Mơ Hồ
---
**Sáng hôm sau.**
Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Thụy có phần thay đổi. Không phải là điều gì lớn lao, nhưng có một cảm giác gì đó mơ hồ, khó tả, như thể không còn là bạn bè đơn thuần nữa.
Mỗi lần tôi nhìn Thụy, tôi lại cảm nhận được sự quan tâm của cậu ấy, một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Cậu ta luôn ở đó, chẳng bao giờ rời đi, dù chỉ một giây. Và điều đó khiến tôi không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ về cậu ta.
— "Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?" Thụy hỏi một cách trầm tĩnh, khi bắt gặp ánh mắt tôi đang dõi theo.
Tôi giật mình và vội quay đi.
— "Không có gì."
Thụy cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy khiến tôi càng thêm lo lắng. Cảm giác này, những sự quan tâm từ cậu ta, khiến tôi không thể phân biệt rõ ràng rốt cuộc mình đang cảm thấy gì.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình huống này – giữa một tình bạn và một tình cảm mơ hồ.
---
**Buổi chiều hôm đó.**
Chúng tôi lại ngồi học chung. Nhưng lần này, sự im lặng giữa chúng tôi lại có gì đó không bình thường. Thụy không nói gì, chỉ tập trung vào bài vở, nhưng đôi mắt cậu ta thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi.
Tôi không thể tập trung vào bài học. Cả tâm trí tôi chỉ xoay quanh những câu hỏi: Liệu Thụy có cảm nhận được điều gì giống mình không? Hay cậu ta chỉ coi tôi là bạn, như một người bạn bình thường mà thôi?
— "Cậu có sao không?" Thụy đột nhiên lên tiếng, khiến tôi giật mình.
— "Cậu đang hỏi tôi à?"
— "Ừ."
— "Không có gì." Tôi đáp, cố gắng giấu đi những cảm xúc lạ lẫm trong lòng.
— "Tôi không tin." Thụy nói, giọng điềm đạm, nhưng tôi lại cảm nhận được sự quan tâm ẩn chứa trong đó.
— "Cậu đừng lo. Tôi ổn."
Tôi không dám nhìn vào mắt Thụy, sợ rằng trong ánh mắt đó sẽ lộ ra sự bất an mà tôi không muốn cậu ta thấy.
---
**Tối hôm đó.**
Sau khi hoàn thành bài tập, tôi ngồi một mình trong phòng, nhìn vào bóng đèn mờ ảo.
Trong không gian tĩnh lặng, tôi không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra giữa tôi và Thụy.
Tại sao cậu ấy lại đối xử với tôi như vậy? Liệu có phải cậu ta đang có cảm xúc gì đối với tôi, hay chỉ đơn giản là cậu ta là người tốt bụng, muốn giúp đỡ một người như tôi?
Tôi không thể trả lời.
Cảm giác này... khó chịu, nhưng cũng đầy sức hút.
Mọi thứ giữa tôi và Thụy đã thay đổi, và tôi không biết làm sao để dừng lại.
---
**Ngày hôm sau.**
Chúng tôi gặp nhau ở cổng trường.
Thụy nhìn tôi như thể có điều gì đó muốn nói, nhưng lại im lặng.
— "Có chuyện gì à?" Tôi hỏi.
— "Cậu muốn làm gì vào cuối tuần này?" Thụy hỏi, đôi mắt vẫn trầm tĩnh như thường lệ.
— "Chỉ ở nhà thôi."
— "Vậy thì đi dạo với tôi đi."
— "Cậu muốn tôi đi đâu?"
— "Đi đâu cũng được. Chỉ cần đi cùng tôi."
Tôi cảm thấy hơi bất ngờ. Thụy không phải là người dễ dàng mời ai đi chơi. Cậu ta luôn giữ khoảng cách với mọi người, nhưng với tôi... có gì đó khác biệt.
Tôi không trả lời ngay lập tức, nhưng ánh mắt của Thụy khiến tôi không thể từ chối.
— "Được rồi."
— "Thế thì chiều nay nhé."
Thụy mỉm cười, và lần này tôi cảm thấy nụ cười của cậu ta không giống như những lần trước. Có gì đó rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy ẩn ý.
---
**Chiều hôm đó.**
Chúng tôi cùng đi dạo trong công viên, nhưng lần này cảm giác của tôi có gì đó khác biệt. Mỗi bước đi cùng Thụy, tôi lại cảm thấy sự căng thẳng trong lòng mình. Cảm giác này khiến tôi không thể làm chủ được bản thân.
Thụy không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn tôi.
— "Cậu làm sao vậy?"
Tôi dừng lại và quay sang Thụy, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ta.
— "Tôi đang tự hỏi... cậu có thực sự coi tôi là bạn không?"
Thụy ngạc nhiên, đôi mắt cậu ta bỗng sáng lên.
— "Cậu... không phải bạn tôi sao?"
— "Nhưng sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Cậu... chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi, và tôi không biết liệu cậu có cảm thấy điều gì hơn thế không."
Ánh mắt Thụy trầm tư, nhưng rồi cậu ta nhẹ nhàng nói:
— "Tôi... chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể có cảm xúc gì với ai đó như thế này. Nhưng tôi nghĩ... tôi muốn cậu ở bên cạnh mình."
Tôi đứng lặng im.
Câu nói ấy khiến tim tôi đập nhanh hơn, và tôi biết rằng tôi không thể quay lại như trước được nữa.
---
**Hết chương 8.**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com