2. Kí ức lướt qua chân
"Tại sao chỉ đến lúc mất chúng ta mới biết trân trọng?"
"Đêm nay sẽ là một đêm dài thật dài..."-Florentino vừa đi vừa cọ xát 2 lòng bàn tay lại với nhau. Hôm nay là ngày cuối đông lạnh nhất trong năm, đôi mắt anh mập mờ hướng nhìn về làn đường phía trước mà đi cùng với hơi thở hắt từ miệng. Nhiều người đi ngang qua anh sẽ nghĩ rằng anh là một kẻ đẹp mã, sẽ thật tồi tệ và đáng trách khi đã có người bỏ rơi anh ta. Mà thật ra thì câu chuyện trong Florentino... chỉ từa tựa như vậy thôi.
Mệt mỏi cắm chìa khoá nhà vào ổ, Florentino khi ấy chỉ muốn cởi phắt đôi giày rồi lên giường đánh một giấc. Nhưng bây giờ đôi mắt anh ở trong nhà không còn vẻ lờ đờ như khi còn ở ngoài đường, nó mở to ra để nhìn rõ xung quanh từng gian phòng rồi hành lang. Tiệc tàn, pháo giấy, rác rưởi cứ thế mà bày bừa hết từ trên sàn cho tới bàn ăn. Đám người nhộn nhịp khi ấy cũng đã hết cuồng nhiệt từ lâu, mà chỉ toàn thấy nằm gục xuống và chìm vào giấc ngủ. Florentino thấy vậy cũng chẳng buồn gọi họ dậy, anh ngáp một tiếng rồi lên bước lên trên cầu thang và trở về căn phòng của mình.
Đẩy cửa vào trong, Florentino bật đèn lên rồi cởi áo khoác ra khỏi người. Ở bên ngoài lâu nên anh chỉ muốn được sưởi ấm ngay bây giờ, cho đến khi máy đã thật sự ấm nóng,anh mới thả mình lên trên chiếc giường. Nhưng khuôn mặt anh không thật sự vui, đôi lông mày anh đăm chiêu lại gợi lên nhiều suy nghĩ hơn là sự thoải mái. Và đôi mắt anh, bỗng dưng mang một vẻ buồn man mác và trầm lắng đến kì lạ. Trông có vẻ như anh rất muốn rơi nước mắt, nhưng trong tim anh không cho phép điều đó...
Florentino đưa tay bỏ điện thoại ra khỏi túi quần. Mở máy lên, đầu tiên anh cần phải xem đồng hồ đã điểm mấy giờ . Nhưng trước mặt anh ,vẫn là hình nền người anh yêu, bàn phím vẫn là người anh nhớ, còn kho ảnh, vẫn chứa kỉ niệm mà chỉ riêng hai người họ có được.À, thật ra chúng đã từng hiện hữu trên đó vài tiếng trước thôi...
Nếu như có người thắc mắc, rằng tại sao Florentino là một người luôn thích tiệc từng, lại bỏ ra ngoài vào lúc giữa đêm như vậy,thì...
Đương lúc bữa tiệc còn đang ở độ náo nhiệt nhất, thì Florentino khoác lên mình một chiếc áo khoác nhẹ rồi lẻn ra ngoài. Nhưng có vài người bạn của anh đã vô tình nhìn thấy anh và gọi với lại, thì Flo cũng chỉ nháy mắt và nói rằng sẽ đi mua thêm rượu. Nói thật ra, đó cũng chỉ là cái cớ để anh có thể tạm thời dời mình ra khỏi không khí đông đúc như vậy. Nhập cuộc thì cũng phải có lúc, và lần này, anh còn có một việc quan trọng hơn cần phải được ưu tiên.
Bởi có lẽ về sau, anh sẽ chẳng thể nào làm việc này được nữa...
Dừng chân trước cửa một ngôi nhà nhỏ cách xa khoảng vài con phố, Florentino mới bình tĩnh lại và hít một hơi sâu. Khi anh đang định đưa tay bấm lên chuông, thì ngay đằng sau cánh cửa đã có bàn tay của người nào đó đã đẩy tay nắm ra. Florentino ngẩn người, đối mặt với anh, chính là cậu thanh niên có mái tóc nâu màu hạt dẻ cùng cặp kính có chiếc gọng vàng.
"Anh đến đây đón em đúng không, Florentino?"-Cậu thanh niên kia hỏi khẽ rồi kéo hẳn cửa vào trong, thỉnh thoảng còn chạm tay lên tóc vuốt vuốt. Florentino còn để ý rằng trên tóc cậu còn hơi ươn ướt và khẽ rủ xuống ở phần ngọn. Có lẽ cậu ấy đã gội đầu trước khi xuống đây, và nó đã là hành động mà Flo thường thấy mỗi lúc anh và cậu chuẩn bị những chuyến đi chơi cùng nhau.
"Haha, chắc chắn rồi mà Thorne! Ngoài lí do ấy thì tôi đâu còn cái gì khác đâu?"-Florentino gãi đầu cười vẻ bối rối, anh biết mình đã vô tình bật ra câu nói không đáng có, nhưng phía bên kia nghe xong cũng chẳng nói gì cả, chỉ mỉm cười theo với anh. Cậu khom người xuống đi giày và thắt lại nút, mái tóc bấy giờ cũng đã dần khô đi một chút. Florentino tựa người vào tường, và anh để ý một điều rằng, hôm nay Thorne mặc bộ quần áo trông cũ cũ :chiếc áo khoác gió cùng cái áo len nâu đã bị bung ra vài chỗ ở trên phần cổ. Nhận thấy ánh mắt của Flo đang nhìn mình, Thorne đứng dậy và bước đến chỗ anh ấy đang đứng :"Bộ đồ này em tình cờ tìm được trong tủ, đã lâu lắm rồi em mới được mặc lại nó!"
Florentino nghe Thorne nói xong thì cũng nhìn lại một lần nữa. Từ màu sắc cho đến phong cách đều gợi lại vẻ thân quen, và nếu anh nhớ không nhầm, thì có khi Florentino đã hiểu ra điều mà Thorne cố tình không gợi ý :"Vậy ra em muốn cuộc đi dạo cuối cùng của chúng ta tựa như lúc ban đầu sao?"
"Vậy mà em tưởng anh đã quên mất rồi chứ, đúng là em nên ngừng trò thử thách trí nhớ anh lại!"-Thorne vừa nói vừa đóng lại cửa, phía bên ngoài cũng chỉ có gió chứ tuyết không có rơi xuống. Thorne nhìn lên Florentino :"Chúng ta đi thôi chứ, anh! Em đang thắc mắc không biết rằng anh sẽ dẫn em tới đâu đây..."
Florentino khẽ cười rồi cùng Thorne bước ra đường lớn. Có vẻ như phố xá giờ này vẫn còn đông đúc chán, xe cộ tuy không nhiều như lúc giờ cao điểm nhưng vẫn thay nhau di chuyển từ ngược về xuôi. Ánh đèn pha từ đủ loại xe, cho đến ánh sáng phát ra từ khung cửa sổ của những căn nhà nối tiếp nhau ở phía bên kia đường. Florentino và Thorne đứng dừng lại ngắm nhìn khung cảnh nhỏ và bình dị mà họ vẫn luôn luôn nhìn thấy. Có vài lúc, cậu ngồi xuống còn anh đứng lên chỉ để đếm xem có bao nhiêu chiếc xe đã chạy qua, hay là đèn đã tắt ở ngôi nhà nào; đôi khi chính họ cũng đã cười cùng nhau vì những điều ngớ ngẩn đó!
"Anh đã không nghĩ rằng chúng ta đã đếm được hơn mười chiếc xe cùng một lúc đấy!"
"Haha, nhưng về sau có lẽ... chỉ có mình em đếm thôi nhỉ..."
"Cũng đúng..."-Florentino cúi xuống rồi kéo Thorne dậy, cậu gật đầu và phủi lại áo. Cho đến khi duỗi lại hai chân thì họ mới bước tiếp về phía trước. Cách sau họ vài bước chân đang tối dần, thật ra đấy là do bóng đèn đường ở đó thỉnh thoảng bị hỏng một cách bất thường. Không rõ thực hư như nào nhưng cứ cách tầm hai ba tuần là thấy thợ điện phải qua đó thay bóng mới. Và chắc mới hỏng hôm nay nên thợ điện chưa có đến kịp, nhưng kể cả vậy thì hai người họ cũng chẳng cần gì đến đèn khi họ đã có ánh sáng loé lên từ những vì sao dịu dàng kia...
Đi được thêm một đoạn dài nữa, Thorne kéo tay áo Florentino và chỉ sang phía bên phải của hai người. Nếu như nheo mắt nhìn kĩ thì đó chỉ là một cái sân hoang và đầy đất cát, chưa kể còn có một vài thứ được vứt xung quanh đó như chai nước ngọt hay là vỏ đồ ăn vặt.
"Hồi trước chúng ta đã từng cùng nhau ngồi đây nghỉ một lúc khi xe hết xăng !"-Thorne hào hứng nhìn hướng về nơi xếp vài chiếc thùng gỗ đã bị mốc đen lại "Anh có còn nhớ cái lúc em chỉ ngồi đây ăn kẹo để đợi anh quay lại không, khi đó em và anh cãi nhau ấy?"
"Hừm, tất nhiên là anh vẫn nhận dạng nguyên khuôn mặt mình khi đó thật ngốc!"-Florentino cười rồi nhặt chiếc vỏ lon lăn dưới chân mình. Anh quay sang nói với Thorne:"Nhưng anh thấy mình có vẻ đã lơ đễnh khi không lường trước được rằng phải để em đẩy xe cùng. Em nói rằng em vừa vui vừa mệt sau chuyến đi chơi, và anh cũng không muốn em phải mệt mỏi thêm..."
Thorne nghe xong thì chỉ cười, cậu chạy lại đến chỗ Florentino đang đứng. Nhưng cậu không ôm anh mà chỉ trầm ngâm nói rằng :"Mọi điều trong quá khứ, dù cho xấu hay đẹp, thì vẫn luôn là điều mà ta luôn trân trọng, cũng như đừng tự trách mình khi ấy đã xảy ra những gì!" Và Thorne hái bông hoa ở bụi cỏ gần đó giơ lên trước mặt Florentino :"Bông hoa này khi ấy chỉ đang lẩn trốn trong lòng đất, giờ nó đã vươn dậy còn hơn cả bụi cỏ.
Nhưng mà một khi bị ngắt thì nó vẫn tiếp tục là trông đợi một ngày sẽ bị héo quắt đi."
"Ý em là sao, Thorne?"
"Không, chẳng có ý gì đâu anh! Chỉ là em nghĩ... em đã từng là bông hoa mà do chính tay anh hái và nuôi nấng tình cảm..."
"Rồi cũng đến lúc chúng ta rời xa, phải không?"-Florentino đỡ lấy bông hoa từ tay Thorne, ngắm nghía một hồi rồi nhét vào túi áo. Anh trỏ tay về phía một quán cà phê còn ánh đèn vàng ở phía trước, rồi chìa tay ra trước mặt Thorne:"Chúng ta đi tiếp thôi chứ?"
Và Thorne cũng đưa tay để Florentino nắm lấy,
Bởi vì đây sẽ là lần cuối cùng họ tay trong tay trong đêm này...
Hai người khẽ dừng chân trước cửa một quán cà phê còn đang sáng đèn. Những dải nê-ông còn đang treo vất vưởng ở trên mái mới còn nhấp nháy, giờ đã được tắt phụt đi, ngoài đèn của biển cửa hiệu và cửa sổ thì có lẽ chẳng còn nguồn sáng nào nữa. Florentino thấy lạ, bởi còn sớm, sao họ đã có biểu hiện như sắp đóng cửa tới nơi? Thorne cũng đồng câu hỏi nhưng không nói gì, mà cả hai người chỉ bước vào trong quán. Không khí bên trong vẫn đậm mùi vị đặc trưng của cà phê mới xay, vẫn còn những bông hoa lưu ly được đặt lên quầy pha chế cạnh máy pha. Florentino nhìn quanh, có vài nhân viên đang bắt đầu đóng gói gì đó trong những cái hộp, chưa kể lượng khách trong quán dường như chẳng còn ai ngoài Thorne và anh. Đương lúc anh định hỏi thì có tiếng vỗ vai ngay đằng sau anh, hoá ra là ông chủ của quán. Ông ấy cho biết rằng họ đang sắp xếp để chuyển nhượng nơi này cho người khác, nghe thấp thoáng hình như ở đây sẽ là một dự án nhỏ cho công ty gì đó. Mà chưa kể, lượng khách ở đây cũng thưa thớt dần nên việc ở lại sẽ càng gây thất thu...
"Vậy là... chúng ta chẳng còn nơi nào để đi nữa nhỉ...?"-Florentino khẽ hỏi rồi ngồi bên vệ đường ngoái đầu lại nhìn quán cà phê. Dấu ấn mà anh chẳng thể nào quên về nơi này, khi mà anh đã từng bị một cậu thanh niên tranh chỗ. Nhưng thay vì tức giận thì anh chỉ thấy cậu là đồ trẻ con, còn đậu coi anh là đồ cố chấp, cả hai cứ như vậy, nhưng lại vô tình gần gũi với nhau nhiều hơn...
Dần dần, từ việc đấu khẩu nhau cho đến việc nhường chỗ, rồi những lần tranh cãi khi cậu nhờ anh giảng bài tập, những lần cậu kêu Florentino còn kém thông minh hơn cả mình,
Cho đến việc hai người ngỏ lời yêu nhau...
"Đến cả những ngày chúng ta ở bên nhau, cũng đã không còn nữa..."-Thorne cũng ngồi xuống cạnh Florentino, nhưng khoảng cách giữa hai người cũng không phải là gần. Họ chỉ nhìn lên bầu trời đêm kia, tuy vẫn còn ánh sao nhưng mặt trăng đã khuất lấp sau những tầng mây khói. Cũng giống như họ, dấu yêu trước đây giờ đã tàn phai, họ của hiện tại cũng chẳng thế nào nắm lấy được những kí ức xưa cũ...
Họ chỉ có thể trao nhau từng tiếng thở dài thườn thượt...
"Anh Florentino..."-Thorne quay sang Florentino hỏi nhỏ.
"Cứ nói đi, Thorne, tôi vẫn lắng nghe em nói mà."
"Tại sao chỉ đến khi mất đi, thì chúng ta mới biết trân trọng?"
Florentino nghe xong thì chỉ cười, mặt anh vẫn hướng nhìn lên bầu trời cao và rộng :"Dù cho anh có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể kéo em về bên anh.
Em nhìn thấy rồi đấy, tất cả những gì ta đã từng trải qua, nếu như không được gìn giữ kĩ càng thì nó sẽ dần mai một đi, rồi biến mất lúc nào không hay.
Chúng ta cũng vậy, mỗi người đều có lí do riêng, mỗi người đều có lỗi sai trong cuộc tình của chính mình. Nhưng vì không chịu thừa nhận nên đã đổ lỗi hết cho nhau, để rồi khi tình đã hết, nó cũng sẽ đi qua dưới chân chúng ta như những bản nhạc buồn..."
"Vậy sao khi chúng ta đi được nửa đường, anh vẫn nắm tay em?"
"Anh lúc ấy không thể nghĩ thêm gì được nữa...Hành động ấy cũng chỉ như cứu vớt phần nào kỉ niệm giữa chúng ta...
Cơ mà bàn tay em khi đó... bỗng chốc đã trở nên lạnh lẽo với anh...
Dù cho anh có cố gắng sưởi ấm bao nhiêu lần đi nữa, thì có lẽ... câu chuyện hiện tại vẫn không hề thay đổi."
"Em... hiểu rồi... Chúng ta càng ở lại chỉ càng thêm đau...
Đó chính là lí do vì sao chúng ta đã chọn cách chia tay này : Một cuộc chia tay để không ai phải đau lòng cả..."
"Chính là như vậy..."-Florentino khom chân rồi đứng dậy, Thorne cũng không đợi anh kéo mà đứng lên ngay sau đó. Chẳng cần nói thêm một câu gì, họ cũng lặng lẽ quay trở về con đường cũ. Chẳng nắm tay hay những cái ôm, nhưng những điều mà họ đã từng trông thấy đều để lại một niềm nuối tiếc trong lòng. Cuộc đi dạo thật ngắn ngủi, nhưng những kỉ niệm của họ được gởi gắm ở nơi nhỏ bé này, dưới bầu trời với những vì sao không bao giờ tắt,
Và cũng là nơi họ quyết định kết thúc mọi thứ cùng nhau...
Câu chúc ngủ ngon cùng cánh cổng đóng lại, họ đã biết sẽ không còn được nhìn thấy tin nhắn hiện lên thông báo, hay những lần mà có một tên giáo sư tay cầm hoa đứng trước cửa nhà cậu sinh viên khác trường kia nữa...
Và... nói là họ chúc nhau ngủ ngon
Thật ra, đến tận bây giờ, đèn phòng của Florentino đã tắt từ lâu, còn Thorne chỉ để mỗi đèn ngủ.Cuộc dạo chơi đã chấm dứt, nhưng cả hai người đều chưa nhắm mắt vội, mà chỉ nhìn chăm chăm ánh trăng che mờ ngoài cửa sổ.
Khi nghĩ về cuộc sống không còn nửa kia bên cạnh.
-END-
*P/s: Tui chỉ reup fic cũ từ năm 2022 :3
Enjoy <3
-JW-02/08/2022-
-Fan Bồn Lình Top 1 Zuka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com