Chap 1
HÀ NỘI - MÙA ĐÔNG NĂM 199X
Trường Đại học Mỹ thuật nằm khuất sau một hàng bạch đàn già, thân cây xám bạc như tróc lớp sơn dầu cũ kỹ. Mùa đông ở đây không có tuyết, chỉ có cái lạnh se sắt len vào từng khe áo, ngấm vào đầu ngón tay và thấm luôn vào màu mực. Sáng sớm, sương mù phủ mờ mái ngói, đến trưa mới hửng lên được một chút nắng yếu ớt, vàng nhạt như tấm vải thô nhuộm dở.
Người ta ai nấy đều trốn hết ở nhà, đắp chăn ấm, ôm gối, đánh một giấc đến trưa không lo nghĩ - sống như vậy mới đúng là sống một đời không hối tiếc.
Ấy vậy mà cậu nhóc 20 tuổi - Chí - sinh viên năm hai khoa Hội họa - lại không biết hưởng thụ. Khoác một chiếc áo bông màu đen cũ, cổ áo kéo cao đến tận mũi, tay ôm cuộn giấy vẽ, đội gió vượt lạnh chỉ để đến xưởng vẽ. Từ ký túc đi chưa đến 5 phút nhưng cũng chẳng ai muốn đặt chân ra ngoài như cậu cả.
Hôm nay là thứ bảy. Vẽ thì thiếu gì lúc, thiếu gì chỗ: Ở kí túc, thậm chí vẽ trong đầu cũng được. Sao cứ phải đến cái nơi lạnh nhất trường vào cái giờ lạnh nhất trong tuần?
Nói đi cũng phải nói lại. Phải chăng những người có “máu nghệ thuật” đều có “máu thần kinh”?
Nhưng có lẽ, với những đứa như Chí, cảm hứng không đến từ sự dễ chịu. Nó đến từ cái rét thấu xương, từ tiếng cửa sổ bị gió thổi lạch cạch, từ ly trà nguội ngắt bên góc bàn, và từ một mình trong không gian trống trải như ký ức chưa kịp gọi tên. Hôm nay không có ai đến xưởng vẽ cả, chỉ có một mình cậu. Bảo vệ cũng quen mặt cái cậu sinh viên này rồi.
“Lạnh thế này, đến đây làm gì, định vẽ đến chết cóng hay sao, thằng nhóc này”
“Hội họa phải có cảm hứng bác ạ. Cảm hứng chính là ở đây”
“...”
Vẫn là bên khung cửa sổ đó, Chí, trên tay cầm một cây bút chì gỗ, được gọt nhọn hoắt, vỏ ngoài bạc màu vì dùng quá nhiều. Cậu đưa vài đường trên trang giấy trắng, không cần tẩy xóa, nhưng nét nào ra nét ấy - trầm, chắc, và có khí lạnh trong đó.
Nhưng không ai để ý rằng sáng hôm đó, ngoài Chí ra, còn có một người khác lặng lẽ đi trong sân trường.
Guang là người Hồng Kông, mới đặt chân đến Hà Nội được vài hôm. Cậu đến học ngắn hạn theo diện trao đổi, giấy tờ vừa làm xong chiều hôm trước. Sáng nay, cậu một mình cầm sơ đồ trường học, muốn tự mình đến thăm xưởng vẽ một chút. Tay cậu đã lạnh cóng, mày hơi nhíu lại vì gió mùa thổi hun hút qua hành lang dài.
Cổng trường không lớn, nhưng con đường lát đá dẫn tới các khoa lại quanh co như mê cung.. Guang đi ra đi vào mấy lượt vẫn chưa thấy nơi cần đến, dáng người cao lừng khừng giữa sân lát gạch, trông vừa lạ vừa lạc lõng.
“Này nhóc, cũng đến đây tìm cảm hứng à?”
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Guang quay lại, thấy một người đàn ông trung niên, áo bông dày, tay cầm ấm trà đứng trong chòi gác nhỏ đầu dãy nhà.
Guang ngẩn ra một lúc, không hiểu bác ấy nói gì đâu. Giọng bác hơi khàn, pha chút cộc cằn, mặt thì cau có như thể sáng ra đã mất ngủ. Nghe giọng điệu của bác cùng với khuôn mặt cau có đó, người quen còn giật mình, huống chi đằng này lại là một người ngoại quốc, lần đầu đặt chân đến đất nước xa lạ, chưa tưởng côn đồ là may rồi.
“Trông nhóc lạ quá, không phải sinh viên trường à?”
“...”
“Này, cậu có hiểu tôi nói gì không, đến đây vẽ như tên nhóc kia à?”
Guang căn bản đúng là không hiểu nhưng nghe được chữ “vẽ”, cậu liền lập tức gật gật đầu.
"Tôi...."
Vốn liếng tiếng Việt học mấy ngày qua, giờ còn mỗi chữ “Tôi” không tròn vành rõ chữ. Đúng là học trên giấy vở, thực hành nói tới nói lui, thuộc làu làu, đến lúc giao tiếp thực tế, cần nói thì lại không nói được chữ nào, cổ họng như bị ai bóp nghẹt, ú ớ không ra tiếng. Guang nói được chữ đó liền câm nín, bối rối không biết nói gì nữa, tay đành chỉ vào “Xưởng vẽ” trên sơ đồ.
Hỏi tại sao có sơ đồ mà vẫn lạc ấy hả? Tại trường nhiều tòa quá, trái trái phải phải, nhìn hồi cũng hoa mắt chóng mặt.
Bác bảo vệ nheo mắt, nhìn rồi phẩy tay.
“Người ngoại quốc à. Lại đi nhầm rồi. Đi thẳng rồi rẽ trái… À quên, chắc không hiểu tiếng Việt rồi. Just go straight, then take a left, then…”
Guang nghe bác bảo vệ bắn tiếng Anh tuy hơi Nga một chút nhưng rất tự tin lưu loát, trong phút chốc, cậu thấy mình như đứa trẻ lạc giữa biển khơi bỗng nhìn thấy ngọn hải đăng sáng lấp lánh:
"You can speak English? Who are you?"
Người đàn ông đó khoái chí, được cơ hội thì phải tận dụng để thể hiện chứ. Đúng là cơ hội ngàn năm có một:
"I'm the guard here! Impressed? What, admiring me already? I taught myself, you know—self-study!" (Tôi là bảo vệ ở đây chứ ai! Thế nào, bất ngờ chưa? Ngưỡng mộ rồi phải không? Tôi đây, tự học hết đấy- là tự học!)
Guang khẽ gật đầu, cười lịch sự. Guang giới thiệu mình là sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật ở Hồng Kông, lần này sang đây một tháng, là trao đổi ngắn hạn, muốn nghiên cứu cũng như học hỏi về Nghệ thuật ĐD.
Sau khi nói chuyện qua lại một chút. Guang liền cảm ơn rồi rời đi theo chỉ dẫn.
Đến một cánh cửa gỗ cổ điển, Guang đối chiếu lại chữ trên sơ đồ… trùng khớp. Cậu khẽ thở dài. Không cần phải lượn thêm mấy vòng nữa rồi.
Guang đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Cánh cửa hé mở, phát ra một tiếng “cọt kẹt” khẽ khàng trong không gian tĩnh lặng. Cậu bước vào, mùi bụi phấn, mùi gỗ cũ và sơn dầu hòa quyện đập vào khứu giác, không nồng, nhưng rất rõ.
Ánh sáng lạnh lẽo của buổi chiều mùa đông len qua những khung cửa cao, chiếu nghiêng xuống nền xi măng xám và bục vẽ cũ kỹ. Trong gian phòng rộng, những giá vẽ dựng đứng được xếp gọn vào một góc. Vài khung tranh lớn phủ vải bố, tựa như bóng người trùm kín trong sương. Góc bên kia là dãy bàn ghế gỗ, được kê ngay ngắn, sát tường và sát nhau.
Guang bắt gặp một chàng trai đang ngủ gục trên bàn vẽ. Đối với người Việt Nam lúc bấy giờ, cao mét bảy đã là nổi bật rồi nhưng so với anh chàng ngoại quốc cao lừng lững hơn mét tám như cậu thì trông cậu ta thật... nhỏ nhắn. Nhỏ và có chút mong manh đến lạ.
Guang nhẹ nhàng bước lại gần. Rất nhẹ nhàng - như sợ làm gợn lên giấc ngủ của ai đó không thuộc về hiện thực.
Chàng trai trước mặt mặc áo bông đen hơi bạc màu, ống tay phủ kín bàn tay gầy, tóc tai rối nhẹ, mặt quay về hướng bên ngoài cửa.
Cậu để ý thấy bức tranh đang vẽ dở bị khuỷu tay đè lên trên mặt bàn gỗ. Là khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Chỉ vài nét chì vội vã, nhưng có thể nhìn ra cả một mùa đông Hà Nội: nền trời loang xám, cành bạch đàn khẳng khiu vươn vào trạng giấy, mái ngói cũ phủ bụi thời gian bên kia sân trường. Trên nền gạch xa xa, vài chiếc lá rụng chỉ là những chấm than nhỏ, đặt đúng chỗ đến ngỡ ngàng. Một bức tranh không có nắng…
Một bức tranh chưa hoàn chỉnh, nhưng đủ khiến người ta đứng yên rất lâu.
Bỗng Guang rùng mình vì một làn gió lùa bất ngờ qua khung cửa sổ phía trước. Trong một căn phòng kín như thế này, làn gió khẽ len qua kia càng lạnh đến thấu xương. Cậu vươn tay lên, khẽ khàng đẩy cánh cửa sổ khép lại.
Ngay dưới cánh tay vươn ra ấy… là chàng trai đang say giấc kia.
Chí nằm nghiêng đầu, gục trên bàn, sát bên khung cửa đến mức Guang chẳng thể đóng cửa mà không vòng người qua như thế. Trong khoảnh khắc cánh tay Guang đưa lên, cả người anh như che phủ toàn bộ thân hình mảnh khảnh kia, như một chiếc bóng vô tình trùm lấy một vệt nắng mỏng còn sót lại trong phòng.
Và chính lúc đó… Guang nhìn rõ khuôn mặt của Chí nghiêng nghiêng. Cậu ấy hơi co người vì lạnh, cằm rúc sâu trong cổ áo, hàng tóc mái xõa ngang trán khẽ bay vì gió lùa. Hơi thở đều đều, dịu nhẹ say giấc. Khi Guang đóng cửa lại, không còn làn gió lạnh nào nữa, Chí cũng khẽ dãn người ra thoải mái hơn.
Thứ khiến Guang không thể rời mắt… chính là hàng lông mi dài rũ xuống, in bóng lên gò má đỏ ửng vì lạnh. Chỉ một ánh nhìn thôi, Guang đã thấy đôi mắt đó chắc chắn là của một người mang tâm hồn nghệ thuật.
Không rõ từ lúc nào, Guang đã ngừng hẳn động tác. Cánh cửa đã khép, nhưng ánh mắt cậu thì vẫn chưa rời khỏi người ấy.
Chí trở mình, quay mặt lại vào trong nhưng không tỉnh giấc. Lúc này, Guang mới giật mình thu về động tác, ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh. Chậm rãi. Không một tiếng động.
Ánh sáng từ ô cửa khép kín, ngược sáng nhưng Chí vẫn như tỏa ra thứ ánh sáng kì lạ trong mắt Guang. Một khoảnh khắc không thể nghệ thuật hơn. Không cần bố cục. Không cần đạo cụ. Không cần lời.
Chỉ cần… một cây bút.
Guang lặng lẽ mở cặp, lấy ra một quyển sổ phác thảo và cây bút chì được gọt nhọn rất cẩn thận. Tay cậu di chuyển theo bản năng như thể đường nét kia vốn đã ở sẵn trên giấy, chỉ chờ cậu tìm ra.
Không phải là bức vẽ hoàn hảo. Chỉ là một bản phác thảo vội - một mái đầu gục nghiêng trên bàn vẽ, cổ áo kéo cao, hàng mi dài mảnh như sợi chỉ, và khuôn miệng khẽ cong lên như đang mơ giấc mơ gì đó thật êm.
Guang ngồi vẽ như vậy, chẳng biết đã bao lâu.
(...)
Khi Chí giật mình tỉnh giấc, căn phòng trong xưởng vẽ đã nhuộm một màu vàng lặng lẽ. Ngoài trời, gió lại rít lên từng đợt, đập mạnh vào khung cửa kính, ràn rạt như mưa lá.
Chí chống tay ngồi dậy, gồng người vươn vai. Vai gáy đều ê ẩm. Cậu khẽ nhăn mặt, nằm đè lên tay lâu như vậy, đến khi tỉnh dậy, cánh tay như thể đã bị ai đánh tráo, không còn là tay của mình. Cậu vỗ vỗ tay vào má, vuốt mặt cho tỉnh táo. Đang toan thu dọn giấy vẽ, bút chì, tẩy và mấy tờ phác chưa hoàn thiện để về nhà... ánh mắt cậu khựng lại.
Ngay trên bàn vẽ, phía khuỷu tay cậu vừa gối đầu lên, có một tờ giấy lạ.
Giấy ngoại.
Không phải loại cậu hay dùng. Kết cấu giấy khác, mép có vết xé gọn gàng, cạnh dưới hơi cong nhẹ như vừa bị giữ dưới một bàn tay ấm.
Một bản vẽ chân dung. Phác bằng chì. Nét vẽ dứt khoát, mang độ chính xác đến bất ngờ.
Chí nhìn thấy chính mình. Không lầm vào đâu được - mái tóc ấy, tư thế ấy, bờ vai kéo cao vì lạnh, và cả khuôn mặt ấy, hàng mi dài rũ xuống…
Không ai từng vẽ Chí như thế.
Không phải kiểu vẽ bài mẫu hay minh họa - mà là một khoảnh khắc được giữ lại trên trang giấy bằng ánh mắt thật sự. Một sự chăm chú kỳ lạ… như thể người vẽ đã dõi theo cậu rất lâu.
Tim Chí đập nhẹ một nhịp. Không mạnh. Không rõ ràng. Chỉ là… lạ. Cậu chưa từng thấy ai vẽ mình. Lại còn là… lúc ngủ. Cậu nhìn quanh. Phòng không một bóng người. Cánh cửa gỗ vẫn khép hờ như cũ.
Tờ giấy trong tay cậu ấm - như thể người đó chỉ vừa mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com