Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Quang Anh's Day (2)

# Công tác chuẩn bị

——————————————————
Sáng sớm, ngay trong ngày sinh nhật của mình, Quang Anh đã vội vã rời khỏi nhà.

Hôm nay em có lịch diễn. Dù biết sẽ bận rộn từ sáng đến tối, nhưng em vẫn muốn dành một chút thời gian cho các FLASH. Bởi với Quang Anh, sinh nhật không chỉ là một ngày đặc biệt của bản thân, mà còn là một dịp ý nghĩa để ở bên những người quan trọng.

Và trong lúc em đang tất bật chạy show...

Ở một nơi khác, một nhóm người nào đó cũng đang bận rộn không kém. Nhưng thay vì ánh đèn sân khấu rực rỡ và tiếng reo hò cuồng nhiệt, họ đang phải đối mặt với dao, thớt và một đống nguyên liệu nấu ăn bày bừa khắp bàn bếp.

Một bữa tiệc sinh nhật bí mật đang được gấp rút chuẩn bị.



- "Khanggg! Cà rốt có cần gọt vỏ không dzậy?"

Từ góc bếp, Thành An hét lên như thể đang kêu cứu giữa một trận chiến sinh tử. Hai tay nó lăm lăm con dao và củ cà rốt, ánh mắt hoang mang tột độ, cứ như chỉ cần làm sai một bước thôi là hậu quả sẽ khôn lường.

Bảo Khang vẫn bình tĩnh đảo nồi nước dùng đang sôi sùng sục, không thèm quay đầu lại, chỉ lạnh lùng vứt lại một câu:

- "Mày hỏi gì ngu vậy? Không gọt thì mày tự mà ăn!"

Thành An không hề bị chạm tự ái. Nó vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm túc của một người lính mới tập tành xâm nhập bếp núc. Với nó, hỏi rõ ràng trước khi làm chẳng có gì sai cả.

Một giây trôi qua...

- "Khang! Thịt tao cắt vầy đã được chưa?"

Lần này đến lượt Minh Hiếu lên tiếng. Hắn giơ lên một miếng thịt bò cắt to như nắm đấm, đôi mắt sáng rỡ chờ đợi sự công nhận.

Bảo Khang liếc qua, rồi nhíu mày sâu đến mức tưởng chừng sắp dính chặt vào nhau:

- "Nhỏ lại cái thằng này! Thịt bò mà mày cắt cục bự chảng vậy ai nhai nổi?"

Nhưng thay vì nhận lỗi, Minh Hiếu lại nhướn mày, nhếch môi cười đầy khiêu khích:

- "Thế mày lại đây cắt mẫu đi!"

Bảo Khang thở dài một hơi, đặt vá xuống nồi lẩu, rồi bực bội bước tới giật con dao từ tay Minh Hiếu. Tay cậu nhanh chóng ấn miếng thịt xuống thớt, dao lia qua lia lại mượt như cắt giấy, từng miếng bò được xếp ra ngay ngắn, đều tăm tắp.

- "Đây, thấy chưa! Học hỏi đi con!"

Minh Hiếu gật gù:

- "Ờ, biết rồi."

Bảo Khang vừa quay lưng trở lại nồi lẩu thì...

- "Khang! Cà rốt cắt hình tròn, hình vuông hay tam giác?"

Thành An lại hỏi.

- "Hạt lựu!"

Bảo Khang đáp ngay, giọng lạnh như băng.

Cậu cố gắng tập trung nấu nướng, nhưng chưa đầy ba giây...

- "Khang! Bắp này để làm gì?"

- "Bỏ vào lẩu."

- "Khang! Rau muống để lá hay lặt?"

Cạch!

Con dao bị ném xuống thớt. Hai tay Bảo Khang siết chặt, gân xanh trên trán giật giật đầy nguy hiểm.

Kiềm chế! Phải kiềm chế!

Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt trong một giây ngắn ngủi rồi nghiến răng đáp:

- "Lặt hết!"

Nhưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh...

- "Khang! Xúc xích tui cắt vầy đúng chưa?"

- "Chưa! Cắt xéo tí nữa!"

- "Khang! Mày thử dùm tao coi, thịt ướp vầy đã vừa ăn chưa?"

Một khoảng lặng chết chóc bao trùm cả căn bếp.

Bảo Khang từ từ quay đầu lại, gằn từng chữ:

- "MÀY ĐIÊN HẢ??? THỊT CÒN SỐNG MÀ KÊU TAO THỬ???"

Đến đây thì cốc nước kiên nhẫn cuối cùng cũng tràn.

Cảm giác bực bội dâng lên như sóng thần, bao nhiêu kiên nhẫn còn sót lại trong người Bảo Khang đều bị quét sạch. Cả căn bếp lúc này không khác gì một bãi chiến trường hỗn loạn, mà cậu chính là nạn nhân của hai thằng phá hoại đội lốt đầu bếp kia kìa.

Ném mạnh cái vá xuống bếp, đôi mắt Bảo Khang lóe lên một tia sắc lạnh, đáng sợ đến rợn người.

Cậu thề. Chỉ cần thêm một đứa nữa mở miệng hỏi, cậu sẽ hóa quái thú và san bằng cái bếp này ngay...lập...tức!!!

Ấy thế nhưng, hai tên phụ bếp ngốc nghếch kia vẫn hoàn toàn không nhận ra sự phẫn nộ đang dần dần bốc lên ngùn ngụt từ vị bếp trưởng.

- "Khang! Tui..."

*RẦM*

Bảo Khang đập mạnh con dao xuống thớt, gầm lên như sấm rền:

- "ĐỦ RỒI!!! HAI THẰNG BÂY CÚT HẾT RA NGOÀI CHO TAOOO!"

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Minh Hiếu và Thành An đã bị Bảo Khang lùa khỏi bếp như đuổi vịt.

Bị đẩy ra ngoài, cả hai đứng đực một chỗ, nhìn nhau đầy khó hiểu.

- "Ủa? Hiếu làm dì sai hả?"

- "Không. Còn mày?"

- "Tui cũng có làm dì sai đâu."

Ngay lúc đó, giọng Bảo Khang vang lên từ trong bếp, chất chứa nỗi căm phẫn tột cùng:

- "BÂY KHÔNG SAI! LÀ TAO SAI!!! TAO SAI VÌ ĐÃ ĐỂ HAI THẰNG BÂY VÔ BẾP!!!"

Minh Hiếu và Thành An ngớ người.

Một giây...

Hai giây...

Hai người đồng loạt bật cười.

Căn bếp ngày hôm nay đúng là tan nát thiệt rồi!



Bị tống cổ khỏi bếp không thương tiếc, Minh Hiếu và Thành An đành lê lết ra phòng khách, nhập hội với Phúc Hậu và Hiếu Đinh để phụ thổi bong bóng.

Cả hai ngồi phịch xuống ghế, mặt mày hậm hực như thể vừa bị giáng chức từ bếp trưởng xuống nhân viên tạp vụ. Nhưng cũng chẳng làm được gì khác ngoài việc miễn cưỡng cầm lấy mấy quả bong bóng và bắt đầu nhiệm vụ mới.

Minh Hiếu thở dài não nề, tay bóp quả bóng một cách vô hồn, ánh mắt đăm chiêu như đang nghiền ngẫm một kế hoạch nào đó vĩ đại lắm.

Bên cạnh, Hiếu Đinh vừa thổi xong một quả bóng, liền nhăn mặt, giọng đầy bất mãn:

- "Ê, chuyện tán nhóc Rhy là việc của ba thằng bây. Tự nhiên tao với thằng Hậu cũng bị lôi vào là sao?"

Minh Hiếu đáp ngay:

- "Hai đứa bây góp ý, bàn bạc chiến thuật chứ có đứng ngoài đâu. Giờ đã nhập cuộc rồi thì phải chơi tới bến, đúng không An?"

Thành An gật đầu lia lịa, phụ họa ngay:

- "Chính xác! Anh em là phải giúp đỡ lẫn nhau! Hai ông mà không giúp thì khỏi nhận họ hàng luôn đi."

Phúc Hậu bật cười, nhưng vẫn không quên buông một câu xanh rờn:

- "Tao thấy Rhyder sẽ không đổ ba thằng bây đâu."

Minh Hiếu và Thành An lập tức quay phắt sang, giọng đồng thanh đầy phẫn nộ:

- "TẠI SAO???"

Phúc Hậu nhún nhẹ vai, vẻ mặt điềm tĩnh như thể đang phân tích tình hình một cách khách quan:

- "Một thằng thì lạnh lùng quá mức, một thằng thì trẻ con vô đối, còn một thằng thì..."

Anh bỗng ngừng lại một chút, rồi nhíu mày như vừa nhận ra điều gì đó:

- "Hmmm, nghĩ lại thì tao thấy thằng Khang đâu có điểm gì để chê đâu ta. Nó đẹp trai, nấu ăn giỏi, lại còn dịu dàng, chu đáo."

Câu nói ấy chẳng khác nào một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của hai kẻ ngồi kế bên.

Không chấp nhận lời nhận xét cay đắng ấy, Thành An bật dậy như lò xo, trợn mắt đầy bức xúc:

- "Khoan khoan, sao lại dìm tụi tui mà nâng Khang dữ dzậy? Tui cũng có cả đống ưu điểm mà!"

Minh Hiếu khoanh tay, nhìn nó bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ:

- "Ưu điểm gì? Kể thử coi."

Thành An hắng giọng, làm bộ suy nghĩ, rồi giơ ngón tay đếm từng cái như thể đang tổng kết một bản thành tích chói lọi:

- "Ưu điểm thứ nhất: Giàu. Thứ hai: Rất giàu."

Minh Hiếu nhướn mày:

- "Rồi còn ưu điểm thứ ba?"

Thành An hí hửng giơ ba ngón tay ra, mặt không thể đắc ý hơn:

- "Ưu điểm thứ ba chính là...siêu siêu giàu!"

Hiếu Đinh không chần chừ mà phán ngay:

- "Đó người ta gọi là khoe khoang đấy ông cố ạ."

Cả bọn cười ầm lên. Không khí bỗng chốc trở nên vui vẻ hơn, nhưng Minh Hiếu vẫn không giấu được vẻ mặt trầm tư đầy suy tính.

Thấy vậy, Phúc Hậu liếc sang, tò mò hỏi:

- "Còn mày, Hiếu?"

Minh Hiếu ngồi thẳng lưng, nhếch môi đầy tự tin:

- "Còn phải hỏi. Đẹp trai, ga lăng, tinh tế, tao có đủ!"

Hiếu Đinh gật gù như thể đồng tình, nhưng ngay sau đó lại bồi thêm một câu chí mạng:

- "Ừ đúng, nhưng mà...cái vibe lạnh lùng của mày nó mạnh quá, người ta chưa kịp thích đã sợ chạy mất dép luôn rồi."

Nghe vậy, Thành An và Phúc Hậu không nhịn được mà ôm bụng cười lăn cười lộn, trong khi Minh Hiếu chỉ biết trừng mắt lườm cả đám.

Đang trò chuyện rôm rả thì...

*PÍNG POONG*

Tiếng chuông cửa vang lên.

- "Hình như người ta giao bánh đó. An, mày ra lấy đi!" Hiếu Đinh đẩy trách nhiệm ngay lập tức.

Thành An nhăn mặt:

- "Sao lại là tui?"

- "Mày nhỏ nhất ở đây nên phải nghe lời người lớn!"

- "Nhỏ cái con khỉ! Hơn tui có 2 tuổi mà làm như một con giáp không bằng!!!"

Thành An vẫn không ngừng càu nhàu, nhưng cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng đi ra mở cửa lấy bánh.


Một lát sau...




*RẦM*

Cửa bị đá bật tung.

Cả bọn giật nảy mình, quay ra thì thấy Thành An ôm hộp bánh bước vào với vẻ mặt bực bội như vừa bị người ta giựt nợ.

- "Thằng quỷ, làm giật cả mình!" Minh Hiếu nhăn nhó.

- "Tui lỡ chân, được chưa!"

- "Thôi mở hộp bánh ra coi đi!" Hiếu Đinh sốt ruột.

- "Ờ, tui cũng tò mò nãy giờ!"

Thành An hào hứng tháo dây buộc, mở hộp bánh ra...

Cả bọn đứng hình.

Trước mắt họ là một chiếc bánh kem trắng tinh. Không chữ. Không hoa. Không hình trang trí. Trắng trơn như một tờ giấy nháp.

Sự im lặng kéo dài.

Bốn người nhìn nhau, rồi đồng loạt chuyển sang chế độ hoang mang cực độ.

- "Ai đặt bánh vậy?" Minh Hiếu chất vấn.

- "Thằng Khang chứ ai." Hiếu Đinh đáp chắc nịch.

Bất ngờ, Thành An vỗ tay cái "bốp", mắt sáng rỡ như vừa phát hiện ra chân lý:

- "À! Chắc tại Quang Anh có biệt danh là Bột, nên Khang mới đặt cái bánh trắng bóc thế này!"

Câu nói vừa dứt, từ trong bếp, Bảo Khang bước ra, nhướn mày nhìn cả đám, giọng đều đều như nước lạnh tạt thẳng vào giả thuyết kia:

- "Mày xàm vừa thôi. Tao đặt bánh trơn là để tụi mình tự trang trí, vậy mới có ý nghĩa chứ."

- "Ồ!!!"

Cả bọn đồng loạt trầm trồ.

Một kế hoạch tưởng chừng như vô nghĩa lại hóa ra cực kỳ sâu sắc.

- "Hay quá Khang! Tao bầu cho mày một phiếu! Chắc chắn mày tán đổ nhóc Quang Anh rồi!" Hiếu Đinh vỗ tay khen ngợi.

- "Tao cũng vậy. Một phiếu cho Khang!" Phúc Hậu giơ ngón cái ủng hộ, ánh mắt ánh lên sự khâm phục.

Bảo Khang bật cười, chắp tay cúi đầu, giọng đầy trịnh trọng:

- "Kàm sam mi ta!"

Ở một góc khác, Thành An lặng lẽ ghé sát Minh Hiếu, thì thầm với vẻ nghiêm túc đáng ngờ:

- "Tụi mình đang thua 1-0 rồi. Liên minh hông?"

Minh Hiếu trừng mắt, giọng dứt khoát:

- "Biến!"

Thành An bĩu môi:

- "Xí! Tưởng tui thèmmm!"







*Còn một chap nữa mình định để đến sinh nhật anh bé mới đăng. Mọi người muốn để đến ngày đó hông, hay là mai mình đăng luôn?

*Nhớ bình chọn cho mình nhé!

*Cảm ơn cả nhà nhiều! 💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com