Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

“Cái tên chết tiệt này…” anh lẩm bẩm, cố lấy lại bình tĩnh trước khi bước ra ngoài. Anh chỉnh lại cổ áo, hít một hơi sâu, rồi mở cửa, trở lại phòng khách với vẻ ngoài điềm tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bên ngoài, không khí vẫn rộn ràng. Soo-jin đang ngồi trên đùi Mikhail, líu lo kể về con búp bê yêu thích của mình, trong khi Kim Doyoon và Anastasiya lắng nghe với sự thích thú hiếm có. Mingyu đã quay lại, đứng dựa vào khung cửa dẫn ra sân sau, đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh một ý đồ mà chỉ riêng hắn hiểu. Khi Seokmin bước vào, hắn liếc anh một cái, nụ cười nhạt trên môi như muốn nói: “Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu.”

Seokmin định ngồi xuống sofa, vừa kịp đặt mình xuống ghế, Mingyu bất ngờ lên tiếng, giọng trầm nhưng vang vọng khắp phòng, cắt ngang tiếng cười của Soo-jin và Mikhail.

“Ba” hắn gọi, quay sang Kim Doyoon với dáng vẻ ung dung nhưng đầy quyết tâm, “con muốn cưới anh Seokmin ngay lập tức. Ngày mai cưới luôn.”

Cả căn phòng rơi vào im lặng. Soo-jin ngừng nói, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn Mingyu, rồi sang Seokmin, như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mikhail khựng lại, tay còn cầm con búp bê, nhướn mày nhìn em trai với vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Anastasiya nghiêng đầu, đôi mắt xanh thẳm lóe lên một tia khó hiểu, nhưng bà không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Kim Doyoon, người đang đứng gần cửa sổ, quay lại, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt vào Mingyu, rồi chuyển sang Seokmin.

Seokmin ngồi đó, cứng người như hóa đá. Anh cảm thấy máu dồn lên đầu, tai ù đi trong một giây ngắn ngủi.

“Cái gì?” anh lẩm bẩm trong đầu, nhưng không thốt ra được thành lời. Anh nhìn Mingyu, ánh mắt bừng lên sự kinh ngạc và giận dữ pha lẫn nhau. “Cậu điên rồi à?” anh muốn hét lên, nhưng trước mặt gia tộc Kim, anh chỉ có thể giữ im lặng, tay siết chặt thành nắm đấm trong túi quần.

Kim Doyoon nhíu mày, giọng trầm vang lên như một mệnh lệnh: “Mingyu, con nói nghiêm túc đấy à?” Ông bước tới gần, ánh mắt dò xét không rời khỏi khuôn mặt kiêu ngạo của con trai mình.

Mingyu gật đầu, không chút do dự. “Dạ, con nghiêm túc. Anh Seokmin là người con muốn, và con không chờ được nữa. Ngày mai cưới là hợp lý nhất.” Hắn quay sang Seokmin, nụ cười cong lên đầy thách thức. “Phải không, anh?”

Seokmin nghiến răng, cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh dù trong lòng đang gào thét. “Cậu Mingyu, chuyện này không phải trò đùa” anh nói, giọng trầm nhưng mang chút cảnh cáo. “Hôn nhân là chuyện lớn, không thể quyết định qua loa như vậy.”

Mingyu cười khẽ, bước đến gần anh, giọng nói trầm thấp nhưng đủ để mọi người trong phòng nghe thấy: “Em không đùa đâu, anh Seokmin. Em thích anh từ hôm qua, và em biết anh cũng không ghét em. Sao phải chờ lâu chứ?” Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sự chiếm hữu không giấu giếm.

Anastasiya cuối cùng cũng lên tiếng, giọng bà nhẹ nhưng lạnh như băng: “Mingyu, con đừng làm loạn. Cậu Seokmin còn có con gái, và chúng ta chưa bàn bạc gì với gia đình cậu ấy.” Bà liếc sang Soo-jin, rồi nhìn Seokmin, như muốn xem phản ứng của anh.

Seokmin nắm lấy cơ hội, nhanh chóng chen vào: “Đúng vậy, thưa bà. Tôi còn Soo-jin, và tôi không muốn làm gì vội vàng ảnh hưởng đến con bé. Với lại, gia đình tôi chưa biết chuyện này…” Anh cố giữ giọng đều đều, hy vọng lý do của mình đủ thuyết phục để trì hoãn cái ý tưởng điên rồ của Mingyu.

Nhưng Kim Doyoon lại khoanh tay, ánh mắt ông thoáng chút tán thành khi nhìn Mingyu. “Nếu con đã quyết, ta không phản đối” ông nói, giọng bình thản nhưng mang sức nặng không thể kháng cự. “Cậu Seokmin là người có trách nhiệm, ta thấy rõ qua cách cậu chăm sóc con bé. Còn chuyện gia đình cậu, chúng ta có thể sắp xếp gặp họ ngay hôm nay.”

Seokmin cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. “Gặp gia đình tôi? Ngay hôm nay?” Anh thầm nghĩ, tim đập thình thịch. Anh chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến vậy, và giờ đây, cái bẫy mà anh tự giăng ra để thoát khỏi Mingyu lại đang siết chặt lấy chính anh.

Mikhail cười khẽ, đặt Soo-jin xuống sàn, rồi đứng dậy. “Mingyu, em đúng là không biết kiên nhẫn là gì” anh nói, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt lại sắc bén. “Nhưng nếu ba đồng ý, anh cũng không phản đối. Cậu Seokmin, cậu nghĩ sao?”

Seokmin nhìn cả gia tộc Kim, rồi dừng lại ở Mingyu, người vẫn đứng đó với nụ cười kiêu ngạo không đổi. Anh biết mình không thể từ chối thẳng thừng, không chỉ vì mối quan hệ giữa Daesun và gia tộc Kim, mà còn vì Soo-jin, vì lời nói dối mà anh đã dựng lên. Anh hít một hơi sâu, giọng trầm xuống: “Tôi cần thời gian suy nghĩ. Chuyện này quá đột ngột.”

Mingyu bước tới, đặt tay lên vai anh, siết nhẹ. “Anh cứ suy nghĩ, nhưng em cá là anh sẽ đồng ý thôi” hắn thì thầm, giọng ngọt ngào nhưng đầy đe dọa. “Ngày mai, anh sẽ là của em.”

Seokmin gạt tay hắn ra, ánh mắt lạnh đi. “Đừng chắc chắn quá” anh đáp, rồi quay sang Soo-jin, bế cô bé lên như một lá chắn.

“Tôi xin phép đưa con bé lên phòng nghỉ. Mọi người cứ tự nhiên.” Anh bước đi, không ngoảnh lại, nhưng trong lòng biết rõ: Kim Mingyu không nói đùa. Và ngày mai, nếu hắn thực sự ép cưới, anh sẽ phải tìm cách thoát ra, hoặc đối mặt với một tương lai mà anh chưa từng tưởng tượng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com