Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Quán ăn đường phố.

Hoàn thành xong công việc cũng đã quá giờ trưa. Bây giờ thang máy cũng thưa người nên cũng không phải chịu cảnh chen chúc như ban sáng.

Buổi họp kéo dài hơn dự kiến thế nên đến lúc tan họp cũng đã là quá giờ trưa. Điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu của anh. Thế nên thay vì phải nấu nướng cầu kỳ rồi nguội mất thì anh quyết định ra ăn hàng cho nhẹ tấm thân.

Thời tiết hôm nay lại còn khá đẹp, đoạn đường tiến tới quan quen cũng không quá xa nên anh muốn tản bộ một chút. Khoảng thời gian này thật sự có chút khó khăn với anh, công việc đột nhiên bận rộn hơn, nhưng cũng ổn thôi khi mọi thứ đã hoàn thành xong rồi.

Những ngày đầu đông, quán xá bán món cay nóng lúc nào cũng ken đặc người, hơi nước nghi ngút hòa cùng mùi gia vị nồng nàn đến gây mũi. Hai người cố lách qua các lớp người đông nghịt để tiến tới một quá nhỏ khuất bóng ở cuối đường. Đây là một quan sườn cay của hai ông bà cụ tuổi đã cao làm chủ. Và điều đặc biệt là quán này chỉ thêu sạp bán theo mùa.

Chắc là hai năm, à không đúng ba năm hơn rồi kể từ ngày anh được đảm nhận chủ trì dự án đầu tiên thì anh đã ăn ở đây.

Khác với các quán khác nơi đầu ngõ kia, quán này đặc biệt khá vắng vẻ, chén đũa trên bàn trông cũng có đôi phần cũ kỹ. Cậu vừa ngồi xuống vừa khẽ khàng quan sát anh, rốt cuộc quán ăn này có gì thu hút đến nổi mà anh nhất quyết bỏ qua các lời mời gọi mà tiến thẳng tới nơi đây.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?". Một cụ bà tóc đã bạc trắng, tay bà cầm một mảnh giấy thưa và một cây bút nhỏ chầm chầm tiến về phía họ.

"Bà cho con hai phần sườn cay đặc biệt ạ". Anh lên tiếng nhàn nhạt khi tay vẫn thuần thục lau muỗng đũa và thậm chí còn tốt bụng chuẩn bị cả bao tay cho cậu.

Lần đầu tiên Aou được thưởng thức món ăn này nên cậu có chút hào hứng. Khi chảo sườn được đưa tới bàn, khói bốc lên nghi ngút, miếng sườn to dài với rất nhiều các lớp ớt cày dày đặc khiến mắt cậu trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.

"Anh à trông ngon thật".

Ánh mắt cậu mở to nhìn chằm chằm vào đĩa sườn lớn trước mặt trong khi tay cậu giơ cao như chỉ cần một hiệu lệnh thì cậu sẽ ngay tức khắc lao vào cấu xé món ngon này.

Thấy cậu như vậy khiến anh cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng, nụ cười anh vì thế cũng dịu dàng hơn thường ngày, anh khẽ gật đầu khi bắt được ánh mắt của cậu như ngụ ý rằng cậu có thể bắt đầu ăn được rồi.

Từng miếng sườn ngọt mềm, cay nồng lan tỏa nơi đầu lưỡi, khiến tâm trạng cậu bỗng chốc phấn chấn, rạng rỡ hơn hẳn thường ngày.

"Anh hay ăn ở đây lắm hả?". Cậu hỏi khi trong miệng vẫn còn nhồm nhoàm miếng thịt béo ngậy.

Anh không đáp lời mà chỉ lặng lẽ lắc đầu, cậu thấy anh khẽ khàng gắp từng miếng thịt nhỏ bỏ vào miệng như kiểu thật lòng thì đây cũng không phải món ăn anh quá yêu thích. Những điệu bộ thuần thục như vừa nãy thì không thể nào là lần đầu được.

"Anh đã ăn ở đây bao lâu rồi?".

"Ba năm rồi". Anh nhàn nhạt.

"Thật sao?". Cậu hỏi khi đôi mắt vẫn còn dính chặt vào miếng sườn trong tay.

"Hình như là vậy. Tôi cũng nhớ rõ lắm".

"Vậy là anh thích ăn các món cay nóng sao? Nhưng bình thường em có thấy anh hay nấu các món cay đâu".

"Cậu cũng để ý quá đó". Anh cười lớn, giọng điệu trêu trọc.

"Quán này chỉ mở vào mùa đông thôi. Nên mỗi đầu mùa tôi sẽ đến ăn một lần".

"Đều đặn luôn sao?".

"Um".

"Nhưng tại sao? Anh vốn không thích ăn cay mà". Đặt miếng sườn cậu khẽ nghiêng đầu ánh mắt ánh lên vẻ tò mò khó che giấu.

"Nè nè hỏi nhiều quá. Lo ăn đi không tôi ăn hết phần đó". Vừa nói ăn vừa giả vờ đưa đũa vào phần ăn của cậu. Thấy thế cậu nhanh như chớp, vườn người che đi đòn tấn công của anh một cách đầy quyết đoán.

Nhìn dáng vẻ ấy, anh chỉ khẽ mỉm cười bất lực, lắc đầu nhẹ một cái.

Đúng là tên háo ăn.

Khi đang thưởng thức thì có hai cô gái xinh xắn bước đến bàn, cả anh và cậu đều đồng loạt ngước lên nhìn họ. Một cô gái với tóc ngắn với gương mặt lanh lợi tự tin đang nắm chặt tay một cô gái có mái tóc dài buông xõa, ánh mắt thanh thuần, gò má hơi ửng đỏ núp phía sau rụt rè.

Cả hai đều hướng ánh nhìn về phía cậu.

Anh nghĩ có vẻ mình đoán được họ đến làm gì rồi.

"Cậu có thể cho bạn tôi làm quen được không?". Cô gái tóc ngắn hướng điện thoại về phía Aou, nở nụ cười lịch sự. Cô gái phía sau được nhắc tới thì cố ẩn mình kỹ hơn, nhưng đôi mắt lại chẳng hề ngoan ngoãn mà như có như không hướng về phía cậu, nơi đáy mắt ngập tràn sự mong đợi.

Không phải chuyện của mình. Anh có chút không muốn quan tâm.

"Xin lỗi tôi có người yêu rồi". Aou nhẹ nhàng từ chối.

Boom nghe vậy thì lập tức ngước lên nhìn cậu, rồi lại liếc sang hai cô gái. Rõ ràng tên này vừa làm con gái nhà người ta buồn thiu mất rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại... với cái vẻ ngoài này, bảo sao ra đường không tốn gái cho được.

"Cậu có người yêu rồi à?". Anh khẽ liên tiếng khi hai cô ấy đã về bàn của họ.

"Chưa ạ". Aou lại cắm đầu vào chảo sườn vui vẻ ăn uống.

"Bộ không muốn yêu đương à. Tôi thấy cô gái ấy dễ thương mà, tính tình có vẻ hiền lành. Hợp đôi đó".

Boom liếc thấy miếng thịt béo ngậy nạc mỡ cân xứng đang định gắp thì bị nắm lấy cổ tay. Lúc ngước lên thành thật anh có chút giật mình. Gương mặt tên thỏ đực lúc này khiến anh trong vô thức có chút sợ hãi nhen nhóm nơi đáy lòng.

Aou không biết mình đang thể hiện gì ra bên ngoài. Nhưng cậu biết mình đang tức giận. Không biết lý do tại sao nhưng chính là rất tức giận.

"Sao vậy?". Hít một hơi Boom lên tiếng. Nụ cười của anh lúc này thực sự có chút cứng nhắc.

"Không có gì. Chỉ là em định nói gì đó với anh. Nhưng mà...". Cậu khẽ buông hơ cổ tay anh.

Nở một nụ cười tươi như thương ngày. "Em quên rồi".

Sau một hồi tự trấn an bản thân, anh mới chậm rãi lên tiếng.

"À. Vậy thì ăn tiếp thôi".

Đến lúc họ định ra về thì trời chợt đổ cơn mưa như trút nước. Cơn mưa đến quá bất chợt chính anh còn có chút bất ngờ. Hai người đứng khép nép bên mái hiên của cửa hàng. Anh nghĩ có lẽ phải lâu lắm mưa mới tạnh, mà đường này lại quá nhỏ để xe họ đặt có thể đi vào. Anh nắm lấy cánh tay cậu, đang định bảo cậu và mình chạy thí một đoạn ra xe thì đột nhiên cánh tay áo anh bị nắm lấy từ phía sau.

Thấy anh đột nhiên quay lưng lại cũng theo quán tính mà quay lại phía sau thì nhìn bà chủ cửa hàng sườn cay. Bà đã đưa ô về phía anh.

"Trời mưa có vẻ lớn hai con mang ô đi kẻo ướt".

"Bà không sợ con sẽ cầm đi rồi không trả sao?". Chưa để anh lên tiếng thì cậu đã nhanh nhau cướp lời với nụ cười tươi, trong khi đôi tay lễ phép nhận lấy ô của bà.

Bà mỉm cười khúc khích trước câu bông đùa của cậu, rồi từ từ lên tiếng.

"Không đâu. Hôm sau kiểu gì cũng có người đặt ô trước cửa hàng từ sáng sớm thôi".

"Dạ?". Cậu nhìn bà rồi lại nhìn anh. Bỗng cậu thấy gương mặt anh thoáng biến sắc rồi chợt phiếm hồng nơi gò má.

Hai người rãi bước chậm rãi trên đoạn hẻm nhỏ vắng vẻ khi các quan ăn đã dọn bớt vào bên trong, tiếng mưa tích tắc va đập khe khẽ lên chiếc ô của cả hai khiến cổ tay cậu cũng có chút nặng trĩu hơn.

"Anh à bà ấy nói vậy là sao?".

Đôi mắt mơ màng của anh như lấy lại tiêu cự vội vàng nhìn về phía cậu, anh mỉm cười gượng gạo lên tiếng. "Cậu nói gì?".

"À...em chỉ vừa hỏi về lời nói ban nãy của bà cụ thôi ạ".

Anh nhìn cậu một thoáng rồi lại ngước lên bầu trời lúc này đã tan bớt mây đen và hiện lại vài vệt màu mờ nhạt dịu dàng. Khung cảnh này khiến anh cũng có chút hoài niệm.

"Lần đầu tiên tôi tới đây cũng là lần đầu tiên tôi được cho đảm nhận một dự án lớn. Cũng nhanh thật mới đó cũng đã ba năm rồi nhỉ". Anh chậm rãi cất lời.

"Nhớ lại xem nào lần đó có vẻ tôi làm không tốt lắm nên kết quả hồi đó không quá khả quan. Dù đã được thông qua nhưng tâm trạng của tôi hôm ấy không thể tốt hơn chút nào, thế là tôi đã đi lang thang một quãng rồi cuối cùng dừng chân ở quán này".

"Cậu biết không, tôi nhớ hồi đó tôi chỉ ăn được hết có một miếng sườn thôi rồi lại ủ dột rồi ra về khi trong đầu vẫn nghĩ mãi về lỗi sai mà mình mắc phải trong lúc trình bày dự án".

"Rồi...?". Anh mỉm cười nhìn cậu khi đôi ta khẽ hứng vài giọt mưa còn vương trên ô.

"Giống hệt như hôm nay tôi bước ra khỏi cửa tiệm và trời đột ngột mưa to. Lúc đó tôi đã nghĩ đời mình đúng là đen đủi, xui rủi đủ đường. Song, bà cụ ấy đã đưa cho tôi một chiếc ô và như cậu đã nghe đó. Sáng hôm sau tôi đã gửi trả lại cho họ".

"Buồn cười thật. Tôi còn tưởng họ không còn nhận ra tôi nữa".

Anh khẽ nở một nụ cười tươi, gương mặt chẳng vương chút u sầu, chỉ còn lại nét dịu dàng thấm đẫm hoài niệm cùng niềm hạnh phúc len lỏi nơi đáy mắt.

"Tôi nói với cậu sau hôm đó, ngày nào tôi cũng thức khuya tăng ca và làm việc như điên nên là...".

"Dạ?". Cậu như hoàn hồn sau khi đã quá chú tâm về câu chuyện mà anh kể. Một câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp ngoài đời thực.

"Nên là...tôi mới nói tôi hiểu rất rõ tăng ca một mình như vậy thì sẽ cảm thấy cô đơn lắm mà cậu còn không tin". Vừa nói anh vừa vươn tay bẹo má của cậu khiến cậu chỉ có thể la lên oai oái với hai chiếc má đỏ rực.

"Đâu có em tin anh mà". Cậu phụng phịu khi đôi tay sờ nhẹ lên gò má của mình.

"Có thật không?". Anh nhíu mày nghi hoặc. "Tôi thấy lúc đó là cậu chống đối lắm".

"Đâu có anh hiểu lầm rồi em là đứa trẻ ngoan lắm". Vừa nói cậu vừa đứng thẳng lưng đưa ba ngón tay lên trời làm ký hiệu thề thốt.

"Phải không? Tên nào vừa nãy còn trừng mắt nhìn tôi mà". Anh nheo mắt, tay khoanh trước ngực vươn người giọng điệu chất vẫn nhìn cậu

"Có hả? Anh ơi em xin lỗi đi". Trước đòn tấn công trực diện của anh. Cậu chỉ có thể chấp tay rốt rít xin tha.

"Không tha thứ". Anh vừa nói vừa quay mặt đi giả vờ hờn dỗi.

"Nè nè...".

"Anh nhìn xem cầu vồng đó". Đôi mắt cậu sáng ngời nhìn về phía anh. Anh lặng nhìn cậu một thoáng rồi lại nhìn về phía cái thứ ánh sáng đa sắc kia.

Quả nhiên là không rực rỡ bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com