Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thorneallain | "khi ta còn có thể làm tốt việc này hơn ngươi tưởng đấy, dex ?"

chậc.

thorne tặc lưỡi. liếc nhìn xung quanh, ấn tượng đầu tiên của nó về nơi này là một màu trắng xóa đánh vỡ tâm thân nó hiện tại.

- cái-

chi anh phủ kín chân nó, lấp ló đâu đó là màn nắng tựa mật ngọt lười biếng nằm ườn lên cánh hoa. gió nhanh nhảu luồn qua từng kẽ tóc anh, vuốt ve khuôn mặt allain. nó đờ ra, chân cứng ngắc, nhất thời không nhúc nhích được.

- nơi quái nào đây?

thorne ngơ ra, chỉ biết đứng đực ra thôi. nó khẽ cúi, chi anh ôm lấy chân nó, nhẹ tựa bông mà quấn lấy thorne, siết mạnh. nó oái một cái. tức thật. nó nghĩ. rồi lại thôi, nó khom mình xuống, gỡ đám chi anh ra khỏi chân. loạng choạng vài bước, nó ngã khuỵu xuống. lẽ ra một thiên tài như thorne phải biết điều gì đó đang xảy ra ở cái nơi quái gở này. nhưng xin thưa, thiên tài thì suy cho cùng cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. nó thề với Chúa rằng, chưa bao giờ nó rơi vào cái hoàn cảnh oái oăm như hiện tại này. xộc thẳng vào cánh mũi là sực mùi chi ảnh bao bọc lên đầu mũi nó khiến nó nhất thời cau mặt, tiếp đến là việc nơi đây không hề có bóng người. không nhầm đâu, không hề có ma nào cả. nó tức mình, vò đầu nhiều đến mức dex từ sau áo choàng cũng phải thò ra ngăn lại thì nó mới chịu thôi.

"điên à? có gì thì cứ bình tĩnh cái đã-"

- câm.

"chậc, thằng nhóc nóng tính" - tên ma súng ấy chỉ biết quấn chặt lấy tay của nó để phòng trường hợp thorne phát điên lên đến mức đốt sạch cánh đồng hoa chi anh này. chốc, dex chọc chọc vào người nó, hình như cảm thấy nó mới lóe lên một ý tưởng nào đó và dex nghĩ mình cần-phải-ngăn-cản tên nhóc này trước khi nó gây ra họa. hoặc có lẽ dex đã sai ở một chỗ nào đó. thorne đã không nghĩ vậy. nó chỉ nằm ườn lên đám chi anh. nom, cũng không tệ như nó nghĩ. chốc chốc dex thấy nó ngoe nguẩy cái tay lên không trung, chợt lại thấy nó nắm lấy điểm vô định. lúc bấy giờ nó mới để ý, sao ở đây lại có cả một cánh đồng chi anh thế nhỉ.

"này nhóc" - dex đánh tan bầu không khí ảm đạm mà nó vô tình gây ra.

- chuyện gì? - nó đảo mắt về phía dex.

"nhóc biết ý nghĩa của loài này là gì không?" - dex hỏi nó, mắt hướng xa xăm, nó thấy vậy chợt vô thức nhìn theo.

- giấc mơ ngọt ngào của sự hòa hợp? - không hiểu sao thorne lại ngờ vực với chính bản thân nó, không phải nó không nắm chắc kiến thức của loài này. thorne là thiên tài, bản thân nó là người hiểu rõ điều này nhất. nhưng khi ấy, nó đã ngỡ rằng. bấy giờ nó mới để ý. - màu trắng sao?

hệt như allain đang ở đây vậy.

- allain sao
thật khó chịu.

thorne không phải một nhà văn mà có thể kiếm ra ngàn vạn ngôn từ kì vĩ để miêu tả mái tóc allain được. hay là kẻ lang thang bám víu lấy cái sắc trắng không tên lấy đó làm lẽ sống của riêng mình. mà là thiên tài. nó luôn tự hào cái mác này khi được người đời gắn cho. tuyệt nhiên, chỉ là allain là thứ gì đó không hề có trong từ điển của một người bình thường mà thorne từng biết.

mái tóc của allain rất đẹp. thorne biết điều đó. bằng chứng là nó luôn luồn tay vào chúng mỗi khi cả hai rảnh. hay chỉ đơn giản là những cái chạm hững hờ vương chút hương chocolate của thorne còn tồn đọng trên mái đầu allain thôi cũng đủ khiến anh tan ra ngay lập tức. và thorne sẽ, luôn luôn rồi một lần nữa trêu chọc anh. - anh dễ xấu hổ thật đấy.

- hoa chi anh - nó lẩm bẩm. - màu trắng.

nó cảm thấy allain đang ở đâu đây.

"nhãi con" - dex lên tiếng, thành công đánh tan mọi suy nghĩ của thorne lúc này.

chậc. - một lần nữa, nó tặc lưỡi. lần này trông thorne có vẻ khó chịu thật rồi. dex thấy vậy liền yên phận trở về vị trí cũ, định dùng chất giọng khàn đặc vốn có của một tên ma súng như hắn chất vấn thorne nhưng rồi lại thôi.

- sao? - lần này đến lượt thorne hỏi dex. trông nó giống như câu hỏi tu từ hơn loại câu hỏi bình thường của người bình thường khi muốn biết một cái gì đó.

"nghĩ về allain à?"

và lần này, dex tin chắc rằng hắn đã thành công trong công cuộc làm não thorne nổ tung ngay tức khắc khi thấy những vệt đỏ phớt hiện lên gò má nó. ôi Chúa ơi, tin nó đi. vào cái khoảnh khắc dex bảo nó nghĩ về allain à, nó cứ tưởng mình tan ra mẹ luôn rồi đấy chứ. con mẹ nó - thorne văng tục. - sao anh cứ phải khiến tôi thao thức vì anh vậy

- cút. tin ta sẽ giết chết ngươi ngay bây giờ nếu ngươi còn dám nói ra cái tên đó ra không?

"ồ?" - dex ngạc nhiên, xong lại nói tiếp.

"ngươi dám không?" - dex luồn vào tay thorne, siết chặt nó. - đau đấy - thorne lườm hắn. hắn biết chứ, nhưng hắn vẫn kệ, thậm chí siết còn chặt hơn trước như đang trêu ngươi cậu chủ của mình vậy.

- tên khốn, đau đấy. - thorne đanh lại. mặt mũi nó nhăn hết lại vì đau.

"phạt đứa trẻ không biết lễ phép"
-- thorne, như vậy là không được đâu. dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn cậu, gọi tôi là anh đi.

- lắm chuyện quá đấy, allain.

nó lại nghĩ đến allain, một lần nữa. nó nghĩ, mình điên thật rồi. thorne cắn chặt môi, bật cả máu. điều đó khiến dex ngạc nhiên vô cùng. nhưng người nhạc nhất ở đây phải là thorne mới đúng. - mình mới làm cái quái gì vậy? thorne không tài hiểu nổi bản thân nó nữa rồi.

"ồ?" - dex ồ lên một tiếng. đập tan mọi hoài nghi trong tâm can thorne - người mà vẫn còn đang choáng váng trước hàng động phi lo-gic ban nãy của mình.

"có vẻ cậu chủ nhỏ của ta đây thương nhớ cậu tóc trắng nhiều đến mức cắn chảy cả máu môi rồi nhỉ" - hắn nói tiếp.

- câm ngay, nói nữa ta sẽ-

"vậy tại sao ngươi lại biết ta đang nói về tên đó ?" - dex lại thành công việc chặn đứng họng nó một lần nữa.

vậy tại sao ngươi lại biết. thorne không biết. chắc có lẽ nó đã ngắm nhìn allain nhiều hơn mọi lần chăng. hay allain đã thử nhìn thorne một cái, nó nhìn anh hai cái, rồi cả hai thử nhìn nhau ba cái nhiều hơn sự cho phép của đối phương. họa thay thì chỉ có Chúa mới biết mà thôi.

"khi có cả tá người tóc trắng ?"

nó chấp nhận việc mình thua cuộc.

- tôi - nó ngưng một lúc, cúi gằm mặt xuống. đóa chi anh vẫn tỏa sắc trắng thuần khiết nơi đây, hương thơm nhàn nhạt len lỏi vào cánh mũi nó. sắc vàng ghim trên màu trắng của hoa. có lẽ dex đã cho nó thấy đây là một ý tưởng điên rồ nhất từ trước tới giờ. hình như đàn ong ắt hẳn đã đánh hơi thấy dòng mật ngọt ngào đọng trên nhụy chi anh và nó cũng đã nhìn thấy câu trả lời mà dex cho rằng dở hơi nhất của một kẻ thiên tài như thorne đây.

- vì tôi yêu anh ta thật rồi.

"điên thật rồi đấy, thiên tài"

- ồ ? - đến lượt nó ồ lên.

- không hề - thorne nhỏm dậy, phủi đi cánh chi anh trắng muốt còn bám trên quần áo nó. hình như nó rất thỏa mãn với câu trả lòi ban nãy thì phải. trông mặt phởn chưa kìa.

- đó là một lời nói thật lòng. - nhìn nó cứ như đang bao biện một lỗi lầm nào đó vậy.

"biết hổ thẹn với lời nói của mình đi một chút đi, thằng nhãi miệng còn hôi sữa mẹ"

chẹp.

- ôi trời, sao phải thế chứ? - thorne cười khẩy.
- khi ta còn có thể làm việc này tốt hơn ngươi tưởng đấy dex?

"ví dụ như ?" - dex hỏi nó.
- làm tình chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #aov