Không Tên
---
**Thời gian trôi qua như thể tôi đang đứng ở ngã rẽ của cuộc đời mình,** nơi mọi sự thay đổi dường như có thể dẫn tôi vào một con đường hoàn toàn khác. Mỗi lần nhìn Thụy, tôi lại tự hỏi mình có thể mở lòng và yêu cậu ấy được không. Cậu ta đã chờ đợi, đã kiên nhẫn, nhưng liệu tôi có thể đáp lại tình cảm ấy hay không?
Cảm giác này cứ quẩn quanh trong đầu tôi, không dứt. Dù cho tôi đã quyết định sẽ thử yêu, nhưng trong lòng vẫn còn rất nhiều sự bất an. Tình yêu không phải là thứ tôi dễ dàng tin tưởng, và tôi không muốn phải chịu đựng những tổn thương giống như lần trước nữa. Nhưng tôi cũng không thể mãi sống trong quá khứ.
**Một buổi chiều,** sau khi lớp học kết thúc, tôi quyết định gặp Thụy. Cảm giác hồi hộp trong lòng tôi lớn dần, giống như tôi đang chuẩn bị bước vào một thử thách mà bản thân chưa bao giờ dám đối diện.
Thụy ngồi trên chiếc ghế đá trong sân trường, đôi mắt cậu ta nhìn xa xăm, như thể đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng. Khi tôi bước tới, Thụy quay lại, và khuôn mặt cậu ta bỗng nở một nụ cười nhẹ.
— "Em đến rồi." Cậu ta nói, giọng trầm ấm.
Tôi chỉ gật đầu, lòng có chút bối rối.
— "Thụy, tôi... tôi đã suy nghĩ về những gì cậu nói." Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, không dám nhìn thẳng vào mắt Thụy. "Tôi không thể hứa là tôi sẽ yêu cậu ngay lập tức, nhưng tôi sẽ thử."
Thụy không trả lời ngay. Cậu ta chỉ nhìn tôi một cách chăm chú, rồi khẽ thở dài.
— "Tôi không cần em phải yêu tôi ngay lập tức, Dương. Nhưng tôi muốn em biết rằng, tôi sẽ luôn ở đây."
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy một cảm giác an toàn mà tôi chưa bao giờ có trước đây. Thụy không ép buộc, không đẩy tôi vào một quyết định vội vàng. Cậu ta chỉ muốn tôi biết rằng mình có thể tin tưởng vào cậu ấy.
— "Cảm ơn cậu." Tôi nói, giọng tôi có chút run rẩy. "Tôi không biết mình có thể yêu cậu không, nhưng tôi không muốn mất cậu."
Thụy mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi, một cử chỉ đơn giản nhưng lại khiến trái tim tôi đập nhanh hơn.
— "Tôi cũng không muốn mất em, Dương. Nhưng tôi sẽ chờ. Nếu em cần thời gian, tôi sẽ đợi."
---
**Những ngày tiếp theo,** chúng tôi bắt đầu gần gũi hơn. Thụy vẫn kiên nhẫn, luôn ở bên cạnh tôi, nhưng không thúc ép tôi phải làm gì cả. Cậu ấy chăm sóc tôi theo cách của riêng mình, và dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy mình muốn mở lòng hơn với cậu ấy.
Thụy không phải là người nói nhiều, nhưng mỗi khi cậu ấy nói, tôi lại cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. Cậu ấy là người điềm tĩnh, lạnh lùng, nhưng sự ấm áp trong cách đối xử lại khiến tôi thấy bình yên.
**Một buổi tối,** khi chúng tôi cùng nhau đi dạo trong công viên, Thụy đột nhiên dừng lại và nhìn tôi, ánh mắt cậu ta sâu thẳm.
— "Em có sợ không?" Thụy hỏi.
Tôi hơi ngạc nhiên.
— "Sợ gì?"
— "Sợ yêu tôi." Cậu ta trả lời, giọng buồn bã. "Tôi biết, quá khứ của em không dễ dàng. Nhưng tôi sẽ không làm em tổn thương."
Tôi im lặng một lúc, không biết phải trả lời thế nào. Rồi cuối cùng, tôi nhìn vào mắt Thụy và nói:
— "Tôi không sợ yêu cậu, nhưng tôi sợ mình không thể yêu cậu đủ."
Thụy khẽ mỉm cười, rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi.
— "Em không cần phải lo lắng về điều đó. Tôi chỉ muốn em là chính mình. Và tôi sẽ luôn ở đây, không bao giờ rời xa em."
---
**Thế nhưng, cuộc sống không bao giờ đơn giản như tôi nghĩ.** Sau khi tôi quyết định thử yêu Thụy, tôi bắt đầu nhận thấy những thay đổi trong thái độ của những người xung quanh. Những ánh mắt tò mò, những câu hỏi dồn dập, tất cả đều bắt đầu làm tôi cảm thấy căng thẳng.
Một ngày, khi tôi và Thụy đang ngồi trong thư viện, một nhóm học sinh khác lại bắt đầu xì xầm sau lưng chúng tôi.
— "Cậu ta là ai mà được Dương gần gũi như vậy?" Một cô gái trong nhóm nhỏ giọng.
Tôi cảm thấy một cơn sóng nổi lên trong lòng, nhưng Thụy lại không có vẻ gì là bận tâm. Cậu ta vẫn ngồi yên, im lặng, dường như không để ý đến những lời bàn tán.
Thụy không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, rồi lặng lẽ kéo tôi ra ngoài, tránh xa sự chú ý của mọi người.
— "Đừng để ý đến họ." Thụy nói, giọng cậu ấy vẫn bình thản như mọi khi. "Chúng ta không cần phải giải thích cho ai cả."
---
**Nhưng tôi không thể không lo lắng.** Liệu tôi có thể đối mặt với sự cô lập này không? Liệu tôi có đủ mạnh mẽ để đứng vững khi mọi người xung quanh đều chỉ trỏ vào chúng tôi?
**Thử thách thật sự chỉ mới bắt đầu.**
---
**Hết chương 12.**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com