Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Thư Từ

Helen thức dậy với một lá thư trên đầu tủ. Người gửi là Draco Malfoy.

" .../.../ 1994, Trang viên Malfoy, Wiltshire.

Helen yêu quý,

Vườn hoa hồng đỏ mà mẹ tao trồng đang nở rộ rất đẹp, tao ước gì mày cũng có thể thấy chúng. Tao có thể tưởng tượng ra khi mày đứng giữa chúng mày sẽ nổi bật thế nào, với một chiếc váy vàng nhạt bằng lụa chẳng hạn.

Không thể phủ nhận rằng tao không thích mày mặc áo chùng phủ thủy, nó khiến vẻ đẹp của mày bị che đi. Mà kể ra như thế cũng tốt, tao cũng chẳng muốn mày bị những đứa khác xăm soi.

Tao viết thư chỉ để chắc rằng mày đã về nhà an toàn, nếu có chuyện gì mày phải liên lạc với tao ngay nhé.

À mày có thích mùi hoa hồng không, tao không thấy mày dùng nước hoa bao giờ, tao không có ý định chê gì mày đâu đừng hiểu lầm, dẫu sao nó cũng dễ chịu hơn việc mấy đứa khác xoa nồng nặc lên người như sợ không ai biết chúng đang tỏa hương.

Nếu mày thích mùi hương của hoa hồng, tao sẽ hái hoa của mẹ tao để làm nước hoa cho mày.

P/s: Mẹ tao còn có hoa nhài, lily, linh lan,oải hương và tuyết cầu nếu mày không thích hoa hồng. Kiến nghị mày không nên dùng oải hương, tao nghĩ nó không hợp với mày.

Nhớ hồi âm sớm.

Yêu mày,

Draco Malfoy."

Helen vừa đọc vừa cười, cô cầm lấy giấy bút sẵn trên bàn viết thư trả lời. Nhìn thoáng qua địa chỉ của mình trên lá thư của Draco, lâu đài Scarborough, Yorkshire.

Cô đoán đây không phải địa chỉ của trang viên Rovia, mà chỉ là nơi chứa cánh cổng vòm để đi vào, một loại cổng liên thông.

".../.../1994, Lâu đài Scarborough, Yorkshine.

Draco thương mến,

Tớ đã nhận được thư của cậu và tớ vẫn ổn.

Thật ra tớ cũng không thích áo chùng phù phủy đâu, nó khá vướng víu, nhưng biết sao được vì trường học quy định nó mà, có lẽ tớ sẽ tìm mua thử một chiếc váy lụa màu vàng xem sao.

Tớ thích mùi của hoa hồng lắm, thật trùng hợp làm sao khi tớ không thích mùi oải hương, cậu rất hiểu tớ đấy.

Hi vọng cậu có một ngày vui vẻ,

Helen Rovia."

Cô gõ bàn hai tiếng, một con gia tinh lớp da vàng úa cực kì nhanh nhẹn hiện ra.

"Chủ nhân, Hila sẵn sàng vì người phục vụ!"

"Hila, đem lá thư này cho Nolan gửi đi." (Nolan, con bạch ưng mọi người chắc còn nhớ chứ.)

"Vâng, Hila sẽ làm ngay ạ." Con gia tinh cực kì cẩn thận nhận lấy lá thư, phốc một tiếng biến mất.

Trang viên Rovia có tổng cộng bốn gia tinh , ngoại trừ Hila, ba con gia tinh còn lại đều có màu da xanh lục, và Hila được cắt cử phục vụ chuyên trúc cho Helen.

Ngoài Nolan, trong nhà còn có hai con bạch ưng khác là Agor và Hill, chúng thay thế nhau làm việc thường xuyên.

Draco rất nhanh nhận được thư trả lời, cậu cười như đi hội khi cầm lá thư trên tay.

Cũng ngày hôm đó, Narcissa bi ai nhìn vườn hồng mình tốn công chăm sóc bấy lâu bị trụi mất một góc lớn.

Orchid tổ chức một bữa tiệc nhỏ để giới thiệu Helen với các những người làm việc cho mình.

Helen cùng Aliana chọn lựa lễ phục, cô với chị dâu ở chung hòa hợp cực kì, Aliana có vẻ ngoài hiền lành như nước hồ thu nhưng thật ra khá năng động vui tính cùng độc lập.

Helen thì ngược lại, cô sở hữu vẻ đẹp cao quý, nét lãnh diễm tinh xảo khiến người ta nể trọng.

Trong buổi tiệc Helen thật sự là trung tâm được chú ý đến, cô nhận ra rằng Orchid chưa đối ngoại công bố về trang viên Rovia nhưng anh đã xây dựng một thế lực không tồi, bao gồm mở rộng buôn bán kiếm lời, công xưởng, đất đai, tài phú, thậm chí mạng lưới bộ pháp thuật cũng đã có không ít người dưới quyền của anh trà trộn vào.

Đặc biệt chú ý là cô còn thấy được vài người có tên trong hàng ngũ quý tộc, người ngoại quốc cũng có.

Đại diện đi theo Orchid cũng có hai người thuộc Sói tộc, người đàn ông đón Helen ở nhà ga King's Cross tên là Dorag, một người khác cao lớn không kém với nước da ngăm hơn tên Randy. Theo như lời Orchid thì họ đều là những tay cực kì thiện chiến.

Helen không tỏ thái độ gì nhiều, đạm bạc lễ nghi đầy đủ chào hỏi các vị khách, sau đó nhàn nhã cùng với Aliana nhỏ tiếng trao đổi. Mặc Orchid cùng bọn họ bàn công việc.

Aliana nói rằng, ngoại trừ Helen, Orchid và bản thân thì không ai biết về thân phận thật của Dorag với Randy.

Dorag có tính cẩn thận, cá tính trầm ổn, làm việc luôn chu toàn theo khuôn khổ. Randy thì khác, khi không có người lạ thì hắn là người hoạt bát hàng sảng, khá năng động nhưng đôi khi có chút lỗ mãng. Cả hai người đều trông tầm ba lăm tuổi, là anh em cùng mẹ nhưng gương mặt ít nét tương đồng.

Randy nói rằng Dorag giống mẹ còn hắn thì giống hệt cha, nếu nhìn kĩ sẽ thấy hai người có đôi mắt giống như nhau tỏa sáng.

Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc, các vị khách rời đi khỏi trang viên theo lối mòn bị che khuất sau những tán cây, Helen chắc rằng họ cũng không biết đích xác nơi này nằm ở đâu.

Orchid không dấu gì Helen cả, thư phòng của anh luôn mở với cô, tất cả tư liệu giấy tờ Helen đều có thể xem, thậm chí Orchid cũng có một hầm ngầm để lưu trữ các tư liệu cực kì quan trọng, có những thứ ngay cả Aliana cũng không được phép biết.

Về vị trí thật của trang viên, hiện tại ngoài Helen và Orchid và những con gia tinh ra thì không ai biết, Aliana và những người thân cận khác chỉ được cấp quyền mở cổng liên thông mà thôi.

Helen chỉ có thể nói, nơi đây không thuộc Anh quốc, thậm chí còn vượt ra khỏi Châu Âu. Ma pháp của nơi này đủ mạnh để xuyên qua lớp cấm phòng hộ của mỗi quốc gia mà không bị phát hiện.

( Mỗi quốc gia đều có lớp phòng ngự ma pháp để tránh cho các phùy thủy tự ý độn thổ từ nước này sang nước khác nhằm đảm bảo an ninh.)

Hôm sau cô nhanh chóng nhận được hồi âm của Draco.

" .../.../ 1994, Trang viên Malfoy, Wiltshire.

Helen thân ái,

Mày vẫn thật sự không nghĩ đến việc tới thăm trang viên Malfoy sao, tao thật sự rất tiếc nuối.

Tao gửi cho mày nước hoa kèm theo bộ váy lụa màu vàng hi vọng mày sẽ yêu thích nó. Nếu như nước hoa có vấn đề gì đó mà mày không thích có thể nói lại cho tao, lần đầu tao làm cũng không chắc ăn lắm. Mẹ tao còn rất nhiều hoa hồng (Narcissa khóc ròng), làm lại một hai lọ không vấn đề gì cả.

Nhớ mày,

Draco Malfoy."

Helen nhanh chóng mở gói bưu phẩm, lọ nước hoa bằng pha lê tròn trong vắt nhỏ bé nằng lọt trong lòng bàn tay, bên trong là dung dịch hồng nhạt sóng sánh. Trông có vẻ bé nhưng chắc đã bị sử dụng qua ma pháp, nước hoa bên trong nhiều hơn mắt thường nhìn thấy.

Cô mặc vào chiếc váy Draco gửi, vải mềm tự như thác nước trượt theo làn da trắng hồng. Đây chỉ là một chiếc váy bình thường không quá kiểu cách, xuông nhẹ qua đầu gối với vai áo lỡ để lộ cái cổ mảnh khảnh.

Helen phun một lớp nước hoa lên cổ, mùi vị nhẹ nhàng thanh khiết thấm vào da thịt, không ngọt ngào mà trong veo sạch sẽ. Cô chưa từng được dùng qua loại nước hoa nào như thế này, không chỉ có mùi hoa hồng, còn man mát vị của bạc hà, thêm một tí quyến rũ của ngọc lan. Nhẹ nhàng thuần khiết, cô vẫn luôn không thích mùi quá nồng hoặc ngọt, Draco giống như có thể đoán được những gì cô yêu ghét.

Nhưng thứ mùi hương khiến cô yêu thích nhất, là mùi vị của tình yêu.

Không, Helen ôm mặt ngọt ngào cười, quá xấu hổ, đã lâu thật lâu cô không cảm thấy như thế.

Cô thật không biết, sẽ có ai chịu vì cô chưng ra một mùi hương trên đời chỉ mình cô sở hữu hay không.

"Aliana, Aliana." Helen tựa như một con bướm lướt trên đường, cô chạy ra bên bìa rừng nơi Aliana đang ngồi đọc sách.

Aliana tươi cười tiếp đón Helen, đặt cuốn sách lại lên bàn.

"Có chuyện gì mà em vui vậy?"

"Chị thấy đẹp không?" Helen xoay một vòng, làn váy nhẹ tênh thích hợp cho mùa hè phiêu phiêu trong không trung.

"Đẹp." Aliana hoàn toàn tán thưởng nói. "Chất liệu của Pháp, cực kì quý hiếm đấy. Trông em vui thế chắc là do bạn trai đưa hả?"

"Vâng!" Helen đỏ mặt cười.

"Cậu ta đúng là có lòng, thứ vải này không phải có tiền là có thể mua được đâu." Aliana tủm tỉm trêu ghẹo, nhưng Aliana cũng không nói sai. Cô xuất thân từ Pháp, tuy rằng mang dòng máu nửa tinh linh, nhưng họ nội của cô đã từng là quý tộc. Những thứ đồ xa xỉ cô từng thấy qua thật nhiều.

Loại vải này được diệt từ tơ của một giống ấu trùng quý, màu sắc vàng trên bộ váy Helen mặc cũng là màu sắc tự nhiên, hơn nữa còn hoàn toàn đồng nhất. Loại vải này không cần thi chú cũng sẽ tự điều chỉ sao cho thích hợp với thân nhiệt. Một năm chỉ có thể sản xuất ra vài cuộn mà thôi.

"Chỉ là một cái váy, đâu phải anh không lo nổi cho em đâu Helen." Orchid nghe được câu chuyện từ xa đi lại, anh bất mãn nói, anh vẫn không thể ưa nổi người muốn cướp em gái của anh đi.

Aliana cười rộ lên: "Cho dù bạn trai em ấy có đưa thứ không có giá trị đi chăng nữa, thì nó vẫn trân quý. Phải không Helen?"

Helen gật đầu vui vẻ, Orchid càng bất mãn hơn. "Đồ anh đưa em cũng thích mà phải không?"

"Đương nhiên." Helen nói: "Nhưng mà thích một cách khác cơ."

Cô hùa theo Aliana chọc ghẹo Orchid khiến anh đỏ bừng mặt, giận không nói thành lời.

Aliana kề sát vào Helen, cô ngửi thấy mùi nước hoa và cực kì yêu thích nó.

"Helen, mùi hương này tuyệt vời quá, em mua nó ở đâu thế?"

"Em không mua, cũng không có chỗ bán đâu, Draco làm riêng cho em đấy." Helen ngọt ngào cười, ở nơi này cô đã bỏ đi dáng vẻ đoan trang của mình, chỉ giống như một cô công chúa nhỏ đợc cưng chiều, vì đây là điều Orchid muốn thấy.

Aliana tiếc nuối cực kì, hâm mộ mà tán dương Draco săn sóc làm Helen càng cảm thấy ngọt ngào. Hiện tại giá như cậu ở, cô muốn cậu ôm cô vào lòng.

Orchid không vui lẩm bẩm. "Chỉ là lọ nước hoa thôi mà."

Sau đó anh bị Aliana nhéo eo, kém chút kêu trời kêu đất.

"Kal, mang máy ảnh đến đây." Aliana nói. Con gia tinh bang một tiếng hiện ra, trên tay còn bê một cái máy ảnh cung kính dâng lên.

"Nào nào, Helen, gửi một tấm ảnh cho bạn trai em nào."

Draco nhận được thư trả lời, kèm theo một bức ảnh. Helen vui sướng cười trong chiếc váy lụa xoay một vòng dưới hàng cây xanh um tùm. Chiếc váy như tô điểm cho làn da của Helen, mái tóc bạc tự do lay chuyển. Cậu hận không thể có mặt ở đó để ôm cô vào lòng.

Đáng tiếc Helen luôn từ chối đến trang viên Malfoy, tất cả những gì có thể liên lạc là thư từ qua lại.

Helen cũng không rảnh rỗi, cô cầm lọ ma dược của Draco chế tác tiến vào trạng thái bế quan, một lần nữa tu bổ linh hồn. Đây là lần cuối cùng để hoàn thiện tất cả.

Lần này có Orchid trợ lực, mọi thứ đương nhiên đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần cầm ba ngày mọi chuyện đã ổn thỏa, những chỗ trống hay tổn thương đều được chữa lành.

++++++++++++++++++++++++++++

Năm mới vui vẻ nha các cậu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com