Chương 12 (*). Bùa Yêu (1) - Vườn nhan sắc
Tới rồi tới rồi, có biết là tao đợi cái ngày này lâu lắm rồi chưaaa
Chúng m không được skip đâu, t giựn đóoo =)))))
Cũng báo cho mọi người biết là đi nốt chặng Bùa Yêu là tới chặng cuối của fic rồi nhé
(*) này là của Hằng Nga Tiên Tử.
.
.
.
"Sương giăng giăng.. ta vẫn tay xoay chuyển càn khôn."
Tay tháo thắt lưng, tay cởi áo lễ thêu vàng, động tác vừa dứt thì bầu không gian xung quanh cô Kiều dậy sóng lên, rít lên một tiếng như bản lề cũ kéo, chỗ méo mó, chỗ giãn chỗ co, trên đầu bầu trời như bị ai nung nhão, từ màu xanh trong tan ra thành màu hồng đỏ, đổ chảy ngược xuống đất..
Huyết sắc bao phủ lấy màu khăn áo xanh. Trăm ngàn tiếng kêu la, khóc lóc, cười hả hê của vong hồn, ma quỷ hoàn toàn phủ khuất tiếng người, tiếng chợ.
Chân trên dương thế mà như đứng trong địa ngục âm ty, dù cô có nhắm mắt, cô vẫn biết chính xác đầu con rắn đang ở đâu - hai nữ quỷ không phát ra âm thanh nào nhưng là thế lực lớn nhất nơi đây.
Thậm chí.. cô Kiều còn nghe được chính xác từng dòng địa mạch âm đang xoắn chặt dưới gót giày.
Nghe được tiếng khóc, tiếng cười là từ bàn tay màu trắng nào đang nắm chân cô phát ra.
"Bao phong ba.."
Cô Kiều nắm chiếc áo choàng, quất một cái xuống chân—vút!
Một đường sáng cắt ngang.
Những bàn tay tan đi.
Cô nghiêng người, xoay một vòng, quất thêm một cái nữa—vút!
Lần này, không gian rách toạc, trăm ngàn tiếng la hét vang lên xé màn sương, rợn người.
Dưới chân cô Kiều giờ lại là một tấm thảm xanh, trải đầy những cánh hoa sinh sôi tươi tốt. "Ta vung tay biến thành cỏ hoa.."
Sương tản, hiện ra một người con gái mặc áo dài đỏ đang đứng nghiêm trong khói trắng.
"Trăm năm một Lệ Quỷ lửa." Cô Kiều lắc đầu: "Nhưng sao con không còn đủ phách?"
Mới dứt câu.
Một cái bóng màu đỏ thình lình phóng ra ngay trước mắt, lao thẳng vào, hai bàn tay cháy đen nứt nẻ vết thịt đỏ quét thẳng mặt cô.
"Hỗn!"
Cô Kiều phất áo, nó văng ngược ra.
Cái dáng quỷ ấy tan mất như khói, bụi trắng bay tứ tung như tro cốt.
Cô biết, đó không phải là bản thể chính của nó.
Một tiếng rít chói tai, rồi véo!!!
Ngay đằng sau lưng mới là thật, nó giáng tay xuống, cào một nhát, may mà cô kịp xoay một vòng tránh.
Suýt chút thôi là đã bị quỷ cào.. trong ba ngày da thịt thối rữa, có là thầy pháp cao tay cũng không cứu nổi cái xác phàm này.
Cô định phất áo nó nhưng ở phía sau lại có một bàn tay với những ngón dài ngoằn như những cành cây vụt tới như hai sợi dây thừng.
Vừa kịp né nó thì con Lệ Quỷ ở gần hơn vồ lấy.
Cô Kiều nhấc chân lên.. đưa cái áo định phẩy.
Phực!
Vạt áo cô bốc cháy.
Lạ thật.. lửa âm, sao lại đốt cháy được vật dương?
Cô lại thấy trời đất đổi dời, méo mó lần nữa.. à, hóa ra là con Lệ Quỷ đeo vòng cẩm thạch trắng có thể đưa lửa âm của con quỷ kia vào ảo thuật để đốt áo cô thật đấy.
Mới đưa tay vuốt áo để làm tan lửa, ấy mà lửa còn chưa kịp tan hết thì cô đã phải vội dứt cái áo lễ thêu vàng đi để kịp thời đưa hai tay lên ngang miệng, kề sát cổ–VÚT!!!
Con Lệ Quỷ lửa phóng hai cánh tay dài của nó tới, siết ngang cổ cô Kiều ngay sau khi cô kịp thủ.
Con này hung hăng vô cùng, nó ngay tức khắc kéo ngược cô ra sau, sức mạnh như sức năm con trâu cộng lại. Bụi đất tung mù, cô thẳng hai cẳng chân, gót giày không rời mặt đất, quét sàn sạt.
Thân cô đang mượn là thể phàm, bị ma quỷ kéo đương nhiên đối không nổi, sức người và sức cõi âm khó mà bì chung.
Thế nên phải mượn linh khí của thần dồn xuống bàn chân.
Cô hiên ngang giẫm một cái.
Tất cả khựng lại.
Thần khí bung tỏa, mặt đất bốc khói xanh.
Con quỷ đằng sau lập tức rụt tay ra khỏi cô.
Cô Kiều cười khúc khích, nghiêng đầu, hướng về hướng có hai vong hồn đang sáp vào đứng cạnh nhau.
Thứ hào quang mà cô Kiều đang tỏa ra trong sương mù huyết sắc là hào quang của đấng cao. Đừng nói là ma cỏ, quỷ thần nhìn thấy cũng phải kiêng dè.
Con Lệ Quỷ đeo vòng cẩm thạch bước lên đằng trước, chắn ngang con Lệ Quỷ lửa trăm năm có một như là.. muốn bảo vệ.
Cô Kiều ngạc nhiên: "Tứ trùng Tuất?"
"..."
"Chà.. một nữ quỷ Mùi, nữ quỷ Tuất. Ăn ý lắm. Đôi nghiệt duyên trời sinh này.. trả đủ ân nợ cho nhau rồi tại sao không buông nhau ra mà còn ở lại làm khổ thế gian?"
Cô Kiều nghiêng nhẹ, nghe tiếng bước chân của một thứ ở lưng chừng hai cõi.. một nửa của dương thế, một nửa của âm.
"Còn một con nữa à?"
Một thân hình thiếu nữ, mặc bộ áo dài đỏ ngũ thân cài hở cúc, tóc trắng xõa ra chỗ uốn lượn gọn gàng như tơ.. lựng khựng đứng ra chắn ngang hai con Lệ Quỷ, khuôn mặt nham hiểm quái dị, mắt đỏ rực nhìn trừng trừng về hướng này.
"Huyết Quỷ.. cô làm gì ở đây?" Dương Hoàng Yến thoát quỷ dạng, ngỡ ngàng.
"Chạy đi." Thy nói chậm, nó nhìn người đằng kia không rời mắt.. nó thấy vầng sáng của người ấy chứ.. nhưng nó không thể bỏ mặc hai con quỷ này ở lại.
Bởi vì hai con Lệ Quỷ này.. là tâm huyết của mẹ nó.
Nó phải bảo vệ chúng.
Thiều Bảo Trâm thoát dạng quỷ, nắm cổ tay Dương Hoàng Yến định kéo đi thì Yến khựng lại: "Không được!"
"Chị Yến! Đi mau!"
Đi làm sao được. Yến nghe người đàn bà mặc áo xanh đọc rõ rành rạnh:
"Mùi tanh này.. là mùi của máu và nọc rắn, à, Huyết Quỷ à? Mùi đất? Sao lại có mùi đất? Là kẻ nào dám đưa hồn quỷ vào hình nhân cho phép nó đi lại giữa ban ngày thế này?"
Cái kẻ đằng kia không hề mở mắt nhưng biết lại có thêm một con quỷ nữa, hơn thế.. còn biết chính xác con này không phải quỷ thường mà là loài quỷ do người có đạo hạnh cao luyện ra kia kìa. Một đôi Lệ Quỷ trăm năm có một còn khó so bì, làm sao một mình Huyết Quỷ dám đọ kèo chứ?
"Một cặp Lệ Quỷ gần sáu mươi tuổi, một con Huyết Quỷ hơn một trăm bốn mươi tuổi.."
Cô Kiều ngừng lại một chút..
Rồi quát lên: "AI BỊT MẮT TRỜI CHO CHÚNG MÀY TỒN TẠI TRÊN DƯƠNG THẾ?! HẢ?!!"
Con Thy không rời khỏi cái xác, nó hóa quỷ trong bộ dạng của hình nhân.. như vậy thì nó có thể tác động nhiều hơn lên một kẻ người dương. Cặp mắt nó ngập sát khí, móng tay dài ra, máu từ hai mắt bắt đầu trào ra ngoài, nó còn đưa tay lên cắn.. để lấy thêm máu.
"Hai đứa mày đi đi!"
"Chị Yến, mình đi!"
"Khoan! Khoan đã!"
Yến đưa tay ra níu nhưng không kịp.
Người mặc áo dài đỏ bước về phía người phụ nữ áo xanh.
Người đó tay không đánh nhau với một con quỷ mượn xác hình nhân mà không sợ chỉ cần một chút sơ sẩy thôi thì nó sẽ bẻ gãy đôi xương tủy, xé xác mình ra.
Luồng thần khí màu xanh hoàn toàn đè ép cái linh khí khổng lồ màu đỏ kia xuống.
Thiều Bảo Trâm kéo Dương Hoàng Yến đi nhưng mà Yến không chịu.
Thấy con Thy bị người phụ nữ áo xanh kia đạp xuống đất, bà ta rút ra một sợi chỉ màu vàng đồng, đưa lên định làm gì đó.
Yến dứt tay ra, hóa quỷ, Trâm không kịp kéo lại, nhào tới, xô người màu xanh kia ra một cái thật mạnh.
Khoảng cách quá gần, Lệ Quỷ lửa bị bà ta phẩy ngược lại một đòn, khi ấy chỉ nghe một tiếng 'phập' thật lớn.
Cái phần quỷ bị đánh văng ra.
"TRÂM!"
Thiều Bảo Trâm khuỵu xuống, chới với.
"MÀY!!!" Con Thy ngồi dậy, quơ tay trái, nắm được cổ chân người đàn bà xanh, hết sức xoay một nửa vòng rồi quẳng bà ta nhào đầu ra một bãi đất.
Yến thoát dạng quỷ, đỡ Trâm dậy: "Có sao không? Trâm!"
"Sao mà lì dữ ạ.. đã kêu đi rồi mà!!!" Cẳng tay phải của con Thy đã gãy gập ra phía sau, xương trồi khỏi da, máu đen đặc quánh rớt tong tong xuống đất. Thế mà nó vẫn quát được, vẫn đủ sức quát lên: "ĐI ĐI!!!"
Không kịp nữa.
Khi cô Kiều đứng dậy lần nữa.. gió ngừng thổi, sương đỏ ngừng bay, âm thanh, thời gian như ngưng đọng dừng lại.
Một luồng hào quang bừng lên từ đỉnh đầu cô, rực rỡ đến mức mắt phàm không thể nhìn thẳng, cõi âm càng không. Ánh sáng ấy là xanh lục pha vàng, như hào quang của ngọc thạch, chiếu xuyên qua màn âm khí dày đặc. Từng hạt bụi lơ lửng chung quanh biến thành điểm sáng, như bay ngược lên trời, dưới giày, thớ đất có khói xanh bốc lên, cái thứ ấy là thần khí.. cảnh tượng này đối với người dương thì kì diệu thiêng linh nhưng đối với cõi âm thì rất khủng khiếp.
Thy chợt hiểu tại sao bà ta có sức đánh tay không với mình, thì ra.. là sức của thần.
Cô Kiều vẫn nhắm mắt, cái đầu nghiêng nghiêng, đôi mi khẽ rung, nét mặt an nhiên lạ lùng.. thân thể ấy là phàm nhân, vậy mà mà lại tỏa ra một loại sức mạnh vô hình khiến cõi dưới phải quỳ rạp dưới trướng.
Cả không gian nhuộm trong sắc xanh vàng..
Huyết sắc tan hết rồi.. nguy to!
Đang lúc nguy cấp.
Leng keng!
Thì có tiếng lục lạc.
Leng keng!
"Mẹ.. mẹ ơi?"
Cô Kiều nghiêng đầu.
Im một khoảng, cả bãi đất chìm vào tĩnh.
Ba con quỷ ngơ ngác.
Cô Kiều còn chưa kịp cảm nhận được ai đang thị uy mình thì tiếng lục lạc ấy đổi thành một âm thanh cứng rắn, vang, to hơn–KENG!
"Chuông đồng cổ?!" Cô lắc cái đầu qua lại như đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng không thấy nó tồn tại ở gần.
KENG!!!
Một tiếng nữa.
"THIỀU THỊ TRÂM! DƯƠNG HOÀNG YẾN!"
VÚT!!!
Hai vong nữ kia đột nhiên bật ngửa ra đằng sau, như bị một lực vô hình nào đó kéo đi.
"Chạy đâu cho thoát?!" Cô Kiều búng ra hai sợi dây chỉ màu vàng, trói trúng ngay hai linh hồn lại.
Cô nắm, kéo về.
Nhưng phía đằng kia kia như có một sức mạnh rất khủng khiếp đã sớm trước một bước: "Hồn linh có chủ.. KẺ NÀO DÁM RỚ ÂM BINH TAO CAI?"
Cô Kiều nghe giọng nói uy trạch đó, lỗ tai đau nhức, đầu buốt một cái.
Sợi dây chỉ đứt một cái bặt, ngay trong tay cô.
Hai nguồn năng lượng cõi âm biến mất trong chớp mắt.
"Mẹ ơi, mẹ ở đâu, mẹ ơi??"
Hai Lệ Quỷ đã thoát, riêng con Huyết Quỷ bị xích lại, nó trở về hình dáng một người con gái trẻ, tóc trắng xoá, hai mắt chảy máu, ngó lên trời, dáo dác tìm hình bóng ai đó.
"LÊ THY NGỌC!"
KENG!!!
Tiếng chuông đồng đã vang lên, cô Kiều lập tức búng thêm một sợi dây màu vàng khác ra, ngay vừa đúng lúc linh hồn nó bật ra khỏi hình nhân.
"Thả tao ra! Cho tao về với mẹ! THẢ TAO RA! MẸ ƠI! MẸ ƠI!!!"
Lần này cô Kiều là người trói hồn trước khi thuật triệu hồn của kẻ nào đó dám tác oai tác quái.
Đứa con gái kia nhấp nháy, vừa hóa thành quỷ xong lại biến thành một linh hồn có dáng vẻ nữ nhi yếu ớt, nó làm sao quậy phá được với chỉ phép mạ đồng của cô?
Cô Kiều xoay nắm tay, cuộn sợi chỉ, kéo nó lại gần.
Nó không muốn nhưng không kháng cự được, nó biết nó không thể tự thoát, nó vừa khóc vừa kêu lên: "Mẹ ơi! Con đau quá à mẹ ơi!!! MẸ ƠI!!!"
KENG! KENG!
Cô Kiều nghe tiếng chuông vang tận hai lần, biết ngay kẻ nào đó triệu hồn không được, đang tức giận ở chốn nào.
Liền kéo lại, nó càng vẫy thì dây càng siết chặt người nó lại thôi.
"AAA.. Đừng mà.. đau mà!! ĐỪNG KÉO MÀ!! AI DA!! AI DAAA.. MẸ ƠI HUHU MẸ ƠI!!!"
Cô nhíu mày.
"?"
Đầu bên kia.. hình như có lực kéo của một sợi dây thu hồn vô hình.
Cô Kiều giẫm chân mạnh xuống đất trụ lại, sợi chỉ trong tay càng lúc càng siết khít vào da thịt chứ con ma kia thì không hề nhúc nhích, hơn nữa.. nó còn đang bị rịt ngược về hướng đó.
"Ai da..!! AI DA!!!"
Không bên nào chịu buông.
Cô Kiều mạnh tay hơn, mượn linh khí của thần, đưa vào cổ tay và hai chân, xoay liên tục, quấn sợi dây chỉ, kéo con ma lại gần mình một cách đường đột.
Bên kia dần mất lợi thế.. con ma thì càng lúc càng bị dây chỉ quấn chặt, nó đứt cả thịt ra, máu chảy đầm đìa thấm vào lớp mạ đồng.
"Mẹ ơi! Mẹ ơi con đau quá à.. đau quá à..!"
"THẢ NÓ RA!!!"
Cô Kiều nghe một tiếng nói uy trạch vang lên giữa đất trời.
Ấy là một tiếng quát rợn người, quyền như hổ gầm. Nghe là biết không hề tầm thường.
Nhưng.. thế thì sao?
"Sống lâu quá nên không biết trên dưới nữa rồi à?!" Cô Kiều xoay cổ tay liên tục, quấn sợi dây trói hồn luôn tuồng, đứa con gái tóc trắng kia càng tiến lại gần đây, đến khi nó chỉ còn cách khoảng năm bước chân thì—Phực!!!
Đột nhiên, lửa bốc cháy trên sợi dây chỉ, chạy dọc về phía cô Kiều.
Cô Kiều phải đưa ngón tay cắt đứt sợi chỉ rồi lùi lại mấy bước.
Sợi chỉ bốc cháy trên đất.
Là lửa thật, không phải lửa âm.. và đặc biệt là có màu đen, nồng nặc tà khí.
"Con này! To gan thế à! Dám đốt bà nữa à?!" Không kịp trở tay, vong linh kia đã bị lôi đi mất.
Mất dấu rồi.
"..."
Đúng lúc ấy hai đứa đệ tử ở đâu chạy hối hả lại, trong màn bụi và sương chỉ thấy dáng đứng của một người duy nhất.. và một bãi đất sét.
"Mẹ! Mẹ Kiều!"
À không..
Hai đứa đệ tử nhìn kĩ, rồi đồng loạt cúi mặt: "Con thưa Bà."
"Thùy My dọn đống đất sét đổ sông! Xuân Nghi, theo bà thẳng về hướng bên đó!"
"Dạ!"
Cô đi được mấy bước.. rồi đột nhiên khựng.
Chân tay run rẩy như thấy rã rời, cô Kiều mở mắt ra, rồi nhắm mắt lại.. xong lại mở ra.
"Bà! Có sao không bà?"
"Gì..? Bà dặn mày làm sao thì làm vậy đi!"
"D-dạ!!!"
.
.
.
"Mẹ ơi, mẹ ơi!"
Con Thy nó vừa nhào vào cửa, đã nhảy sầm vào ôm chân của Cô.
Cô như đang ngồi chờ sẵn ở trên ghế lớn, quay lưng ra cửa chính, thấy nó quay trở về mà Cô điếng lên một cái.. còn có cậu hai ở kế bên trông cửa nữa.
Vạch cái áo dài ngũ thân bụi bặm của nó ra, Cô nhìn những vết siết của sợi dây chỉ hằn lên da thịt bầm tím, thấy cánh tay của nó bị người ta bẻ trẹo đi. Cô đau còn hơn là có ai cắt vào ruột gan, giận đến mức trán nổi gân xanh, bàn tay run lên không kìm chế được..
"Cậu hai.. cậu hai!" Con Thy ôm chặt Quỳnh vào, hơi thở đứt quãng, thân thể run như cầy sấy, nước mắt lấm lem.
Nó với Quỳnh chẳng thân thiết gì nhau nhưng nó lúc nào cũng như một đứa em nhỏ.. thấy nó tơi tả còn hơn là cái ngày đánh nhau với hai con Lệ Quỷ, không thương sao được: "Đừng sợ! Có mẹ, có tôi ở đây rồi!"
Nhưng chưa kịp dứt câu, ngay cánh cửa lớn đang mở toang, gió thổi ào vào đưa mùi trầm xen mùi nhang khói, hai người lạ mặt xông vào.
Con Thy nhìn thấy cô Kiều đã sợ khiếp vía, chạy xuyên tường đi trốn, không dám ló mặt ra.
Cô Kiều có vẻ ngơ ngác, ngó quanh nhà.. rồi mới nhìn chính diện, mới đụng mặt Đồng Ánh Quỳnh: "Ủa?"
Rắc... người đàn bà mặc nguyên bộ đồ đỏ trên ghế lớn đang xoay lưng lại siết tách trà kêu một tiếng chói tai.
Cô Đỏ thở sâu, nén lại luồng máu nóng đang trào lên cổ họng.. ghìm lấy phần tà tính đang rất muốn bộc phát.
"Đến đây.. làm gì?" Cô Đỏ hỏi.
Cô Kiều đáp gọn: "Bắt rắn."
Vừa dứt, cô Kiều thò tay qua chỗ Xuân Nghi, rút cây kiếm gỗ ra.
Cô Đỏ không đáp, ngửa cổ uống cạn tách trà.
Uống xong.. Cô không đặt xuống khay mà nghiêng tay, bóp một cái.
XOẢNG!
Một tiếng vỡ vang lên cùng lúc có loại sức mạnh vô hình nào đó bùng phát, ùa ra thổi mạnh xô vào người như gió.
Xuân Nghi đứng không vững ngã ngửa vào vách cửa..
Cô Kiều chới với một chút.
Đồng Ánh Quỳnh quấn quanh hai bàn tay hai miếng vải trắng, giơ lên thủ sẵn thế võ, ánh mắt lạnh lùng.
Cô Kiều cười nhếch: "Biết ngay, vào đúng ngay phốc cái ổ rắn rồi!"
"Đi." Đồng Ánh Quỳnh gằn giọng: "Nếu không đừng trách!"
Cô Kiều cười khẩy một cái, phất áo: "Dọa ai sợ đấy?! Xuân Nghi, đồ nghề của mẹ!"
"Dạ dạ! Đây nè mẹ!!!"
"Ủa đưa tao làm chi cái con này?! Gom vô, chạy!"
Cô Kiều giỡn mặt?
Đồng Ánh Quỳnh nhào ra đạp hai đứa mỗi đứa một cước văng vào vách cửa.
Quỳnh lôi Nghi lên, đấm cho hai cái, gõ ngay vào đáy sọ cho ngất tại chỗ.
Bà cô Kiều cầm cây kiếm gỗ chưa kịp vung đánh ai thì BỐP! một cái.
Cô Kiều ngã ngửa.. chỉ kịp thấy hình như có một bóng người màu đỏ, một bàn tay vừa búng vào ngay giữa ấn đường mình.
Đồng Ánh Quỳnh nhìn xuống hai đứa nằm chèo queo trên sàn lạnh, quay qua nhìn Cô Đỏ.
Cô nói: "Vẫn còn một đứa. Không chịu rời khỏi làng, thì giết."
"Dạ."
.
.
.
Hôm nay Phương gắng nhờ con Hậu đi trồng khoai với mẹ thay cho để mà qua nhà Cô Đỏ nấu cơm cho con nhỏ nhỏ nào đó nó ăn, đúng ngay giờ chuẩn bị nấu cơm trưa là đã ôm trái bí với một giỏ ếch làm sẵn tới rồi.
Không khí trong nhà hôm nay lạ quá.. sao mà trầm dữ vậy ta?
"Ủa.. bà Trâm, bà Yến? Sao hai bà ở đây vậy? Ủa? Quỳnh nữa hả, sao em ở đây, hổng đi trồng khoai hả?!"
Gian chính hôm nay đông người âm ghê.
Rồi nhìn qua tấm phản.
Trái bí rớt xuống đất, giỏ ếch cũng chung cảnh.
Phương thấy bộ dạng của con Thy mà long hết hai mắt lên: "Nè!!!"
Cô đang ngồi trên đó.. con Thy nằm trên đùi Cô, tay phải của nó trẹo ngược ra, tay chân toàn là vết cắt, vết hằn, vừa đen vừa tím.
Thấy Cô gật đầu cho phép, Phương trèo lên tấm phản, quan tâm con nhỏ đang nằm nhắm mắt: "Nó sao vậy Cô?! Chết rồi hả.. nè! Nè!"
Nó hé mắt ra: "Đã nói là người ta chết tám mươi đời rồi ông già.. sao trù người ta chết đi chết lại hoài ạ?"
"Có sao hông, cái tay.. cái tay sao vậy??"
"Nó đi mua vở.. để nữ dạy nó chữ đấy."
Phương ngẩng mặt nhìn Cô..
Thấy mặt Cô như không cảm xúc.. nhưng thật ra.. ấy là cái nhìn vô cảm nhất mà Cô từng dành cho Phương.
Là thái độ lạnh lùng nhất từ trước đến giờ.
"Nữ sáng mắt chưa?"
"Thôi mà.. mẹ.. đâu phải đâu, tại con mà mẹ.."
"Nữ về nhà mẹ đi. Tuần này nữ đừng đến đây."
"Cô.." Phương ngỡ ngàng.. Cô đuổi đó hả?
Phương nhìn cổ Cô, đằng sau cái cổ áo cao đó.. là vết màu đỏ.
Đúng là cái vị trí mà tối đêm qua Phương nằm mơ thấy mình hôn lên, là lúc Cô bảo Phương phải trở về sớm cơ mà.
"Trên đường về, ghé nhà trưởng làng, bảo với họ dời ngày quật hài cốt 7 ngày. Bấy nhiêu đó thôi. Nữ về đi."
...
Gì kì dữ vậy..
Phương ngơ ngác một chút thôi, nhìn xung quanh.. thấy bà Yến, bà Trâm ai cũng não nề, mà con Quỳnh cũng đâu dám lên tiếng gì đâu.
Rồi nhìn lại Cô.
Cô vẫn nhìn mình bằng ánh mắt đó.
Phương tủi thân ngập dạ.. nhưng khi nhìn con Thy, lại thấy có lỗi của mình trong đó.
"Vậy thôi tôi về.. nhưng mà.."
Bước xuống lấy cái giỏ đem theo qua, Phương lấy ra một lốc có ba hộp sữa, để lên: "Cái này.. là sữa Mỹ đó Cô, uống cái này tốt lắm, Cô với Thy uống nha, ở nhà tôi uống rồi."
"Sữa hả.. ngon hông ba? Thôi, ba ở lại, uống chung mẹ con con đi.."
Muốn chứ..
Phương định sữa ấy khi nào dạy học, ba người sẽ cùng uống.
Nhưng mà ngó nhìn tới khuôn mặt lạnh lùng của Cô..
"Thôi.. có gì tuần sau gặp lại ha, cẩn thận chút đó."
"Ơ.." Con Thy níu tay áo Phương lại giật giật rồi nó nhìn qua Cô: "Mẹ.."
Cô không nói gì hết, ánh mắt chuyển đi, không nhìn Phương nữa..
Không biết chuyện gì xảy ra nữa, chắc có gì.. sẽ hỏi lại con Quỳnh sau.
"Quỳnh.. về với chị luôn hông?"
"Không.. Phương về nói với mẹ em ở lại đây một tuần, khi nào Phương trở lại thì em mới được về.."
Không hiểu sao lại thấy cồn cào khó chịu thế nữa..
Phương ậm ừ, rồi cũng thôi dặn dò thêm xíu: "Bí đó lát nữa nấu canh nha Quỳnh, còn ếch em xào với củ kiệu đó.. Cô hổng ăn thì Thy nó ăn."
Quỳnh nó gật đầu.. Phương cũng ngoan ngoãn chào Cô rồi đi ngược ra ngoài cửa.
...
Được mấy bước sau khi ra khỏi nhà thì nghe hơi lạnh người âm đi theo, ngoảnh lại thì thấy bà Trâm bám lẽo đẽo đằng sau:
"Không cứu kịp, có lẽ người ta đã bắt được Huyết Quỷ rồi.. Cô Đỏ thấy thương Huyết Quỷ cho nên buồn giận, thôi Phương đừng để bụng nha."
"Hả? Ờ tôi đâu có nghĩ gì đâu.. thấy nó vậy tôi cũng lo nữa mà.."
"Không phải lỗi của Phương đâu. Haizz.. nhờ Phương ghé nhà tôi, báo cho người nhà biết ngày giờ quật mả nha, tôi với Yến giờ phải ở quẩn quanh nhà này.. không được tùy tiện trú ngự trong làng nữa.."
"Tôi biết rồi.. nhưng mà.. đã có chuyện gì xảy ra vậy? Bà Trâm với bà Yến cũng bị thương nữa nè.."
"Chuyện dài lắm. Phương đi qua đây."
...
Vậy rồi Cô Đỏ đang giữ tạm hai con Lệ Quỷ trong hai cái hồ lô trong nhà, Quỳnh thì loay hoay dưới bếp thổi lửa nấu cơm.. đang yên đang lành thì thấy con Thy vác cái tay trẹo ngược trẹo xuôi, cầm hộp sữa chạy xộc vào.
"Cậu hai, cậu hai!"
"Gì nữa?"
"Uống chung đi, ngon quá nè! Mẹ cho ngày uống hai hộp à! Lỡ uống hết trơn một hộp rồi! Hộp này mới khui, hai đứa mình làm tí đi!"
"Sữa này nhà tôi mà. Tôi uống tám đời rồi mới tới cô đó!"
"Em biết mà nhưng muốn uống sữa với hai cho vui! Lần đầu tiên uống cái này luôn á, đồ uống thời bây giờ ngon dữ vậy đó hả!"
"Thôi."
Kệ nó..
Quỳnh lúi húi chụm củi cho cháy, bắt nồi cơm lên.
Con Thy ngồi trên cái bàn giữa bếp, đá đá hai cái chân, nhìn cái tay của nó.. cũng thấy tội quá.
Quỳnh rón rén.. đưa tay vào túi áo, lấy ra một hộp sữa y chang hộp mà con Thy đang cầm.
Ngại ghê hồn.
Không nhìn thẳng mặt nó, vẩn vơ nhìn đẩu đâu trên trần nhà, ho khan: "Ba cái này ngọt lắm, không có uống, thích thì lấy đi."
"Trời.. dễ thương quá dạ! Em cảm ơn hai!"
"Đừng có nói cho ai nghe đó nha.."
"Hai tốt quá hà.. hai với mợ hai là xứng lứa vừa đôi luôn á, mợ hai đẹp gái ghê!"
Quỳnh không nói gì.. chỉ loay hoay bên bếp lửa.
Thy hút sữa rột rột..
Định ghẹo Quỳnh câu khác thì Thy nghe Quỳnh hỏi: "Tự nhiên nhắc chi vậy.. bộ.. đi phá người ta nữa hả? Đã giao kèo là không được động vô người đó rồi mà."
"Gì trời? Mợ hai mới qua nhà mình hôm qua á cậu!"
"Cái gì?" Quỳnh nhíu mày: "Chị Hằng qua đây?"
"Đúng òi đó. Đẹp gái!"
Đứng dậy ngay, trên tay còn cầm cây củi: "Chi vậy?!"
"Ủa.. hai hổng biết gì hả?"
Nghe mà đầu ong ong, Quỳnh định hỏi thêm một câu thì con Thy nó liếc mắt nhìn ra ngoài cửa bếp, nó thấy hai đứa đó, Quỳnh cũng nhìn ra, giật mình một cái thôi.
Còn con Thy thì nó tỏ ra chán ghét lắm, bực ra mặt, nó quạu quọ lên: "Thấy ghét!!!"
Rồi nó biến đâu mất tiêu.. Ủa? Vậy biết cái gì? Chưa kịp gì hết.
Trâm thấy lửa cháy bập bùng bên củi đã dị ứng nên chỉ đứng bên ngoài, chỉ mỗi Yến bước vào, cười dịu dàng: "Để tôi phụ cô nấu ăn nha."
.
.
.
"Bùa yêu, hay là ngải yêu?"
"Tôi.. cái này tôi không rành, khác nhau cái gì hả Cô?"
"Bùa là vật thể chứa chữ viết. Sau khi dùng mực phép còn phải dùng nhang vẽ chữ ẩn của Thánh ban, khấn thì khấn cho các vị thần tình duyên. Còn ngải là thực vật linh, muốn cầu điều gì phải khấn cho tổ ngải, ngải lành mà gặp tà tâm sẽ thành ngải hiểm. Bùa quật thì không ghê gớm bằng ngải quằn nhưng công dụng mà tổ ngải ban cho.. thì thường 'bám dai' hơn là các vị thần tình duyên."
Ban ngày ban mặt, bà Ba Hằng Thường tự giam mình nên cũng chẳng có gì lạ khi hôm nay khóa kín cửa phòng.
"Đây là bùa phù."
Hằng ngồi vào bàn, giở ra một tấm giấy hình chữ nhật màu vàng, có nét mực đỏ ngoằn ngoèo, toàn là cổ ngữ, hình vẽ quái lạ chồng chéo.. chính giữa buộc một sợi dây chỉ màu đỏ, quấn nhiều vòng.
"Bùa yêu có nhiều loại. Mà làm người ta yêu mình vì cái gì.. cũng có nhiều kiểu. Không phải chỉ có một tấm khăn máu thế này.. và phù lục.. thì nữ mê hoặc người khác một cách toàn diện."
"Vậy.."
Người đàn bà trùm kín ấy xoay lại rồi đưa bàn tay ra, khẽ nâng cằm của Hằng lên..
Cái cảm giác mát lạnh từ tay bà ta làm Hằng ớn ốc.
"Làn thu thuỷ, nét xuân sơn..
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh."
Bà ta trầm giọng: "Nữ có nhan sắc. Nữ phải dùng sắc.. để mồi tình. Đến giờ đến khắc.. tự động duyên bén."
Hằng hít thở sâu..
Rồi lúi húi chuẩn bị.
"Nữ về tư phòng.. chuẩn bị nến đỏ, hai nén nhang, cắm đứng trong lư hương bạc, sau đó.. đọc một bài khấn và cần khai với các cõi đúng tên họ, sinh khắc của người ấy.. thành tâm với các ngài, nhờ các ngài đốc thúc cho tình duyên đôi bên đâm chồi."
Cô dặn sao thì làm y thế nấy.
Đến cái lúc khấn tên, Hằng hé môi, chậm rãi nhả ra bốn chữ: "Nguyễn Khoa Tóc Tiên."
Lâu lắm rồi mới nhắc lại đầy đủ cái họ tên ấy.. Hằng chậm lại, trong trái tim lỡ một nhịp.
"Sinh giờ Dậu, ngày Dậu, tháng Tỵ, năm Tỵ."
"Nữ tuổi Mão, nữ kia tuổi Tỵ. Giờ sinh khắc, ngũ hành cũng khắc.. ở gần nhau, không chuyện lớn thì cũng chuyện nhỏ. Liệu.. nữ còn vững lòng.. muốn ở cùng một chỗ với người ta không?"
Muốn chứ.
Minh Hằng thấy lòng nhẹ lại, ngồi yên, nhìn thời gian trôi..
"Xong xuôi hết nữ gấp tấm bùa làm tư, giấu vào trong ví hoặc gối đầu giường. Bùa yêu rất ngại những nơi uế tạp, tuyệt đối không được mang vào phòng tắm. Đặc biệt, loại phù lục này rất ngại gió mưa, không được mang đi tuỳ tiện, chỉ được phép để yên một chỗ, trong ví hoặc gối đầu giường."
Đặt lá bùa vào trong ví.
Bất giác mỉm cười.. chợt thấy trong lòng nhộn nhịp như đến xuân.
"Việc còn lại.. là việc của nhan sắc."
Ngồi vào bàn trang điểm..
Hằng với tay khẽ đến lọ nước hoa.
"Đến rồi phải vội đi, phải đợi thời cơ, phải bồi hồi, xao xuyến, lưu luyến, khát khao trỗi dậy một lượt.. thì nữ mới được gặt hái. Nữ đã nắm hết.. hay chưa?"
"Dạ.. lạy Cô, tôi hiểu rồi."
Có lẽ.. Lê Ngọc Minh Hằng từ bé đến lớn chơi cái gì, làm cái gì cũng hay, cũng đẹp, cũng thắng hết phần người ta, như đánh cờ tướng chưa học ba bữa đã biết chiếu tướng bằng xe pháo mã, bấm đàn kìm chưa tới bốn nhịp đã ngân tròn câu vọng cổ. Gói bánh tét thì đòn nào cũng tròn vo, luộc xong cắt ra thấy nếp óng ánh.. thậm chí từ nhỏ, vào cái dịp mà cả làng tập trung ở miếu làm cỗ Tết, Hằng bày mỗi cái mâm ngũ quả lên thôi cũng khiến người ta phải đứng lại ngắm lâu, mỗi cái nụ cười, mỗi câu nói là đều được trời ban cho sẵn chữ duyên..
Gần như là hoàn hảo vậy đó mà dính mỗi cái tội, cứ hễ mà chạm trúng Nguyễn Khoa Tóc Tiên.. là lần nào, cái gì, ở đâu.. cũng cúi đầu.. chào thua.
Hằng nghĩ mình luôn nhún nhường, không bao giờ thắng được người con gái đó.. nhưng lần này không hiểu thế nào lại thấy tự tin ngút ngàn.
"Tiên tử.. xin lỗi em, chắc.. lần này.. chị phải thắng em rồi."
.
.
.
Mới rạng chiều thôi.
Tóc Tiên mới từ ngoài cửa tiệm về nhà chưa được bao lâu, nghĩ là do trùng hợp mà nhìn thấy người quen đi ngang qua cổng. Ấy lại còn là một người đã rất lâu rồi không đụng mặt nữa chứ!
Với tính cách nhiệt tình, Tiên vẫy tay như được mùa, reo lên: "Chị Hằng chị Hằng!"
Cả cái làng này giờ chỉ kêu Hằng là bà Ba.. duy nhất một người dám,đứng kêu tên đong đỏng lên như thế thôi.
Chị ngoảnh mặt nhìn vào.. rồi chị bước tới gần hàng rào, vén tóc mái, lộ ra hai cặp mắt long lanh như ướt sương: "Đang làm gì đó?"
Tiên chạy cái ọt ra, chống hông đứng nói chuyện, còn cầm theo cái cây thước kẹp nữa chứ: "Em đang tính sửa cái xe nè!"
"Giỏi quá.. vẫn như xưa.. cái gì cũng biết làm hết vậy ha."
Thì cũng hay học làm cái này cái kia, có gì thì tự làm cũng đỡ tốn tiền, Tiên tự hào chứ.. đã vậy còn là Lê Ngọc Minh Hằng khen nữa, phải sĩ mới được.
Người ta là gái đại tài trong làng mà! Nhiều khi Tiên cũng ganh tỵ với chị muốn chết.. nhưng mà hai đứa là bạn bè từ thuở Tiên chưa mồ côi, chị tốt nhiều cái cho nên mới chuyển thành siêu ngưỡng mộ.
"Một mình em mà có hai chiếc xe ấy hả? Đánh đề ăn nhiều thế à?"
"Dạ hông, chiếc này là.. giao cho con nhỏ xóm trên.. mà em đang kẹt quá, nên hôm qua lấy xài đỡ luôn. Ái Phương là người ngồi lên đầu tiên đó chị!"
"Vậy à.."
"Đúng rồi, cái bà..! Chắc bả sắp lấy vợ, giờ kêu ôm hết ôm rồi chị ơi, cho bả té đập đầu thấy má bả mới sợ."
Chị chỉ cười chứ không nói gì nữa.
Tiên ngó ngó chị.. không hiểu tại sao.. tự nhiên bối rối ngang, tim đập thình thịch.
"Chắc.. nảy uống ca cà phê sữa của bà Tám.. em bị xỉn xỉn rồi."
Chị Hằng phì cười, đưa tay vuốt ve mấy đóa hoa nhỏ bám trên bụi cây.. Hai đứa cách nhau một cái rào thôi, chị giấu mắt e lệ thế nào là Tiên nhìn rõ mồng một hết.
Đó.. chị hay vậy lắm.
Lâu lâu chị hay ngượng ngùng với Tiên, từ hồi xửa hồi xưa đã vậy rồi: "Cái gì vậy bà.. ai làm gì mà diễn cái nét đó hông biết. Có chồng có con rồi mà như gái mười tám vậy đó hà!"
"À đúng rồi!"
Sực nhớ ra!
Tiên chạy ngay vào trong nhà, lấy ra hai cái bánh ú, dúi vào tay chị Hằng: "Một cái cho chị, một cái cho thằng Tí, đem về ăn giùm em đi!"
"..."
Ừ..
Minh Hằng cười nhưng thấy không vui, Tiên cũng không biết tại sao nữa.. Chị không nói không rằng, chỉ liếc mắt nhìn Tiên một cái rồi xoay đi thay lời tạm biệt.
Tiên cứ dõi mắt nhìn theo mà không biết tại sao..
Nhưng Hằng đi vài ba bước thì ngó lại nhìn một cái.
"Chị về đó nghe.."
Giọng của chị..
Sao lạ vậy.
Không phải lần đầu Tiên nghe chị nói chuyện với mình bằng cái giọng ngọt như đường như mật ấy nhưng sao bốn chữ kia.. lại làm Tiên thấy trong lòng xuyến xao..
"Hằng ơi."
Khẽ gọi.
Chị quay lại lần nữa: "Hửm?"
"Chị tắm bằng cái gì mà thơm dữ vậy?"
Cái mùi vừa quen mà vừa lạ, hôm nay ngan ngát.. đứng xa như vậy mà còn nghe luôn đó.
Tiên thấy người nôn nao, tay chạm lên ngực mà không biết tim mình đập nhanh vì cái gì.. say cà phê.. thì phải say ngay khi vừa uống rồi chứ..
Rồi tự nhiên mắc bước ra khỏi cổng, mò ra giữa con đường, bước đến gần.. chỉ để nhìn cho rõ và ngửi kĩ hơn cái người con gái đẹp đang đứng bên hàng rào hoa trắng.
"Dầu thơm hả.."
"Bộ.. Tiên không nhận ra chị lúc nào cũng ngan ngát mùi nước hoa mỗi khi ở gần em à?"
"Có luôn hả..."
"Vô tâm như mấy người."
"Không phải."
Đúng là Minh Hằng thì lúc nào đến gặp Tiên thì cũng thơm tho như mới tắm xong, có điều trong trí nhớ của mình thì Tiên tự tin cho là.. thời chưa lấy chồng chị Hằng chẳng bao giờ thơm nức lòng như thế này hết.
"Bà Hằng nè, bà không cần dầu thơm đâu, nói thiệt luôn. Nó làm lạc mất mùi thơm hoa chiếu thuỷ huyền thoại của bà rồi.."
Hằng phì cười: "Vậy đó hả? Cũng hay ngửi thế à?"
Nghe nói chị Hằng vẫn còn duy trì sở thích trồng hoa chiếu thuỷ, trong vườn nhà hiện tại hình như có hai cây, một cây lớn chăm từ nhỏ, còn cây bé hơn là vừa mới mang về năm ngoái.
Tiên thì ở xa hơn một đoạn, nhưng chuyện ai trong xóm làm gì, mua gì, người nào có gì mới, thì hầu như không lọt khỏi mắt Tiên bao giờ hết.
"Chị về đó.."
Tiên ngây người ra.
Mùi thơm của chị còn phảng phất vương lại..
Gì mà quấn quýt, khó định nghĩa vậy nhỉ..
Tiên thấy trong người bần thần, thấp thoáng dáng người mảnh và tà áo bà ba trong gió.. chị đã khuất bóng nhưng hương của chị thì không chịu đi.
.
.
.
Tối đó.. Tiên tắm trễ, nước mưa trong lu lạnh tanh, xối từ gáo xuống vai nghe tê cả da thịt. Xong xuôi hết rồi leo lên giường cũng trễ. Mọi khi là ngủ thẳng cẳng rồi đó.. vậy mà đêm nay nằm một hồi lâu mà chẳng chợp mắt được.
Nghĩ nhiều chuyện quá..
Mà thôi đi, nghĩ tới chuyện làm ăn cái coi.
"Trăm hai.. mà con My nó góp cho mình một ngày ba chục.. bốn ngày là đủ ha."
Miệng lẩm nhẩm tính mà trong người lại cồn cào lạ lùng.
Cái cảm giác như có con gì nhỏ xíu bò trong xương, râm ran từ cổ tay lên tới ngực.
Cái nóng hừng hực ở trong lồng ngực nóng ra, trào ngược lên cổ, lan ra khắp mặt.
Tiên xoay người, đá cái mền ra, bật quạt.. nhưng sao.. lại càng nóng?
"Chị về đó nghe.."
Lởn vởn ở trong đầu là hình ảnh đêm nào.. tấm phản gỗ, ánh đèn dầu, có người ngồi cạnh, dịu dàng cho mượn đùi gối đầu, tay lau khăn lên trán, lên má.
Ừ mà nghĩ cũng lạ, lâu lắm rồi không gặp chị Hằng, từ hồi bả lấy chồng là bả không lú mặt ra ngoài luôn.
"Hay là bả đẹp quá, chồng bả hổng cho bả ra ngoài ha.."
Cũng có khi đó! Tính ra chắc cũng phải năm ngoái, hôm giao thừa, cả xóm kéo ra miễu gói bánh chưng thì Phương với Tiên mới có dịp thấy Minh Hằng, chị vẫn dịu dàng y như ngày xưa thôi, mà trong mắt chị thì lại có cái mệt mỏi u buồn khó diễn tả lắm kìa.. Chị cũng ít nói hơn hẳn trước, không thấy cười cợt gì với ai, kể cả là những người trong gia đình ruột thịt, Tiên với chị cũng chẳng còn thân thiết như xưa nữa.
Vậy mà hồi chiều, nhìn chị tươi tắn.. có sức sống.. mà thu hút lạ thường luôn á chứ!
"Nhưng mà nếu tính kỹ.. thì giờ mình thân với lalala hơn là Hằng nga rồi ha–ui da, ui da!"
Tiên ngồi bật dậy, tay nắm chặt ngực trái..
Cái đau gì lạ lùng vậy?
Nó nhói và điếng lên một cái rất rõ, từ ở đâu sâu trong ngóc ngách trái tim..
Tưởng là ngẫu nhiên.
Nhưng không.
"Ây da!"
Một lần nữa, Tiên thấy cái đau ấy rõ hơn, lần này còn kèm theo triệu chứng khác, nhịp tim đập mạnh hơn, vội hơn.. có một cái cảm giác rờn rợn trong người, như thể có rết bò trong xương, một cái gì đó lúc nhúc trong từng mạch máu.
Rồi dần dần hai mắt tối lại, đầu choáng, xoay mòng mòng..
Cứ nghẹn lại, nghẹn lại..
Giữa cơn choáng ấy, vang lên một tiếng gọi trong ốc tai: "Tiên."
Tiếng gọi ấy như một hồi chuông mỏng.. trong bóng tối, mọi thứ yên ắng, chỉ còn mùi hương mai chiếu thuỷ phảng phất đâu đó.. nó mơ hồ.. như có người vừa mới đi khỏi.. chầm chậm làm lắng con sóng lòng đang vỗ mạnh xuống.
Vừa rồi là gì vậy nhỉ?
Tiên ngồi dậy, trong ngực vẫn còn vọng rõ từng nhịp tim đập nhanh.. từ bé tới lớn chưa từng gặp triệu chứng thất thường về sức khoẻ, mà những biểu hiện vừa rồi cũng lạ, bệnh gì ngộ vậy?
Bỗng dưng.. đầu óc mông lung.. thấy trong người lâng lâng là lạ..
Ở trong đầu.. phủ tràn hình bóng của đúng một người.. không cho phép Tiên nghĩ đến ai khác..
"Thôi chết rồi, sao tự nhiên.. mắc gặp bà Hằng dữ ạ ta?!"
.
.
.
Vài ngày sau đó.
Đầu óc càng lúc càng lạ thường..
Tính khí cũng thất thường thấy ghê.
Bà Phương này! Nghe nói bị vợ đuổi hay sao đó, chỗ người ta làm ăn buôn bán mà giờ này qua rủ đi chơi. Rảnh quá! Tiên mới chửi cho bả một trận, bả đang ngồi bứt cỏ ngoài vườn Tiên.. còn Tiên thì ngồi phẩy quạt, kệ thí bả, mắt cứ nhìn đi đâu xa xăm..
Ừ thì, cũng tội bà Phương ghê.. Tiên thấy mình dạo này hơi dễ cáu.
Cũng bởi lúc nào cũng bồn chồn, như là có cái gì đôn thúc vậy đó.. khó kể ghê.
"Tiên.. ủa Phương cũng ở đây nữa hả em?"
"Bà Ba!"
Bà Phương thấy chị Minh Hằng ở ngoài cổng, nhổm mông lên vẫy tay.
"Ủa chị Hằng?"
Đó.
Lại nữa. Mỗi lần thấy người đó xuất hiện là mấy cái gánh nặng trong suy nghĩ trôi đi đâu hết trơn.
Tiên cười tươi, đứng dậy, vẫy vẫy tay.. rồi chạy cái ọt ra ngoài cổng đứng chào chị.
"Ủa, nay qua sớm quá vậy Hằng nga?"
Chị Hằng mấy ngày nay cứ hay đi ra ngoài chơi ha. Cứ tầm chiều là thấy chị ghé ngang cửa tiệm, lúc thì chị mua quà bánh cho thằng Tí, lúc thì chị nói chị đi thăm ruộng...
Không hiểu kiểu gì, cái ngày chị không ghé nó hụt hẫng mà nó bứt rứt khó chịu lắm kìa.
"Nay chị mua gì hông? Hay là đi công chuyện ở đâu rồi ghé dạ?"
"Chị tìm em."
"Dạ? Chi, vụ gì hả chị?"
Chị cười nhẹ..
"Tiên đi ra ngoài với chị một chút đi Tiên."
"Dạaaa! Chị Hằng yêu đợi em xỏ đôi dép cái nhen!"
"Ủa gì ngộ dạ??" Phương đừ mặt ra, kéo kéo áo bà Tiên: "Sao hồi nãy tui cũng rủ đi chơi mà bà đòi cầm chổi rượt tui??"
"Ây! Buông ra coi!" Tiên giựt tay ra: "Bà ở đây canh tiệm cho tui! Xíu tui về liền!"
"Gì??! Cái gì ngộ dạ???"
"Phương.. đi mà! Phiền em chút xíu nha!" Chị Hằng xài cái chiêu mỹ nhân kế, híp mắt năn nỉ một cái là con mẹ Phương xiêu lòng ngay, xưa giờ là vậy đó, bà Phương mê cái mặt đẹp của bà Hằng dữ lắm.
"D-d-dạ!"
...
Chị Hằng không nói gì hết và chỉ bước chậm hơn cho Tiên đi kề một bên. Hai đứa đi dọc bờ ruộng, gió đồng thổi qua, mang theo cái mùi thơm của lúa sắp chín, rạ phơi khô, nước sông lững lờ bên dưới chân đê.
Tiên vừa đi vừa thơ thẩn đưa mắt nhìn trên cao, mây kéo thành vệt dài, hôm nay trời không có nắng.
Rồi sau đó, liếc ngang qua, thấy chị Hằng mặc bộ bà ba màu vàng nhạt, quần đen, tà áo đong đưa theo gió, vừa giản dị vừa dịu dàng, đẹp sao mà đẹp đến lạ thường không biết..
Ừ thì bả đẹp xưa giờ rồi đó.
Mà sao..
Giờ Tiên mới thấy mê..
"Hồi xưa.. chị với Tiên hay đi chạy thả diều bên bờ bên kia ha. Hai đứa cất công cả ngày làm con diều đẹp quá trời, chơi một chiều thôi tự nhiên Tiên lén chị đem đi bán.. chị giận quá, nhớ là không nhìn mặt Tiên luôn chứ."
"Bởi vậy.. kỳ cục quá cái bà Tiên đó ha!"
Hằng phì cười, dừng chân lại.. xoay qua nhìn.
Tiên cũng dừng.. nhìn chị trân trân.
"Em còn nhớ lúc đó mình phải làm gì để chị hết giận em không?"
"Làm gì? Làm gì ta..? À! Rồi rồi em nhớ rồi!"
Khẽ nghiêng đầu như đang rất chú tâm chờ Tiên nói, Hằng lại cười cái kiểu đó nữa rồi.
"Thì tối hôm đó em trèo rào qua nhà chị, sợ ba má chị hay cho nên lén đi cổng sau, em gõ cửa sổ phòng chị chứ đâu."
"Rồi sao nữa?"
"Thì chị mở cửa sổ, em năn nỉ chị chứ sao!"
"Chị đòi Tiên làm cái gì để chị tha cho?"
"Thì chị đòi..."
Ủa..
Tự nhiên Tiên nhớ lại thấy sai sai..
"Sao không nói nữa?"
"Chị đòi em hôn môi chị một cái."
Cái gì kì kì..
Hồi nhỏ thì không nghĩ gì hết, chỉ thấy vui, thấy được làm hoà là mừng.. tự nhiên hôm nay nhắc lại.. thấy lạ lạ.
Nhưng mà thật.
Trong đầu Tiên, cảnh cũ bỗng tràn về như cuộn phim cũ: cô bé Tóc Tiên đang nhón chân, đưa đầu vô cửa sổ. Bên trong, có người chị đang nghiêng người, mái tóc thả lòa xòa hai bên má, đợi chờ cô em nhỏ với đôi môi hơi chu ra.
Ừ thì.. Tiên nhớ rõ ràng là mình có nhấn một cái vào cái mỏ nhỏ chu ra đó của chị Hằng. Tự nhiên.. thấy mắc cỡ ghê.
Tiên chợt cười, gãi gãi trán: "Chơi gì kì quá chị Hằng.."
Chị Hằng cũng cười, nụ cười hôm nay sao mà ngọt ngào quá thể..
"Em cao ráo như vầy.. muốn đi hái nho với chị không? Chị có một cái vườn nhỏ.. đến mùa ra quả, tầm sau trưa ngày mai hái.. chúng nó tím rịm rồi."
"Ủa được chớ sao hông?! Để em cho!"
.
.
.
Nắng xiên xiên qua những tán lá, rơi loang lổ trên mảnh vườn đằng sau nhà.
"Chị biểu cái này là cái vườn nhỏ đó hả?"
"Rộng vậy chứ.. chị lấy phần bên này thôi."
"Bự gần bằng cái nhà con nhỏ lalala rồi đó bà!"
Khúc vườn của Hằng thoải mái lắm, dư cho vài luống rau thơm, một hàng cau gầy, và mấy gốc nho tím mọc quấn quít bên giàn tre.
Lá nho thì ngó ngang thấy xanh mướt, lấp lánh như cánh chuồn, giữa xế chiều lại tỏa ra mùi cỏ cây dịu nhẹ.
Phía xa còn có tiếng gà cục tác, tiếng nước róc rách chảy trong hồ cá kiểng.. nghe thôi mà đã thấy mát lạnh.
Lanh quanh cả buổi với chị trong vườn, chị xách theo cái giỏ, Tiên thì cầm cái ghế.
"Chị, chị Hằng! Bên đây còn có chùm to hơn nữa nè!"
"Em như con cáo già ấy.."
Bắt ngay cái ghế xuống.
Tiên phóng ngay lên, nhón, với tay hái rồi mới xoay lại đặng còn để vào trong cái rổ.
"Đợi nha đợi nha, để em hái luôn chùm bên đây cho!"
Hằng cứ ỉm im nhìn Tiên hào hứng..
Nắng trượt xuống cổ, loé lên một vệt sáng mỏng nơi hai hàng mi cong vút, Hằng mải mê không giấu được qua đôi mắt ân cần cứ trân trối nhìn Tiên.
Từ xưa đã ngắm mãi dáng lưng người con gái ấy rồi mà đến nay tim vãn còn xuyến xao rung lên từng hồi.
"Nè nè nè!"
Tiên hái xong một chùm nữa, xoay người lại định bỏ vô rổ.
Hằng ngước lên, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước.. những cái điều canh cánh trong lòng bao ngày nay bỗng bật ra không kìm được:
"Hồi bé cứ lon ton đi theo đòi chị hái xoài cho, đâu ngờ.. lớn lên cao lớn thế.. còn hái nho cho chị nữa."
Tiên cúi nhìn xuống, chị Hằng thì đang ngẩng mặt nhìn lên.
Chạm nhẹ ánh mắt, bỗng dưng.. con tim như ngừng đập.
Trong khoảnh khắc đó, gió lặng đi, Tiên không biết vì sao lại im lặng thế.. chỉ biết trong cái nhìn kia có gì đó không phải biểu hiện của tình cảm bình thường.
Thình lình, điện chạy ở đâu từ dưới lòng bàn chân, phóng một cái tăng lên não, Tiên giật mình một cái.
"Cẩn thận!"
Chị Hằng vội đưa một tay ra níu cánh tay Tiên lại.
Tim Tiên đập thình thịch trong ngực, không phải vì suýt chút ngã ngửa mà là vì.. mắt ai nhìn mình sao tràn cảm xúc. Quả nhiên, Minh Hằng ngần ấy năm trôi qua rồi mà vẫn không thay đổi, Tiên không hiểu sao chị đã có chồng con rồi mà cái linh cảm sai trái ấy vẫn còn tồn tại.
"Tại chị hết.. hồi nhỏ chị hay dạy em quả nào ngọt ngào nhất toàn bám chỗ cao, suýt chút là em té rồi thấy chưa?"
Chị siết nhẹ cánh tay Tiên: "Bởi vì có một quả mà từ nhỏ đến bây giờ chị vẫn không biết làm sao mới hái được."
"Hả, chị không có được sao chị biết.. nó ngọt? Mà kệ đi. Quả nào? Chị thích trái gì.. em hái trái đó liền cho chị luôn, nói đi!"
"Trái tim của Tiên."
Tiên khựng lại.
...
Chị Hằng.. sao lại nói ra điều ấy?
Rồi chị cứ ngẩng mặt lên nhìn như thế, đôi mắt cứ long lanh, màu nắng như đang tan ra trong đó..
Nhan sắc.. xưa đến nay chỉ thấy chị Minh Hằng rất đẹp nhưng chưa bao giờ là Tiên thấy trong lòng chộn rộn lên vì nó như bây giờ.
Cái cảm giác rất lạ.. có thứ gì đó đang muốn lôi Tiên đi khỏi vòng an toàn để đến một nơi mới lạ, thử một cái gì vừa nguy hiểm vừa cuốn hút, ngọt ngào nhưng cũng tiềm ẩn cay nồng trong đó.
"Chị từng thà chết chứ không chịu gả chồng bởi vì người mà chị muốn gả cho.. là Tiên."
Tiên cảm giác như đất trời quanh mình nghiêng đi, chỉ còn chị Hằng đứng yên ở giữa.. chị sáng bừng lên và trân lên cái vẻ gì đó nguy hiểm một cách tiềm ẩn.
Một tay Tiên đặt khẽ lên vai chị Hằng.
Chị cứ nhìn lên như thế.. mà Tiên thì đang cúi thấp xuống.
Nếu cứ như vậy thì sẽ hôn nhau mất.
Tiên thấy cứ không phải với người chị mình luôn trân quý thế nào.
Ấy vậy mà.. người tính chẳng bằng trời tính, đố ai luôn giữ được mình. Con tim đang sôi sục máu, nó đôn thúc, nó muốn Tiên bước vào vườn nhan sắc.
"..."
Gần mò đến môi nhau, Tiên khựng lại, ngoảnh nhẹ mặt đi.
Làm chị em bây lâu, giờ lại muốn nếm thử cái cảm giác của chúng thiên hạ, muốn thử như ai đó.. điên dại vì thân hình lung linh của chị mình là sao?
Thấy ghê quá.. Tiên muốn dẹp cái trống lòng đi ngay, nói với mình, không được! Không được là không được!
Minh Hằng vẫn giữ chắc cánh tay giống như sợ Tiên sẽ bỏ chạy.
Tim Tiên đập như trống dồn..
Chị Hằng thì thầm sát da mặt: "Vườn này là đất của chị, nếu Tiên hôn môi chị.. thì chỉ mình Tiên và chị biết thôi."
Rõ ràng là thấy không đúng, thấy sai trái.. vậy mà khi giọng chị cất lên như rót mật vào tai Tiên lại xoay mặt về với chị.
"Hồi bé.. Tiên cũng hôn môi chị rồi còn gì?"
Hơi của Minh Hằng ấm và nóng quá.
Tiên nhích lại thêm một chút nữa, đến mức mà chỉ còn đúng 2 xen ti mét nữa là chạm trúng môi nhau thì đường đột Tiên nuốt ngược cái bứt rứt vào, đứng thẳng lên, bỏ tay ra khỏi vai chị Hằng.
"Tiên!" Minh Hằng mất kiên nhẫn.
Lúng túng quá, Tiên định bước xuống ghế.
"Đứng yên!"
"Chị Hằng! Hai đứa mình.. không được!"
"Tiên!"
Rộp!—cái giỏ nho rơi xuống.
"Minh Hằng, em xem chúng ta là chị em!"
Bốp!—lần đầu tiên Tiên bị chị Hằng vả cho một cái.
Má chỉ vừa mới nóng lên, chị vươn tay kia ra gáy lôi cổ Tiên xuống.
Chị áp sát môi vào chỗ chị vừa đánh.
Và sau đó.. vào môi.
...
Có lẽ Tiên cũng không đủ tỉnh táo để nhận ra chân tướng lạ thường.. cũng không còn nhớ nổi mình là người lý trí thế nào, vì nó không còn nữa.
"Hưm.."
Tay Tiên run lên, đặt trên vai chị, rồi cổ.. sờ lên má.
Hình như âm ấm.. có gì đó ươn ướt?
"Minh Hằng..!"
Môi vừa hé ra gọi tên, Hằng nghiêng đầu, ấn sâu vào, Tiên thấy đầu óc mụ mị, cái gì mềm mại đang ở bên trong động trúng vào lưỡi.
"Ưm..!"
Không giống hồi bé. Chị Hằng lấy chồng vài năm rồi cũng khác đi, hôn kiểu này thì còn gì là chị em nữa!
Thật kì lạ.
Tiên không nhớ mình đã thèm thuồng Minh Hằng.. và khao khát chị nhiều vậy? Tại sao vừa như được thoả mãn cái bứt rứt, dồn nén chồng chất rất lâu?
Minh Hằng một tay siết nhẹ cánh tay Tiên, một tay ghì cổ Tiên xuống, chị nhón chân lên, miết nhẹ lưỡi trên môi dưới.
Tiên buông lỏng hai tay.
Khi chìm vào trong vườn nhan sắc của Minh Hằng và được bao phủ với cái đẹp mong manh mềm mại của người con gái ấy, Tiên thấy mọi cái đau cái nhức người từ trong ra ngoài mấy hôm nay đột nhiên tan biến đi đâu hết một cách thần kỳ. Đầu óc cũng như có một làn hơi ấm thổi vào, lâng lâng phiêu bồng như trên mây, quên đi hết mọi phiền muộn canh cánh những ngày này.
Kể cả có như vậy.. hai người là chị em, là bạn bè của nhau cơ mà.
"H-Hằng! Minh Hằng.."
Với một chút gì đó trong suy nghĩ của mình còn lại, Tiên rời ra và ngoảnh mặt đi.
Hằng hụt hẫng, trong đôi mắt long lanh ấy.. buồn bã giống như một thiên thần vừa bị bỏ rơi, bất lực thả Tiên ra, đứng yên mà nhìn.
Vừa tách ra Tiên đã thấy sốt ruột, cái đau trong ngực nó đau ngược ra ngoài, da thịt tê tái, ngứa ngáy khó chịu, bứt rứt..
Ngó Minh Hằng, lại quá xấu hổ! Sao ở trong lòng lại có cái loại cảm giác vượt mức ấy với người chị mình yêu quý thế này?
Nó đôn thúc Tiên, từng khắc từng giây một, muốn vào vườn nhan sắc một lần nữa.
"..."
Chị Hằng không nói gì, cúi người nhặt mấy quả nho vào cái giỏ.
Tiên thì bước xuống ghế..
"..."
"..."
Cái khoảng im lặng gì thế?
Tiên định nhặt giúp chị một chùm nho lên, bỗng nghe tai mình ù đi, đầu quay mòng mòng, hai tay từ từ đưa lên, như bị ai nhập vào.. trỗi cái ham muốn tình ái dậy.. nhào xuống ôm chị Minh Hằng một cái.
"Tiên.. vô nhà thôi em, sắp mưa rồi."
Chị vừa dứt câu.
Cái giỏ nho lại rơi xuống lần nữa.
Tiên nhào đầu vào chị giống như con hổ đói, chị vừa kêu 'hự' một tiếng khẽ thì đã bị nhấn lưng vào thân cây gỗ đằng sau.
Cú va đập ấy làm rung cả chùm nho, rụng lả tả như mưa tím.
Cái đau đớn đôn thúc Tiên, không rõ nguồn cơn ý thức nào cho Tiên biết được Minh Hằng là liều thuốc của mình, chỉ biết mọi giới hạn đều bị bẻ gãy trong khoảnh khắc ánh mắt hòa vào nhau.
Tiên tử đã chủ động hôn Hằng nga.
Cả vườn cây như bừng sống lại, hai người quấn vào nhau giữa tiếng sấm xa, nhộn nhịp thổn thức.
Riêng mỗi Tiên tử thì vườn nhan sắc của Hằng nga không bao giờ khoá cửa, luôn kính mời cho bước vào.
Tiên tử tìm đến môi Hằng nga như kẻ khát tìm suối, còn Hằng nga thì vốn cũng chờ điều này từ lâu. Thế nên khi Tiên tử chiêu trò lấn lướt, Hằng nga rất nhiệt tình đáp trả, thậm chí là còn vẽ đường cho Tiên tử đi sâu hơn bất cứ ai.
"Ưm.."
Nghe tiếng chị Hằng thở sâu, khẽ ngân ra một tiếng trong cổ họng khi Tiên liếm tới cái lưỡi..
Tiên như bị cái quái quỷ gì trong bản năng giật dây, mò tay vào gáy chị.
Búi tóc bung ra, mùi thơm lài theo cơn gió thổi mùi mưa xộc vào mũi, lạnh buốt hết da.
Soạt.. soạt..
Tiên tử mò mẫm tứ tung trên người Hằng nga, thoả mãn cái cơn thèm khát.
Hằng nga với Tiên tử dính chặt vào nhau dưới tán cây lớn, môi không rời môi, càng lúc càng sâu và cuồng nhiệt thêm.
Cho đến khi hạt mưa đầu tiên nhỏ trúng vào tay, mới có người vỗ vai, đẩy nhẹ ra.
Tiên còn hổn hển thở, còn ánh mắt đang ngây dại, còn nguyên một trái tim đang thổn thức rạo rực.
Minh Hằng miết nhẹ môi của người kia, bản thân cũng còn đang âm ỉ một cơn sóng lòng:
"Vô phòng với chị."
Tiên ngẩng nhìn theo, lòng vừa run vừa rạo rực.
Chị Hằng vội vã nắm tay, lôi Tiên đi..
Nhưng khoan đã!
Hằng nghĩ gì đó, quay lại, quơ vội mấy chùm nho vào cái giỏ, búi tóc lên, chỉnh áo gọn gàng lại rồi mới đi thẳng vô trong nhà.
.
.
.
"Mẹ ơi!"
Hằng giật bắn mình.
Thằng Tí chạy ra ôm lấy chân khi hai người vừa vào cửa: "Mẹ ơi mẹ đi đâu vậy?"
"Mẹ mới hái nho cho Tí ăn nè.. bà Sáu ơi!"
"Dạ! Dạ bà Ba kêu tôi!"
"Bà rửa sạch nho này, cho thằng Tí nó ăn.. rồi giữ nó kĩ một chút, trời sắp mưa rồi đấy."
"Dạ bà Ba!"
"Tôi với Tiên vô trong phòng sửa cái đèn ngủ một chút."
Xong rồi Hằng đi thẳng vào hướng phòng ngủ, Tiên cũng đi theo.
Vừa mới đóng cửa lại, khoá chốt một cái cạch, là lập tức ôm mặt người con gái ấy lại, nhào đầu vào hôn đắm đuối.
Dẫn người khác vào buồng ngủ của mình, Tiên ngỡ ngàng.. lẽ nào Hằng không thấy tội lỗi hay sao?
Tiên ngả lưng nằm lên chiếc nệm êm ái của Hằng, gối nằm còn thơm mùi hoa chiếu thủy trắng, tim đập thình thịch.. có cảm giác sợ sệt, ngó mắt nhìn quanh phòng..
Hằng ngồi lên người Tiên, xoay mặt Tiên về ngay.. miết môi vào môi, thủ thỉ thân mật:
"Đã ở trên giường của Hằng nga rồi, chỉ được nhìn mỗi Hằng nga thôi.. tâm trí em đi đâu vậy Tiên tử?"
"C-chồng chị mất chưa bao lâu.."
"Tiên cũng bắt đầu tin chuyện ma quỷ rồi à?"
Minh Hằng tỏ ra ngạc nhiên.. sau đó chị cười khẽ và tháo búi tóc ra, cởi hàng cúc áo.
"Tiên đừng lo, chồng chị Hằng không có ở nhà."
Tiên tử điếng hồn, nhịp tim dồn dập lên. Hằng nga thì đang rất nôn nao muốn làm chuyện riêng tư.. kéo hai bàn tay run rẩy của Tiên tử lên người mình sờ soạng.
Rồi chị tấn công đến cổ áo Tiên, tháo cúc ra.
Không ổn rồi.. sao chị lại thế?
"Minh Hằng.. chị ngoan nhất làng sao bây giờ chị như vầy.. hay là chị vắng chồng?"
"Vắng em thì có."
Minh Hằng tháo chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út ra trước mặt Tóc Tiên, thả xuống tuỳ tiện đâu đó trên giường: "Trong lòng chị từ xưa đến giờ chỉ có một mình Tiên mà thôi, chị chỉ muốn làm vợ của Tiên thôi, biết chưa?"
Tiên nghe đầu ong ong, lâng lâng khi Hằng nói lời ngọt ngào.
Chẳng hiểu sao.. Tiên không phải người thích đường mật, cớ sao bây giờ cơ thể lại phản ứng quái lạ với cái điều mà nó từng rất hời hợt chứ?
Thấy làn da Hằng trắng như ngọc ngà, không có một vết trầy xước hay côn trùng cắn.. càng muốn hơn.
Tiên ngồi dậy, ôm lấy lưng Hằng.. vùi mặt vào trong cổ.
Rồi chuyển xuống, vuốt tay lên tháo khoá áo ngực.
"A.. Tiên.."
Hằng ngửa mặt, ôm đầu Tiên sát vào.. Khác hẳn cái cảm giác với thằng chồng già thích ngậm tẩu phì phào. Tiên thơm hơn, mảnh mai, nhẹ hơn, da thịt Tiên mát hơn. Môi Tiên.. mềm hơn.
Khi làn môi mềm thơm tho khẽ chạm vào đấy, ngay đấy.
Người tính chẳng bằng trời tính..
Hằng yêu chẳng sai..
Luôn canh cánh lòng, sợ nếu không giữ chặt thì Tiên sẽ về tay ai.
Hai đứa nhất định phải là của nhau.
Kể cả khi điều đó bắt buộc Hằng phải quên đi một ai đó.. và làm những chuyện liều lĩnh nhất trên đời.
"A.."
Cắn cổ Tiên, để lại một dấu hôn đỏ như cháy ở trên ấy.
Để khi Tiên đẩy Hằng nằm xuống.. vuốt ve từ hai thắt eo lên vòng một phập phồng theo nhịp thở sâu, Hằng mới thấy được Tiên hăng hái hơn, ngắm nhìn mình bằng cặp mắt cáo già thế nào.
...
Ngày xưa chị Hằng đâu đầy đặn thế này.. có khi là sau sinh con, chị nảy nở hơn.
Làm sao mà Tiên lại rất thèm muốn chúng? Trong khi bình thường Tiên còn chẳng nghĩ ngợi gì đến sắc dục.
"Ư.." Minh Hằng cắn môi dưới, chặn tiếng rên vừa thoát ra lại ngay vừa khi Tiên chậm rãi vờn môi lưỡi quanh cái hạt trân châu đỏ hồng.
Và có bàn tay ấm vén tóc Tiên lên để ngắm rõ điều Tiên đang làm với mình.
Chị Hằng co chân lên, kẹp, cọ vào hông Tiên..
Chị miên man nắm và vén vạt áo Tiên lên, luồn tay vào lưng, bấu vào da thịt: "A."
Bị đau nên Tiên tử cũng cắn lại một cái, Hằng nga hé miệng rít thở sâu.
Khi Tiên tử ngẩng mặt lên từ lòng ngực, Hằng nga khẽ vén mái tóc đen bóng, mượt mà ra sau.. để nhìn rõ từng đường nét của người ta hơn.
"Tiên.."
Ở trong đôi mắt si dại không còn chút tỉnh táo nào của Tóc Tiên, Tiên vẫn còn nhớ Hằng là người chị mình trân quý nhất trên đời, cớ sao cả hai lại thành ra như vầy?
Không khí chùng lại một chút..
Hằng bỗng nhiên chống tay ngồi dậy, rục rịch.. khép nép, quỳ gối trước Tiên.
"Xin lỗi.. vì ngày xưa.. đã không thể đợi Tiên lớn được, xin lỗi vì đã làm vợ của một người khác không phải Tiên."
Sờ bàn tay mềm mại lên cổ, trượt xuống trái tim người con gái mình ngày đêm mong nhớ.. sao giấu được cay đắng trong lời thương yêu:
"Nhưng bấy lâu nay lòng dạ chị vẫn vậy, không thay thế được em.. bấy lâu nay chị vẫn chỉ yêu em, chỉ nhớ em, chỉ muốn cả đời này được làm người phụ nữ của em."
Rồi khi bờ môi Tiên khẽ chạm vào cổ tay.. rồi lòng bàn tay.. "Nguyễn Khoa Tóc Tiên."
Hằng nhắm mắt lại để cảm nhận sự mềm mại và ân cần một cách trọn vẹn, khi mở ra nhìn lần nữa, phải nói ra lời trong lòng: "Chị rất thương em."
Mắt khẽ chạm nhau, tay chị vẫn đang trong tay người em thuở ấu thơ. Chị cười buồn: "Chắc em không biết đâu ha?"
Thì Tiên cong môi cười.
Lướt môi hôn ngược lên cổ tay, dọc lên cẳng tay Hằng..
Rồi vai, xương đòn..
Minh Hằng thở sâu từng hơi ra hai cánh môi he hé, thầm mong thời gian ngừng lại, để những chiếc hôn không bao giờ kịp tan và Tiên sẽ lại phả hơi nóng trên cổ, thì thầm chỉ hai đứa nghe được:
"Biết chứ nhợ.."
...
Tiên di môi trên cổ, Hằng nhồn nhột, cũng biết nó sẽ có dấu, vỗ nhẹ nhắc nhỡ: "Thấp xuống, người ta thấy mất.."
Nghe trống ngực đập dồn đôn thúc, Tiên kéo tay Hằng ra, môi ấn sát vào, không hiểu sao lý trí nói không được làm vậy với người chị mình trân quý nhưng đã mút cho chị một dấu đỏ tía không thể giấu ai được.
Mà chị.. sao chị không đẩy cho thật mạnh ra, chị đẩy có có, chỉ làm người ta càng lấn lướt hơn thôi.
Rồi Hằng nhấc mông, thẳng người lên, cởi luôn mảnh vải cuối cùng đi, choàng tay lên cổ Tiên, cúi xuống hôn một cái lên môi.
Tiên ngây ngất vị ngọt..
Hằng kéo bàn tay trái của người em mò xuống giữa hai chân khi nó vừa dạng ra..
Tiên hơi rụt lại..
Hằng lại không cho, một tay ôm sát lưng Tiên vào, một tay giữ tay Tiên ở dưới ấy.
"Chị Hằng, nó.. nhơn nhớt.."
"Vì nó thích tay em đó, nếu em đưa vào trong, nó sẽ còn thích hơn.."
Rồi chị thả tay ra để cho tự quyết, chị trượt lên tháo hàng cúc áo của Tiên, kéo trượt xuống khuỷu tay, lộ ra hai bả vai trần nuột nà khát khao.
Chị cắn một cái, rồi chị mới hôn, liếm.. nó cứ nhồn nhột, nong nóng, khoan khoái, Tiên thấy đầu óc mông lung, từ từ khép mắt lại.
Và bàn tay phải mò lên.. ôm nắn bầu ngực của chị.
"Hằng.. hay là.. thôi.."
"Tiên tử thì phải là của Hằng nga."
"Minh Hằng..!" Tiên rít vào sâu.. chị hôn cho nát bấy cổ, không có chỗ nào là chị bỏ qua cho.
"Nguyễn Khoa Tóc Tiên bất bại đâu rồi? Từ nhỏ đến lớn cái gì cũng không thua chị, bây giờ.. đầu hàng rồi à?"
Tiên bặm môi.. tay dưới run run.. trong lòng ì ầm lên như sóng thúc giục muốn vỗ cho nát bờ.
Khi mắt chạm mắt, như có điện.
Hằng rướn tới, nắm tay trên hai bả vai Tiên.. siết mạnh, hé môi ra rên một tiếng dài run rẩy: "Ư-ưmm.."
"Minh Hằng.."
Không thể tin được.. bây giờ Tiên lại đang để hai ngón tay ở trong người mà năm xưa mình cứ đi theo gọi là chị gái.
Cái lửa tình hoà vào cùng cơn ân hận, Tiên hơi run giọng:
"Chị.. em xin lỗi chị.. chị Hằng.."
Chị Hằng không thích thế, chặn ngón tay lên môi Tiên: "Cảm ơn.. vì đã không chịu thua chị nhé.."
Khi Tiên móc nguấy, Hằng khó chịu một chút, bởi vì cái cảm giác lúc này vừa thân thuộc vừa xa lạ.
"Chị Hằng, bên trong chị mềm quá.. nóng quá.."
"Tiên.. Tiên thích thế không?"
Cắn vai Tiên rồi ôm sát đầu Tiên vào lòng, siết chặt lại.
Trước đây chưa từng có chuyện Hằng cảm thấy thể xác mình dày đặc khoái cảm như thế này.. kể cả có khi là đêm tân hôn hay những ngày gần chồng, Hằng từ đau xác mà chuyển thành đau tâm.
Cái đau của thể xác thì còn qua được, chứ cái đau trong lòng thì..
"Thằng cu Tí.. ư.. nó càng lớn càng thông minh và giỏi giang.. giống Tiên vậy. Chắc.. là do chị luôn nghĩ về Tiên.. kể từ khi đang mang thai nó và cả khi nó chào đời.."
Hằng đã chưa từng mặn nồng, vậy thì không bao giờ van xin lão ấy cho mình nhiều thêm.
Giống như cách Hằng ôm Tiên vào, tận hưởng trận tình, giữa ban ngày ban mặt mà rủ rỉ đòi thêm ân ái.
"Sâu.. nữa đi.."
Tiên ôm lưng Hằng lại, duỗi ngón tay vào sâu thêm.
Mỗi khi cọ trúng chỗ mà chị Hằng thích, chị sẽ thở gấp hơn một chút.
Chị sẽ lại trút bầu tâm sự bên tai cùng lúc đang hô hấp sâu:
"Chị ghét khi con mình phải mang họ Thiều, không muốn nó là Thiều Khoa.. chị muốn nó là Nguyễn Khoa.. chị muốn nó phải không bao giờ thua ai! Phải có hình xăm.. giống như là Tiên vậy!"
"Minh Hằng.. em ngạt.."
Hằng buông nhẹ ra, vuốt mái tóc của Tiên, ân cần nhìn ngắm những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán.. rồi nó trượt xuống và tan lên da mặt hết khi tay của Tiên có những cú thúc óc ách vào trong.
"Á! Ahh.." Như chẳng thể buông ra, giờ Hằng lại kéo Tiên vào ôm.
Tiên chồm người ra trước, huỵch một cái là đẩy Hằng nằm xuống giường.
Hằng câu chặt cổ Tiên, bặm môi, đứt quãng trong cái nhịp tình nhấp nhả không đều: "Giường này như chưa từng có ai ân ái với chị ngoài em, chị luôn nghĩ về em."
"Minh Hằng.."
Hằng ứ nước mắt.. khi Tiên như con thú hoang sống dậy.
Từng cú thúc vào như của Tiên tử dồn dập như vũ bão, lôi hết thống khoái lên não Hằng nga.
"Minh Hằng, chị không bao giờ nghiêm túc đối mặt với em hết! Chị thật là hèn nhát!"
Rồi Tiên tử nhận ra Hằng nga đang tận hưởng sau khi nguyện ý ở dưới trướng mình, chỉ biết cười si dại, hôn lên đôi môi mềm của Hằng nga.
Một kẻ thì rất đam mê chiến thắng, một kẻ thì luôn tỏ ra hiếu chiến nhưng thật ra là luôn sẵn sàng nhường nhịn. Hoá ra.. hợp nhau đến từng cái nhỏ trong tính cách.
"Vậy trên giường này.. Tiên làm chị thua đi.. chị hứa, chị không đầu hàng nữa đâu..!"
Giữa tiếng đứt quãng, trông Hằng nga hạnh phúc đến nhường nào.
Đang hăng hái, giòn giã va chạm nhau, ngoài trời mưa to đổ trên mái ngói.. phần nào cũng che đi âm thanh tình yêu sống động trong phòng khóa kín ban ngày.
Mưa thì lạnh nhưng trên giường người mặt đỏ bừng một người đổ mồ hôi ướt trán.
Tiên cứ rà soát rồi chọc nguấy, Hằng thì để cho Tiên tuỳ ý trên cơ thể mình. Không cần biết Tiên làm gì.. nhưng mỗi khi Tiên cử động.. đều làm Hằng sung sướng quên đi hết chuyện ngoài kia.
Cuộc chiến này ai thắng ai thua có quan trọng đâu?
"Ấy!"
Tự nhiên Hằng giật một cái, Tiên cũng thấy.. nên ngón tay tự lần về vị trí cũ.
"Chỗ.. chỗ đó—nó..! Đ-đừng mà em!"
Ngây dại khi thấy đôi mắt của người chị mình trân quý bấy lâu ngấn nước muốn trào ra, mỗi khi Tiên cọ ngón tay cái vào phần trồi lên bên ngoài lại thấy Hằng thêm một chút dại đi. Chị còn cũng thò tay xuống nắm hờ cổ tay Tiên lại: "Đừng..!"
"Minh Hằng.. em biết rồi..!"
"Đừng.. đừng!"
Trùng hợp làm sao.. lúc Tiên vừa khám phá ra được bí mật của người chị thì.
"Mẹ ơi!"
Cốc cốc cốc!
"Mẹ ơi sắp hết mưa rồi, mình đi tỉa mai đi mẹ!"
Chị Hằng giật mình.
Mà Tiên thì không thể dừng lại được, dí mũi vào cổ của chị cắn lấy cắn để, một tay ra vào kịch liệt, một tay vuốt trên bụng dưới chị vuốt xuống, căn vào đúng hạt đậu nhỏ.
"Ưng..!"
Mặc Hằng định ngồi dậy, Tiên quyết phải thoả mãn cái cơn tình đang dâng lên nuôi lớn ngọn lửa hiếu thắng của mình.
"Đừng.. Tiên! Em!"
Hằng nghe ngực trái đập thình thịch, Tiên trêu bạo hơn, thu một tay đưa lên bóp lấy bầu ngực căng đầy, di miệng tới mút cắn.
"Tiên! Thằng Tí.. thằng Tí kêu chị..!"
Cứ tình hình như thế thì không xong.
Những lúc như thế mới thấy Minh Hằng mong manh e lệ thế nào..
Trong khi Hằng nghe từ dưới dội lên những tiếng óc ách, dội huỳnh huỵch vào cửa mình.
Có người đang muốn chứng minh cho chị thấy, chị có nhường hay không thì người đó cũng sẽ cố thắng chị cho bằng được.
Nước mắt chị trào ra, cái cảm giác thăng hoa trong quan hệ thể xác nó phúng trào.
Chị run rẩy khi đang cấu xé một tấm lưng mảnh mai, còn chẳng kịp tự bịt kín miệng, để phát ra âm thanh 'lạ' mất kiểm soát ra ngoài.
Không dám ngờ mình đã có được nhờ người em thuở ấu thơ.. ấy là nước mắt nửa thống khổ nửa hạnh phúc.
"Chị Hằng, em đau..!"
Trên lưng bị quào một đường đau đến mức Tiên phải nhăn mặt, giọt mồ hôi nhỏ xuống xương đòn chị Hằng.
Sau khi bần thần, Hằng định gượng ngồi dậy thì Tiên khẽ nằm xuống trên ngực: "Nó không kêu nữa.. chắc đi rồi chị à."
Sờ tay vào tóc Tiên..
Vừa muốn mắng mà cũng vừa không, khi Tiên đang nằm nghỉ trên người càng không muốn đẩy xuống.. chỉ nói một câu thôi: "Em đừng làm vậy nữa nhé.."
Nhưng không đi ra ngoài thì không được, hai đứa cũng chui vào phòng cả buổi trời rồi.. đang là ban ngày, nhiều người, dễ nghi.
Hằng ngồi dậy, mặc từng cái áo, cái quần vào.
Quay lại thấy Tiên đang mặc lại hai cái áo..
Trong lòng lại trỗi dậy một ý nghĩ, chị ôm vai Tiên:
"Tiên, lần này.. đến lượt chị nhé?"
"Hả?" Tiên ngỡ ngàng.
Hằng nói: "Tiên thắng chị nhiều rồi, cho chị thắng một lần được không?"
Tiên bối rối ra mặt..
Phải rồi, Tiên còn chưa trao thân cho ai đâu.
Tốt lắm.. đó chính là cái mà Hằng mong muốn, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi.. thì Tiên tử sẽ thuộc về Hằng nga.
Lê Ngọc Minh Hằng sẽ thắng Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
.
.
.
Vừa rồi làm thì Tiên đắm say lắm, sao làm xong.. hình như là đã tỉnh táo lại phần nào, Hằng thấy Tiên hơi tránh nhìn mặt mình.. và để một khoảng lặng ở đó.
Lúc cả hai ra khỏi phòng, Hằng theo Tiên ra tới cửa nhà trước.. khi ấy thằng Tí con của Hằng chạy tới ôm chân Hằng.
Tiên quay lại nhìn Hằng.. rồi cả hai đứa đều xấu hổ.. không dám nhìn mặt nhau.
"Mẹ ơi.. sao hồi nãy mẹ không trả lời con? Mẹ lo chơi với chị này trong phòng, không chịu chơi với con nữa hả?"
Lời của con nít làm Tiên ngượng mà ho thành tiếng.
Chơi kiểu gì mà bà chị hàng xóm cái cổ bấy bá.. còn bà mẹ thì hai má vẫn còn đỏ hừng hực ra đó. Mai mốt nó lớn hơn chắc Tiên đang mong là nó quên quách chuyện này đi.
"E hèm. Chị Hằng, thôi e-em về.."
"Tiên." Chị Hằng lại đi theo sau lưng, ra đến tận thềm: "Mai mốt gì.. chị ghé nhà em nhé?"
Tiên không trả lời, ậm ừ xong rồi bối rối ngoảnh đi thẳng ra ngoài cổng..
Nhìn lúng túng quá..
Giống như là đang chuồn hơn.
Hằng nghĩ.. chắc Tiên xấu hổ, dù sao đi nữa cũng vừa chạm đến cái ngưỡng tiết hạnh của phụ nữ, giờ không còn là con gái nữa rồi.
"Tí đâu, qua với mẹ! Lát nữa mẹ với con ăn cam nha?"
Bà Cả phẩy quạt đi ra: "Con Tiên về rồi hả? Hai người làm cái gì trong phòng cả hai tiếng đồng hồ mới lú cái mặt ra vậy? Cô Ba, cô làm cái gì mà thằng Tí nó gọi cho vang cả xóm làng mà cô không nghe không thấy thế?"
"Em nhờ Tiên sửa giúp em cái đèn, tiện cạo gió giúp."
Bà Cả nhíu mày..
Xưa tới giờ chưa khi nào thấy người này cười tươi tắn như vậy, cái đêm tân hôn rước về cũng không, được chồng ngủ chung cũng không, chỉ có cái ngày chồng chết là môi hơi mỉm thôi.
"Cái con này, dở hơi à.. cười cái gì vậy?"
.
.
.
Ngày hôm sau Hằng ghé nhà tìm Tiên thì thấy cửa đóng.
Cả ngoài tiệm tạp hoá cũng đóng.
Không tìm được người cho nên lủi thủi về..
Rồi một ngày qua đi, thêm một ngày nữa, vẫn vậy.
Hằng cồn cào lên, bắt đầu đứng ngồi không yên, cứ đến giờ là rục rịch mò ra ngoài cổng để lội ra ngoài.
"Bà Ba ơi.. xế chiều rồi bà còn đi đâu vậy bà?" Bà Sáu chạy ra.
"À, tôi định ra ngoài công chuyện chút, sao vậy bà Sáu?"
"Dạ tôi phát hiện cái ví bà để quên trong túi áo nè bà, chúng người làm giặt nó rơi ra.. tiền ướt hết rồi, tôi đem phơi, bà ra sàn nước, đếm thử xem còn đủ không bà?"
Hằng điếng hết người lên, tim nhảy mạnh.
Khi hấp tấp chạy ra nhà sau nhìn đám tiền đang phơi dưới nắng tim còn đập nhanh hơn: "Bà Sáu! Bà có thấy..."
"Bà Ba.. bà tìm cái này đúng không? Tui thấy bà gói kĩ, tui hổng có dám mở ra coi, tui thề với bà đó.. nhưng mà tui hổng dám phơi, nó còn ướt.. như vầy nè."
Bà Sáu cầm một mảnh giấy đã gấp gọn thành hình ô vuông. Hằng phải nghĩ lạc quan lên là cũng may mắn phần nào vì còn nhìn thấy nó.. nhưng.. nó ướt sũn rồi.
"Cái này.. là bùa bình an của tôi đó bà Sáu."
"Trời đất! Bùa giấy.. ướt rồi là hết linh á, bà Ba tranh thủ sắp xếp đi thỉnh lại đi nha bà Ba!"
"..."
Chết rồi..
Hằng quay ngược trở về phòng.
Mở lá bùa ra..
Lá bùa vàng đã bị ướt loang, mềm nhũn, nhòe hết chữ đỏ, sợi chỉ cũng phai thành màu cam..
Không được rồi.
Cái điệu này là phải đi tìm bà Cô Đỏ.
Nghĩ là làm ngay, Hằng tức tốc đi ra khỏi nhà, nhưng mà cái cơn lo sợ nó đang dâng lên và sôi ùng ục.. phải chạy vội ra ngoài đầu làng đi tìm Nguyễn Khoa Tóc Tiên cái đã.
Kết quả vẫn như những ngày trước, vẫn thấy nhà đang khoá cửa ngoài, khóa luôn cổng.. không những buồn mà còn giận trong lòng.
"Trốn chị thật luôn hả Tiên?"
Định trong bụng chút nữa gặp bà Cô Đỏ sẽ đề nghị thử đổi bùa thành ngải, đương nhiên là Hằng cũng lo mình sẽ lậm vào nó nhưng.. ngoảnh mặt nhìn tình hình hiện tại, nhớ lại trận ái ân mới hôm nào còn chưa kịp nguội trong lòng, thật tình.. không dám nghĩ mình sẽ buông lơi làm sao cho được!
Thôi.
Phải đi tìm bà Cô Đỏ ngay.
Đã chậm hai ngày rồi!
Con cáo già của Hằng không biết chuồn đi đâu mất rồi!
Thật là tình.. không hiểu sao mấy ngày trước mình lại nhởn nhơ khi đang ngồi trên đống lửa như thế nữa.
"Ây!"
Vừa quay qua thôi thì huỵch một cái.
Hằng va trúng ngay một người.
"Chị làm gì ở đây?" Người đó mặt hầm hầm, lầm lì.
Hằng thấy người đó xong, hai mắt tròn xoe.
"Em.. nhuộm tóc à Quỳnh?"
Quỳnh không trả lời.. nhưng không đâu, tóc này không phải tóc nhuộm. Mái đầu của em ấy thật lạ thường.. chân tóc như đã chảy ra một thứ gì đó.. mà nó dần dần nhuộm đám chân tóc của em rực sáng màu đỏ tươi lên, dài bằng cả lóng tay.
Thấp xuống, thấy một vệt băng bó còn mới, Hằng lại ngạc nhiên tiếp: "Trán em.. bị sao vậy?"
"Chị có quan tâm sao mà hỏi?"
Hằng im một hồi rồi ngoảnh mặt đi.
Nhưng mà Quỳnh níu chặt ống tay áo Hằng lại.
"Minh Hằng."
"Xưng hô cho đàng hoàng! Người ta nghe được thì sao? Em..!"
"Chị.."
"..."
"Chị có việc gấp. Em để chị đi."
.
.
.
"Lối về quanh co.. hừm hưm~"
Vừa mới chợ chiều, ngang đường về nhà, thấy có người ngồi bên bờ sông nom quen quen, Phương khựng lại..
Người đó quen lắm.. còn thân nữa, như là biết rõ giờ giấc đi đứng của Phương mà tới đợi Phương sẵn ở ngay đó vậy.
Mà nay nhìn từ xa thấy trạng thái bả hôm nay hơi lạ nha, sao không rần rần gì hết vậy ta?
"Nè.. đi đâu đây? Nay hổng đi xe hả bà Tiên?"
Để cái giỏ đi chợ xuống, Phương ngồi cạnh bả:
"Gì nay mặt buồn hiu vậy? Sao không đi làm ăn đi? Ý trời ơi! Cổ bà bị gì mà nát bươm hết trơn vậy? Sao không bẻ mủ cây bôi vô? Ủa.. đâu phải đâu."
"Ê Phương ơi.."
"Hả?"
"Tôi định lên tỉnh á.."
"Thì lên đi, bà lên lên về về hoài mà.."
"Hông, lần này tính.. bỏ xứ đi luôn, hổng về nữa.."
"Cái gì? Mắc cái gì?! Bà đi đâu?! Sao phải bỏ xứ đi??"
"Tui lỡ."
"Lỡ gì?"
Lỡ gì cũng không được! Phương chỉ vừa mới nghĩ ra cái kế sẽ nhờ bà bạn này dạy toán cho con ma Thy Ngọc khi con nhỏ đó khỏe lại, đi là đi đâu? Tự nhiên bỏ xứ đi là sao?!
"Ê.. hổng giỡn nha, chơi số đề lỡ bể nợ rồi hả?"
Bà Tiên im ru.
"Ê! Đừng nha! Ê, đừng có nói.. lỡ có.. có bầu hả..?"
Tiên cũng im hết một hồi vậy đó..
Phương cũng im theo.
Bà Tiên dạo này.. lạ quá, không đùa đâu!
Gió đẩy sóng sông vỗ vào bờ.
Thoáng.. cũng có tiếng thở dài: "Tui lỡ ngủ với Minh Hằng."
"Ủa.. thì hồi nhỏ ba đứa ngủ chung hoài có sao đâu?" Phương sốt ruột: "Bộ.. bà Ba.. bả làm sao hả?"
Chính vì Phương gọi là bà Ba.. cho nên Tiên mới run lên như cầy sấy.
Chỉ một giây thôi.. người bạn mọi khi hay ồn ào nay lại giữ lòng không được, xúc động quá mà vỡ òa, nhào qua ôm Phương khóc lóc um sùm.
"Sao vậy..?! Tiên.. nín, nín!"
Phương vỗ vỗ lưng bạ liên tục..
Kì lạ thật!
Xưa nay bà Tiên có bao giờ khóc lóc khơi khơi như vầy đâu?
"Umami hổng làm trinh nữ tới khi hai đứa mình giàu được nữa rồi lalala ơi!"
"Hả.. nói gì vậy bà??"
Dỗ hoài mà không nín biết làm sao bây giờ?
Đang ồn ào như vậy đó thì có giọng nói rất quen, cộc lốc, vang lên đằng sau lưng: "Hai đứa!"
"Bà Ba!"
Ủa? Sao chị Minh Hằng lại xuất hiện giờ này? Ở đây nhỉ?
Minh Hằng mặt có vẻ đang không vui, chị nhìn Phương rồi nhìn Tiên.. bà Tiên làm sao vậy? Sao không chào chị Hằng? Hai người này làm sao vậy?
"Tiên. Về nhà nói chuyện với chị một chút!"
Gì mà.. 'nói chuyện' nghe căng thẳng dữ vậy?
Mà thôi, hai người này hay có mấy cái chuyện riêng do đánh lẻ với nhau, từ hồi nhỏ tới lớn Phương cũng quen rồi.
Bà Tiên lau nước mắt, má bả còn đỏ, mắt cũng ướt rượt.. bả ngó Phương một cái, Phương sốt ruột quá trời, còn cái chuyện bỏ xứ đi thì sao đây, chưa nói xong mà?
"Ê, tối nay tui qua nhà bà ngủ nha Tiên."
Bà Tiên nghe.. nhưng mà không trả lời.. mà chỉ đi theo chị Minh Hằng thôi.
Người ta nói chuyện riêng đi theo làm cái gì ha, kì lắm! Đi về đi cho chắc ăn..
Phương cầm cái giỏ đi chợ lên rồi đó.. ấy mà lương tâm cắn rứt quá trời.
Sao mà tội bà Tiên quá vậy ta?
...
Len lẻn đi theo dấu, Phương thấy chị Hằng lôi bà Tiên đi đâu vào một góc ruộng, xa và vắng hơn chỗ ba người vừa gặp nhau cả khúc.
"Phương, Phương, Phương! Lúc nào cũng Ái Phương, Ái Phương! Chị không thích! Em đừng có Ái Phương nữa!"
Hả..
Phương nhíu mày, cố nghe lắm nhưng mà không nghe được cái gì nữa.. tại đứng xa mà họ nói nhỏ quá.
Cái gì vậy trời.. sao chị Hằng lại cáu lên với bà Tiên chỉ vì bả nói chuyện với Phương chứ?
Rồi chốn vắng vẻ không người, hình như là bà Tiên nói điều gì làm cho chị Hằng bực mình.
Chết bà!
Nhìn cái tay chị Hằng cứ nắm tay Tiên không chịu buông.. tự nhiên trong đầu Phương nẩy ra một tia sáng.
"Ngủ chung? Bà Ba? Trinh nữ?"
Có lẽ nào..
"Thánh thần ơi! Ngủ là ngủ đó đó hả..?"
___\\\___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com