Chương 9
Rằm tháng tám. Phố lớn rực sáng từ sớm, đèn lồng treo kín hai bên đường, người người tấp nập đổ về bờ hồ phía nam – nơi thả hoa đăng mỗi năm một lần.
Trong phủ, Hứa Tầm đã chuẩn bị sẵn kiệu, áo choàng, lồng đèn giấy vẽ tay và một hộp trà ấm đựng trong bình bạc nhỏ.
Trước khi xuất phát, Hứa Tầm quỳ thay y phục cho Khương Vân: áo lụa trắng thêu chỉ bạc hình vầng trăng, đai lưng mềm, tay áo nhẹ buông. Sau khi xỏ giày, chỉnh tóc, hắn tự mình mở hộp lấy chiếc đèn lồng vẽ hoa sen, đốt sẵn nến bên trong, rồi đưa tay ra sau lưng.
Khương Du không nói, chỉ đặt tay lên vai hắn.
Hứa Tầm cúi thấp người, cõng y lên thật chậm. Áo choàng phủ lên lưng, bàn tay Khương Vân đặt yên trên vai hắn, đầu khẽ tựa nhẹ vào vai trái. Trong tay y cầm lồng đèn hoa sen, ánh nến nhỏ lay động trong gió.
Dọc đường đến hồ, người đông nghịt, nhưng khi thấy một thương nhân cao lớn đang cõng một công tử áo trắng tay cầm đèn hoa sen, toàn thân tĩnh lặng như tượng, ánh mắt nhìn trời, mọi người đều tránh ra.
Đến bờ hồ, Hứa Tầm quỳ xuống thật thấp, để Khương Vân bước xuống lưng mà không chạm đất. Sau đó, hắn trải thảm, kê gối, đặt trà, rồi quỳ sau lưng làm ghế dựa, để y ngồi thưởng đèn.
Trên mặt hồ, hàng trăm chiếc hoa đăng trôi chậm, ánh sáng vàng hồng chập chờn phản chiếu trong mắt Khương Vân. Trên môi y không có nụ cười, nhưng ánh mắt dừng lại rất lâu nơi những đốm sáng xa.
Hứa Tầm rót trà dâng ngang đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn từng chuyển động của người đang ngồi dựa vào mình.
“Vân có muốn thả đèn?” – Hứa Tầm hỏi rất khẽ.
Khương Vân gật đầu nhẹ. Hứa Tầm lập tức lấy chiếc hoa đăng thứ hai ra, thắp nến, đặt vào tay y. Rồi hắn cầm chiếc đèn, quỳ xuống mép hồ, nghiêng tay cho Khương Vân buông ngón tay thả đèn xuống mặt nước.
Ngọn lửa nhỏ rực lên giữa làn nước lặng. Trôi đi cùng hàng ngàn ánh sáng khác, nhưng chỉ một chiếc là có tay áo trắng từng chạm qua.
---
Trên đường về, Khương Vân lại được cõng trên lưng.
Người đi đường đã vãn. Trên phố chỉ còn ánh sáng của lồng đèn treo cao, đổ bóng dài xuống hai người – một đang ngồi thẳng, một đang bước chậm đều đặn.
Lưng Hứa Tầm đã hơi ướt mồ hôi, nhưng bước chân vẫn chắc.
Gió đêm mát lạnh, hương hoa đăng còn vương, nhưng với hắn, trên lưng chính là ngọn lửa duy nhất hắn muốn giữ trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com