Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang thứ mười hai.

...

"Tuổi mười sáu của tôi có vị nắng hoàng hôn, của mưa đầu mùa, và của cả hơi thở Quang Anh.

Mùa hè năm ấy, sân trường ngập trong ánh đỏ rực của hoa phượng nở rộ. Những chiếc lá thi nhau xanh ngát, rồi lại rụng rơi dày đến mức chỉ cần dẫm nhẹ đã nghe tiếng giòn tan.

Anh chuẩn bị thi tốt nghiệp. Còn tôi sắp sửa lên lớp mười một.

Đứng trong khung cửa sổ nhìn ra sân thể dục, nơi anh đang cùng nhóm bạn tổng duyệt cho lễ trưởng thành.

Ánh nắng nhàn nhạt phủ lên vai áo trắng anh, rực rỡ đến mức tôi phải chớp mắt mấy lần.

Có người lén lút đưa anh chai nước, có người tiến đến cười nói, còn tôi chỉ đứng ngây ngốc dõi theo.

Chợt tôi nhận ra, ánh mắt của anh, từ lúc nào đã nằm ngoài thế giới nhỏ mà tôi từng biết tới...

.

Buổi chiều hôm ấy, theo lệ hàng năm nhà trường tổ chức đêm liên hoan chia tay, cho phép học sinh của cả ba khối đều tham dự.

Sân khấu hoành tráng dựng ngoài trời, ánh đèn đủ màu loang lổ, phủ lên gương mặt non nớt của các thanh thiếu niên ở đó.

Tôi đi cùng vài đứa bạn cùng lớp, nhưng không muốn chen chúc trong đám đông ồn ào, nên chọn đứng trò chuyện ở phía gốc cây xa xa.

Còn trong lòng, chỉ mong thoáng thấy bóng anh đâu đó.

Và rồi anh thật sự xuất hiện, nhưng không mặc chiếc áo sơ mi đồng phục thả nút quen thuộc nữa, mà là bộ lễ phục vừa vặn tinh xảo.

Cổ tay anh đeo đồng hồ, mái tóc thoáng chốc tung nhẹ lên vì cơn gió. Người đứng dưới reo hò khi anh bước lên sân khấu, với tư cách là một đại diện đọc diễn văn trưởng thành.

Giọng anh trầm ổn, từng chữ rơi xuống như những hạt mưa đêm.

Anh đang đứng trên sân khấu nói với tất cả mọi người, vậy mà trong khoảnh khắc ấy, tôi lại có cảm giác như chỉ mình tôi đang nghe.

"Thanh xuân là quãng thời gian mà con người ta không biết mình đang hạnh phúc, cho đến khi phải nói lời tạm biệt."

Cả sân trường im phăng phắc trong vài giây. Và tôi khi ấy chẳng biết vì sao lại nảy lên suy nghĩ muốn nói với anh rằng:

"Em biết, biết rất rõ. Vì anh chính là phần hạnh phúc đó mà."

.

Sau chương trình, ai nấy đều tụ lại chụp hình, cười đùa, nghịch nước, ném bột màu.

Tôi tách khỏi đám bạn, lấy đại lý do rằng mình muốn đi vệ sinh.

Tôi men theo lối cầu thang tiến lên tầng thượng, nơi có thể nhìn thấy cả khu sân trường đang sáng rực trong ánh đèn lấp lánh.

Chẳng qua là, bản thân tôi cảm thấy ánh hoàng hôn ngày hôm nay thật đẹp, không nên bỏ lỡ.

Khi tôi vừa đẩy cửa ra, đã thấy một bóng người đứng sẵn ở đó, hai tay chống lên thành lan can, lon nước vương hơi lạnh đặt bên cạnh.

Quang Anh.

"Sao em lên đây?"

Anh cất tiếng hỏi, nhưng không quay lại.

"Không biết nữa... Chắc do dưới đó ồn quá."

Tôi cười xòa, chẳng biết mình nói thế để làm gì. Nhưng đôi chân lại theo thói quen tiến đến cạnh anh.

Anh khẽ gật đầu, rồi giơ lon nước về phía tôi:

"Uống không? Nước có ga đấy, cho em uống mỗi hôm nay thôi."

Tôi bĩu môi rồi nhận lấy, anh vẫn chu đáo trong từng lời nói, hoàn hảo như một người anh trai.

Bất chợt, pháo giấy từ sân khấu bắn lên, lấp lánh như mưa sao băng.

"Anh ơi..."

"Ừ?"

"Khi anh lên đại học rồi, có quên em không?"

Anh mỉm cười rồi trả lời như một lẽ đương nhiên:

"Nhất định không."

"Quang Anh..." Tôi nói nhỏ, bàn tay siết chặt lon nước.

"Anh có sợ phải rời khỏi nơi này không?"

Anh im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Sợ chứ."

"Vì ở đây, có một người mà anh chưa kịp nói gì hết."

Tôi hơi khựng lại, cố gắng vẽ ra một nụ cười mà tôi cho là hoàn hảo, để che lấp đi thứ cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng:

Tôi hỏi một cách máy móc:

"Người đó là ai thế?"

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh đèn phản chiếu trong mắt anh khiến chúng sáng lên.

"Tò mò là không tốt đâu."

Tôi không nói được gì nữa. Cả người như bị đông cứng.

Rồi anh bật cười, vô thức đưa tay xoa đầu tôi.

"Sau này đừng nhìn người khác như vậy nữa Duy."

"Người ta sẽ hiểu lầm đấy."

.

Tôi không biết rõ định nghĩa của việc thích một người là thế nào.

Chỉ biết, từ hôm ấy trở đi, bất cứ khi nào ai hỏi "Mẫu người em thích là gì?", tôi đều nghĩ ngay đến đôi mắt sáng lên giữa buổi hoàng hôn đó.

Bởi vì, đáp án luôn chỉ có một người."

...

Mười sáu tuổi, em mơ hồ học được cách giấu cảm xúc của mình đằng sau một nụ cười.

Nhưng đến tận bây giờ, vẫn chưa học được cách ngừng thích anh.




——————
Cảm ơn mng vẫn đợi tui nhó. 🥺

Giờ tui dang ở giai đoạn mà nếu tui cook fic thường xuyên thì thesis và assignment sẽ cook tui hiccc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com