Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà Edwards



Nhà Edwards vốn nổi tiếng là một trong những gia đình danh giá và giàu có bậc nhất khu Beverly Hills. Bố Martin — ông Daniel Edwards — là doanh nhân người Canada, còn mẹ cậu — bà Han So-yeon — là giám đốc sáng tạo người Hàn Quốc. Hai người kết hôn khi còn trẻ, vừa hiện đại vừa nồng nhiệt, yêu nhau bằng cả trái tim và yêu con cũng không kém. Chỉ tiếc, sau khi sinh Martin, bác sĩ nói rằng bà So-yeon sẽ rất khó có con lần nữa.

Thế là, khi Martin lên ba tuổi, một cậu bé khác bước vào dinh thự Edwards — James.

James năm ấy mới năm tuổi, dáng nhỏ nhưng gương mặt đã sáng sủa, ánh mắt có gì đó rất thông minh và trầm ổn. Cậu bé được mang đến từ một trại trẻ, chỉ nói ít câu “Con chào ba mẹ” bằng tiếng Anh xen tiếng Hàn nhưng giọng lễ phép đến lạ. Ngay từ lần đầu gặp, Daniel Edwards đã cười:

“Đứa nhỏ này thông minh lắm. Sau này chắc chắn thành người tài.”

Bà So-yeon dịu dàng xoa đầu cậu bé, rồi quay sang Martin đang ngồi bệt dưới thảm chơi khối gỗ mà nói:

“Martin à, đây là anh James của con đấy.”

Martin ngẩng phắt lên, hai má đỏ ửng, đôi mắt to tròn lóe lên vẻ tò mò.

“Anh… là của con hả mẹ?”

Bà So-yeon bật cười, xoa nhẹ đầu thằng nhỏ:

“Không phải ‘của con’, là ‘anh trai’ con.”

Nhưng lúc ấy Martin chẳng hiểu lắm cái gọi là “anh trai” nghĩa gì. Trong đầu cậu bé ba tuổi chỉ có một kết luận đơn giản, tròn trịa và ngây ngô:

“Ừ, vậy thì anh James là của mình rồi.”

---

Từ ngày James dọn về, căn biệt thự bỗng náo nhiệt hơn hẳn — mà chính xác hơn, là loạn lên vì một thằng nhóc tên Martin.

James thì trầm tính, đi học mẫu giáo mà giày lúc nào cũng sạch bong, cặp sách gọn gàng, đồ chơi xếp ngay hàng thẳng lối. Còn Martin thì… cặp sách chẳng bao giờ có quyển vở nào lành lặn, ăn kem xong lau miệng bằng áo, rồi còn nghịch đất trồng cây của mẹ nữa chứ.

Ấy vậy mà Martin lại bám James như sam.

Sáng nào cũng lẽo đẽo đi theo sau anh, vừa đi vừa nói không ngừng:

“Anh James ơi, hôm nay mình chơi siêu nhân nha!”

“Anh James ơi, sao anh không ăn kẹo? Kẹo ngon lắm!”

“Anh James ơi, sao anh viết chữ đẹp vậy, dạy em đi!”

James lúc đầu còn dỗ:

“Martin, anh còn làm bài.”

Nhưng chỉ vài giây sau, Martin đã leo lên ghế, giật cây bút khỏi tay anh:

“Em cũng làm bài!”

Kết quả là mực văng tùm lum, giấy vẽ đầy mấy nét nguệch ngoạc và một James nhỏ tuổi đã phải cau mày lau lại bàn học, trong khi Martin thì cười tít mắt, tưởng mình vừa giúp anh “học nhanh hơn”.

---

Cậu nhóc ba tuổi ấy còn có một tật xấu nổi tiếng: ghen kinh khủng.

Một lần, James đang chơi cờ với cậu bé Minho hàng xóm thì Martin đứng ngoài cửa phòng, nhìn chằm chằm.

“Martin, em vào đây chơi chung đi.” – James ngoảnh lại gọi.

“Không.” – Martin bĩu môi, tay ôm chặt con gấu bông.

Thế rồi, chỉ mấy phút sau, tiếng “oe oe” vang dậy khắp nhà. Martin khóc đến nỗi đỏ cả mắt, vừa khóc vừa hét:

“Anh James không thương em nữa! Anh chỉ chơi với thằng Minho thôi!”

Bà So- yeon cậu dỗ mãi không nín. Cuối cùng James phải ra ôm cậu vào lòng, dỗ bằng giọng kiên nhẫn hiếm có ở một đứa trẻ năm tuổi:

“Thôi nào, anh thương Martin nhất mà."

“Thiệt không?”

“Thiệt.”

“Anh hứa nha!”

“Ừ, anh hứa.”

Chỉ câu đó thôi, Martin liền ngừng khóc, nín bặt trong vòng hai giây, rồi thút thít cười hí hửng như vừa thắng một trận lớn.

Từ hôm đó, James trở thành “người dập lửa khóc chuyên dụng” trong nhà. Ba mẹ bất lực, giao luôn trọng trách trông Martin cho anh.

---

Thời gian trôi, hai đứa lớn lên bên nhau.
James càng lớn càng điềm tĩnh, khuôn mặt thanh tú và ánh mắt sáng khiến người khác luôn có cảm giác tin tưởng. Cậu luôn đứng đầu lớp, làm gì cũng cẩn thận.

Martin thì ngược lại — náo loạn, nghịch ngợm, nhưng lại có trái tim ấm áp và cực kỳ nhạy cảm.

Dù cậu đã lớn hơn, James vẫn luôn nhường nhịn. Sáng nào cũng là anh cài cúc áo cho Martin, nhắc đeo khăn quàng, nhắc học bài. Mỗi khi Martin bị phạt vì trêu bạn trong lớp, James lại là người xin lỗi thay, còn Martin thì nấp sau lưng anh, chun mũi nói nhỏ:

“Em đâu cố ý đâu mà…”

“Không cố ý thì cũng là em gây chuyện.” – James nói, giọng nghiêm nhưng mắt vẫn cười.

Martin chỉ lè lưỡi: “Tại anh đẹp trai quá nên em không kiềm được, người ta nói anh nên em mới cãi thôi!”

“Cái gì?” – James thở dài, gõ nhẹ đầu em. – “Bớt nói linh tinh đi đó.”

Ai cũng biết Martin bướng, nhưng riêng James thì chưa bao giờ nổi nóng thật sự. Có lẽ vì James hiểu, thằng nhóc này… quậy cỡ nào cũng chỉ muốn được anh để ý.

---

Khi Martin 9 tuổi, có lần James đi trại hè hai tuần.

Martin nhớ anh đến phát điên.
Cậu ngồi trong phòng James, ôm gối của anh, lăng qua lăng lại còn viết thư gửi đi mỗi ngày.

Thư đầu tiên viết: “Anh James, về nhanh đi nha.”

Thư thứ năm viết: “Em ghét cái trại hè của anh lắm.”

Thư thứ mười viết: “Em không chịu nổi nữa rồi nè!”

Khi James về, Martin chạy thẳng ra cổng, đâm sầm vào người anh, vừa khóc vừa đấm lưng:

“Anh xấu lắm! Anh bỏ em một mình!”

James cười khổ, xoa đầu em:
“Anh đi có hai tuần thôi mà.”

“Nhưng em thấy dài như hai năm ấy!”

Tối đó, Martin ngủ gục trên vai James. Anh chỉ lặng lẽ kéo chăn cho cậu, ánh nhìn dịu dàng như thể đây là người em mà anh sẽ mãi che chở.

---

Thế nhưng, thời gian thay đổi nhiều thứ — nhất là trong lòng Martin.

Cậu bắt đầu thấy tim mình đập nhanh mỗi khi James nhìn. Mỗi cái chạm nhẹ, mỗi nụ cười của anh đều khiến cậu nóng mặt. Cậu không hiểu cảm giác ấy là gì, chỉ biết rằng… cậu không muốn James nhìn ai khác.

Có hôm James đi cùng bạn gái trong lớp, Martin thấy tận mắt.

Tối đó, cậu im suốt bữa ăn.

“Martin, con sao thế?” – mẹ hỏi.

“Không sao.” – cậu cúi đầu, gắp rau mà chẳng nhìn lên.

James khẽ nhíu mày, sau bữa còn đến gõ cửa phòng.

“Em giận anh à?”

“Không có.”

“Thật không?"

“… Thật mà.”

Nhưng khi James vừa quay lưng đi, Martin lại thở dài, úp mặt xuống gối, tự thì thầm:

“Anh chẳng hiểu gì hết.”

---

Rồi đến sinh nhật thứ 15 của Martin — cái ngày thay đổi tất cả.

Bữa tiệc hôm ấy ấm cúng trong vườn nhà. Sau khi mọi người đã về, bà So- yeon dắt cậu vào phòng khách, nhẹ nhàng bảo:

“Con trai, có chuyện này ba mẹ muốn nói."

" Dạ, mẹ nói đi."

Bà bỏ tách trà trên tay xuống " James không phải anh ruột của con đâu, con à. Là anh nuôi thôi.”

Martin sững người.
Tay đang cầm ly nước ép rơi xuống, nước cam loang khắp bàn mà cậu chẳng buồn nhặt lên. Trong đầu trống rỗng, chỉ có một câu văng vẳng:

Anh James... không phải anh ruột của mình.

Rồi cậu vô thức bật cười. Trước đây Martin biết mình có cảm xúc gì đó với James nhưng luôn khăng khăng đó là tình thương bình thường, do cậu quá con nít nên mới như vậy. Nhưng giờ cậu hiểu rồi... nó là tình yêu, là Martin thật sự thích anh rất nhiều.

Một cảm xúc kỳ lạ, vừa nhẹ nhõm vừa phấn khích, lan khắp người. Tim cậu đập mạnh đến nỗi nghe rõ từng nhịp.

Ngay đêm đó, khi James đang ngồi đọc sách trong phòng, Martin ghé qua. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, dịu dàng đến mức khiến cậu ngẩn người.

Cậu đứng đó một lúc, rồi mỉm cười.

Trong bóng tối, ánh mắt Martin tinh nghịch hệt như hồi nhỏ:

Chuẩn bị tâm lí đi, anh trai nuôi!

---

Chào mừng các mom đến với fic mới của t nha ✋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com