#18
*Tui nhớ mấy người quá à* Sao không ai hỏi thăm tui hết zạ. Tui bùn á.....
-----------------------------------------------------------
"Shou hoo chi.... Shou hoo chi...
"Pikachu..... A... A... A"
Tiếng nhạc từ điện thoại của cô vang lên, cô giật mình, rồi mò tay vào túi.
Là số điện thoại của cô chủ nhiệm.
Cô thở dài, cô biết số mình không qua khỏi kiếp nạn này rồi...
"Alô, cô ạ, có việc gì không cô? "
Cô ngây thơ như chưa biết chuyện gì
"À, tối nay em bảo với thằng Lâm sang nhà cô tập văn nghệ nhé, còn hai ngày nữa là diễn rồi. "
"Hả, sao nhanh vậy cô"
Cô tròn mắt kinh ngạc, không phải chứ, hai ngày là thời gian rất ít ỏi đối với cô.
"À, là vì cô quên ấy mà. Thôi vậy nha, cô cúp máy đây... Pip... Pip... Pip"
Rồi, cô bỏ điện thoại xuống mà lòng như một con khùng ấy, giờ sao đây trời, Hu hu đành phải sống theo kiếp này thôi..
Tối hôm đó
Sau khi học xong ở trường hai môn phụ, cô quay lại đằng sau nói với anh:
"Này, lát nữa phải đi tập diễn đấy! "
"Biết rồi. "
"Ừ. "
... Reng... Reng... Reng
Tiếng chuông ra về inh ỏi ngay tai cô, cô thở phào, cúi xuống bỏ sách vở rồi ra cửa.
"Này, còn sớm lắm, hay chúng ta đi ăn cái gì rồi hãy đi tập. "
"Thôi cũng được! "
Hai người đi một lúc cũng tới một quán ăn đường phố. Cô rất thích ăn đồ ăn ở đây nên háo hức lắm.
Khi vào đã giành luôn cái menu của người ta làm cho suýt bị đánh.
Trời ạ, không ai nghĩ cô là con gái đâu nhá?
Kêu thì cả một đống thức ăn, đầy hết một bàn như vậy, phải làm cho ông chủ quán kêu hết rồi thì mới ngừng.
Biết vậy lúc nãy đừng rủ cô đi thì khỏi phải tốn kém rồi.
Ăn xong, cô mới cùng anh đi bộ đến nhà cô giáo.
Nhà cô ở ngã ba của một đường quốc lộ nên từ đây đi ra đó cũng không xa là mấy.
Đang đi giữa chừng, thì cô có điện thoại, cô mò tay vào cặp lấy ra chiếc điện thoại.
Anh ghé mắt qua thì thấy trên điện thoại của cô có dòng chữ "Mama". À, ra là mẹ của cô ấy gọi...
"Alô, mẹ đó hả? Có chuyện gì không mẹ? "
"À, con gái à! Tối nay con đến nhà bạn ngủ nhé, ba mẹ có công việc phải đi xa. Bái bai con nha, thôi mẹ đi đây. "
Vì điện thoại của cô mở loa khá lớn nên anh nghe thấy hết.
Còn cô thì còn nói được gì nữa, cô có bạn nào đâu mà xin ngủ nhờ, vậy là tối nay cô phải ngủ bụi à....
"Hay tối nay em qua nhà tôi ngủ đi, bố mẹ tôi đi vắng rồi, không có ai ở nhà đâu? "
Anh nói tỉnh bơ như đó chỉ là chuyện bình thường.
"Được không đấy?"
Cô hỏi lại
"Tôi chỉ nói lần thứ nhất thôi"
"Ò, vậy cũng được. "
Trời ạ, một lần nữa tôi xin chứng minh, cái cô Hàn này đích thị không phải là con gái.
Người ta đang dụ mình mà đồng ý cái rập luôn.
Anh và Cô im lặng đi hết quảng đường còn lại. Nói chuyện như vậy là quá đủ, đã đến lúc cả hai phải im lặng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com