Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận

"Nhìn kìa... là sao băng đấy... đẹp thật..."


Giọng nói ấy, nhẹ như gió, lại rõ ràng đến mức khiến Hạ Nguyệt choàng tỉnh giữa một buổi sáng bình thường. Em mở mắt, nhìn trần nhà trắng toát, ánh nắng len qua khe rèm rơi xuống gương mặt còn vương lại chút mơ màng. Trong vài giây ngắn ngủi, em không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực, chỉ biết rằng trái tim mình vừa khẽ nhói lên - một cảm giác quen thuộc đến đáng ghét.


Em nằm yên, không cử động, để mặc cho ký ức kéo mình quay về quá khứ. Ngày hôm đó, bầu trời rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta dễ dàng tin vào những lời hứa. Hai đứa đứng cạnh nhau, vai chạm vai, cùng ngước lên nhìn vệt sáng xé ngang màn đêm, rồi cười như những đứa trẻ. Khi ấy, em đã nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra, người đó cũng sẽ không rời đi.


Nhưng hóa ra... em đã nhầm.


"Ha..." Hạ Nguyệt bật cười khẽ, tiếng cười vang lên trong căn phòng trống nghe đến lạnh lẽo. "Năm năm rồi đấy."


Năm năm, đủ để một người học cách quên đi, hoặc ít nhất là giả vờ như mình đã quên. Thế nhưng, có những thứ càng cố chôn sâu lại càng hiện rõ. Giống như cái tên đó, gương mặt đó, và cả cảm giác hụt hẫng khi nhìn thấy dòng thông báo lạnh lùng trên màn hình điện thoại năm nào.


Em với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, màn hình sáng lên, phản chiếu gương mặt có phần nhợt nhạt của em. Ngón tay dừng lại ở đoạn chat cũ, nơi mà tin nhắn cuối cùng vẫn nằm đó, cô độc và không bao giờ được hồi đáp. Em đã từng nhắn: "Về đến nhà chưa?" - một câu hỏi bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng tin nhắn ấy không bao giờ được gửi đi.


Không phải vì mạng yếu. Mà là vì em đã bị chặn. Không một lời giải thích. Không một dấu hiệu báo trước. Chỉ đơn giản là... biến mất.


"Mình đã làm gì sai à...?" Em khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính em cũng suýt không nghe thấy. Câu hỏi ấy đã lặp đi lặp lại trong đầu em suốt một khoảng thời gian rất dài, đến khi nó trở thành một phần của thói quen, rồi dần dần... bị em ép xuống đáy lòng, không còn muốn nghĩ tới nữa.


Hạ Nguyệt ngồi dậy, kéo lại tinh thần. Dù sao thì hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Em thay đồng phục, đeo balo, rồi bước xuống nhà. Bữa sáng vẫn là vài lát bánh mì ăn qua loa, chẳng có mùi vị gì đặc biệt. Em ăn cho xong, như một nghĩa vụ, rồi rời khỏi nhà khi đồng hồ vừa điểm giờ.


Con đường đến trường không có gì thay đổi. Vẫn là những hàng cây, những tiếng xe, những nhóm học sinh cười nói rộn ràng. Mọi thứ đều bình thường đến mức nhàm chán. Và có lẽ, em cũng đã quen với sự bình thường ấy.


"Này Nguyệt! Mày biết tin gì chưa?"


Giọng nói quen thuộc kéo em trở về thực tại. Hạ Nguyệt quay đầu, nhìn thấy cô bạn cùng bàn đang chạy đến, khuôn mặt đầy vẻ hào hứng. Người này lúc nào cũng vậy, ồn ào, tinh nghịch, nhưng lại là người luôn đứng ra bảo vệ em mỗi khi cần. Một trong số ít người mà em thật sự tin tưởng.


"Có chuyện gì vậy?" Em mỉm cười nhẹ. "Vào lớp rồi nói, ngoài này ồn quá."


"Không được! Đi với tao ra sân bóng đi! Có học sinh mới, nghe nói đẹp trai lắm!" Cô bạn kéo tay em, mắt sáng rực như vừa phát hiện ra điều gì đó cực kỳ thú vị.


Hạ Nguyệt khẽ thở dài, vừa buồn cười vừa bất lực. "Mày quên tiết đầu kiểm tra toán à?"


Câu nói vừa dứt, cô bạn lập tức đứng hình, gương mặt chuyển từ phấn khích sang hoảng hốt chỉ trong một giây. "Ôi chết... tao quên mất tiêu!"


Không chần chừ thêm, cô bạn quay ngoắt, kéo Hạ Nguyệt chạy ngược về lớp trong trạng thái hốt hoảng. Hai người vừa kịp bước vào thì chuông reo, chỉ thiếu một chút nữa thôi là trễ học. Cô bạn cùng bàn lập tức ngồi xuống, lật sách liên tục, miệng lẩm bẩm ôn bài trong khi chỉ còn chưa đầy hai phút. Hạ Nguyệt thì ngồi yên, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía bảng. Bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút gì đó khó tả - một cảm giác mơ hồ như thể sắp có chuyện gì xảy ra.


Lớp học dần trở nên yên tĩnh. Không khí căng thẳng của tiết kiểm tra bao trùm lên tất cả. Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa lớp mở ra. Giáo viên bước vào, và bên cạnh... là một người khác.


Không hiểu vì sao, Hạ Nguyệt lại vô thức ngẩng đầu lên. Có lẽ là trực giác, hoặc cũng có thể là một điều gì đó mà chính em cũng không lý giải được. Ánh mắt em chạm vào người đứng cạnh giáo viên - và ngay lập tức, cả thế giới như dừng lại.


Tim em khẽ lệch một nhịp. Âm thanh xung quanh biến mất. Chỉ còn lại... người đó.


Người mà em không muốn gặp lại nhất. Người mà em đã nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nhưng lại đang đứng ngay trước mặt em. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, vẫn giống hệt như trong ký ức. Không thay đổi. Không khác đi chút nào. Chỉ có em - là đã không còn như trước nữa.


"Hôm nay chúng ta không kiểm tra, dời sang tiết sau nhé."


Giọng giáo viên vang lên, kéo cả lớp trở lại thực tại. Tiếng reo vui lập tức bùng nổ, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Hạ Nguyệt thì không. Em không thể cười, không thể phản ứng. Chỉ có thể ngồi đó, nhìn chằm chằm vào người phía trước như không tin vào mắt mình.


"Mình là Trần Quốc Thiên."


Chỉ một câu giới thiệu ngắn gọn, không hơn không kém. Cậu quay người bước thẳng xuống lớp, không chờ đợi, không do dự. Một kiểu ngang ngược quen thuộc khiến Hạ Nguyệt cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu dừng lại ngay phía sau em, một tiếng "bộp" vang lên khi tay cậu đặt xuống bàn.


"Em xin phép ngồi ở đây ạ."


Giọng nói vẫn vậy, nghe thì lễ phép, nhưng lại mang theo sự áp đặt khó chịu. Hạ Nguyệt không quay lại, không muốn quay lại. Nhưng những nhịp gõ nhẹ "cộc... cộc..." lên vai khiến em siết chặt tay, rồi chậm rãi quay xuống. Ánh mắt em lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu.


"Có chuyện gì?"


"Chào người đẹp." Trần Quốc Thiên cười rực rỡ. "Làm quen nhé?"


Hạ Nguyệt nhìn cậu một giây rồi quay đi, không trả lời, như thể người phía sau chưa từng tồn tại. Cô bạn cùng bàn hào hứng bắt chuyện nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ phía Thiên. Ngay khi bầu không khí trở nên ngột ngạt, một giọng nói lạnh nhạt vang lên:


"Im đi."


Trần Quốc Thiên khẽ cười, ánh mắt không rời khỏi Hạ Nguyệt. "Vẫn lạnh lùng như vậy nhỉ."


Ngòi bút trong tay em khẽ run, nhưng chỉ trong một giây, rồi em siết chặt lại để kiểm soát chính mình. "Đừng nói chuyện với tôi."


Cả lớp im bặt, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trần Quốc Thiên hơi khựng lại, rồi cậu bật cười, ánh mắt tối đi một chút.


"Vậy là... vẫn còn giận à?"


Câu nói nhẹ tênh nhưng đủ để kéo toàn bộ ký ức năm năm về trước quay trở lại. Tin nhắn không gửi được, dòng thông báo bị chặn, sự biến mất không lý do... tất cả dồn nén lại. Hạ Nguyệt bật cười, nhưng nụ cười không hề có hơi ấm.


"Anh nghĩ mình là ai mà tôi phải giận?"


Em quay xuống, lần đầu tiên sau năm năm nhìn thẳng vào mắt cậu, dằn từng chữ đầy tuyệt tình:


"Đối với tôi... anh chỉ là người lạ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: