Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Coo(xc)king On Your Body (H)

"Moowan... Đừng... đừng cho nó lên người tôi mà... làm ơn đi..."

"Nếu như đơn giản như vậy... thì có lẽ ngay từ đầu... cậu đừng nên...

Xuất hiện trước mặt tôi..."

Từ cái ngày Moowan gia nhập PopsBaconTime cho đến nay cũng là một khoảng thời gian khá dài. Trước đó anh đã từng góp mặt trong vài đội tuyển nhỏ những năm đầu tạo nên đế chế ROV, còn bây giờ, có lẽ nó chỉ còn ở trong kí ức anh với những chiếc áo cũ được cất ở trong tủ, hay những hình ảnh anh qua từng năm tháng được xếp chung với bức tường đầy những thành tích của anh. Mỗi lần nhìn vào, Moowan đều chỉ cười khẽ rồi lướt ngang qua chúng, đơn giản là vì nhờ có những điều đó, mới tạo ra anh của hiện tại, một "Moowan" khoác lên mình chiếc áo mới. Và chính anh cũng đã từng tâm sự rằng, nếu như rời khỏi mái nhà tên BAC, anh sẽ rút mình khỏi giới thể thao điện tử như một lời tuyên thệ; bản thân anh trong quãng thời gian đó đều chịu đựng rất nhiều áp lực đến mức làm anh cảm thấy nghẹt thở và muốn buông bỏ. Nhưng đến lúc gặp được BAC, đó lại là một không gian mới, một nơi mà anh có thể cảm thấy yên bình và không nỡ rời xa; mà cũng chẳng thể có nơi nào bằng. Moowan lại cười lớn, anh biết nói những điều này có phần hơi quá, song, anh vẫn không thay đổi câu từ mà cảm thấy vô cùng tự hào, từ các thành viên cho tới mọi thứ ở dưới Gaming House này, anh đều rất cảm kích và trân trọng.

Đương nhiên là anh càng không muốn thấy những thành viên ở nơi đây rời đi trước mắt anh, giống như những gì anh đã phải chứng kiến ở từng đội tuyển anh đã ở lại...

Có điều... những thứ mà bản thân không mong muốn lại càng xảy ra...

Khi Nongtee, rồi Getrsch, đều lần lượt bỏ anh mà đi...

Tuy sự bổ sung nhân sự lần này có thêm tài năng trẻ Markky, làn gió mới như AlmondP hay TaoX, thì việc nhân tố mới và chắc tay ở đường giữa vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Bởi vì nếu như cố định một đường nào đó rồi thì không nên luyện tập thêm đường khác dẫn đến bị phân tâm và không chú trọng vào phần chủ đạo; thế nhưng...

"Kimsensei... sẽ thay cho Memarkz ?"-Moowan ngửa cổ lên hỏi lại, không tin những gì mà mình vừa nghe.

"Vâng, sắp tới anh Memarkz cũng sẽ làm việc với quản lý và chấm dứt hợp đồng sớm thôi. Dù sao đó cũng là điều hợp lý để anh ấy có thể nghỉ ngơi theo đúng nghĩa..."

"Vậy là... đến cả người anh đã từng là người thân thiết nhất với tôi cũng..."-Moowan thở dài, ván game đang chơi dở anh chẳng buồn bấm nút tiếp tục nữa, mà cứ thế để màn hình điện thoại tối đen dần. Đôi mắt sắc lẹm thường ngày giờ khẽ cụp mi xuống, đây có lẽ là điều tồi tệ luôn luôn xảy ra với người toàn bị bỏ lại như anh, anh gặp nhiều rồi, anh quen rồi, ấy vậy mà anh vẫn chẳng thể chịu đựng nổi. Mới ngày nào còn đang gặp khó khăn trong việc giao tiếp với môi trường mới, giờ thực sự chỉ mãi mãi là kỉ niệm trong lòng khi một chút nỗi lưu luyến còn ở lại cũng đã bị vụt mất khỏi bàn tay anh. Moowan biết bản thân mình vốn không phải là một đội trưởng, nhưng dẫu cho điều đó là thật, anh cũng không thể ra lệnh và bắt ép họ ở lại với ý nghĩ ích kỉ của bản thân. Con người càng sống lâu ở trong quá khứ thì đến hiện tại vẫn không muốn mở mắt ra để nhìn nhận sự thật, Moowan day day não; xong lại thở dài một tiếng, thẫn thờ nhìn lên trần phòng. Những áp lực từ trước tới nay cứ như vậy mà bất ngờ đổ ập xuống đầu anh giống vì sao băng, bầu trời trong khuôn mắt anh giờ như sụp đổ; Moowan lắc đầu sang hai bên không muốn nghĩ quá lên nữa, song; việc anh chấp nhận tiếp tục để mảnh ghép còn sót lại rời đi, chính là để anh bắt buộc phải làm quen với thế hệ mới. Ấy thế mà quá khứ và kí ức huy hoàng cứ như vậy mà cuốn lấy anh, ranh giới giữa tỉnh giấc và thức dậy thật mong manh, rằng áp lực mới sẽ đến, những bất đồng dần dần nổ ra, và không có gì có thể níu kéo những thứ trước đây trở lại được nữa...

Dẫu vậy nhưng anh vẫn luôn cảm thấy ổn khi được chữa lành bởi bản thân và gia đình của mình, rằng mọi chuyện cũng sẽ ổn.

Moowan buông máy đứng dậy, anh hít một hơi sâu rồi lại nhìn mình trong gương, không quên vuốt tóc cùng với cái nhếch mép nhẹ.

"Mình... chẳng biết nữa... Làm người bị bỏ lại thì có làm sao, dù gì đây cũng chỉ là trò chơi, và mình rồi cũng sẽ phải tập quen và bước tiếp với những người đồng đội mới!

Mình đã tự hứa rằng, đây chính là điểm dừng chân cuối cùng của mình rồi kia mà!

Và tên mình là Moowan!"

Ngay sau khi Moowan tự tuyên bố lại điều mà anh nói từ trước,

Cũng là lúc cánh cửa mở Gaming House được kéo ra...

"Đây sẽ là người đi đường giữa mới của chúng ta, Kimsensei!"

"Kim... sensei...? Biệt danh anh ấy nghe lạ quá !"-Markky bỗng dưng khẽ cười một tiếng; AlmondP và TaoX cũng hùa theo, song, cả ba người lại nhanh chóng quay trở về chế độ nghiêm túc. Moowan liếc sang họ rồi đưa tay lên trán lắc đầu cười nhạt, cho đến khi anh nhìn thấy khuôn mặt có chút lúng túng của Kim, anh cảm thấy có điều gì đó khác lạ... lúc anh hướng về dáng vẻ của người ấy...

"Vậy là đội hình chính thức đã hoàn tất! Mong mọi người có thể cùng nhau làm quen, tìm hiểu cũng như tìm được tiếng nói chung cả trong thi đấu! "-Quản lý của Bacon Time cùng dàn Staff, ai nấy đều vỗ tay ăn mừng và nhanh chóng bắt tay vào tổ chức một buổi tiệc lớn cho việc đội quân ra sân đều đã đầy đủ. Bộ ba kia cũng từ đó mà kéo nhau vào theo, giờ chỉ còn lại Kim vẫn còn đang đứng ở cửa cùng đống hành lý và Moowan đút tay vào túi quần. Moowan im lặng nhìn anh mà không nói lời nào, ánh mắt sắc lẹm của hắn vẫn hướng thẳng về mắt anh khiến anh có phần ngượng ngùng và lúng túng hơn. Kim nuốt nước bọt ực một tiếng, trong lòng anh dấy lên phản ứng rằng cần tránh nhìn lại ánh mắt hắn quá lâu, không chừng chính mình lại là người gặp rắc rối. Trong giao tiếp ứng xử bình thường, việc tiếp xúc bằng mắt không nên diễn ra trong khoảng thời lượng dài và có thể gây hiểu lầm, dẫn đến những vấn đề khác. Kim bặm môi lại, càng muốn nhắm cho tịt mắt khi cái nhìn sắc lẹm kia cứ hướng về phía anh, anh cố gắng phá vỡ bầu không khí im ắng này; cơ mà anh đã đủ run sợ chỉ từ phong thái của đối phương mất rồi...

"Không sao, không sao, trước sau gì mình cũng phải làm quen thôi! Giờ cứ mang đồ lên lầu đã!"-Kim lắc đầu rồi cúi người xuống, hai bàn tay đều đã cầm chắc một ít hành lý và chuẩn bị bước đi, song, bóng đen vụt qua đứng trở lại trước mặt anh, Kim ngước lên nhìn, quả thực đúng như anh nghĩ,

Ánh mặt im lặng đến đáng sợ kia vẫn không rời khỏi anh...

"Ừm... Xin lỗi, làm phiền anh rồi nhưng chỗ này tôi có thể tự thân vác được..."-Kim ngập ngừng cất tiếng.

"Có gì đâu, về sau chúng ta là đồng đội, cậu còn ngại gì nữa chứ ?"-Moowan đáp lại anh bằng giọng đắc ý. "Cậu đứng dậy được không, trông chỗ này có vẻ khá nặng đấy."

"À... vâng... tôi không sao..."-Kim run run môi, không quên quay mặt sang chỗ khác mà không dám nhìn thẳng mặt Moowan thêm lần nữa. Moowan biết điều đó, hắn liền cười một tiếng :"Haha, cứ coi như tôi giúp cậu là để xin lỗi vì tôi đã làm cậu sợ! Tôi cũng thật kì quặc khi nhìn cậu lâu như vậy, thật sự tôi không có ý đồ xấu gì đâu nên đừng lo lắng quá..." rồi xách chỗ hành lý kia đứng thẳng dậy.

Kim tuy vẫn chưa hết bủn rủn tay chân, nhưng anh cố lấy hết can đảm mà đứng dậy lên cùng Moowan. Có điều vì chỗ mà anh xách có phần nặng nề cộng thêm việc chưa ăn gì do vội vã đến đây khiến anh suýt ngã khi bắt đầu nhấc chỗ đó lên; thành ra Moowan vội vã buông tay khỏi hành lý và nhanh chóng bám được vào vai Kim. Moowan làm cậu đứng thẳng dậy, nhận thấy sắc mặt của Kim có phần mệt mỏi so với lúc trước, hắn liền chạm một tay lên trên trán Kim và hỏi bẳng giọng lo lắng :"Này, cậu có ổn không ? Đừng có cố quá!"

Kim khẽ gạt tay Moowan ra, anh thều thào đáp lại :"Tôi đâu đến mức bị ốm... Tôi chỉ... hơi..." Kim chưa kịp nói xong thì bụng anh đã réo lên một tràng dài, Moowan nghe xong thì mím môi suýt bật cười thành tiếng, còn anh lại xấu hổ cúi mặt xuống. Moowan vỗ vai anh :"Vậy mà tôi cứ tưởng cậu gặp chuyện gì nghiêm trọng lắm, ra là cậu đang đói!" và hướng mắt vào chiếc đồng hồ treo trên tường "Mọi người có nói với tôi trước đó rồi, cùng lắm là trong khoảng một tiếng nữa thì cậu có đợi được không..." hắn vừa dứt câu, Kim đã ngay lập tức nghiêng người về phía trước Moowan mà không nói không rằng. Có lẽ anh đã không thể chịu nổi mà ngất đi ngay trên ngực hắn, Moowan giật mình, chẳng biết làm gì khác ngoài việc ngưng để cho con tim mình đập nhanh và cú thở liên hồi như người bị lên cơn thèm thuốc. Moowan hết quay sang trái rồi lại hướng sang phải mà chẳng biết làm gì, trong khi tuyển thủ mới đến bỗng vô tình tạo ra tình huống khó xử như hiện tại, để rồi người khác nhìn vào lại tưởng hắn gây ra mọi chuyện đến Kim thì hắn biết trả lời như thế nào ? Hắn lắc mạnh đôi vai Kim, Kim vẫn không hé miệng nói nửa lời, đôi mắt mệt mỏi với cái bụng rỗng không ngừng phát ra tiếng kêu làm Moowan càng thêm rối trí. Nếu cứ giữ nguyên tư thế như hiện tại, chẳng phải viễn cảnh tiêu cực hiện ra trong đầu Moowan lúc trước sẽ xảy ra hay sao ?

Trong lúc hiện tại vẫn chưa có ai từ trong Gaming House trở lại sảnh phòng khách, Moowan liền cúi thấp người xuống, từ từ để cánh tay phải nâng phần thân trên, còn cánh tay trái kéo đôi cẳng chân của Kim lên giống như một nàng công chúa. Cũng vì cơ thể Kim khá nhẹ cân so với Nongtee trước đây, nên việc bế anh lên không gặp khó khăn gì mấy, ngược lại cũng chỉ ngang với mấy đám mây trắng lơ lửng trên lòng bàn tay Moowan. Moowan dùng chân khẽ xê dịch đống hành lý, bàn chân anh bắt đầu bước nhanh đến chỗ cầu thang rồi dẫm lên từng bậc, không quên kiểm tra xem Kim có bị rơi khỏi tầm tay mình hay không.

Cũng may căn phòng của Moowan cũng gần với cầu thang thành ra hắn nhanh chóng đạp cửa và bước vội vào trong. Moowan chống một chân lên giường rồi nhẹ nhàng hạ Kim lên trên đệm, sau khi xong xuôi, hắn liền thở phào nhẹ nhõm với giọt mồ hôi đã được quệt đi. Cầm lấy chiếc điều khiển và bật điều hòa lên, làn gió mát lạnh phả ra làm cho căn phòng bớt đi không khí oi ả của mặt trời. Moowan thở hắt thêm tiếng nữa rồi ngồi lên ghế Gaming của mình, xoay lại và kéo gần tới chỗ Kim đang nằm; hắn chỉ biết đưa tay lên trán cười khẽ một tiếng. Cái tên mới đến này thật kì lạ, từ cách đặt tên thi đấu cho tới lúc tự dưng ngất trên người Moowan; tuy vậy, trí óc Moowan tua ngược cái khoảnh khắc mà hắn gặp anh lần đầu tiên. Để trung thực mà nói, Kim cũng khá... nam tính với cái niềng răng được lộ ra khi cười, mái tóc vàng nhạt hòa với màu của nắng, hay là thân hình có chút nhỏ so với độ tuổi trường thành bình thường,... Đấy là trong bụng thì hắn nói vậy, nhưng ngoài miệng thì đến một câu chào cũng không có; thành ra hắn cứ chỉ nhìn Kim mãi trong khi không cất lên lời. Đó cũng chính là lí do vì sao đôi mắt sắc như quạ của hắn lại trở thành ánh nhìn làm người khác sợ hãi; chưa kể không nhếch môi lên thì chẳng ai biết cảm xúc hắn như thế nào cả...

"Hừm... nếu như mình không nhìn cậu ta lâu như vậy, chắc hiện giờ cậu ta đã mang được đống hành lý lên mà không có mình rồi..."-Moowan tự cốc vào đầu mình rồi thầm trách. Thái độ hắn ban đầu như muốn bắt nạt đối phương thì ai nhìn vào cũng phải đề phòng và sợ run. Nhưng chính bản thân Moowan cũng không hiểu tại sao có cảm giác khác khẽ dấy lên trong tim hắn từng nhịp khi hắn nhìn Kim. Trước giờ hắn vẫn chỉ luôn nhìn chăm chú vào mấy cô nàng xinh đẹp, đỏm dáng, giờ bắt gặp Kim, tự dưng hắn cứng đờ người như bị ai đó rút hồn lìa khỏi xác; đây lại còn là khác hẳn so với thời gian mà bộ ba TaoX, AlmondP và Markky đến đây. Có phải chăng Moowan tự thấy được một chút nữ tính ở trong Kim ? Dẫu vậy nhưng, ở tình cảnh hiện tại, chẳng phải câu trả lời mang tên "Kimsensei" cũng đã ở trong phòng riêng của Moowan từ nãy hay sao ? Cảm giác bối rối và hồi hộp một lần nữa quay trở lại trong tâm trí Moowan từng chút từng chút một, mồ hôi trên trán lại túa ra, Moowan mím môi hít một hơi sâu rồi tự lấy tay vỗ lên mặt mình; tự nhủ rằng đây không phải lỗi tại hắn. "Đến giờ vẫn không hiểu sao cậu ta lại đến đây với cái bụng rỗng..."-Moowan nhủ thầm, bồng dưng hắn dứng dậy, dùng chân đẩy nhẹ chiếc ghế về chỗ cũ rồi khẽ hạ người xuống, để đầu gối mình quỳ lên trên sàn.

Khoảng cách giữa mặt Kim và Moowan giờ đã gần thật gần, tuy chưa có gì lên cao trong mối quan hệ khi chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng hắn cảm thấy trí óc mình như muốn nổ tung. Không phải là như kẻ cuồng tín, mà nó là một thứ gì đấy khiến Moowan không thể diễn tả bằng lời với cái ngôn từ hạn hẹp của mình. Một cái xúc cảm mà bấy lâu nay hắn chẳng hề đụng đến, một cái cảm giác lạ lẫm trong khi hắn và đối phương đều là con trai, tại sao hàng vạn câu hỏi cứ nhảy lên liên hồi trong đầu hắn? Có phải chăng chính tình huống không ai ngờ tới này lại khiến cảm xúc hiện lên trong Moowan rõ rệt? Hay có khi nào, chính những lời đồn đoán của những người bên ngoài khi cầm trên tay cuốn tiểu thuyết mà hắn chẳng muốn tin, lại là...

"Yêu... từ cái nhìn đầu tiên...?"

Moowan, cuối cùng cũng đã nhận ra được, nhưng lại lắc đầu phủ nhận, rằng chẳng có chuyện hắn lại có tình cảm với con trai bao giờ. Thế nhưng,

Càng nhìn vào khuôn mặt còn đang ngủ yên của Kim

Hắn chỉ muốn đặt dấu hôn của mình lên trên đôi môi đó...

"Liệu... những điều mình vừa nghĩ khi nãy... có thật sự chỉ là tình cảm thông thường...?

Mình có đang... từ chối cảm giác lạ lẫm này... chăng...?"

Vừa nghĩ, tay hắn vừa vuốt ve mái tóc Kim khi hơi thở của hai người chỉ cách khoảng vài đốt...

Và không biết tại sao, đầu Moowan lại càng xích lại gần Kim hơn...

Cho đến khi...

"ĐỀ NGHỊ MOOWAN XUỐNG NGAY TẦNG MỘT THAM DỰ TIỆC KHÔNG THÌ MẤT PHẦN ! CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ P..."

Moowan nhăn nhó tắt cụp điện thoại rồi đưa tay lên trán, miệng lầm bầm vài câu có phần chửi thề. Anh đứng dậy, không quên quay mặt sang "kẻ mới đến", tự thầm rằng cũng may không bật loa ngoài để không bị ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh ta; và đẩy cửa bước nhanh xuống tầng một.

Tất nhiên trong lúc ngồi vào bàn, họ thấy thiếu sự có mặt của Kim, mọi người ai nấy đều nhao nhao, nhất quyết chưa ăn vội khi chưa có Kim, thậm chí còn định kéo nhau lên phòng Kim để khiêng anh ấy xuống nữa. Nhưng Moowan chỉ chống tay lên má, tay còn lại cầm đũa thản nhiên gắp thức ăn vào bát mình :

"Chút nữa cứ để tôi mang đồ lên cho cậu ta là được chứ gì? Đằng nào thì đánh thức người mới đến cũng không thoải mái gì cho lắm đâu."


Cơn đói từ trong bụng giờ đã dồn lên vài tiếng dài như muốn thoát ra khỏi chủ nhân, Kim cũng vì sự cồn cào đến khó chịu này mà làm cho tỉnh giấc. Kim nhăn trán, một lúc sau mới có thể hé mắt ra được, anh chớp chớp làn mi rồi đặt tay lên trên nệm, cố gắng nhấc người mình ngồi dậy. Kim đảo mắt sang không gian xung quanh, anh đưa tay dụi lại một lần nữa, tự vấn rằng không biết mình đã nằm ở đây được bao lâu rồi, hay liệu nơi mình đang ngồi đây có phải là phòng của mình hay không. Chiếc áo bóng rổ được bọc quanh cái ghế xoay, cái tủ đựng nhiều đồ cùng với con gấu bông bị rơi và yên vị ở dưới sàn, Kim càng cảm thấy những thứ này vốn không có trong hành lý của anh ngay từ đầu. Cho đến khi có tia nắng nhẹ chiếu sượt ngang qua mắt anh từ khung rèm khép hờ, Kim quay lưng sang, cảm giác như đụng phải thứ gì đó vừa nặng vừa cứng. Mà đây không còn là cảm giác đơn thuần, Kim hướng mắt xuống nhìn, suýt chút nữa cẳng chân anh đã đạp thứ đó văng ra khỏi giường. Kim mới co đầu gối lên đã lỡ đập vào phần mềm mềm của thứ đối diện, càng không phải là con gấu bông, mà anh cảm nhận nó là lớp mỡ da của con người, anh sợ hãi đến run rẩy. Khuôn mặt của tên đó cau lại vẻ cáu kỉnh, tay thì ôm lấy phần mà vừa bị đụng cùng tiếng hừ lạnh, rồi tạo ra tiếng động trên ga trải giường. Phần ánh sáng trong phòng tối kín, chỉ có một tia nắng không đủ để chiếu hết rõ nét mặt của người đàn ông kia, Kim không biết đó là ai, nhất định phải xem kĩ mặt mũi người này ra sao thì mới biết đường mà xin lỗi người ta cho đàng hoàng. Có điều Kim định đứng dậy để bật đèn lên, thì đã bị lực tay từ người ấy kéo trở lại giường. Đương lúc Kim còn đang chưa định thần lại, thì ngay sau đó là một giọng nói thều thào truyền qua lỗ tai anh :

"Cậu đối xử với 'ân nhân' mình như thế này à? Hơi đau đấy..."

Kim bối rối không biết trả lời sao cho phải, anh muốn nói điều gì đó, nhưng khi nhận ra giọng điệu từ cổ họng người kia, anh chỉ dám mấp máy môi :"Câu nói này... Anh... Có phải là người tôi đã gặp ở đại sảnh...?"

Tên đó không nói gì, chỉ nhe hàm răng trắng bóng từ trong bóng tối, song, hắn không trêu Kim nữa mà đứng bật dậy khỏi giường. Sau khi ánh đèn từ bóng điện được bật lên, trước mắt Kim là Moowan bằng xương bằng thịt, hay nói đúng hơn, là người đã làm Kim run rẩy ngay từ lần đầu mới gặp mặt. Kim không khỏi nuốt nước bọt một tiếng, hóa ra nãy giờ anh say giấc nồng trên chiếc giường của Moowan, đã vậy còn làm đau anh ta nữa, nhớ lại hai điều vô lễ mà anh đã làm với tiền bối, Kim chỉ biết cụp đầu xuống vẻ hối lỗi, anh lí nhí :"X... Xin lỗi anh... Lần đầu đến đây, anh chỉ muốn giúp tôi mà tôi lại làm những điều không phải... Tôi rất xin lỗi..."

Moowan trong phút chốc cảm thấy má mình hơi nóng lên, anh lập tức gãi đầu nhanh cùng điệu cười nhếch mép :"Có gì đâu mà phải xin lỗi, tôi còn sợ cậu không dám nói chuyện với tôi nữa kia! Cứ coi như cả hai chúng ta đều đã có màn chào hỏi làm hòa rồi đi, nhân tiện, cứ gọi tôi là Moowan !". Moowan nói xong thì bước đến bàn Livestream của mình, hạ chiếc khay xuống khẽ đặt lên trên đầu gối Kim, cái bát có nắp đậy được mở ra với mùi hương ngào ngạt, bên trong là phần súp còn đang nóng. Kim nhìn xong, miệng không ngừng muốn chảy nước miếng mà toàn phải kìm lại, anh quay sang Moowan, Moowan liền cười khúc khích :"Nhìn tôi ghê vậy, Kim... sensei! Cậu chưa có gì bỏ bụng mà phải không, mới đầu tôi định kêu cậu xuống nhưng sợ đánh thức cậu nên thôi, yên tâm là tôi chưa chạm môi vào bát đó đâu nên cứ ăn đi!"

Kim gật đầu lia lịa, anh cầm chiếc thìa lên chắp tay một lúc rồi bắt đầu múc miếng đầu tiên bỏ vào miệng. Vì ăn quá vội mà không để ý nó còn đang bốc khói nên môi Kim nhanh chóng bị sưng đỏ cùng bộ mặt không nén nổi nét đỏ bừng như có ngọn lửa cháy. Kim há miệng, không ngừng hà hơi trong cổ họng vì nóng, nhưng không muốn lãng phí thức ăn nên phải khó khăn lắm Kim mới nuốt được cụm súp vào bụng. Moowan ngồi trên ghế nhìn bộ dạng trông có phần ngô nghê của Kim thì đưa tay lên miệng, không nén nổi cười :"Thật sự, đến giờ tôi vẫn không hiểu cậu là người như thế nào luôn... Cậu có vẻ... mang tính cách kì lạ hơn tôi tưởng."

Kim không biết làm gì ngoài việc gượng gạo cười xòa cho qua, muỗng súp tiếp theo được nâng lên, lần này Kim cẩn thận thổi từng đợt cho chóng nguội rồi mới bắt đầu đút vào miệng. "Ngon quá !"-Kim thốt lên với đôi mắt ngạc nhiên "Đúng là chỉ có ăn đúng cách thì mới cảm nhận được mùi vị của nó ngon đến mức nào!" rồi liên tục cho những thìa tiếp theo vào miệng. Mỗi lần muỗng súp được truyền vào cổ họng Kim, Moowan đều để ý đến bờ môi nhỏ của anh ta chạm vào chiếc muỗng bạc có phần bóng lên như được bôi son, có lẽ do phần nước súp đã phần nào làm môi Kim trở nên 'ngon mắt' hơn chăng? Nhưng Moowan chưa nghĩ đến điều đó vội khi tiếng chép miệng nhẹ nhàng bật ra khỏi lòng môi Kim, hương vị ngon đến ấm lòng của bát súp nóng như kéo theo bờ môi Kim tan chảy cùng, thật khó để có thể nhận biết vị của súp

Hay vị của Kim ngon hơn...

"Chà... lần đầu... tôi được ăn món ăn ngon như vậy..."-Kim thở phào nhẹ nhõm sau khi đã nhanh chóng tiêu hóa hết cả bát súp. Có lẽ sức ăn của anh nhanh hơn thường ngày khi cơ thể ở trong trạng thái thực sự cần được nạp năng lượng, hay đúng hơn, anh chưa bao giờ ăn nhiều như này khi còn ở nhà. Bình thường một bát súp lớn tựa bát này là một điều anh không dám chạm tới, khi mà tiền ăn gần như phải bị cắt giảm trong quá khứ. Nhớ tới đây, nước mắt bỗng dưng đọng lại trên khóe mi anh, nhưng Kim chỉ hít một hơi rồi quệt vội đi, cố gắng không để cho cảm xúc của mình trào ra được nữa. Anh liền hướng mắt lên Moowan với bộ mặt vui vẻ :"Cảm ơn anh, Moowan! Lần đầu đến đây, thật vinh dự khi được anh giúp đỡ nhiều điều!"

Moowan giật mình trong giây lát, không giấu nổi đôi gò má còn đang xấu hổ :"Có gì đâu mà phải cảm ơn! Cậu xong rồi thì để tôi dọn cho, nếu muốn thì cậu có thể nghỉ ngơi tiếp ở phòng tôi rồi tối tôi dẫn cậu đến phòng cậu là được, tôi không ngại đâu. Dù sao toàn bộ đồ đạc tôi cũng vận chuyển hết lên trong lúc cậu ngủ rồi nên cũng đừng lo lắng."

Kim nghe xong thì nhẹ nhàng cầm khay ngồi dậy, khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười :"Tôi có thể tự dọn được mà, để anh dọn nữa thì sao tôi dám! Chút nữa anh chỉ tôi phòng ở đâu là tôi tự về là được rồi!" và nhanh chóng rời khỏi phòng của Moowan.

Nhưng Moowan chỉ ngồi đó khẽ liếm môi với đôi mắt hơi nheo lại :

"Hóa ra... Kimsensei thay thế cho Memarkz cũng không tệ....

Hừm... Bụng mình lại đói rồi...

Muốn ăn thứ gì đó lạ lạ quá..."

Khuôn trời bên ngoài cửa sổ chẳng mấy chốc đã ngả về chiều khi ánh dương ban mai được thay bằng sắc đỏ của màu mây hoàng hôn. Kim uể oải nhấc người dậy sau tiếng báo thức phiền phức, tự nhủ thầm rằng tại sao mình lại đặt nhầm là năm giờ chiều thay vì năm giờ sáng; tuy vậy nhưng đôi mắt anh cũng không thể nhắm lại được nữa, khi cả ngày hôm nay anh đã ngủ gần như là quá nhiều; và nhiều nhất... chắc chỉ có lúc ở trên giường phòng Moowan. Kim xấu hổ nhớ lại "Thật mất thể diện với tiền bối mà..." rồi đứng dậy dụi dụi mắt. Nhận thấy bụng mình nhanh chóng có thêm những tiếng sôi réo khó chịu, Kim thở dài, anh liền đẩy cửa lững thững bước ra ngoài.

Bốn bề xung quanh đều im ắng đến lạ, Kim chạy hết từ đại sảnh cho đến các phòng con ở dưới, hầu như đến một bóng người cũng không có. Chẳng biết họ đã đi đâu mà đến cả cửa Gaming House cũng bị khóa lại, Kim đưa tay lên nghĩ ngợi một hồi, anh định ngồi luôn trên sofa luyện tập đợi họ trở về, nhưng có lẽ cái bụng cồn cào của anh không cho phép điều đó...

 Anh thở dài, đôi bàn chân mệt mỏi lết thân xác về phía căn bếp...

"Ừm... chẳng còn gì để ăn ngoài trứng..."-Kim vừa mở tủ lạnh ra vừa lắc lắc đầu, anh ngán ngẩm bỏ ra vài quả với hi vọng có thứ để lót dạ trong thời gian mọi người về. Anh liền lấy ngay chiếc tạp dề được treo ở trên móc rồi thắt vào hông mình, không quên lấy điện thoại từ trong túi quần ra để tra thêm vài công thức khác có thể làm được với những quả trứng mình đặt ở trên bàn.

Moowan khi này cũng vừa mới thức giấc, theo thói quen, anh mang điện thoại xuống tầng một để luyện tập cùng với cả team, song, toàn bộ người bên trong Gaming House đều đã rời khỏi đây từ trước đó. Anh lắc đầu khó hiểu, anh bắt đầu đi xem từng phòng trước rồi mới gọi điện thoại, một phần vì không muốn ảnh hưởng đến những phòng khác nên anh mới không hét to. Tuy nhiên, khi bước đến phòng bếp...

Cái cảm giác đói bụng lại dâng lên trong lòng anh...

Và bước chân anh càng lúc càng đến gần một cách chầm chậm...

Kim rùng mình, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại, anh bỗng dưng cảm nhận được cơ thể mình ấm lên như có ma lực gì đó áp lên người. Khá giống với cảm giác ban trưa, đó thật sự là sức nặng của nhân hình bằng xương bằng thịt đang càng lúc càng quấn chặt lấy eo anh, chưa kể hơi thở từ miệng nó cứ liên tục phả âm thanh gợi tình qua mang tai Kim. Kim sợ hãi, anh hoảng hốt quay mặt sang đằng sau, nhưng ngay lập tức đôi môi anh bất ngờ bắt gặp nụ hôn của kẻ xâm nhập kia chỉ thoáng một giây lơ đãng. Kim mở trợn mắt kinh ngạc cùng khuôn má đỏ lựng tựa quả cà chua chín, anh dùng tay muốn đẩy mình khỏi cái ôm của đối phương mà không thể. Môi hắn với môi anh như đang hòa hợp lại thành một, tạo thành không gian nhỏ ướt át giữa hai người trong căn bếp rộng lớn này. Cái lưỡi tham lam của tên kia cứ quấn lấy anh mãi, thậm chí còn tinh nghịch liếm lên cả hàm răng anh, nước bọt trong cổ họng Kim ứa ra rồi chảy ra ngoài mép làm phần môi càng thêm bóng sáng. Kim cảm thấy mình sắp lên cơn khó thở đến nơi, bàn tay anh yếu ớt chạm vào cạnh bàn để khỏi ngã, bởi trong đời anh chưa bao giờ trải qua cái cơn cảm giác mãnh liệt đến tận xung não như vậy. Cái lưỡi khuấy động bên trong khoang miệng anh làm cảm xúc anh chao đảo liên hồi, ấy vậy mà Kim lại khó có thể nào mà dứt ra được khi cái ôm từ kẻ lưu manh kia cứ siết chặt lấy anh, không cho phép anh rời khỏi hắn dù chỉ một bước. Đôi mắt Kim yếu ớt cùng dòng nước mắt bắt đầu nổi lên trên khuôn mặt anh lờ mờ nhìn ra hình thù tên đó, và đúng là toàn những chuyện tự dưng xảy đến từ cái khoảnh khắc anh bắt gặp cái tên này vào ngày đầu tiên...

Đầu anh bị một tay của tên kia kéo vào sát mặt hắn, hắn quấn chặt lấy lưỡi anh một hồi nữa rồi áp chặt môi hôn anh trực diện, sợi chỉ bạc liên kết giữa họ hiện ra khi môi anh và hắn đều đã tách rời. Kim thở hổn hển với tâm trí còn có phần hỗn loạn, anh hét lớn :"M...M...Moowan ??? Cậu đang làm cái gì vậy, cậu có biết cậu đang làm gì tôi không ??? Tại sao chứ...???"

Moowan chưa đáp vội, hắn liếp mép rồi thì thầm qua tai Kim bằng giọng điệu mờ ám :"Tôi chỉ thấy đói thôi... Mà không ngờ môi cậu ngon đúng hơn những gì tôi nghĩ..." và lè lưỡi liếm lên trên phần vai bị hở ra trên cổ áo Kim. Kim run người, anh cắn răng đưa tay mình lên che miệng lại, cả đời chưa ai từng đụng chạm lên người anh nhiều như thế này, đã vậy còn là bằng những động tác đáng xấu hổ hay "đơn thuần" là tương tác thân mật giữa người yêu đối với nhau. Kim cứ càng cố gắng chấm dứt, Moowan lại kéo Kim trở lại với mình, cái bàn phòng bếp này như đang ghi lại tất cả những gì hiện hữu ở nơi đây khi nó chỉ xuất hiện hai cơ thế nam giới đang giữ lấy nhau càng lúc càng chặt hơn. Đương lúc Kim định gồng hết sức vào chân để đá vào Moowan, thì bàn tay hắn đã nhanh hơn anh một bước. Kim hoảng hốt khi biết bàn tay đó đang đặt vào phần nhạy cảm được bọc bởi lớp quần anh, anh sợ hãi cắm móng tay vào tay hắn, song, lực anh yếu cũng chỉ ngang với mèo con, hơi thở anh lại bị kiểm soát thêm lần nữa trong lúc bàn tay còn lại đã nâng cằm anh lên. Kim nhăn mặt nhưng cũng chẳng thể làm được gì khác để chống lại tên kia, ấy thế mà bàn tay đặt lên vùng cấm cứ liên tục vuốt ve ngoài quần, Kim nheo mắt với đôi môi run rẩy, anh biết giọng mình không còn mạnh mẽ nữa, cố gắng cầu xin Moowan trong nhịp thở nặng nề :"Đừng... đừng mà... Moowan... cậu biết... đây không phải là nơi... để làm điều này..."

Moowan nhếch mép :"Không phải cậu cũng muốn được no bụng sao, tôi đến đây là giúp cậu điều đó mà..." rồi bàn tay còn lại đắp lên trên ngực Kim. Cây chi dương đào nhỏ nhắn xinh đẹp nhanh chóng dựng đứng lên chỉ sau vài lần nắn bóp nhẹ nhàng. Moowan liền lật lớp áo phông rộng kia lên, quả nhiên chúng đều chuyển từ màu nâu nhạt sang màu hồng đỏ sắc, hắn thích thú cọ lớp vải thô của chiếc tạp dề lên trên đầu nhũ hoa đang run rẩy kia, từ cọ xát đến véo núm, Kim bắt đầu há miệng ra rên từng cụm nhỏ. Anh không thể chịu đựng được nữa, cơ thể anh càng lúc càng bị kiểm soát đến mức trở nên mềm yếu theo từng cử động khó tin của Moowan, đã vậy thật xấu hổ khi cậu nhỏ của anh cũng dần cong lên theo nhịp xoa bóp, dần dần phần quần đã phồng lên chứ không còn là cảm giác ảo nữa...

"Ahh... Uhm... Ngừng... không... hah... không... Moo.... wan..."

"Sao phải ngừng khi đã đến lúc ăn món chính chứ..."-Đương lúc này, Moowan liền lấy ra một quả trứng và gõ mạnh vào cạnh bàn, chẳng mấy chốc cả lòng đỏ lẫn lòng trắng đều dính lên trên bề mặt. Kim đang ngơ ngác không hiểu gì thì chiếc quần bao bọc anh nhanh chóng bị tụt xuống, cặp mông thon gầy bị hiện hữu ra ngay trước mắt hắn. Kim hét lên tiếng nữa, song, bị cái tát lên phần thịt mềm làm cho nó hiện lên màu đỏ hồng cùng tiếng kêu từ môi anh. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Moowan nhẹ nhàng tách khe mông Kim, cái lỗ thịt xinh xắn được kết chặt khi chưa có ai được phép đụng chạm vào nó; Moowan khoái chí cười tinh quái :"Ra là không mặc quần lót, bảo sao tôi có thể cảm nhận được nó một cách dễ dàng..." rồi vớt lấy phần trứng ở trên bàn, Kim quay sang nhìn cũng đủ biết ý định trong đầu hắn sẽ làm gì tiếp theo, tuy nhiên, anh đã nhầm khi nó không phải bôi lên trên lưng, anh hùng hồn kinh hãi với giọng điệu yếu ớt :"Moowan... Đừng... đừng cho nó lên người tôi mà... làm ơn đi..."

"Nếu như đơn giản như vậy... thì có lẽ ngay từ đầu... cậu đừng nên...

Xuất hiện trước mặt tôi..."

Dứt lời, toàn bộ phần trứng được đâm thẳng vào trong lỗ thịt hồng hào kia. Kim hét toáng lên, song, vẫn không làm giảm được nhịp độ tay từ tên đó. Càng lúc tốc độ khuấy động anh càng nhanh, cảm giác lạ lẫm nay còn kinh hoàng hơn khi trứng hòa quyện trộn với dịch cơ thể chưa được tiết ra, Kim run chân đến mức đứng không vững, hai tay cố gắng ghì chủ nhân lên trên thành bàn. Đầu cứ liên tục hiện lên câu hỏi vì sao anh lại thấy được khoái cảm ngầm bên trong nó? Tại sao anh lại đứng đây để trở thành trò chơi xấu hổ của Moowan? Tại sao Moowan lại chọn anh làm đối tượng? Dẫu vậy nhưng nhịp linh hoạt của ngón tay cứ liên tục làm ngắt quãng những câu hỏi của anh, thành ruột tội nghiệp giờ đã bị nhuộm thành màu vàng của trứng, Moowan liền gấp số ngón tay lên thành hai, hay ba, bản thân Kim cũng chẳng biết, anh chỉ thấy phần cậu bé của mình cong dần lên như sắp chuẩn bị lên đến cao trào. Bản thân Kim muốn thoát khỏi, muốn những ngón tay dính đầy lòng trứng sống kia ra khỏi cơ thể mình mà không thể, cái mông phản chủ lại càng siết chặt lấy chúng. Dịch ruột như sắp trào ra khi Moowan nghe thấy tiếng kẹt nhớp nháp, hắn nghiến răng rồi cởi cả quần của mình xuống tận chân và rút ngón tay ra khỏi Kim.

Kim bỗng dưng hụt hẫng, tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc

Vậy mà ngay sau đó là một thứ còn to lớn hơn cả ngón tay khi nãy đâm thẳng vào bên trong anh...

"Hức! Ahhh... Hmph... Ahhh... Hahh... Hahh... Moo... wann... Ahhh... Tại sao... tại sao... Ahhh..."

"Tại tôi... muốn ăn cậu..."

Cặp thịt tròn trịa liên tục bị vỗ đến đỏ bừng cùng với những cú đẩy chẳng mấy ngọt ngào từ Moowan. Hắn liên tục đẩy hông mình mạnh mẽ về phía trước mà chẳng quan tâm đến vẻ đau điếng của chủ nhân cơ thể ra sao; hóa ra mục đích hắn chưa muốn để cho Kim xuất tinh vội là muốn lấp đầy cái hậu huyệt này toàn là sữa đặc của mình. Moowan ngay từ đầu chỉ nhắm vào việc để cơ thể Kim hấp thụ hoàn toàn tinh trùng của mình cho đến khi thỏa mãn, tiếng kêu giao hợp giữa người với người ngày càng vang lên lan ra không gian ngoài phòng bếp. Kim không ngừng rên rỉ và khóc lóc theo từng cú va chạm, giọt lệ xanh đã dính lên trên mắt kính anh, chảy nhòe khuôn mặt xinh đẹp của anh. Cái mông tội nghiệp bị cái côn thịt kia thúc giục vào trong phát ra những âm thanh tục tĩu, còn cậu bé của Kim thì bị một tay Moowan nắm giữ rồi bị vuốt ve từ đỉnh đầu cho đến hai trái bóng nhỏ. Bị kích thích kép như vậy khiến Kim làm gì có tâm trí nào mà chịu nổi, toàn bộ những điểm nhạy cảm đều đã bị tên khốn kia nắm giữ, anh điên rồi, bản thân anh cũng không thể kìm nổi anh nữa, Kim đờ đẫn hướng mắt lên trời với cái lưỡi thè ra khỏi miệng. Cổ họng Kim luôn thốt ra từng tiếng rên rỉ cùng khoái cảm mà chính anh ban đầu liên tục từ chối nó, mặc cảm tội lỗi dấy lên trong anh nhưng nhanh chóng bị chìm đi khi cứ bị tiếng thịt va đập làm cho ngắt quãng. Phần trứng bị chảy ra ngoài một ít nhưng phần mông Kim vẫn bao bọc lấy cạ vật Moowan không rời, nhịp ra vào ngày càng nhanh làm Kim cảm nhận được mình chuẩn bị xuất tinh đến nơi...

"Hmph... ! hmph... ! Uhmmm... Moowan... Ohh... Tôi... tôi sắp..."-Kim run môi rên vài tiếng khẽ.

"Hah... Hah... Chút nữa thôi... Kim... sensei..."-Moowan giữ chắc lấy hông Kim và đẩy cơ thể mình nhanh hơn so với lúc nãy. Bàn tay nắm lấy cạ vật nhỏ của Kim cũng đã có dấu hiệu giật khẽ, hắn thô bạo sục mạnh không ngần ngại. Kim sau một hồi chịu đựng thì không thể kìm nổi nữa, anh ngẩng cổ lên :"Ahh... Ahhh... Tôi... Tôi ra đây...!!!" và bắn dòng tinh dịch yếu ớt vào phần tủ bàn bên dưới cùng dịch cơ thể chảy ra ướt đẫm côn thịt của Moowan.

 Tuy vậy, cẳng chân anh nhanh chóng được gác lên trên bàn, và tiếp sau đó là cú đâm mạnh từ hắn...

"Ư... ưm... Ahh... Bao lâu... bao lâu nữa... hhpmmhh..."

"Chút... Chút nữa... Ráng nhé... Kimsensei...!!"-Moowan không để cho Kim chần chừ thêm phút nào nữa, cơn bão bùng lên ngọn lửa mãnh liệt trong anh với từng cú thúc giục mạnh. Cái bàn như đang không muốn chống đỡ nổi họ nữa, Kim thì mềm người mệt mỏi chống tay lên bàn với đôi môi thút thít...

"Tôi... tôi cũng ra đây... Hahh!!!"

Và cứ như vậy, tinh dịch hòa lẫn với phần trứng đều yên vị ở trong cơ thể Kim, chiếc côn thịt sung sức còn co giật vài nhịp nữa dù đã được rút ra khỏi Kim. Moowan thở dài rồi vẩy số ít lên trên bờ lưng trắng nõn, không quên ngắm nhìn hậu huyệt sưng đỏ chảy ra cả tinh dịch lẫn màu vàng đục của trứng, đúng là dùng trứng làm chất bôi trơn thật hoàn hảo; đấy là trong đầu Moowan nghĩ như vậy chứ không nói ra.

"Ăn cho no vào nhé... 

Kimsensei..."



Và tất nhiên, tối nay toàn bộ Team cũng chuẩn bị rất nhiều món được làm từ trứng

Tuy vậy...

Kim tự dưng hết muốn cầm đũa ăn mất rồi...

-END-

P/s : Lâu lắm rồi tôi không viết nhiều như này, thật sự là để tri ân các bạn đã đến đây đọc fic và Support con thuyền này cùng tôi ! 

Sau đây là 1 vài Note mà đến giờ tôi mới thổ lộ :")))

1. Về ý tưởng để Memarkz rời team, hồi đầu tôi có xem và cũng support BAC từ những năm 2020, kiểu cũng thích bộ ba Getsrch, Nongtee, Memakz, thì có 2 ông kia là rời, tôi mới đầu nghĩ là cho chi tiết này vào là để tạo ra không khí Kim và Moowan gặp nhau. Nhưng ai ngờ việc Memarkz rời team lại là thật và nó mới xảy ra ngày hôm qua, cũng hơi tiếc, hơi buồn khi nhân tố cuối cùng thuộc thế hệ 2020 đã rời nốt (Moss với 007x chắc không được trọng dụng mấy nên cũng rời đi nốt)

2. Còn về tổng thể ý tưởng hôm nay là do... cái Story Kim ăn trứng mà tôi thấy được trên Story của ảnh :)))))

Từ tận 13/9 nhưng mà giờ tôi mới hoàn thành được :))))

Dù sao thì sau chương này tôi cũng sẽ nghỉ phép khá là dài đây...

Cảm ơn các bạn đã đọc đến dòng cuối cùng, chúc các bạn có 1 ngày vui vẻ !

-15:51-06/10/2023-

-JW (Fan Bồn Lình Top1.Zuka)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com