Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: 1 found, 2 left


(quay lại về ngôi 1 Kigi)
Đã 3 tiếng kể từ khi cô gái mặt nạ gặp chúng tôi. Và trong suốt thời gian đó, tôi vẫn luôn băn khoăn về đề nghị của cô gái mặt nạ, liệu mình thực hiện điều này có đúng ý Hira không? Tiếp theo tôi nghĩ thời gian còn lại của tôi, rằng thời gian đó có đủ để tôi tìm lại ký ức của tôi không? Có đủ để giúp Hira thoát ra khỏi đây không? Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi mà mọi chuyện vẫn chẳng đâu vào đâu cả! Thiệt tình!!! Khó nghĩ quá!! Chợt Hira tỉnh dậy và nhắc đến tên tôi:
- Kigi! Kigi!....
- Tôi ở đây! Cô có sao không Hira?
- Kigi!!!!!
Cô ấy òa khóc và ôm chặt lấy tôi.
- Kigi! Kigi!- cô ấy vẫn nhắc tên tôi trong tiếng nấc
Oái! Hình như mọi chuyện trở nên kỳ quặc hơn rồi. Lồng ngực của tôi trở nên mất kiểm soát, đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Cảm giác này là gì vậy? Mình không thể kiểm soát được bản thân nữa. Nhưng thoáng chốc sau đó, tôi bắt đầu nghĩ đến lời đề nghị của cô gái mặt nạ, để giữ cho Hira bình tĩnh khi đi ra khỏi đây, tôi cần phải giữ khoảng cách với Hira, đặt khoảng cách như một người anh thôi. Tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh, nhẹ ôm lấy Hira như một người anh trai và nói:
- Không sao đâu Hira! Chúng ta sẽ ổn mà!
- Thật không?- Hira bắt đầu nín khóc
- Thật! Chỉ cần cái cây kia mọc đủ cao thì chúng ta sẽ ra khỏi đây!
- Vậy trong lúc đó, tôi sẽ giúp anh lấy lại ký ức! Tôi thề!
- Ký ức của tôi? Cô muốn giúp lấy lại làm gì?
Nhưng Hira trả lời bằng cách đạp tôi ra:
- Baka!!!!!!!! Thả tôi ra!!!!
Rốt cuộc là lý do gì vậy? Tâm lý con gái sao khó hiểu thế? Hira hậm hực nói:
- Chờ đó! Nhất định tôi sẽ khiến anh nhớ ra tôi!
Càng về sau tôi lại càng thấy khó hiểu. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với ký ức Hira vậy? Thôi đau đầu lắm! Không nghĩ nữa! Rồi tôi đi xuống dưới tầng hầm nhà để đi tìm đầu mối về ký ức của tôi. Nếu như cả thế giới này là ký ức tôi thì chắc chắn phải có đầu mối gì đó? Tôi cứ nghĩ luẩn quẩn trong lúc đi trên chiếc cầu thang chật chội tới nhà kho. Chợt trong lúc đó, có một tiếng gọi khẽ:
- Kigi!
Là cô gái mặt nạ. Đùa mình à? Sao lúc nào cô ấy cứ xuất hiện bất thình lình thế? Tôi thở dài hỏi:
- Cô đến đây có chuyện gì vậy?
- Tôi đến để gợi ý cho anh về việc tìm ký ức!
Cô gái ấy giảng giải tiếp:
- Việc anh kích động cái cây kia đã là một chìa khóa rồi! Còn 2 chìa khóa nữa
- Chìa khóa?
- Cụ thể là đó là các mốc ký ức chính của anh, mỗi mốc ký ức chính của anh sẽ giúp anh tìm được các mốc ký ức phụ và các ký ức phụ sẽ là đầu mối để anh tìm ra các mốc ký ức chính. Tôi gợi ý cho anh, Hira có liên quan đến ký ức của anh đó nhưng nói suông anh cũng chẳng nhớ đâu nên anh phải tự tìm thôi!
Cô gái mặt nạ biến mất, để mặc tôi ở nhà kho cũ kỹ này  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com