Mạng xã hội
Wesley không nhớ nổi hôm đó mình đã bật livestream lên vì lý do gì nữa. Có thể là buồn chán sau buổi tập, cũng có thể là chỉ muốn có ai đó trò chuyện vài phút cho bớt lặng im. Màn hình sáng, hàng trăm con mắt ảo ùa vào phòng cậu.
Ban đầu, mọi thứ vẫn vui vẻ—fan hỏi về bơi lội, về trường lớp, về bài hát cậu đang nghe. Wesley trả lời qua loa, thi thoảng mỉm cười. Nhưng rồi, giữa dòng bình luận bất tận, một câu hỏi lọt vào mắt cậu:
> “Có bao giờ cậu thấy áp lực vì hai người Ba quá hoàn hảo không?”
Wesley thoáng khựng lại. Trong khoảnh khắc mệt mỏi và thành thật, cậu lỡ thốt ra:
> “Ừ, đôi khi thấy ngộp lắm. Cảm giác lúc nào mình cũng phải chứng minh bản thân, chứ không ai chịu nhìn mình là mình cả.”
Câu nói vốn dĩ rất người rất thật thà nghĩ như nào thì trả lời như thế. Nhưng cậu không ngờ rằng chưa đầy một giờ sau khi cậu tắt livestream, nó đã bị cắt xén, tung lên mạng với những caption giật gân:
> “Con trai WilliamEst than phiền bị áp lực, ngầm trách hai Ba của mình"
...
>“Con trai WilliamEst có phát ngôn gây sốc!”
...
---
Sáng hôm sau đến trường, Wesley lại nghe thêm tiếng xì xào sau lưng:
– “Ê, mày coi clip chưa? Nó dám nói nó mệt mỏi khi làm con của WilliamEst luôn kìa.”
– “Đúng là đồ vô ơn.”
Cậu cúi gằm mặt, tim đập loạn. Những dòng bình luận trên mạng như dao đâm thẳng vào lòng:
“Được sinh ra trong gia đình vàng mà còn chê bai?”
“Không xứng đáng làm con của họ.”
“Được nuôi trong nhung lụa mà còn kêu ngộp thở, thử sống như tụi mình coi.”
Wesley khóa chặt mình trong phòng, xóa app khỏi điện thoại, nhưng âm thanh phán xét vẫn vang trong đầu.
---
William là người phát hiện đầu tiên. Anh vội vàng nói chuyện này với Est:
– “P'Est! Ẻm nghĩ mình phải ra mặt ngay, em sẽ đăng bài giải thích thay con.”
Est đặt tay lên vai William, lắc đầu:
– “Đừng! William bình tĩnh! Đây không phải là chuyện chúng ta gánh thay nó. Nếu lúc nào cũng đứng ra che chở, con sẽ chẳng bao giờ học được cách đối diện.”
William im lặng, nhưng vành mắt hoe đỏ.
---
Vào đêm muộn, William và Est nhẹ nhàng bước vào phòng con trai xem tình thì bắt gặp Wesley đang ngồi co ro trong chăn với đôi mắt sưng đỏ, cậu ngước lên nhìn hai người Ba của mình rồi nghẹn ngào lên tiếng:
– “Con không cố ý… Con chỉ nói thật lòng thôi. Nhưng mà… bây giờ ai cũng nghĩ con ghét hai Ba…” – giọng cậu run run.
William ngồi xuống, ôm chặt lấy con:
– “Ba nhỏ biết, con chưa bao giờ ghét chúng ta. Chỉ là người ta chỉ nghe điều họ muốn nghe. Nhưng Wesley à, con không cần phải sống để vừa lòng thiên hạ. Đừng để một câu từ bị cắt ghép định nghĩa con. Hãy để người ta thấy Wesley bằng hành động, không phải lời đồn.”
Est cũng ngồi xuống bên kia, giọng anh trầm và vững vàng:
– “Ba lớn từng chịu áp lực dư luận khi ba bơi chưa tốt. Người ta mắng, người ta chê, nhưng cuối cùng… điều giữ ba đứng dậy là ba biết mình bơi cho chính mình, không phải cho ai khác. Con cũng vậy, Wesley. Con được quyền mệt mỏi, được quyền lỡ lời, và được quyền sống như một đứa trẻ mười bảy tuổi.”
Sau khi nghe những lời động viên từ hai người thì Wesley lập tức òa khóc, cậu vươn tay ôm lấy cả hai. Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu rằng:
Thế giới ngoài kia có thể hiểu sai, nhưng ở nhà này – vẫn luôn có hai vòng tay dang rộng, không cần bất kỳ lời giải thích nào.
" Thế giới ngoài kia mong các bạn LỚN...
Còn tôi thì mong các bạn BÌNH AN "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com