#startear
hanahaki thì ai cũng biết, vậy cậu đã bao giờ nghe tới "star tear" chưa?
khóc ra ngôi sao...
•
kise chưa bao giờ nghĩ bản thân mình mắc bệnh, nhất là một căn bệnh giả tưởng giống như "hanahaki".
hanahaki - ho ra hoa - kise nghe nhiều rồi. anh nghĩ đơn giản rằng, một tình yêu đơn phương, vừa đau đớn nhưng cũng thật đẹp, với những cánh hoa tươi đầy xinh đẹp cứ trào ra từ phổi. hanahaki có thể chữa được bằng phẫu thuật, nhưng người mắc sẽ quên đi thứ tình cảm ấy đi, nên chẳng ai chịu làm thế. họ chọn cái chết, hoặc một số thì may mắn hơn, tình yêu được đáp lại, cánh hoa trong phổi tan biến đi nhanh như cách nó bám rễ ở phần thực quản vậy.
kise chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mắc star tear.
một buổi sáng thức giấc và anh chàng tóc vàng nhận ra bản thân mất đi khả năng nhìn thấy màu sắc. ngoài hai màu trắng đen vô vị, chẳng có cái gì mang sắc tươi sáng như đỏ hay vàng, thậm chí màu trầm như chàm và tím. tàn nhẫn hơn, đôi mắt kim ánh lên đầy sắc sảo cũng như mái tóc vàng nắng đặc trưng của "chú cún" trong thế hệ kì tài cùng chẳng còn, khi anh ngỡ ngàng nhìn bản thân trong gương.
"những ngôi sao ấy, chúng có màu gì?"
sau khi tới tầm năm sáu cái bệnh viện mà chẳng biết nguyên nhân khiến bản thân bị mù màu, kise chán nản xin nghỉ học và giam mình trong phòng. bất giác, anh khóc, nhưng thay vì là những giọt nước mắt nóng hổi và mặn chát, thì đáy mắt anh rơi ra những ngôi sao. chúng nhỏ nhắn, sáng lên sắc vàng - thứ màu duy nhất anh nhìn được ngoài trắng và đen - nhưng chỉ ở những ngôi sao ấy thôi.
twinkling.
tiếng rơi, như tiếng chuông cửa vang lên mỗi lúc kise vào một quán coffe nào đó. nó thật giống với tiếng sao rơi khi anh tưởng tượng ra từ một cuốn tiểu thuyết anh từng đọc khi kuroko ngồi uống sữa lắc cùng, với chi tiết "muốn hái tất cả sao trời trong mắt em" mà anh vẫn ấn tượng cho tới tận bây giờ.
ừ chúng đẹp thật đấy, nhưng tại sao kise lại khóc ra những ngôi sao nhỏ nhắn sáng rực rỡ này?
anh không biết....
•
aomine đã dành ra một tuần để cố gắng liên lạc với kise, nhưng hắn không thể. không liên lạc được qua điện thoại, hắn quyết định sẽ đến kaijo tìm, đây là cách khả quan nhất rồi.
kasamatsu nói rằng kise dạo này không đến phòng tập bóng, và cậu đội trưởng nóng tính thề sẽ dần cho tên đầu vàng ngu ngốc ấy một trận tơi tả khi cậu ta quay lại. "em sẽ không thể chơi bóng được trong một thời gian" - lời nhắn duy nhất kise để lại, trước khi anh biến mất một tuần trước. dĩ nhiên là tên nhóc đó vẫn đi học, nhưng bằng cách vi diệu nào đó, chẳng có ai trong đội gặp được kise cả.
"có một lần moriyama gặp được kise khi cậu ta đang cố làm gì đó ở sau trường, nhưng khi thấy cậu ấy thì kise đã chạy mất. moriyama nói rằng cậu ta nhìn thấy một vài ngôi sao nhỏ phát sáng lăn lóc dưới đất, và chúng biến mất ngay sau đó. kì lạ thật nhỉ."
aomine chẳng có tâm trạng nghe hết câu nói của kasamatsu. hắn chạy đi, mặc kệ vị đội trưởng đáng kính của kaijo đang dậm chân đầy tức giận.
"đúng là chẳng ưa nổi tên nào trong thế hệ kì tài cả."
"satsuki, bà có liên lạc được với kise không vậy?"
"dai-chan, cậu không thể ăn nói nhẹ nhàng lịch sự thay vì hét vào điện thoại hả? ki-chan dạo này không có liên lạc gì với tớ, sao vậy?"
"tsk, không có gì."
aomine dập máy, nhét vào túi áo. hắn không biết căn hộ nơi kise sống, và điều này thật tồi tệ. nhà của kagami thì quá xa nơi này và thậm chí nhà kuroko còn xa hơn, nhưng có lẽ cậu ta lại đang ngủ ở nhà tên tóc đỏ ấy không chừng. tetsu và taiga đang hẹn hò, chẳng có ai là không biết cả, có mỗi hắn thì "hơi" ngu ngơ một xíu nên mãi gần đây mới hay chuyện.
ừ, đi gặp kuroko có lẽ sẽ được.
"hả, gì cơ? kise-kun á? dạo gần đây cậu ấy rất hay đến đây và rủ kagami chơi bóng rổ, nhiều tới mức phát bực lên được."
kuroko không giấu được một chút bực mình khi nhắc về con mèo sao chép kia, nhưng mặt cậu thì vẫn luôn không cảm xúc như thường ngày. ở nhà kagami không tiện, nên họ đã hẹn nhau ra một quán cà phê gần đó cho dễ nói chuyện hơn.
"gần đây tôi chẳng liên lạc được cho cậu ta. cứ như thế cậu ta đang cố tránh mặt tôi vậy."
aomine dùng thìa nghịch tách trà tới mức nó đánh bọt lên mà chẳng thèm uống, tay hắn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. quán cà phê vang lên tiếng nhạc dịu dàng và yên bình, nhưng nó cũng chẳng thể ngăn được lòng hắn dậy sóng.
"cậu không biết chứ dạo này kise lạ lắm."
"lạ?" - aomine thôi nghịch, quay qua nhìn kuroko
"ừ, cậu ấy lạ lắm" - cậu nhấp nhẹ tách cà phê - "kise-kun thường xuyên bị mất ngủ, bằng chứng là mắt cậu ấy thâm quầng, sưng đỏ và trông vô cùng sầu não mỗi khi tới đây, dù cậu ta vẫn giữ cái nụ cười toe toét thường ngày. cậu ấy hay bị va chạm vào những đồ vật trong suốt như cửa kính, đánh rơi cốc thủy tinh, và phá hỏng gần như tất cả chén bán nhà kagami-kun. và quan trọng nhất.....
có thể thị của kise đang dần dần kém đi."
kuroko ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp.
"cậu ấy gần như mất đi khả năng cảm nhận màu sắc, chẳng thể phân biệt nổi thứ gì và ai với ai vì kise-kun nói rằng cậu ta chẳng thấy màu gì ngoài đen và trắng. cậu ấy đã đi bệnh viện kiểm tra thị lực nhiều lần, nhưng kết quả lần nào cũng đều nói rằng mắt kise-kun rất tốt và chẳng ai tìm ra được nguyên nhân vì sao cậu ấy lại trở nên mù màu."
aomine trầm tư, chưa bao giờ anh nói cho hắn nghe chuyện này cả, dù trước đó kise luôn bám dính lấy anh khi có cơ hội và thao thao bất tiện đủ thứ trên đời dù trường cả hai thì cũng chẳng gần nhau là bao.
mà từ bao giờ, kise bỏ ánh nhìn ngưỡng mộ và thôi bám dính lấy aomine nhỉ?
•
kise ngồi thụp xuống cửa nhà tắm, mắt vẫn rơi ra những ngôi sao sáng tựa vì tinh tú trên trời.
anh không hề muốn khóc, nhưng mắt anh đau và buộc phải làm cho mấy dị vật nhỏ nhắn này rơi ra. sao ngày một nhiều, và tần suất kise khóc cũng nhiều lên, có lẽ vì nó đã vào đầu tháng thứ ba, hay vì anh đã nhận ra tình cảm và đau đớn giằng xé vì nó, hay cả hai?
"star tear disease."
đó là cụm từ kise tra cứu được trên mạng. khóc ra sao, nghe buồn cười và có vẻ lãng mạn hay ho thật nhỉ, nhưng chẳng có gì đáng ham hố và ngưỡng mộ cả. xem kia, đôi mắt phượng từng xinh đẹp kiều diễm như thế, sao giờ đỏ au và sưng húp lên thế kia?
twinkling, twinkling.
âm thanh thì vui tai thật, nhưng sao giờ nó kiến anh muốn bịt chặt tai lại chỉ để ngăn bản thân nghe tiếng rơi ấy.
giá như ngày ấy, kise không tới câu lạc bộ bóng rổ.
giá ngư ngày ấy, kise không ngưỡng mộ aomine.
giá như ngày ấy, kise không tò mò.
giá như...
rất nhiều giá như, nhưng chẳng còn kịp quay trở lại nữa rồi.
kise ryouta yêu aomine daiki
•
giữa tháng thứ ba mắc bệnh, kise bắt đầu xuất hiện những ảo giác và kí ức mờ mịt.
một số trường hợp hiếm mắc star tear sẽ mất đi ký ức, và anh thuộc những trường hợp hiếm như thế. kise chẳng bao giờ may mắn cả, buồn thật nhỉ.
anh quyết định sẽ nghỉ làm người mẫu. chỉ còn nửa tháng cuối cùng kise có thể sống thôi, có lẽ anh sẽ chuyển đi nơi khác, một nơi mà chẳng có aomine ở bên nữa. sẽ hơi cô đơn một chút, nhưng chóng thôi, những ngôi sao này sẽ không còn nữa, và kise cũng không phải đau khổ vì thứ tình cảm này.
đặt chiếc lọ chứa đầy những ngôi sao sáng trên bàn, kise thở dài, rồi kéo vali rời khỏi nhà.
•
đã hơn ba tháng trôi qua và aomine vẫn chẳng liên lạc được với cậu con trai tóc vàng.
hắn bắt đầu nhớ anh. từ sau giải interhigh, kise luôn hẹn aomine đi chơi mọi lúc, kể cả khi hắn cảm thấy phiền phức thì anh vẫn mặt dày bám theo. nhưng giờ thì kise đi đâu mất rồi? hắn nhớ đôi mắt phượng dài nhưng đẹp ánh kim, nhớ nụ cười vàng chói như nắng, nhớ cả những lần anh nũng nịu đòi chơi bóng rổ, cả những lần kise phồng má lên nhai bánh mì hắn bao anh nữa.
điện thoại trong túi áo rung lên. là cuộc gọi của kuroko.
"aomine-kun, cậu rảnh chứ? gặp mặt tớ nói chuyện một chút được không?"
•
tokyo mưa nặng hạt. aomine đứng trước cửa căn hộ của kagami, bồn chồn một chút, rồi vẫn quyết định bấm chuông cửa.
"cậu tới rồi, mau vào đi. kuroko đang chờ cậu đó."
kagami niềm nở mời khách vào nhà, trước kia anh ghét aomine lắm nhưng giờ thì đỡ hơn rồi. kuroko ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa nhỏ, hắn nhanh chóng vào phòng khách và ngồi đối diện với cậu, còn kagami thì ngồi cạnh kuroko.
"aomine-kun, cậu còn nhớ ba tháng trước tớ nói với cậu rằng kise-kun bị mất đi khả năng cảm nhận màu sắc chứ?"
hắn gật đầu. aomine là mẫu người dễ quên, kì lạ thay khi kuroko nhắc tới nó, từng câu thoại hôm nào chảy vào đầu hắn như một máy tính được lập trình sẵn vậy.
kuroko đặt lên bàn một chiếc lọ nhỏ. chiếc lọ thủy tinh chứa đầy những ngôi sao sáng lấp lánh, đẹp như đôi mắt của kise. aomine không ngăn được bản thân mình trầm trồ khe khẽ, còn kuroko thì hít một hơi sâu, trước khi cậu nói ra tất cả sự thật.
"kise-kun đã bảo tớ và kagami-kun giữ kín với cậu chuyện này, nhưng tớ không thể. chỉ còn nửa tháng nữa và nếu như không làm thì, kise-kun sẽ chết mất."
hai tay hắn nắm chặt và cau mày lại khi cậu nhắc tới kise, dù vẫn không hề nói gì. kuroko đẩy chiếc lọ thủy tinh về phía trước, rồi nói tiếp.
"tất cả mọi người đều biết chuyện này, trừ cậu. cậu có biết căn bệnh mà người ta gọi là 'star tear diseases' không?"
"tôi không biết."
"đây là căn bệnh mà nguyên nhân của nó là do tình yêu đơn phương. người mắc bệnh sẽ khóc ra những ngôi sao nhỏ nhắn, và dần mất đi khả năng cảm nhận màu sắc. một số trường hợp hiếm có thể mất đi ký ức, và kise lại thuộc trường hợp hiếm đó. người bệnh sẽ chỉ có ba tháng để sống, nhưng cũng không phải là không có cách chữa, hoặc là phẫu thuật, hoặc là người bệnh được đáp trả tình cảm đơn phương."
"ý cậu là..."
giọng aomine bắt đầu run. kagami vỗ lưng kuroko để giúp cậu bình tĩnh, còn anh thì nói thay lời cậu.
"đúng như cậu nghĩ đấy, kise yêu cậu, và cậu ta đã mắc căn bệnh này hai tháng rưỡi. kise bắt đầu xuất hiện ảo giác và mất trí nhớ, khi cậu ta mập mờ chẳng nhận ra tôi và kuroko là ai, sau đó quyết định chuyển đi sau khi để lọ sao này ở căn hộ. mọi người đều khuyên nhủ kise nên phẫu thuật để bỏ những ngôi sao ra khỏi tuyến lệ, nhưng cậu ấy nhất quyết không nghe."
kuroko hơi sụt sịt một chút. cậu không khóc, nhưng sống mũi có chút cay. nhìn đồng hồ điểm gần bốn giờ chiều, kuroko giật mình, vội nói với aomine.
"kise quyết định sẽ bay sang anh quốc và sống hết quãng thời gian còn lại ở đó vào chiều nay. chuyến bay sẽ cất cánh lúc năm giờ chiều..... aomine-kun...."
"cảm ơn cậu, tetsu, vậy là đủ rồi..."
không để kuroko nói hết, aomine đã cầm chiếc lọ nhỏ trên bàn và chạy vội ra khỏi căn hộ của kagami. trời thì vẫn cứ mưa nặng hạt, còn hắn thì khóc ướt hai má.
"kise, sao cậu ngốc thế hả. ngốc nó vừa thôi chứ."
bắt vội một chiếc taxi, aomine sốt ruột nhìn đồng hồ. bốn giờ chiều, từ đây ra sân bay thì vừa kịp. nhưng đi được nửa đường, bác tài thắng gấp làm hắn đập mặt vào ghế lái phụ, aomine bực dọc khi bản thân đang vội lại phải dừng gấp.
"sao thế ạ?"
"cậu trai trẻ, tắc đường rồi."
tokyo luôn đông vào tầm này, và hôm nay thậm chí còn mưa nữa. cứ đứng ở đây thì kise sẽ bay trước khi aomine kịp đến, và chẳng lẽ hắn chịu nhìn anh vì hắn mà chết đi sao. dúi vào tay bác tài một khoản tiền mà hắn nghĩ là vừa đủ, aomine xuống xe, mặc kệ trời vẫn đang mưa và cái lạnh từ không khí đang ngấm dần vào da thịt của hắn nữa.
"cảm ơn bác, cho cháu đến đây thôi. không cần phải trả lại tiền thừa đâu ạ."
nói rồi, aomine chạy. mưa chẳng thể cản nổi bước chân, và hắn cứ chạy, chạy như bay. suốt quãng thời gian chơi bóng rổ rèn cho aomine một sức khỏe tốt và một đôi chân dẻo dai, nên cứ chạy bằng cái đà này, hắn chắc chắn sẽ tới kịp.
"kise, chờ tôi nhé."
•
"mời những hành khách của chuyến bay số 1806, từ tokyo tới anh quốc chuẩn bị đồ lên máy bay."
tiếng loa thông báo vang lên đều đều. kise cất chiếc điện thoại và túi sau khi đã tắt nguồn, đeo lên tai headphones và đứng vào dòng người đang xếp hàng làm thủ tục. quay lại nhìn mọi thứ quanh sân bay, anh thở dài, đi rồi chắc là sẽ nhớ lắm đấy. mọi người trong thế hệ kì tích (ngoại trừ aomine) và kagami đều muốn tới tiễn kise đi nhưng anh từ chối, vì anh muốn một mình đi sẽ bớt lưu luyến nơi này hơn.
nhắc mới nhớ, đã ba tháng rồi còn gì, anh có gặp hắn đâu.
kise bật cười khúc khích khi nghĩ ra aomine sẽ xuất hiện tại đây. điều đó thật điên rồ, đơn giản vì nó không thể.
anh quay người vì sắp tới bản thân mình làm thủ tục lên máy bay. đi rồi, sẽ chẳng có gì còn lưu lại nữa, kise đã sống một cuộc sống hạnh phúc và anh đã cảm thấy mãn nguyện với nó rồi.
"kise!!!!"
tiếng gọi chói tai của ai đó khiến kise quay lại. trước khi kịp nhìn thấy người gọi mình, cả thân thể ai đó đổ ập lên người kise, làm anh ngã xuống sàn sân bay. trong khi anh choáng váng vì cú ngã và rên rỉ khi người kia thân thể thì ướt nhẹp và lạnh buốt, tính chửi cho cái tên vô duyên nào đó thì người kia đặt lên môi kise một nụ hôn.
là aomine.
kise bất giác khóc, đáy mắt rơi ra những ngôi sao nhỏ. anh đang mơ, chỉ là đang mơ thôi, đúng không?
aomine kéo kise ngồi dậy sau khi tặng cho anh một nụ hôn phớt. kise ngỡ ngàng, hơi ấm từ môi và cái lạnh từ thân nhiệt của hắn truyền sang báo rằng anh không phải đang mơ. aomine dùng hai tay bao gương mặt của anh, lau đi những giọt nước mà cứ rơi ra hốc mắt kia lại thành một ngôi sao nhỏ, cụng trán với anh và thì thầm qua tiếng thở hổn hển.
"kise, đừng đi nữa, ở lại với tôi được không? tôi... tôi cũng yêu cậu."
cảm xúc trong kise vỡ òa. những ngôi sao biến mất khỏi tuyến lệ, rơi ra ngoài đều trở thành những giọt nước mắt, và anh choàng lên ôm cổ hắn mắc cho aomine đang ướt như chuột lột vì chạy trong trời mưa.
"đồ ngốc, cậu có biết tớ chờ câu nói này suốt bao lâu rồi không hả, ahomine?"
"tôi xin lỗi, xin lỗi kise. đừng đi nữa, ở lại với tôi được không?"
"được."
những người chứng kiến cảnh tượng đó nói rằng, hai người con trai ấy ôm nhau, ôm lâu lắm. những ngôi sao sáng rơi dưới chân họ đẹp như bầu trời đêm, như thể đang chúc phúc cho mối tình được trọn vẹn. vào thời khắc ấy, tokyo vốn mưa suốt một tuần, đã thôi thả xuống những giọt nước xuống đất, giống như bầu trời đã thôi khóc và cũng mừng cho hai con người kia.
hôm ấy, kise vui lắm. anh khóc suốt quãng đường trở về nhà, khi bàn tay đan chặt với aomine.
end.
•
tính viết chúc mừng sinh nhật kise mà bận mãi tới bây giờ mới xong. thôi thì, chúc anh sinh nhật muộn vui vẻ nhé, thiên thần của lòng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com