Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Đồng hành


Cậu trai ương bướng này từ nhỏ luôn có một người anh sát vách chạy theo tóm lấy cặp sách của cậu mà đeo ra trước ngực cùng cậu sải bước qua từng cung đường từ nhà đến trường, mỗi lúc chạy theo cậu hắn ta luôn nhoẻn miệng cười ngốc nghếch mà nói lớn về phía cậu.

"Chào buổi sáng bé Tử Du"- Cái tên này nghe thôi đã cảm thấy mất đi khí chất đàn ông, tính tới thời điểm hiện tại cậu đã tròn mười tám tuổi nhưng cứ mỗi lần gặp hắn đều xưng anh và bé với cậu làm cuộc trò chuyện trở nên kì quặc, làm như bé bỏng lắm mà xưng bé. Cứ mỗi bước chân cậu lại sải rộng hơn một chút kéo dài khoảng cách giữa cả hai người nhưng mà làm sao đây khi mà người anh trai này có đôi chân dài hơn một mét lại còn sở hữu chiều cao ấn tượng 1m9+ không rõ lắm, ít nhất thì so với độ cao tầm trung như cậu luôn phải ngước nhìn trông đã không ưa lại còn hay bị trêu chọc.

"Anh thất nghiệp à? Sao cứ sáng nào tôi đi học cũng bám riết thế hả?"- Cậu hô hoán quát ngược vào khuôn mặt hớn hở đang đuổi theo phía sau.

"Không gặp em thì anh nhớ lắm, lỡ em đi ngoài đường có ai dòm ngó bắt cóc em đi mất thì phải làm sao đây?"-Nghe ngả ngớn với cậu nhóc tuổi mới lớn chứ thật tâm hắn nghĩ vậy đó, nhỡ đâu cô em nào thấy bé con nhà hắn xinh trai lại còn hiền lành đáng yêu tới làm quen bắt mất thì hắn lỗ rồi. Trong mắt hắn là vậy chứ còn trong mắt người ngoài cậu bướng không ai bằng, nhìn vào mắt đã tự hiện phụ đề vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng chứ đừng nói đến việc mở miệng.

Cậu quay ngắt ra đằng sau cong môi trừng mắt đe dọa bằng khẩu hình không phát ra tiếng "Đồ chó nhà anh, cút đi!", sở dĩ cậu không dám quát lớn vì trong cái khu này hắn chính là con trai ngoan của mọi gia đình vẻ ngoài lành tính, đôi mắt biết cười, con ngoan trò giỏi, biết lắng nghe biết giúp đỡ cực kì được lòng các trưởng bối đặc biệt là bố mẹ cậu. Thế nên từ nhỏ họ đã ủy thác cậu cho hắn nói rằng mong hắn có thể chăm lo để ý con trai họ thằng bé vốn sẵn tính trời nóng vội, cọc cằn, khó ở lại còn ương bướng nói như thể tinh hoa hố đen của vũ trụ đều dồn vào đứa con trai nhỏ này. Rõ là một chàng trai anh tuấn chững chạc góc nhìn lẫn suy nghĩ đều thành thật thẳng thắn đến mức người khác phải dừng lời, im bặt khi bị phản bác. Nếu khen hắn là con trai quốc dân thì cậu chính là thằng nhóc được cho là xấu tính, hư hỏng bậc nhất không ai dám lại gần, ấy vậy mà hắn lại luôn rong đuổi theo sát cậu từng bước dẫu là đi đâu chỉ cần liếc mắt liền thấy hắn ở cạnh đó cười rất tươi, nheo mắt quan sát cậu từng chút, nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ nhưng dẫu cậu có nói với ba mẹ bao lần thì họ vẫn cho rằng tên này trân quý, lo lắng cho cậu nên mới làm vậy.

Sau tầm 10 phút đồng hồ thì cậu đã thật sự bỏ xa hắn vừa tiến sát đến cổng trường liền bị hắn gọi thật lớn tiếng, mặt đỏ tai bừng đầu óc phập phồng khói lửa đang bốc lên trên đỉnh đầu khiến cậu chỉ muốn cầm gậy lớn đánh chết hắn tại chỗ.

"Bé Yêu Ơi, em quên cặp nè?!"-Lời hắn thốt lên tràn ngập tình yêu thương trong đáy mắt dường như không hiện lên cảm xúc ngại ngùng nào mà tự nhiên như thể đó là cách gọi thường ngày của cả hai, không chỉ cậu quay lại nhìn mà tất cả bạn học xung quanh đều trố mắt há miệng không thể khép lại trông về phía tiếng gọi đó.

Cậu sốc đến độ chôn chân tại chỗ vừa thấy hắn muốn tiến lại gần liền cong chân bỏ chạy, mới đó ba bước chân hắn đã áp sát đến gần cậu từ phía sau siết lấy eo cậu ôm chặt vào người, thấp người cúi xuống kề môi chạm lên vành tai hoen đỏ xanh tím của cậu. Hoảng đến mức cậu chỉ biết cúi mặt né tránh ánh nhìn từ tất cả mọi người, chỉ một cái liếc mắt từ hắn tất cả học sinh đang dòm ngó đều thu lại tầm nhìn của mình, ngậm chặt môi răng tháo chạy vào cổng trường không dám quay đầu. Khoảng không trầm lắng hắn nỉ non bên tai cậu rồi đeo cặp thẳng lên vai đẩy cậu di chuyển thẳng vào trường

"Đi học không mang cặp sẽ bị phạt đó"

Bấy lâu nay cậu lại dần hiểu ra lý do vì sao hắn luôn bám theo, chào hỏi đưa đón cậu về mỗi sáng lẫn mỗi tối mọi lúc đều túc trực từng giờ từng phút như cô vợ ngoan, cái đuôi nhỏ. Hóa ra hắn thích cậu, cái thứ tình cảm chết tiệt này! Phải nói với ba mẹ, hắn chết chắc! Chợt cậu cảm thấy yên ổn hơn trong lòng vì phát hiện ra bí mật mà cậu cho là ghê tởm, xấu xa này, rồi hắn sẽ bị đuổi đi tránh xa cậu, vậy là cắt được thứ phiền phức, lì lợm này rồi. 18 năm nay vậy mà bây giờ cậu mới ngộ ra, ngu ngốc, ý cười dâng trào trong đáy mắt.

"Cút đi, đồ chó!"- Cậu thấp giọng mắng mỏ, thúc mạnh vào bụng hắn lại không ngờ bản thân bị hắn kéo theo lùi lại vài bước suýt ngã ra đường lớn.

"Tiệc gia đình tối nay em không được vắng mặt đâu, Tử Du"- Không những siết eo mà hắn còn ghì chặt cổ cậu kéo đến sát lại gần thì thầm thổi hơi vào tai mèo nhạy cảm đã ửng đỏ ửng hồng nóng bừng, suýt thì hét toáng loạn cả lên. Trong thâm tâm hắn đã thầm cười từ lâu cái ngày này mãi cũng đã đến, mới đó đã tròn mười tám năm rồi.


Oke anh trai nhà bên và bé bướng đây nho :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com