Cháy rồi!
Cái buổi đầu tiên Martin chính thức đi học chung trường với anh James, cậu đã tự nhủ trong đầu rằng: “Năm nay phải khiến anh ấy để ý tới mình! Ít nhất cũng phải khen mình một câu như ‘Martin lớn rồi’ chẳng hạn.”
Nghe đơn giản vậy thôi chứ trong đầu Martin đã vẽ ra cả trăm kế hoạch. Nào là mỗi sáng sẽ đi học cùng anh, buổi trưa ghé phòng anh, chiều tan học tiện “tình cờ” đi ngang qua cổng câu lạc bộ anh đang họp. Thậm chí còn nghĩ tới chuyện gia nhập đội bóng rổ — chỉ để có lý do hợp lý mà ở gần anh hơn.
Keonho, bạn thân chí cốt của Martin, là người đầu tiên nghe cậu trình bày kế hoạch ấy. Sau khi nghe xong, cậu ta chỉ nhíu mày:
"Mày muốn tham gia đội bóng rổ á? Mày có ném trúng cái rổ nào chưa?"
Martin giơ tay thề sống thề chết:
" Tao sẽ tập! Với lại... biết đâu James thích con trai chơi thể thao thì sao?"
" Hay là mày đừng thích anh trai mày nữa?"
" Không được!" — Martin phản đối ngay, mặt nghiêm túc đến mức Keonho suýt phì cười. — "Mày không hiểu đâu, anh ấy là của tao từ nhỏ rồi, để lỡ ra chút có người cướp ngay."
Thế là hai ngày sau, Martin có mặt trong buổi tuyển thành viên mới của đội bóng.
Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, cho đến khi quả bóng đầu tiên bay thẳng vào mặt cậu.
"Aaa đau quá!"
Âm thanh đó vang dội khắp sân tập. Cả đội bóng dừng lại nhìn, người ném bóng thì luống cuống xin lỗi, còn Martin thì ôm mặt, lăn lộn như thể vừa trúng đạn.
Trong khi huấn luyện viên còn chưa biết phải làm gì, một giọng nói quen thuộc vang lên từ khán đài:
"Martin?"
Cậu giật mình ngẩng lên. Giọng nói đó… làm tim cậu chao đi một nhịp.
James đang đứng đó, tay cầm chai nước, nhìn xuống với vẻ nửa lo nửa buồn cười. Anh mặc đồng phục thể thao của trường, tóc hơi rối, trông… đẹp không chịu nổi.
" Anh tới đây làm gì… à, em không sao đâu!" — Martin vội đứng bật dậy, phủi phủi bụi áo, tỏ ra mạnh mẽ.
James bước xuống vài bậc, khẽ nhíu mày:
" Lần đầu chơi bóng mà không sợ gì hết!"
" Thì… phải làm gương cho lớp dưới chứ!"
Anh chỉ cười nhạt, lắc đầu.
Cái cười ấy, với Martin, y như nắng xuyên qua mây.
Buổi tập tiếp tục. Martin cố gắng hết sức, dù ném trượt mười quả thì chỉ trúng được một. Keonho đứng ngoài cổ vũ, còn James thì ngồi xem một lát rồi đi đâu mất. Cậu tưởng vậy là hết chuyện — cho tới khi buổi chiều, trong nhà thể chất bỗng bốc khói.
---
“Cháy rồi!!!”
Đó là tiếng hét đầu tiên vang lên từ phòng kho dụng cụ. Chưa đầy hai phút sau, cả đội bóng rổ chạy tán loạn. Martin cũng hoảng hồn chạy theo, nhưng khi đi ngang khu tập, cậu mới nhớ — túi của cậu vẫn còn để trong đó!
Không suy nghĩ gì, Martin lao ngược lại.
Khói bốc nghi ngút, mùi nhựa cháy khét lẹt. Trong góc phòng, túi của cậu đang cháy xém. Martin lấy cây gậy gạt ra, rồi cầm bình cứu hỏa phun bừa — kết quả, bọt trắng bay khắp nơi, và… bắn thẳng vào cửa khi ai đó vừa mở bước vào.
James.
Anh đứng đó, bị xịt bọt đầy người, ánh mắt dở khóc dở cười:
"Em… đang làm gì vậy?"
" Em… cứu hỏa!" — Martin đáp tỉnh queo, trong khi khói vẫn mù mịt phía sau.
Sau khi đội bảo vệ tới, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Cả hai anh em được mời về phòng y tế kiểm tra. James ngồi ghế, vừa thở dài vừa nhìn đầu Martin:
"Em biết tóc em cháy mất một mảng chưa?"
" Hả?!"
Martin vội soi gương. Một mảng tóc phía sau thật sự bị cháy xém, trông lởm chởm buồn cười khủng khiếp. Cậu kêu trời, còn James thì không nhịn được cười.
"Anh đừng cười nữa! Em xấu rồi sao mà cua anh đây huhu…"
James ngừng cười, khẽ nghiêng đầu:
" Cua… ai cơ?"
"À… à không, cua trái bóng, à cũng không phải, ashii"
Câu nói vấp váp khiến anh bật cười lớn hơn. Martin đỏ bừng mặt, cúi đầu nhìn đôi giày trắng của mình.
---
Buổi chiều, khi James lái xe chở em về nhà, Martin cứ xoa mãi chỗ tóc cháy.
"Anh ơi, có phải em trông ngu lắm không?"
" Cũng không ngu lắm, chỉ hơi… đặc biệt."
" Là xấu hả?"
" Là đáng yêu."
Martin ngẩng đầu ngay lập tức. Cậu không dám tin vào tai mình.
James nhìn thẳng về phía trước, ánh nắng chiều hắt lên sống mũi cao, giọng anh đều đều nhưng lại khiến tim Martin đập loạn:
"Không phải ai cũng dám chạy ngược vào chỗ cháy đâu. Anh không giận, chỉ sợ em bị thương thôi."
Tim Martin như muốn tan chảy.
Cậu quay sang nhìn anh thật lâu, rồi khẽ nói nhỏ, đủ để chỉ mình nghe:
"Anh mà cứ dịu dàng như vậy thì em biết làm sao bây giờ…"
---
Tối đó, Martin trùm mền, vừa sấy tóc vừa viết vào nhật ký điện thoại:
“Ngày đầu học chung trường với anh: Cháy tóc, cháy túi, tim em...cháy nốt.”
“Anh James cười em, nhưng anh cũng gọi em là đáng yêu. Anh cũng đáng yêu chết đi được! ”
Cậu đọc lại, rồi mỉm cười một mình.
Keonho gọi điện hỏi thăm tình hình, Martin kể lại tất tần tật, cuối cùng kết luận:
"Tóc cháy cũng đáng mà. Anh ấy gọi tao đáng yêu! Tao đáng yêu không mày?"
" Buồn nôn, đầu như chó gặm mất mảng í"
Thằng kẹo nho thì biết cái gì, như vậy mới lấy được lòng miu xinh.
---
Aaaaaa tóc mới miu yêu xinh xỉu 🥴😵

Damn James là của taoo 💓💗🦅💕🎀😺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com