Chap 3
Sáng hôm sau, sinh viên vẫn bắt đầu ngày mới bằng tiết Lý thuyết khô khan. Nhưng Chí lại rất hứng thú với mấy tiết Lý thuyết này. Dù sao cũng là đã từng cãi đến cùng với bố để theo đuổi đam mê.
Cậu yêu nó từ những thứ nhỏ nhặt nhất.
Năm nhất, Chí đã quen với việc ngồi hàng giờ trước những khối tượng thạch cao - mũi, môi, tai, bàn tay, từng bộ phận đơn lẻ. Cứ thế tập mãi những tỷ lệ cơ bản, những khối sáng - tối, những nét vẽ khô khan mà nghiêm cẩn.
Sang năm hai, cậu đã được thực hành vẽ một cơ thể người hoàn thiện. Không còn là tượng, mà là người thật. Có hơi thở. Có sự sống.
Chiều nay, tiết thực hành vẽ hình thể.
Ba bạn sinh viên Hồng Kông cũng đến tham gia.
Guang bước vào căn phòng đã từng ghé qua. Phòng xưởng vẫn hơi lạnh, ánh sáng mùa đông rọi xiên từ những ô cửa cao xuống bục vẽ và sàn xi măng xám lạnh. Nhưng hôm nay, khác với lần trước, căn phòng được sắp xếp lại, có phần chỉn chu hơn.
Những chiếc bàn gỗ nhỏ được kê cách đều, xen giữa là các giá vẽ dựng đứng, quay cùng một hướng. Trên bàn có hộp chì, tẩy, giấy vẽ, bột than, khăn lau,... có bàn gọn gàng, có bàn vẫn hơi lộn xộn - như một thứ trật tự riêng của từng người. Căn phòng vừa toát lên vẻ nghiêm trang, lại vừa đượm một thứ không khí đặc trưng mà chỉ dân vẽ mới hiểu - mùi bụi than, mùi sơn dầu, sự im lặng đầy tập trung và tự do.
Và vẫn tại vị trí gần cửa sổ quen thuộc ấy, Chí đã ngồi xuống, sắp xếp đầy đủ dụng cụ vẽ của mình cùng ánh mắt tập trung thường thấy.
Khi tất cả mọi người đã ổn định vị trí, tiếng trò chuyện nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng sột soạt của giấy vẽ và tiếng lật hộp bút chì. Giáo viên bước đến giữa phòng, ánh mắt đảo một vòng quanh lớp. Thầy hỏi, giọng trầm đều, quen thuộc:
"Hôm nay, lớp ta có một buổi thực hành vẽ người đặc biệt. Bạn Yao Zhen Heng sẽ hỗ trợ làm mẫu cho buổi vẽ hôm nay"
Cả lớp ồ lên một tiếng nho nhỏ, không phải vì phản đối mà là bất ngờ. Vài tiếng cười rộ lên, xen lẫn tiếng xì xào:
"Ui được thế còn gì, mẫu hôm nay chất lượng đấy!"
Một bạn nữ huých nhẹ tay bạn bên cạnh, cười thì thầm:
"Cao ráo, body đẹp, quá chuẩn còn gì nữa... Ngày nào mà cũng có mẫu vẽ chất lượng như thế này, tui tình nguyện ngồi đến khuya luôn"
Heng hơi khựng lại một chút khi tên mình được xướng lên giữa lớp, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ, lịch sự bước về phía bục vẽ. Dưới ánh sáng nghiêng nghiêng lạnh lẽo của buổi chiều mùa đông, cậu bước lên vị trí chính giữa, ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc. Không khí lớp học cũng bắt đầu im lặng trở lại.
Giáo viên gật đầu khi Heng đã ngồi trên bục, rồi bắt đầu hướng dẫn qua cho cả lớp.
"Được rồi, các em có thể bắt đầu dựng hình. Nhớ quan sát kỹ tỉ lệ và hướng ánh sáng. Mẫu đang ngồi ở góc chiếu khá đẹp, chú ý vùng sáng - tối rõ nhất nhé"
Không gian bỗng lặng đi. Chỉ còn tiếng ghế gỗ dịch nhẹ, tiếng bút chì chạm vào giấy, và thỉnh thoảng là vài tiếng ho khe khẽ. Cả lớp chăm chú nhìn về phía bục vẽ - nơi Heng đang ngồi, điềm tĩnh như một pho tượng sống.
Heng ngồi hơi nghiêng, bờ vai rộng xuông thẳng, sống lưng giữ một độ cong vừa phải, một tay đặt nhẹ lên đùi, tay còn lại buông tự nhiên trên tay ghế. Lớp áo len cổ lọ ôm vừa cơ thể, để lộ những đường nét nam tính nhẹ nhưng gọn - không phô trương, mà cân đối.
Khuôn mặt cậu cực sắc bén, xương hàm vuông rõ, sống mũi cao, lông mày rậm, ánh mắt bình thản mà không hờ hững. Không cần làm gì cả, Heng chỉ ngồi đó - nhưng ở cậu toát ra một thứ khí chất rất "tĩnh": vừa thu hút vừa xa cách, như một người quá quen với việc được người khác nhìn ngắm, lại chẳng bao giờ quan tâm ánh nhìn đó mang ý nghĩa gì.
So với Heng, gương mặt Guang không góc cạnh bằng. Đường nét của cậu mềm hơn một chút - không sắc lạnh, không quá cứng cáp - nhưng lại có một sự thanh tú riêng biệt, thứ vẻ đẹp lặng thầm mà khó diễn tả. Nước da trắng hơn cả Heng, đôi mắt thụy phụng dài, hơi xếch nhẹ, thường nhìn lướt qua người khác bằng ánh nhìn lãnh đạm.
Và... ở sống mũi bên trái, có một nốt ruồi nhỏ, đậm, như vết mực thấm nhẹ giữa khoảng da mịn. Nó không lớn, không rõ, nhưng ở một góc nghiêng như thế, lại thành điểm nhấn duy nhất - như một nốt nhạc lặng, nhỏ bé nhưng khiến cả bản nhạc chậm lại một nhịp.
Ở góc gần cửa sổ, ánh sáng nghiêng phủ lên giấy vẽ của Chí. Cậu lặng lẽ phác những nét đầu tiên. Cái ánh nhìn tĩnh lặng như nước sâu... khó đoán.
Guang bắt gặp ánh mắt ấy, trong phút chốc muốn nhìn thật lâu và cũng muốn hỏi: Tại sao lại buồn như thế?
Guang cố ý ngồi cạnh Chí. Chẳng vì lí do gì cả.
Bên cạnh có lớp trưởng - một cậu sinh viên nhỏ người đeo kính và Xia Yu nữa. Lớp trưởng giỏi tiếng Anh sẽ thỉnh thoảng phiên dịch lại cho hai người hiểu. Nhưng mà cũng là tiết thực hành vẽ, cơ bản cũng không cần nói nhiều.
(...)
Rất nhanh Chí đã gần hoàn thành bài vẽ của mình. Không khí trong phòng xưởng vẫn trầm mặc, chỉ có âm thanh rất khẽ của tiếng bút chì cọ lên giấy. Đầu ai nấy cúi xuống, ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ cao nghiêng theo từng bóng người ngồi vẽ.
Chí khẽ xoay chiếc cổ ê ẩm, đưa mắt qua bàn bên cạnh, và bất chợt dừng lại ở chiếc giá vẽ của Guang.
Giữa những chiếc bóng nghiêng nghiêng, giá vẽ của Guang bỗng nổi bật một cách kỳ lạ. Cậu không biết đó là ánh sáng, là bố cục, hay... chỉ là ánh nhìn vô thức của chính mình.
Nét vẽ sắc sảo, gọn gàng, và đầy tiết chế. Không thừa, không thiếu như chính con người Guang. Không giống nét vẽ của những sinh viên mới bắt đầu - còn vụng về hoặc loay hoay dò tìm - tranh của Guang tự tin, quyết đoán, như thể cậu ấy biết chính xác điều mình muốn vẽ ra ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
Dáng vẻ Guang ngồi cầm bút họa những đường nét trên mặt giấy, trông rất nghệ thuật.
Guang dừng đầu bút. Không ồn ào, không cố tình. Nhưng như thể đã cảm nhận được ánh mắt kia từ lâu. Cậu quay mặt sang.
Hai ánh mắt chạm nhau - trực diện.
Không ai lên tiếng. Cũng không ai né tránh.
Ánh nhìn của Guang điềm đạm, lạnh như mọi khi, nhưng ở một khoảnh khắc rất khẽ - có thứ gì đó lặng lẽ chuyển động nơi đáy mắt.
Chí bất giác giật mình. Cậu không kịp quay đi. Đôi mắt ấy - lạnh mà sáng, lặng mà rõ - nhìn thẳng vào cậu, không dò xét, cũng không tìm kiếm, chỉ đơn giản là... nhìn.
Không gian trong xưởng vẫn im lặng. Những tiếng bút sột soạt như tan biến đâu mất. Chí cảm giác mình như bị giữ lại bởi cái nhìn đó, như không thoát ra được. Cậu hơi lúng túng, bối rối cúi xuống, vờ sắp lại bút. Nhưng tim cậu vẫn đập hơi nhanh, như vừa đi lạc vào một giây phút không thể gọi tên. Lúng túng. Luống cuống. Cây bút chì rơi xuống đất.
Chí vội vàng dò tìm cây bút nhưng không thấy nó đâu nữa.
Guang cũng đưa mắt xuống chân mình. Cây bút chì được gọt nhọn, ngòi bút đã vỡ vụn, nằm gọn ngay bên cạnh giày cậu. Guang không nói gì cả, cúi người nhặt chiếc bút lên trong lúc Chí không để ý.
Không biết điều gì thôi thúc cậu cất cây bút chì đã gãy ngòi đó đi, cẩn thận đặt trong cuộn bút của mình rồi nhanh chóng đưa một cây bút chì đã được gọt nhọn khác cho Chí, cẩn thận hướng đuôi bút về phía Chí, đầu chì nhọn hoắt hướng về phía mình.
Chí vẫn loay hoay tìm bút, thấy cây bút Guang đưa ngang tầm mắt, liền dừng hẳn, đưa hàng mi dài rũ nhìn thẳng về phía Guang, mang theo ý nghi hoặc.
Guang vẫn không nói gì, chỉ hất nhẹ cằm, ra hiệu Chí hãy cầm cây bút đó đi.
Bàn tay Chí ngập ngừng vươn lên, như thể vẫn còn đang phân vân không biết có nên nhận lấy hay không. Nhưng rồi, cậu vẫn đưa tay ra - chậm rãi, dè dặt - đầu ngón tay run nhẹ.
Bàn tay to lớn của Guang gần như cầm gần hết cây bút chì gỗ nhỏ, Chí không khỏi tránh được việc bàn tay mình khẽ chạm vào tay Guang.
Chí nhận lấy chiếc bút, bàn tay vẫn còn âm ấm dư chấn từ cú chạm khẽ lúc nãy. Cậu khẽ cúi đầu, miệng mím lại một thoáng rồi thì thầm:
"...Thank you..."
Âm thanh rất nhỏ, như sợ phá tan không khí im lặng trong phòng, nhưng rõ ràng đủ để Guang nghe được. Guang không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua Chí một lần nữa, rồi nhanh chóng dời đi, trở lại với giá vẽ trước mặt.
Chí cũng thu người lại, cầm cây bút mới trong tay. Cậu không dám nhìn lên nữa.
(...)
Cuối buổi học, ánh sáng đã ngả hẳn về màu xám dịu của buổi chiều muộn. Giáo viên kết thúc buổi thực hành bằng vài lời nhận xét ngắn. Dĩ nhiên, như mọi lần, tranh của Chí đều được thầy khen trước lớp. Khuôn miệng cậu sinh viên khẽ cong lên tự hào.
Bức tranh của Guang cũng đặc biệt được thầy chú ý.
Cùng một mẫu vẽ, vị trí ngồi cũng không quá khác biệt, tranh của Chí thì mềm mại, nhiều bóng đổ, nghiêng về cảm xúc; tranh của Guang thì rõ ràng, sắc nét, thiên về cấu trúc và ánh sáng.
Sinh viên bắt đầu dọn dẹp, cuộn lại giấy, cất từng cây bút chì đã cùn ngòi vào cuộn bút bằng vải canvas. Chí cũng thu dọn đồ của mình. Cây bút chì Guang đưa khi nãy giờ đã mòn đi một đoạn ngắn, đầu bút không còn sắc như trước. Cậu cầm nó lên, đưa trả lại cho Guang, nói cảm ơn một lần nữa.
Guang gật đầu nhận lại chiếc bút, xếp lại vào cuộn bút, đặt cạnh cây bút gãy ngòi mà Chí vô tình đánh rơi. Hai cây bút, như hai nhịp thở thoáng chạm, rồi lặng lẽ nằm cạnh nhau.
"Kẻ trộm" này cứ bình thản cuộn túi bút lại, cho vào cặp, không đành trả lại cho chủ nhân của nó.
"Mọi người ơi! Tối nay rảnh không, ba bạn muốn khao chúng ta một bữa" - Lớp trưởng bỗng lên tiếng.
"Ui thật á? Thật không đấy?"
"Khách mà lại khao chủ thì ngại chết"
"Nhưng mà khách quý mới được đi khao ấy. Hahaha xin đa tạ, đa tạ"
Cuộc sống sinh viên trên đất Hà Nội chật vật, bữa đói bữa no, nghe được chữ "khao" ấy, lại được trai xinh gái đẹp nói muốn khao một bữa, đúng là cơ hội ngàn năm có một, ai lại lỡ từ chối bao giờ.
(...)
Tối đó, cả một nhóm sinh viên rời khỏi trường, vừa đi vừa cười nói, dẫn ba sinh viên Hồng Kông len qua những con phố nhỏ gần cổng sau. Mùa đông Hà Nội se sắt, gió luồn qua từng gấu áo, nhưng lòng người thì ấm áp.
Quán ăn nằm trong một ngõ nhỏ, tấm biển gỗ cũ kỹ treo lủng lẳng trên cánh cửa sắt đã hoen gỉ, chữ viết bằng tay đã phai nhạt: "Bún chả Hà Nội". Bên trong là một không gian hẹp, tường quét vôi vàng ố, bàn ghế gỗ dài đã bong sơn, mỗi khi ai đứng dậy lại vang lên tiếng ghế kéo cọt kẹt quen thuộc.
Nói ra cũng hơi kì, lại dẫn các bạn vô đây nhưng mà đây chính là nơi ngon nhất đất Hà thành này rồi. Sinh viên ở đây học mấy năm trời mà không ghé qua ăn thử một lần thì thật lãng phí đời sinh viên quá. Dù hơi cũ kĩ một chút nhưng sạch sẽ, ngon cái miệng, đã cái dạ dày là được.
Bà chủ quán tuổi ngoài năm mươi, đội mũ len đỏ, áo bông dày, tay đeo găng rách ngón, vừa nấu vừa nói vọng ra:
"Ái chà, nay đông thế!"
"Có khách ngoại sang bác à! Khao bọn cháu một bữa. Đến đông thế này, giảm giá chút cho bọn cháu nhé!"
"Được, được, khách quen, khách quen. Các cháu ăn như mọi hôm chứ?"
"Dạ, 23 suất bác nhé! Có đủ chỗ không nhỉ?"
"Đủ, đủ, yên tâm, yên tâm. Để bác lấy thêm mấy cái ghế, chịu khó ngồi sát chút nhé. Đợi cũng hơi lâu, chịu khó chịu khó là được ăn ngon"
"Dạ"
Bà chủ cười hiền, đảo nồi nước lèo nóng hổi trên bếp, nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu, sắp xếp ra bát tô to ụ. Con trai bác cũng tức tốc đi mua thêm bún về.
Các bạn rủ nhau ngồi xuống, kê sát bàn lại với nhau cho ngồi được đông hơn. Có 3 nhóm. Nhóm 1: 5 bạn nữ với Xia Yu. Nhóm 2: 8 bạn nam với Guang và Heng, lớp trưởng ngồi nhóm này, không sợ rào cản ngôn ngữ. Còn lại là nhóm 7 bạn nam còn lại, trong đó có Chí.
Hơi chật chút nhưng không sao cả, lạnh thế này ngồi gần nhau cũng ấm. Thật là háo hức được chén tô bún chả nóng hổi trong khí trời mùa đông lạnh cắt da này.
Chí ngồi xuống chiếc ghế. Cậu không bắt chuyện cho đến khi có người bắt chuyện với cậu.
"Này, Chí ít nói ha..." - Xia Yu ngồi phía bên kia nói khẽ với nhóm bạn. Vẫn là chất giọng ngọt ngào, nói tiếng Việt không rõ như người bản ngữ nhưng rất dễ nghe.
"Ừm, cũng chút chút. Nhưng mà cậu ấy tốt bụng lắm"
"Vậy hả? Cậu ấy vẽ đẹp ghê!"
"Idol trong lớp mình đấy!"
"Ồ"
Chí ngồi cùng với các bạn trong bàn, lắng nghe câu chuyện của họ. Cậu không phải kiểu người xa cách, chỉ là cậu có ranh giới rất rõ ràng.
Giữa chừng, Chí đứng dậy xin đi vệ sinh một lát.
"Chí, ông đi đâu đấy?" - Lớp trưởng gọi với từ nhóm kia.
"Tôi đi vệ sinh một lát..."
"May quá, dẫn Heng đi cùng với!"
Quả đúng là trùng hợp quá đi.
Heng tươi cười đi sau Chí. Chí không nói gì cả. Nhưng với một người hướng ngoại, năng động như Heng, cậu sẽ không để bầu không khí trầm lặng thế này diễn ra.
"Hey, you like cây, ngoọc or chua?"
Heng nhặt nhạy đống từ vựng đã chuẩn bị trước khi sang Việt Nam, dùng trong những lúc gọi món. Chí đang rửa tay liền khựng lại nhưng lại tiếp tục động tác dưới vòi nước đang xối mạnh:
"Ngọt..."
"Bắn ngọọc? Cake?"
"Không...Kẹo lạc..."
"Hửm... Ke... What?" - Heng cảm thấy âm hai chữ đó thật khó phát âm.
"Kẹo lạc. Gút Gút!"
Heng bất giác bật cười bởi sự lúng túng của Chí. Cậu lấy trong túi áo ra cây bút chì cùng cuốn sổ phác thảo chỉ bằng bàn tay, đưa cây bút cho Chí:
"OK? Keo lác?"
Chí nhanh chóng hiểu ý của Heng, cầm lấy cây bút chì rồi viết vào một trang giấy hai chữ "kẹo lạc".
Guang chăm chú nhìn Chí và Heng quay trở lại chỗ ngồi. Gương mặt khoái chí của Heng khiến Guang chú ý, suy nghĩ gì đó nhưng cậu liền nhanh chóng trở lại thực tại khi bị đánh thức bởi tiếng của chủ quán. Tô bún chả nóng hổi đã sẵn sàng mời những vị khách thưởng thức.
"Ưm. Ngon quá đi—"
"Lạnh thế này, ăn bát bún chả nóng đúng là hết sảy"
"Này ăn xong đạp xe lượn phố chút đi cho ấm người"
"Ấm đầu thì có ấy. Lạnh thế này, đạp xe đi, muốn chít cứng giữa đường hả!"
"Làm gì đến mức ấy. Âu cũng là cho có tí cảm giác đi"
"Nghe cũng hay, cho các cậu ấy trải nghiệm chút "hương vị Hà Nội" luôn. Mới sang chắc còn bỡ ngỡ lắm..."
"Nhưng mà dẫn các cậu ấy đi, có ổn không?"
"Không sao đâu, tụi mình đều có trách nhiệm đón tiếp các cậu ấy mà, không để các cậu ấy đi một mình đi xa là được"
"Hay lớp trưởng báo cáo lại với giáo viên phụ trách đi. Nói với giáo sư một tiếng..."
"OK OK"
Cả bọn ăn uống no nê, ngồi nghỉ một chút, nói vài ba câu phiếm về cuộc sống Hồng Kông, Hà Nội. Có đứa còn tò mò hỏi Guang: "Ở bên đó mùa đông có lạnh thế này không?"
Nói cười rôm rả một hồi, rồi rủ nhau quay lại lấy xe đạp đi dạo phố.
Thời bấy giờ, xe đạp rất phổ biến - là cả một gia tài nho nhỏ. Sinh viên có được chiếc xe đạp là đã tiện lắm rồi, đi học, đi làm, đi chơi, đều gói gọn trong hai bánh xe, lăn lặng lẽ qua từng con phố.
Tuy nhiên không phải bạn nào cũng có xe để đi, thậm chí có những chiếc xe đã hơi cũ, ọp ẹp, chỉ đi được một người.
Cả nhóm liền chọn xe ai còn mới, còn chắc, chia nhau đi theo cặp. Các bạn nữ chia đều cho các bạn nam chở. Còn lại tự chở nhau.
Xe của Chí được chọn đi, cậu giữ xe rất cẩn thận, còn rất mới.
Chí chờ sắp xe, ngồi sẵn trên yên xe đợi người đi cùng.
Guang chủ động lên xe Chí.
Chí loạng choạng, khó khăn lăn bánh. Đạp xe chở một người mét tám như người khổng lồ cũng không phải dễ dàng.
Guang hơi nhấc người dậy cho Chí đạp xe nhưng thấy cũng không khả quan cho lắm. Cậu vỗ nhẹ tay lên vai Chí:
"Let me..."
Dưới ánh đèn vàng nhạt và mặt đường gồ ghề, những chiếc xe đạp lăn bánh chậm rãi qua từng dãy phố Hà Nội cũ. Không tiếng còi xe inh ỏi, không biển hiệu chớp nháy chen chúc nhau trên cao như ở Hồng Kông. Không ai vội vàng.
Guang hơi ngẩng đầu, nhìn những mái ngói đen sì phủ rêu lặng lẽ lướt qua trên cao. Ở Hồng Kông, cậu chưa từng đi xe đạp giữa phố đêm thế này. Thành phố của cậu rực rỡ ánh đèn và hối hả đến nghẹt thở. Còn ở đây - là một nhịp khác, chậm hơn, cũ hơn, và dịu dàng đến lạ.
Một nhóm sinh viên đạp xe dạo quanh phố. Tuổi trẻ lúc ấy, đơn sơ mà đầy đủ - chỉ cần một chiếc xe đạp, một người bạn đồng hành, và một đêm Hà Nội thật dài.
Chí ngồi sau xe Guang. Guang đi rất chậm, cẩn thận tránh những đoạn gồ ghề. Tấm lưng to lớn ấy dường như che phủ cả thân người Chí, không còn cảm nhận được gió lạnh thổi đến nữa.
Các bạn vẫn đang tươi cười, tận hưởng những phút giây hạnh phúc của đời sinh viên. Nhưng bầu không khí trên chiếc xe đạp của Chí có hơi khó xử. Chí không giỏi bắt chuyện, cũng không biết phải bắt chuyện thế nào, một chữ tiếng Anh thốt ra còn khó.
Cậu đành ngồi im, mắt nhìn những ngọn đèn đường đang lùi dần về phía sau.
Bất chợt - "kít!" - tiếng phanh xe vang lên gấp gáp.
Chí không kịp phản ứng, cả người bị kéo theo quán tính, đập nhẹ vào lưng Guang. Hai tay cậu vội bám lấy phía trước để giữ thăng bằng. Cậu ôm chặt lấy eo Guang.
Guang không quay đầu lại, chỉ khẽ giữ lấy đôi bàn tay gầy gầy của Chí, nói nhỏ:
"Sorry..."
"Này, rẽ vào hồ ngồi tý đi" - Lớp trưởng lên tiếng.
Trời đã tối hẳn. Mặt hồ đen sẫm, phẳng lặng, chỉ lấp loáng phản chiếu vài ánh đèn vàng từ dãy nhà cổ phía bên kia bờ. Gió thổi từng cơn nhè nhẹ, mang theo hơi lạnh đặc trưng của mùa đông Hà Nội.
Cả nhóm lần lượt dừng xe, dựng sát vào nhau quanh mấy gốc cây gần đó. Một vài người ngồi lên yên xe, một vài người ngồi xuống bậc đá sát mép hồ, tay xoa vào nhau cho ấm.
Tiếng cười nói vang lên, nhưng không ai nói to như sợ làm động đến mặt hồ đang yên ắng, hay phá vỡ không khí mơ màng của một buổi tối hiếm hoi.
Chí ngồi xuống một bậc đá, cạnh Guang. Không ai lên tiếng. Gió lạnh táp vào mặt, nhưng không ai phàn nàn. Mỗi người đều có vẻ chìm vào những suy nghĩ của riêng mình.
Chỉ là một buổi tối bình thường, nhưng sau này... có thể là một ký ức không bao giờ lặp lại.
_______________
"Này, cậu dạy tôi vài câu tiếng Việt đi!"
"Sao thế? Tự nhiên lại muốn học?"
"Tự nhiên là tự nhiên thôi"
Hai con người ngồi ăn trong căng tin. Họ nói với nhau bằng tiếng Quảng. Người đi qua nghe thấy cũng khó mà hiểu được họ đang nói gì...
(...)
"Hey, cho..."
"Kẹo lạc?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com