Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diệt quỷ 5

(Muichiro vừa bước khỏi bậc cửa, chưa kịp mở miệng nói gì thì bàn tay mềm mại của Akira đã luồn vào tay mình, nắm chặt)

Cậu giật mình, quay lại nhìn — chỉ thấy Akira nhoẻn miệng cười duyên, ánh mắt lấp lánh như thể đây chỉ là một buổi hẹn hò thật sự.

"Chàng nhớ để ý lời nói đấy nhé~"
(Cô hơi nghiêng người, vừa nói vừa tựa đầu nhẹ lên vai cậu)
"Thiếp hơi đói rồi~ nghe nói ở gần chỗ bán đèn lồng có bánh rất ngọt... chàng dẫn thiếp đi ăn thử đi~"
(Muichiro đỏ mặt, đảo mắt nhìn xung quanh. Mấy bà cụ hàng xóm đang ngồi xâu đậu bỗng nheo mắt nhìn qua. Một đứa bé vừa chạy ngang cũng thì thầm gì đó với bạn nó...)

"...Chị... nhỏ giọng chút đi được không..."

"Ơ kìa~ thiếp đang rất nhập vai đó nha~"
(Cô siết tay cậu chặt hơn một chút, giọng ngọt ngào nhưng đá xoáy tới tận tim)
"Chẳng phải chàng từng hứa sẽ nuôi thiếp cả đời hay sao~?"
(Muichiro gằn giọng, mặt càng đỏ hơn)
"...Chị nói thêm câu nào nữa là em bế chị đi thiệt đó."

"Ehh? Thiếp mong đợi đấy~ Nhưng nhớ bế nhẹ tay thôi, bánh còn chưa ăn mà đổ thì uổng lắm đó nha~"
(Cậu nuốt nước bọt, kéo tay Akira rảo bước nhanh như chạy về phía chợ đèn lồng, vừa đi vừa gầm gừ nhỏ)
"...Bữa nay không gặp được con quỷ nào là do chị làm em mất cảnh giác đó."

"Không sao~ cảnh giác để sau, trước mắt là... bánh ngọt~!"

(Hai người vừa tới gần khu đèn lồng, ánh sáng nhiều màu đổ xuống nền gạch đỏ, phản chiếu lên bộ kimono trắng viền đỏ của Akira và mái tóc bạc hà của Muichiro như một bức tranh sống động giữa phố chiều)

(Akira kéo tay cậu tấp vào một quán bánh nhỏ nằm trong góc rẽ. Khói bánh còn nóng bốc lên nghi ngút, mùi thơm ngọt ngào lan ra tận ngoài đường)

"Thiếp muốn ăn cái này~"
(Cô nghiêng đầu chỉ vào khay bánh gạo nướng phủ mật ong đang được bày trên mẹt tre, ánh mắt lấp lánh như trẻ con thấy kẹo)
(Muichiro đứng im một nhịp, nhìn cái bánh — rồi nhìn Akira — rồi lại nhìn cái bánh)
"...Chị biết là chúng ta đang làm nhiệm vụ, đúng không?"

(Akira quay lại, đôi mắt tím hồng mở to long lanh đầy thuyết phục)
"Vậy chứ chàng tính để thiếp đói bụng đi đánh quỷ hả?"
(Giọng cô kéo dài một cách... rất có tính đe dọa ngầm)
"Muốn thấy một Hinata Akira vừa đói vừa cáu thì cứ thử đi..."
(Chủ quán đứng bên cạnh nín cười, nhìn "đôi vợ chồng son" mà rõ ràng chồng sắp toang dưới tay vợ)

(Muichiro thở dài đầu hàng, đưa tay lấy tiền )
"...Một cái thôi đó."

"Hai cái~ một cho thiếp, một cho chàng. Vợ chồng phải ăn chung mới ngọt~"
(Cậu lặng lẽ quay mặt đi để giấu biểu cảm "em từ bỏ rồi", trong khi cô nàng Akira đã cầm được bánh, hí hửng ngồi xuống ghế gỗ phía ngoài, vừa ăn vừa lắc lư chân như không hề có thượng huyền nào đang lảng vảng gần đó...)

(Ngay khi Akira vừa cắn miếng bánh đầu tiên, Muichiro thì vừa ngồi xuống ghế đối diện còn chưa kịp ăn thì—)

"Ối trời đất ơi~~ vợ chồng son nhà này đẹp quá trời quá đất luôn á~~!"
(Tiếng ríu rít vang lên từ phía bên phải. Một nhóm mấy bà hàng xóm, tay ôm giỏ, người thì gánh nước, người thì mua hoa, đang đi ngang qua quán bánh. Tất cả đều dừng lại, ánh mắt rực sáng như thể vừa xem được đoạn cao trào của một bộ kịch Kabuki ngoài trời.)

"Tui thấy cái cô vợ sáng sớm ra còn búi tóc cài hoa, còn đc chồng chải tóc nữa kìa, trời ơi là trời~!"
"Đúng rồi! Mới sáng gặp thằng nhỏ đi chợ, mặt đỏ như trái cà chua. Giờ thì hiểu rồi nha~!"
(Akira cố nhịn cười, vẫn giả vờ e thẹn che miệng như một người vợ mẫu mực đang bị "xấu hổ", nhưng tay vẫn đút bánh tiếp tục ăn ngon lành)

"Mấy dì nói gì kỳ quá à~ bọn con chỉ là... mới cưới, nên còn hơi dính nhau thôi~"
(Một bà khác khúc khích nhìn sang Muichiro đang cố nuốt bánh trong im lặng, gương mặt đỏ như ráng chiều, mắt thì dán vào đất như muốn biến mất)

"Thằng bé đẹp trai mà hiền ghê nha~ coi vậy chứ sợ vợ muốn xỉu luôn đó~!"
"Bà đây cũng từng vậy đó con ơi~ lúc mới cưới là phải chiều vợ chút, sau này có con rồi vợ nó mới... dữ hơn nữa~!"
(Cả nhóm phá lên cười)

"Mà nói giỡn vậy thôi, tụi con đi đâu nhớ coi chừng đó nha. Dạo này nghe nói có mấy vụ mất tích gần đây á."
"Đúng đó! Toàn là rình mấy cặp vợ chồng trẻ thì phải. Tụi con coi chừng cái nhan sắc đó nghe chưa!"
"Ráng giữ nhau an toàn nha, đừng có ngủ ngoài đường ngoài chợ!"
(Mấy bà đi xa dần, tiếng cười và trêu ghẹo vẫn vang vọng lại, còn lại hai đứa... chết lặng giữa quán bánh)

(Muichiro thở hắt một cái, đặt bánh xuống bàn, nhìn Akira đầy ai oán)
"...Chị thấy chưa. Giờ nguyên cái làng nghĩ em là thằng bé bị dắt mũi."

(Akira lau miệng, cười toe)
"Ừ, thấy rồi~ mà chị thấy vui dễ sợ luôn đó, em làm tốt lắm chồng yêu~!"

(Akira đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên tay áo kimono, rồi xoay người kéo nhẹ tay Muichiro đứng dậy theo. Nụ cười trên môi cô vẫn không rời, trong khi ánh mắt thì lấp lánh như thể vừa ăn xong chưa đủ no... mà còn thèm "dạo cho đã mắt")

"Nào~~ chúng ta dạo chợ một chút đi nhaaa~"
(Cô nói, tay nắm chặt tay Muichiro, bước chân đầy hứng thú như thể đây là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên)
"Chồng mà không dẫn vợ đi ngắm đồ, thì không xứng với bộ kimono mới toanh này đâu đó~"
(Muichiro bị kéo đi lôi xềnh xệch, nhìn tay mình đang bị nắm chặt mà không biết có nên rút lại không. Mà thôi, rút thì chắc bị giận...)

"...Chị mà không phải đang 'diễn', chắc giờ đang xách kiếm rượt em rồi ha..."

"Ai biết được~ Nhưng giờ chị chỉ xách tay chồng đi dạo thôi~!"
(Cả hai bước qua những gian hàng rực rỡ: nơi bán mặt nạ giấy, đèn lồng vẽ tay, chuông gió treo cao phát tiếng leng keng...)

(Akira dừng lại trước một gian hàng bày đầy trâm cài tóc)
"Chàng thấy cái này đẹp không?"
(Cô cầm một cây trâm tử đằng nhỏ, nghiêng nghiêng soi lên tóc mình, quay sang hỏi một cách... cố tình hết sức)
(Muichiro gãi đầu)
"...Đẹp."

"Chỉ đẹp thôi hả?"
"...Rất đẹp."
(Cậu thở ra một tiếng mệt mỏi, rồi cúi xuống cầm cây trâm ấy đưa cho chủ quầy)
"...Lấy cái này."

"Awww~ Chồng mua tặng vợ hả? Dễ thương ghê á~~!"
(Giọng mấy bà bán hàng xen vào khiến Muichiro... chết đứng. Akira thì tay ôm cây trâm, mặt cười rạng rỡ như hoa đang nở trong mùa lễ hội)

(Khi ánh nắng cuối cùng trong ngày vừa tắt sau dãy núi xa, hai người cũng vừa đặt chân về đến phòng trọ nằm sát rìa khu chợ — căn phòng nhỏ với cửa trượt bằng giấy, mùi gỗ thơm dịu, và tấm nệm futon được trải sẵn chờ chủ nhân trở về)

"Ây da~ cuối cùng cũng về được phòng rồiiii~"
(Akira buông dép gỗ ra một bên, vừa nói vừa... thả mình phịch xuống nệm như cánh hoa rũ)
"Chị của em... mỏi chân muốn đứt gân luôn rồi đó~! Dạo cái chợ như đánh nguyên trận với thượng huyền vậy!"
(Muichiro đứng ngay cửa, cởi haori ra, ánh mắt vẫn bình thản nhưng giọng có chút mệt mỏi lẫn... cam chịu)
"...Tại ai mà cứ mỗi sạp hàng là ghé lại? Cây trâm, chuông gió, bánh ngọt, rồi còn bắt em thử ba loại trà nữa..."

"Ơ kìa~ nếu không có em đi cùng thì chị đâu dám mua nhiều vậy chứ~"
(Akira nghiêng đầu cười vô tội, tay vẫn xoa xoa chân như kiểu vừa được "bồng về")
"Với lại... có người nhìn vợ cười suốt đường, không thấy mỏi hả?"
(Muichiro vờ như không nghe, lặng lẽ bước lại góc phòng rót trà. Nhưng đôi tai đỏ hồng đã tố cáo cảm xúc)
"...Nghỉ một lát rồi đi tuần quanh đây. Kẻ tình nghi lúc chiều vẫn chưa rõ là người hay quỷ."

"Ừm~ vậy em tranh thủ nghỉ chút đi. Để chị... chuẩn bị nước nóng~"
(Cô bật dậy khỏi nệm nhanh như cắt, đôi mắt sáng rỡ lại đầy gian ý)
"Vợ hiền thì phải lo cho chồng từ bữa ăn đến cái tắm chớ~ phải không~?"
(Muichiro quay ngoắt lại, chỉ kịp nhìn thấy bóng Akira chạy biến đi, mái tóc trắng hồng tung bay phía sau như một đóa hoa tử đằng sống động trong chiều muộn)

"...Lần sau em đi tuần một mình cho khoẻ..."

(Muichiro vừa quay lưng lại để đặt ấm trà xuống bàn thì—)

"Chàng ơiiiii~~ nước nóng chuẩn bị xong rồi nè~~!"
(Tiếng Akira vang lên từ phía sau, giọng ngân dài như thể đang gọi mèo hoàng thượng đi tắm. Chưa hết—)
"Vợ yêu của chàng còn chuẩn bị cả khăn thơm với bồn gỗ đựng đầy cánh hoa tử đằng nữa đó nha~"
(Muichiro chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt nửa nghi ngờ, nửa... cam chịu.)
"...Chị chuẩn bị tắm cho em thật à?"

(Akira chống tay lên hông, tóc vẫn còn xoã nhẹ sau lưng, một tay cầm khăn một tay chống cửa, cười như tiên nữ vừa hiện xuống nhà tắm)
"Chứ sao nữa~ vợ đảm chứ bộ~ chàng không tin lòng thành của thiếp sao?"
(Muichiro nhìn Akira một lúc rồi bước lại gần, cúi xuống nói nhỏ cạnh tai cô — giọng bình thản như thể đang bàn chiến thuật diệt quỷ)
"...Vậy vợ vào trước đi. Em... vô sau."

(Akira đứng sững 1 giây, môi nhếch lên cười nhẹ nhưng mắt không chớp)
"Chàng tin vợ dữ ta~"
(Muichiro lùi lại một bước, bắt chéo tay, mặt nghiêng nghiêng)
"...Không tin mà để chị vào trước thì chị tạt nước sôi vô người em à?"

(Cô phá lên cười)
"Haha~~ Vậy chàng vào trước đi, chứ thiếp không chịu trách nhiệm nếu 'trái tim mỏng manh' của thiếp bị tổn thương đâu nha~!"
(Muichiro thở dài bước vào, để lại Akira đứng ngoài cửa, cười một mình với gương mặt "tròn mưu đã thành")

(Giọng vọng ra từ sau tấm bình phong nhà tắm, hơi khàn nhưng bình tĩnh)
"...Chị định đứng ngoài đó tới bao giờ nữa?"

(Ngó đầu vô, giọng ngọt như mật)
"Thì thiếp chờ chàng kêu vào lau lưng cho chứ bộ~!"
(Bên trong bồn, Muichiro đặt cái gáo xuống, dựa nhẹ ra sau thành gỗ, mắt nhắm hờ)
"...Không phải chị mới bảo em vào trước à?"

(Bước vào nhẹ nhàng, tay cầm theo khăn, đôi mắt hớn hở không che giấu nổi)
"Thì thiếp nghĩ lại rồi, không an tâm để chàng một mình~ biết đâu đang tắm mà lăn ra ngủ thì sao~"
(Mở mắt nhìn sang, đôi đồng tử bạc hà khẽ rung nhẹ, nhưng giọng vẫn giữ bình thản)
"...Vậy lau cho đàng hoàng."

(Ngồi xuống cạnh bồn, tay lướt nhẹ tấm khăn lên lưng cậu)
"Tuân lệnh~~ chồng yêu ngoan lắm nha~ để vợ cưng lo hết cho~"
(Cơ thể cậu hơi cứng lại lúc đầu khăn chạm lưng, nhưng rồi dần thả lỏng, gương mặt nghiêng sang một bên, giọng thấp)
"...Lúc chiều chị mệt mà vẫn dắt em đi dạo chợ..."

(Cười nhẹ)
"Tại thiếp muốn... tận hưởng mấy ngày còn bình yên. Biết đâu mai mốt lại phải chia nhau đi đánh nhau với quỷ..."
(Muichiro không đáp. Một nhịp im lặng nhẹ trôi qua, chỉ còn tiếng nước lách tách...)

"...Vậy mai đừng tự ý ra chiến trường. Nếu có quỷ... để em đi."

(Dừng tay một chút, ánh mắt Akira hơi dịu xuống)
"Chàng lo cho thiếp hả?"
(Cậu khẽ quay mặt nhìn sang, môi mấp máy)
"...Tại chị hay làm bậy."

(Phì cười)
"Thiếp thích làm mấy chuyện bậy bậy mà, có chồng theo sau dọn giùm là được rồi~"
(Muichiro đưa tay ra sau, nắm lấy cổ tay Akira, ánh mắt không giấu được vẻ dịu dàng hiếm thấy)
"...Không phải lúc nào em cũng tới kịp."

(Khi lời vừa dứt, bàn tay đang lau lưng Muichiro cũng dừng lại giữa chừng. Akira nhíu mày, tay nắm chặt khăn, giọng thấp xuống nhưng vẫn đầy vẻ bực mình trẻ con)

"Hắn đi rồi , tên đó theo dõi sát thật nếu ko phải chị thông minh kêu e đi tắm thì chắc tên đó rình tới lúc ngủ luôn quá "( akira phụng phịu )

Muichiro:
(ngồi trong bồn, mắt khẽ liếc lên nhìn Akira, giọng trầm thấp như thường lệ)
"...Ừm. Lúc chị bảo đi tắm, em hơi nghi rồi. Mà không ngờ đúng thật."

(ngừng một nhịp, ánh mắt khẽ nheo lại)
"...Hắn theo dõi sát thật. Nếu chị không nhanh trí... chắc nãy giờ phải 'diễn' cả cảnh ngủ thật rồi."

(ngước nhìn Akira, giọng hạ thấp)
"...Nhưng chị cũng liều ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com