Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ơ thế là yêu rồi á sao tự nhiên thấy hơi nhanh vậy ta ơi, nhưng mà dần dần anh thấy hình như Hồng Sơn có cái gì đó thay đổi thì phải ánh mắt gã nhìn anh mỗi lúc một chăm chú hơn cho đến một hôm anh đang ngồi trong lòng gã xem phim một cách lười biếng hưởng thụ ngày chủ nhật. Bỗng Hồng Sơn khẽ thì thầm.

"Bé ơi sinh nhật anh bé tặng anh quà to được không"

"Quà gì là to với anh để tớ còn biết"

Thật đấy chứ thiếu gia nhà giàu như gã lỡ đâu quà to của Hồng Sơn khiến anh sạt nghiệp luôn thì sao phải hỏi cho rõ đã rồi hứa gì thì hứa.

"Bé tặng bé cho anh là được"

Gã ghé vào tai anh thì thầm, nói xong còn khẽ cắn lên vành tai anh. Khờ thì khờ nhưng sao Nguyên Bình không hiểu ra ẩn ý trong lời nói ấy, lời từ chối đến bên môi lại nghẹn lại có lẽ vì anh quá yêu gã, có lẽ vì gã là người duy nhất đối xử tốt với anh hay cũng có thể vì anh quá ngốc nghếch mà gật đầu đồng ý.

Thế giới của Nguyên Bình sụp đổ hai lần, lần đầu tiên vào năm mười tuổi ba mẹ ly hôn từ đấy anh có ba có mẹ cũng như không có. Còn lần thứ hai là bây giờ anh vô tình nghe được trong phòng dụng cụ một chàng cười đùa của một nhóm nam sinh.

"Công nhật là anh Sơn hay thật đó, cái thằng đó từ chối biết bao nhiêu người cuối cùng cũng không thoát khỏi tay anh"

"Chuyện thế tao mới làm anh của chúng mày, nhưng lần sau thì nhẹ tay thôi bé tao mà sợ đến khóc là chúng mày biết tay"

"Uây bênh vợ kia"

Nguyên Bình đứng bên ngoài anh lấy điện thoại quay lại toàn bộ, tay anh rung lên rồi chạy đi như chối chết. Thì ra những lần bắt nạt gã suất hiện cứu anh đều do Hồng Sơn tự biên tự diễn, mọi thứ đều là giả dối.

Nguyên Bình trở về căn nhà không có hơi ấm của mình khóc đến tối, khóc một buổi chiều xong anh quyết định bản thân phải mạnh mẽ một lần. Đau một lần cho xong, tối đấy cũng là sinh nhật gã anh vẫn đến điểm hẹn.

Hồng Sơn nhanh chóng đưa anh lên phòng ngủ của gã, Nguyên Bình im lặng để mặc gã kéo anh đi khi về phòng ngay khi cánh cửa đóng lại. Hồng Sơn ngay lập tức ôm lấy anh hôn như thể giây phút này đã được chờ đợi quá lâu.

Mùi bạc hà thoang thoảng từ người Hồng Sơn tràn ngập khiến Nguyên Bình thoáng run rẩy. Nhưng lần này, trong lòng anh không còn cảm giác ấm áp như trước nữa  chỉ còn trống rỗng và buốt lạnh.

Đôi tay gã siết chặt eo anh từng nụ hôn dồn dập đầy chiếm hữu. Nguyên Bình nhắm mắt nước mắt khẽ rơi, hòa cùng hơi thở gấp gáp của gã. Hồng Sơn dừng lại, khẽ cười ngón tay nâng cằm anh lên.

"Bé run à, sợ anh sao"

Giọng gã trầm thấp, có phần trêu chọc, nhưng khi đối diện với đôi mắt ươn ướt của Nguyên Bình nụ cười kia bỗng chùng xuống. Anh khẽ đáp, giọng nghẹn lại

"Không, chỉ là anh có bao giờ thật lòng không, Sơn?”

Hồng Sơn sững người gã không ngờ câu hỏi đó lại vang lên lúc này. Em bé của gã hình như biết được chuyện gì đó rồi, chết tiệt Hồng Sơn đã định nhận lỗi vào một thời điểm thích hợp khác mà.

"Bé nói gì vậy?"

Nguyên Bình cười khẽ, nụ cười yếu ớt hơn bao giờ hết. Anh rút trong túi áo chiếc điện thoại, mở đoạn video giọng Hồng Sơn và lũ bạn vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng.

"Công nhận là anh Sơn hay thật đó…"

" Em bé tao mà sợ đến khóc là chúng mày biết tay…"

"Uây, bênh..."

Đoạn phim chưa kịp phát hiện điện thoại trên tay anh đã bị giật mạnh ném ra góc phòng nát tan, tức quá có thể hóa cười Nguyên Bình cười đầy trào phúng.

"Sao đây thẹn quá hóa giận à"

"Nghe anh nói"

"Đừng để cảm xúc ít ỏi còn lại của tôi với anh chỉ còn là ghét bỏ"

Nói xong anh liền bỏ đi những bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lại, ném thẳng lên giường. Nguyên Bình ngẩng mặt lên định mắng chửi tiết nhưng sắc mặt hiện tại của Hồng Sơn khiến anh có chút hoảng sợ vô thức lùi lại phía đầu giường, song cổ chân mảnh khảnh bị bàn tay rắn chắc chằng chịt dây điện kéo lại nằm vật ra.

"Hồng... Hồng Sơn bình tĩnh có gì thì từ từ nói"

Nguyên Bình sợ đến mức lời nói lắp bắp bởi Hồng Sơn lúc này quá đáng sợ gã như tu la từ địa ngục xé toạc lòng đất lên đây, gã vừa cởi bỏ thắt lưng vừa nói.

"Dù sao hình tượng tôi trong mắt bé đã tệ rồi thêm một chút chắc cũng chẳng sao"

Nguyên Bình chưa kịp định thật hai tay anh đã bị chiếc thắt lưng gã vừng cởi ra trói chặt, anh ra sức vùng tuyện vọng đến nỗi bật khóc cơ mà Hồng Sơn chẳng hề dỗ anh như mọi lần. Thật ra thì gã thích nhìn anh khóc hơn đó mới là thằng Lê Hồng Sơn thật sự còn người dỗ dành anh chỉ là sự dịu dàng ít ỏi trong con người tâm lý vặn vẹo này.

"Anh...anh chưa từng thương tôi một chút nào ư"

Từng tiếng nấc nghẹn của Nguyên Bình khiến ai nghe vào cũng thương sót nhưng với gã đây là khúc nhạc êm tai nhất, Hồng Sơn điềm nhiên hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên má giọng khàn khàn.

"Lúc nào anh cũng thương bé hết mà"

Miệng thì nói thương còn hành động thì ngược lại, tay gã thô bạo xé rách chiếc áo trên người anh cả quần cũng chẳng tha chưa đầy vài phút quần áo hai người đã nằm la liệt dưới nền đất lạnh. Nguyên Bình vừa tủi nhục vừa đau đớn, anh khóc đến lạc cả giọng cầu xin con người kia.

"Hồng Sơn...nếu thương tôi...hãy thả tôi ra"

Mấy bà xem cái thể loại H kiểu này mà HE mấy bà có nuốt được không nếu được thì sốp viết tiếp còn nếu không được thì thôi, truyện của sốp đành H đi đường H mà HE đi đường HE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com