Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diệt quỷ 7

Nửa đêm.

Ánh trăng bị che khuất bởi đám mây dày, bóng tối phủ trùm lên cả ngôi làng nhỏ đang ngủ yên. Gió rít nhẹ qua khe cửa sổ, khiến tấm rèm khẽ đung đưa. Trong căn phòng trọ nằm sát cuối dãy, chỉ còn ánh sáng mờ ảo của lồng đèn giấy đang cháy yếu ớt.

Cọt... kẹt...

Tiếng bản lề cửa rít lên một cách rợn người giữa đêm khuya. Cánh cửa trượt mở ra từ từ, như có bàn tay vô hình nào đó đang cố tình tạo ra sự im lặng... trước cơn bão.

Một giọng nữ the thé vang lên:

"Hehe~ Đúng là mùi của cặp đôi mới cưới. Thơm... và ngọt quá..."
Đi cùng với ả là một giọng nam khàn khàn, vọng lên như gió rít trong hang sâu:

"Phải rồi. Nhìn đi... mái tóc mềm, cổ trắng như tuyết... tim chắc chắn sẽ rất ngọt..."
Trong bóng tối, hai bóng người lặng lẽ trườn vào căn phòng. Một kẻ là nữ quỷ tóc dài, mắt đỏ như máu, móng tay nhọn hoắt. Kẻ còn lại là nam quỷ với làn da nhợt nhạt, sống lưng cong vẹo như bò sát, miệng ngoác dài đến tận mang tai.

Họ không biết rằng—

Bên dưới lớp chăn ấm áp và những hơi thở đều đặn kia, là hai Thợ Săn Quỷ đã... mở mắt từ lâu.

"Này..." – Akira thì thầm, môi gần sát tai Muichiro –
"Hết ngủ rồi nhóc. Cưng xử đứa bên phải, chị lấy đứa còn lại. Chơi nhanh gọn. Xong về ngủ tiếp."
Muichiro:
(đôi mắt bạc ánh trăng mở bừng, ánh nhìn lạnh lẽo như sương sớm giữa đông)
"...Biết rồi."

BÙM!

Tấm chăn bị hất tung lên như một làn sóng, chưa kịp rơi xuống thì một luồng sương mù mờ ảo đã lan ra khắp căn phòng, kèm theo đó là một nhát kiếm lóe lên nhanh đến mức ánh sáng đèn lồng không theo kịp. Tên quỷ nam chưa kịp gào lên đã cảm thấy một bên cánh tay mình rơi xuống đất, máu văng tung tóe.

"Thức Thứ Nhất – Thuỷ Thiên viễn hà."

Muichiro vung kiếm dứt khoát, lướt ngang như bóng ma, mái tóc bạc hà tung bay sau lưng, gương mặt vô cảm đến lạnh người. Cậu không để tên quỷ kịp phản ứng, từng chiêu kiếm đều chuẩn xác đến mức vô thanh vô tức.

Ở bên kia, Akira không dùng kiếm mà rút ra một cây trâm bạc, chỉ dài bằng bàn tay, nhưng được tẩm đầy độc tử đằng đặc chế. Cô lướt tới trước mặt nữ quỷ, bộ yukata trắng viền đỏ tung bay, ánh mắt ánh lên sắc tím quyến rũ mà chết chóc.

"Thích hút máu cô dâu hả? Vậy chị tặng mày một 'món quà cưới' luôn."
Soạt!

Trâm bạc cắm thẳng vào cổ nữ quỷ, nơi chỉ cách tim chưa tới một tấc. Ả gào lên đau đớn, nhưng ngay lập tức mắt trợn ngược, cơ thể bắt đầu run rẩy như bị đốt cháy từ bên trong.

"Thuốc này có chút hương hoa tử đằng... nhưng mày khỏi cần hỏi công thức." – Akira cười tươi như hoa, rồi tung chân đá bay ả quỷ về phía cửa sổ.
Tên quỷ nam bị Muichiro chém nát một bên sườn, cố bò về phía bạn đồng hành. Nhưng vừa quay đầu lại...

"Thức Thứ Tư – di lưu trảm."

Không gian tối sầm, như thể bị khóa kín trong một chiếc hộp sương mù. Muichiro xuất hiện từ phía sau tên quỷ, thanh kiếm xuyên thẳng qua cổ Không một tiếng hét. Chỉ là một nhát chí mạng.

Chưa đầy ba phút, hai con quỷ bị tiêu diệt gọn. Một kẻ gào thét, một kẻ lặng thinh. Cả hai tan thành tro bụi trước khi kịp nhận ra rằng... thứ mà chúng vừa lao vào không phải một đôi vợ chồng yếu ớt, mà là cặp bài trùng tử thần của Sát Quỷ Đoàn.

Akira phủi bụi trên tay áo, uể oải ngáp một cái:

"Phiền thật. Bữa nào chị viết biển treo 'đang ngủ, đừng làm phiền – trừ khi muốn chết' treo ngoài cửa quá..."
Muichiro quay lại, kiếm đã được tra vào vỏ

Khi tên quỷ nam khụy xuống, bàn tay hắn run rẩy nắm lấy cánh tay của ả nữ quỷ — Yui, cả hai quỳ gục sát bên nhau. Mặc dù cơ thể đã bị trúng độc, mắt đầy máu, nhưng vẫn chưa bị chặt đầu — nghĩa là, vẫn còn chưa chết hẳn.

Giọng hắn nghẹn lại, yếu ớt như hơi thở cuối cùng:

"Chúng ta... từng yêu nhau... như người bình thường... chỉ vì quá nghèo... quá đói... nên chọn sai đường..."
"Anh ăn tim... vì ngày em chết... tim em đã ngừng đập trên tay anh..."
"Em hút máu... vì khi đó... máu em chảy mãi không ngừng... lạnh đi trong vòng tay anh..."

Muichiro siết chặt kiếm. Giọng cậu bình tĩnh nhưng sắc lạnh như lưỡi dao:

"...Nói xong rồi chứ?"
Tên quỷ gật đầu. Hắn nhìn Akira, như một lời cầu xin lặng lẽ: "Giúp tụi tôi kết thúc..."

Akira nhắm mắt thở ra một nhịp. Tay rút ra một lọ tinh dầu tử đằng, nhẹ tay rưới lên lưỡi trâm bạc.

"Đi sai đường không phải cái tội... nhưng nếu không chịu dừng lại, thì đó là lựa chọn."
Cô bước lên, ánh trăng phản chiếu trên đôi mắt tím pha hồng của cô sáng rực. Cùng lúc đó, Muichiro cũng đã đứng đối diện.

Soạt!

Hai lưỡi kiếm—một là Nichirin kiếm ánh bạc, một là trâm độc tử đằng—chém chéo cùng lúc, chặt bay đầu cả hai con quỷ trong một đường kiếm duy nhất. Máu văng lên như một vệt đỏ tăm tối giữa đêm mờ sương.

Không có tiếng hét. Chỉ là tro tàn rơi lặng lẽ, tan biến theo gió... và mùi tử đằng thoang thoảng trong không khí.

Akira lặng thinh nhìn theo, tay siết nhẹ trâm bạc đã dính máu.

"...Thứ tình yêu không vượt qua được tuyệt vọng... chỉ khiến con người ta hóa quỷ."
Muichiro đứng bên, mắt hơi nheo lại như suy nghĩ điều gì đó—rồi chỉ nhẹ nhàng nói:

"...Cảm xúc khiến con người mạnh lên. Nhưng nếu không kiểm soát... nó cũng khiến họ lạc lối."
Cả hai xoay người trở lại phòng trọ. Sau lưng là xác quỷ vừa bị thiêu rụi trong gió đêm.

Cửa phòng đóng lại. Một lần nữa, chỉ còn lại bình yên và mùi hoa tử đằng quen thuộc trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com