về nhà đi con
Author: kus của Cú (@kusdecus)
Genre: lãng mạn, tình cảm, đi xa để trở về
Couple: Bạch Dương - Song Ngư
Scenario: Việt Nam
"
Nơi bàn chân cùng bước
nơi cùng nhau ngồi dưới hiên nhà đón cơn mưa hạ
em khóc một mình.
"
...
Bạch Dương ghé quán bar vào lúc chập tối. Dạo này công việc của gã quá nhiều, chuỗi nhà hàng của tên anh họ gã là Bảo Bình ngày càng được mở rộng, nên tổng quản lý là gã gần như chết ngộp với những bữa tiệc giao lưu, danh sách khách khứa cần gặp cũng đã dài bằng Hiến pháp. Hôm nay cũng chẳng phải là một ngày rỗi việc. Bạch Dương hay chạy vòng quanh giữa các cơ sở trong chuỗi nhà hàng quán bar để dễ quản lý. Gã nay đây mai đó. Nào là giải quyết xung đột, giấy tờ, tiếp khách. Có mỗi mấy việc nghe nhàn rỗi là vậy, mặc suit là lượt, gương mặt tuấn tú với tóc tai thời thượng, đi ký vài chữ, tán gẫu đôi ba câu, nói vài lời giảng hòa, ấy thế mà cũng đủ khiến Bạch Dương bận bù đầu.
Hôm nay nhân viên ở Gắt gọi điện hỏi gã rằng có ghé quán không? Có một người đã đến liên tiếp vài ngày, từng hỏi về gã, hôm nay lại tới nữa.
Gắt là quán rượu đầu tiên được mở trong chuỗi quán bar của Bảo Bình mà Bạch Dương quản lý, khuất trong hẻm. Diện tích hơi nhỏ nhưng lại ở vị trí trung tâm khá đắc địa, giống như một góc bí mật chuyên dành cho những nụ hôn trộm và tiếng nhạc cổ điển từ dàn Marshall đắt tiền. Khách của Gắt khá đặc thù, vì tính chất kín đáo và không gian được thiết kế riêng tư, Gắt được xem là một gay bar khá có tiếng ở Sài Gòn. Không khó để thấy những cặp đồng tính ngồi tâm tình ở đây, menu cũng được đặt tên theo kiểu tình một đêm và những tựa tán tỉnh, hoặc một cái tên lạc lõng chênh vênh, như món mới nhất vừa được ra mắt: Ocean.
Một ly Tequila xanh như nước biển Maldives và muối hồng.
Bạch Dương ngồi nghĩ vẩn vơ ở hàng ghế sau của chiếc C300, một con xe hạng sang không thể phổ thông hơn được nữa của mấy tay doanh nhân khi đi tiếp khách. Gã chẳng mấy nghĩ ngợi về người vừa được nhân viên nhắc đến trong điện thoại. Người muốn gặp Bạch Dương không hẳn là nhiều vô kể, chỉ là lịch của gã đã kín mít đến tận nửa năm sau mà thôi. Hôm nay ghé qua Gắt cũng chẳng phải vì nể nang ai, chỉ đơn giản là hôm nay Gắt tình cờ nằm trong lịch trình công việc của gã. Chấm hết.
Tài xế riêng của Bạch Dương giảm tốc độ, rồi đánh lái đỗ ra phía sau một chiếc Mustang đen bóng. Gắt nằm trong hẻm nhỏ, không đủ để ô tô đi vào. Tài xế cúi đầu chào Bạch Dương rồi lái đi, lát nữa sẽ quay lại đón gã vào tầm mười hai giờ.
Sự chênh lệnh nhiệt độ trong xe và mùa hè Sài Gòn khiến Bạch Dương hơi ngẩn ra. Chiếc blazer xám của Thom Browne đã bị gã ném lại hàng ghế sau. Bạch Dương thở dài đưa tay gỡ nút cổ tay áo sơ mi, chậm rãi vừa xắn lên, vừa đi bộ vào bên trong hẻm. Khi đi ngang qua chiếc Mustang, gã vô thức đi chậm lại. Bạch Dương bất giác nhớ đến những lời xưa cũ của một người mà gã thương yêu.
"Em thích chỉ thích Mustang thôi. Nhìn cụm đèn sọc đó kìa, có bị điên mới không mê ấy!"
"Chiếc xe đầu tiên của em chắc chắn phải là con ngựa Mustang đó, không cần bản Shelby đâu, có ngựa là được rồi!"
Bạch Dương vô cảm đi lướt qua chiếc xe, những lời hoài niệm vừa le lói trong đầu vài giây cũng bị gã tàn nhẫn dập đi mất. Hoài niệm không cho gã cơm ăn, nó chỉ làm gã chết chìm trong nhớ nhung cùng dằn vặt. Nói chung là vô tích sự. Nên, Bạch Dương không phải là người rảnh rỗi, cũng chẳng còn là đứa nhóc dễ mất kiểm soát vì một cái tên, một giọng nói như trước nữa. Mustang thì chạy đầy ngoài đường, chẳng lẽ cứ mỗi lần gặp Mustang, gã lại rơi vào trầm cảm rồi ủy mị, trốn vào nhà vệ sinh khóc thầm như thiếu nữ mới lớn ư?
Ha ha.
Non.
Thất bại của tạo hóa.
Bạch Dương đẩy một cánh cửa tối om, chẳng có biển chào, cũng chẳng có đèn đóm. Không phải khi không mà nơi này lại được coi như một góc bí mật. Ở con hẻm bé như mắt muỗi này, nếu lơ đễnh có khi cũng chẳng tìm ra, nhất là vào ban đêm, khi ánh đèn thành phố cũng chẳng chạm tới nổi.
Bạch Dương đi vào hành lang tối om, chỉ có đúng một chữ "UP." được uốn bằng led đầy bắt mắt nơi góc tường, hướng đến cầu thang hẹp. Gã chẳng xa lạ gì với Gắt, nhất là khi lên ý tưởng thiết kế, gã cũng có góp phần. Nơi này, Bạch Dương nhắm mắt cũng chẳng đi vấp nổi, dù cho đường dẫn tối om. Nếu không có ánh sáng từ đèn led, giơ tay lên cũng chẳng thấy năm ngón.
Bạch Dương bước lên cầu thang. Gã thong thả, hai tay đút túi quần. Bạch Dương có một vẻ ngoài rất hút mắt. Gã như một sự kết hợp giữa vẻ hư hỏng cấm dục đầy mời gọi và vẻ cười cười âm trầm khó đoán của một kẻ làm ăn. Vừa nhìn sẽ biết ngay gã không phải kiểu quy củ nhàm chán, gã chơi, rất chịu chơi. Gã phóng khoáng và đa tình, biết cách ăn nói và mặc đẹp.
Ở tuổi hai mươi sáu, Bạch Dương là hình mẫu trai hư doanh nhân điển hình. Có nhà, có xe, có học thức, có sự nghiệp sáng lạn, gia đình có máu mặt, và quan trọng nhất, độc thân.
Những bữa tiệc kinh tế hiếm khi nào mà thiếu mặt Bạch Dương, cánh tay phải đắc lực của Bảo Bình - ông trùm mới nổi của ngành bất động sản dịch vụ Sài Thành. Từ khi cái tên Bảo Bình ngày càng được biết đến nhiều hơn trên thương trường, Bạch Dương cũng được điểm mặt như một tay quản lý đa tài đa tình, một kẻ đáng gờm trong giới.
Chiếc áo sơ mi đen có mấy đường kẻ sọc bên vai phải hờ hững ôm lấy thân trên của Bạch Dương bị cởi ra nút trên cùng, quần tây chạy dọc theo đường cong đẹp đẽ của hông và đôi chân khỏe khoắn của gã. Bên dưới là một đôi boots hơi hầm hố hơn so với vẻ thanh lịch phía trên, nhưng lại hợp rơ với vẻ hoang dại nam tính nọ.
Bạch Dương trông quá ngon so với chữ "đẹp trai". Gã là một kẻ đáng thèm khát.
Gã đẩy cánh cửa cuối cùng. Hơi lạnh cùng tiếng bass trầm thấp bắt đầu thấm đượm vào từng giác quan của gã. Với mùi hương đặc trưng của nến thơm thoang thoảng trong khoang mũi, Bạch Dương hơi thở ra. Nơi này khá nhỏ, được chia làm ba khu: khu quầy bar, khu bàn rượu và khu ngoài trời, có thể hút thuốc. Chỉ một cái liếc mắt đã có thể nhìn hết quán, chưa kể đến mức độ quen thuộc của gã đối với nơi này. Gã chẳng thấy có ai đáng nói tới.
Quản lý ca trực bước ra, kính cẩn chào Bạch Dương rồi ân cần hỏi thăm gã. Gã xua tay đại khái, hơi mệt mỏi ngồi xuống bên quầy bar.
"Thôi, anh phải uống nhiều đến mức sắp ung thư dạ dày luôn rồi." - Bạch Dương cản lại người quản lý đang yêu cầu bartender trực quầy mix phần mắc nhất trong menu - "Anh dùng nước suối thôi, cảm ơn các em."
Thông thường, Bạch Dương có một vài thói quen khi đến bất kì nơi nào mà mình quản lý. Gã chẳng vội hỏi chuyện sổ sách, doanh thu, mà trước tiên sẽ đi vòng quanh thăm thú. Lâu lâu thì bâng quơ xã giao, hỏi thăm khách có hài lòng với đồ uống không. Gặp người nhiệt tình tiềm năng thì gã sẽ ở lại tán gẫu xã giao, xin liên lạc, mời một ly hoặc ngẫu hứng chiết khấu hóa đơn.
Rồi sau đó là cùng quản lý vào phòng riêng, xử lý giấy tờ, bàn bạc một vài chiến lược truyền thông, góp ý sửa đổi, và nếu tâm trạng gã tốt, thưởng cho anh em phục vụ một phong bì.
Bạch Dương có tiếng là kẻ hào sảng và fair-play, nhân viên kính nể gã, khách hàng và đối tác trung thành với gã.
Hôm nay cũng vậy. Bạch Dương đi vài vòng, từ khu ngoài trời, khu bàn rượu rồi quay trở lại quầy bar. Chẳng có ai trông như "đã tới vài ngày và đang chờ gã cả". Hoặc là người khách đó về rồi.
"Lúc nãy chú có nhắc về người khách hỏi muốn gặp anh. Người đó về rồi à?" - Bạch Dương hỏi vị cấp dưới của mình rồi uống một ngụm nước.
"Không ạ." - Quản lý ca đáp - "Tụi em còn chưa dọn ly đâu, hình như vừa vào nhà vệ sinh rồi. Đến trước anh không lâu mà."
Theo quán tính, Bạch Dương nhìn về hướng vừa được quản lý chỉ điểm. Góc trong cùng của quầy bar, sát tường là một chỗ trống. Trên bàn là một ly rượu còn một nửa, xanh như nước biển Maldives, một ly Ocean. Bên cạnh là một hộp Marlboro xanh lá, vị bạc hà.
Bạch Dương bỗng có một cảm giác bức bối bất chợt. Gã không biết tại sao, gã chỉ cảm thấy hơi khó thở. Chẳng kịp đợi gã trấn tĩnh lại, từ phía ngoài, có một hình bóng mặc áo sơ mi trắng và quần jean sáng màu bước đến. Áo sơ mi mà người nọ mặc không phải kiểu công sở cứng nhắc, mà là kiểu rộng rãi năng động bằng chất lanh, trông khá thoải mái giữa thời tiết mùa hè này, dưới chân là đôi AF1 trắng không thể nào fresh và tối giản hơn nữa. Vẻ thanh tao mát mẻ mà lại hờ hững mời gọi kia đập thẳng vào tầm nhìn lơ đễnh của Bạch Dương, thân thuộc đến không thể thốt nên lời. Tim gã đánh thịch một tiếng, như rơi xuống đất, bụng gã thót lên. Bạch Dương trơ mắt nhìn gương mặt hơi phiếm đỏ vì cồn dưới ánh đèn vàng, cùng nụ cười ngọt ngào nhưng sắc sảo trên khuôn miệng mà gã đã từng hôn lên vô số lần.
Song Ngư.
Người nọ chưa hề phát giác ra Bạch Dương. Song Ngư cười với phục vụ, cầm lên ly rượu của mình, hơi nhướng mày khi chất cồn chạm vào đầu lưỡi. Hắn chống tay lên bàn, cổ áo sơ mi bỏ nút đầu để lộ ra xương quai xanh lấp ló. Khi bartender phải quay về với công việc pha chế của mình, Song Ngư chẳng còn ai để tán gẫu, buồn chán móc điện thoại ra bấm bấm. Hắn chẳng hề phát giác ra ở phía đối diện, có một kẻ doanh nhân có miệng lưỡi nổi tiếng là giảo hoạt, giờ đây chăm chú nhìn mình, miệng lưỡi khô khốc.
Song Ngư tiêu khiển mở lên Candy Crush Saga trên điện thoại, cái thứ game duy nhất mà hắn có thể qua màn mà không tự làm mình bẽ mặt. Chẳng có gì thay đổi. Song Ngư là một kẻ chơi game dở tệ, ghét đồ uống có cồn, ghét đồ ăn dở, thịt bò dai và hàu sống. Cái này thì có một người biết rất rõ.
Đến giữa ván game, một ly màu vàng được đưa đến trước mặt Song Ngư. Hắn nhướng mày lắc đầu từ chối, nói với bartender rằng mình không hề gọi thêm bất cứ thứ gì cả. Thật ra hắn chẳng màng nếu phải trả thêm tiền hay gì đâu, mà chính hắn cũng không chắc là mình có uống hết nổi cái ly Ocean kia không nữa, chứ đừng nói đến uống thêm một ly. Hắn vốn dĩ không thích đồ có cồn.
"Nước mía ạ." - Bartender nhiệt tình thuyết minh - "Hôm nay là Gentle Night, bên em có chương trình khuyến mãi cho những khách dùng Ocean một ly nước mía nguyên chất ạ."
Nước mía kết hợp với Tequila mix. Cái sự kết hợp củ chuối gì đây?
Song Ngư cười cảm ơn với một dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trong đầu. Phục vụ lại một lần nữa cười với hắn, khiến hắn phải chột dạ mà đưa chiếc ly vừa được đưa đến kia lên miệng theo phép lịch sự. Mặt Song Ngư bỗng chưng hửng.
Lạt nhách.
Ba phần nước mía, bảy phần nước lọc cùng đá viên. Được thêm một lát chanh và một cuống sả làm đồ trang trí.
Tuy vậy, thứ đồ uống ẩm ương này lại khiến Song Ngư thoải mái hơn hẳn. Hắn nuốt ba lần, uống trọn nửa cái ly được bày biện sáo rỗng nhưng nhạt nhẽo kia, trong đầu mông lung nhớ đến một ký ức xưa cũ. Một giọng nói và gương mặt mà chỉ cần nhìn thấy hoặc nghe thấy, Song Ngư sẽ bất giác mỉm cười.
"Đến lúc anh làm quản lý nhé, nước mía sẽ có giá tám mươi nghìn một ly. Mà đó không thể là nước mía tầm thường. Mình phải pha nhạt nhạt thôi, mấy thứ mắc tiền uống phải nhạt hơn bình thường nó mới sang. Khách của anh sẽ không bỏ tiền ra chỉ để mua một ly nước mía, cái họ mua là sự sang trọng."
Song Ngư không nhịn được mà cong cong khóe môi. Hắn chẳng thể phát giác ra trên mặt mình lúc này có bao nhiêu nhu tình.
"Tây Ban Nha đã làm gì em thế này?"
Giọng nói đang nổi lên trong tâm trí Song Ngư bỗng trở nên sống động hơn hẳn, tuy hơi trầm hơn và tăng thêm vài phần ung dung cuốn hút, nhưng chỉ cần một hơi thở, Song Ngư cũng có thể nhận ra. Hắn ngước mắt, nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt cùng thần thái gợi tình đến nghẹt thở của kẻ đang đứng trước mặt mình.
"Dương." - Song Ngư cũng mỉm cười, nghiêng đầu, khóe mắt hoa đào cong cong. Hắn ngửa đầu ra sau, cảm thán cùng thở dài không thèm che dấu - "Có mà nước Mỹ đã làm gì anh thì có! Cái quái gì vậy, còn đẹp trai hơn em mong đợi nữa!"
Vẻ đùa giỡn tự nhiên của Song Ngư khiến lòng Bạch Dương hơi lắng lại, đỡ run rẩy. Hai bàn tay gã trong túi quần, lạnh ngắt. Tim gã chậm chạp như muốn đình công.
Song Ngư vẫn mỉm cười, im ắng nhìn Bạch Dương. Bầu không khí nhất thời trở nên gượng gạo. Hai kẻ miệng lưỡi này ngoài thương trường khua môi mua mép chẳng thua ai, bây giờ nhìn nhau lại lúng túng đến lạ.
Mỗi kẻ đều có rất nhiều tâm sự. Tưởng như khi gặp lại, chỉ muốn kéo người kia vào lòng, gào khóc một trận thật to, làm tình đến khi kiệt sức, oán giận rồi làm lành. Nhưng thực tế luôn khác xa.
Cả Bạch Dương lẫn Song Ngư đều im lặng.
Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Chẳng dám tự tin vào người kia vẫn là kẻ trông như mình từng yêu thương lúc ấy. Liệu đó có còn là người mình yêu với những thói quen, những sở thích lúc xưa? Thời gian khiến con người thay đổi. Họ dần trưởng thành, chẳng còn là những thanh thiếu niên có thể yêu điên cuồng, có thể ghen tuông vì một ánh mắt bâng quơ. Họ gai góc hơn, có nhiều mặt nạ hơn, và lòng phòng vệ cũng ngày một lớn hơn. Họ cười nhiều hơn, nụ cười mang nhiều vẻ. Họ quen biết nhiều người hơn, nhưng lại cô đơn khốn cùng.
Những đôi mắt chẳng còn vẻ sáng bừng ngô nghê lúc trước, chỉ còn vẻ ung dung thâm trầm, khó đoán như mặt biển sâu.
Chẳng ai trong cả hai có tự tin để lộ nội tâm đang giằng xé của mình. Quan hệ giữa Bạch Dương và Song Ngư bây giờ, tính ra không phải xa lạ, nhưng cũng chẳng phải bạn bè, càng chẳng phải người yêu.
"Em mời anh một ly nhé?" - Không biết sau bao lâu, Song Ngư là kẻ rời đi ánh mắt trước.
"Không cần đâu." - Bạch Dương đáp ngay lập tức, hơi thất thần, gã ngồi xuống ghế trống bên cạnh Song Ngư - "Nào, xã giao một chút chứ nhỉ?" - Gã cười.
Song Ngư nhướng mày, nụ cười nửa miệng dần hiện lên trên khóe môi. Hắn búng nhẹ vào ly rượu của mình, thành ly pha lê vang lên một tiếng "keng" trong veo.
"Được thôi. Mời cánh tay phải của ông trùm bất động sản Bảo Bình - ngài Bạch Dương nhận cuộc phòng vấn của tôi trước." - Song Ngư nói - "Dạo này anh ổn không, còn đi làm ở công ty cũ?"
Bạch Dương bật cười.
Nhạt. Hệt như câu em ăn cơm chưa vậy. Lại còn cái trò wordplay chả biết là trend từ đời nào rồi.
Thấy được vẻ cợt nhả trong nụ cười của Bạch Dương, Song Ngư bất đắc dĩ xì dài.
"Anh ổn." - Bạch Dương nâng mi, đôi mắt thường mang vẻ săn mồi trong các buổi giao lưu hôm nay lại có một vẻ quy phục hiếm thấy - "Vẫn chưa hề chuyển công ty. Anh vẫn luôn làm cho Bảo Bình từ khi mới về nước."
"Cô chú có về không?" - Song Ngư hơi thu lại ánh mắt đùa giỡn lúc nãy. Hắn muốn hỏi đến bố mẹ Bạch Dương.
"Không." - Gã hơi thở vào - "Chỉ có một mình anh về."
Song Ngư im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt sâu nọ. Bạch Dương vẫn miễn cưỡng kéo lên một nét cười nhàn nhạt, tránh để cho mặt mình dần trở nên sầu não mất tự nhiên. Hắn lần đầu tiên cảm thấy cái mặt nạ tươi cười này nặng nề chưa từng thấy.
"Anh..." - Song Ngư trông như đang định nói gì đó khách sáo, Bạch Dương đã ngắt lời.
"Bảo Bình gọi anh về. Nó than vãn vụ không quản lý nổi, nên anh mới về nước. Không phải do... đâu." - Bạch Dương nhướng mày, hất cằm cùng một ánh mắt trông như chế giễu Song Ngư đang tưởng bở.
Không phải anh về nước, vì đợi em đâu.
Song Ngư phì cười, gật gật đầu thấu hiểu.
Bốn năm trước, khi Bạch Dương và Song Ngư đang tranh luận về mấy chi tiết chẳng ai nhớ nổi trong luận văn tốt nghiệp, vài ý tưởng tưởng như vô thưởng vô phạt xuất hiện, bâng quơ được chêm vào cuộc trò chuyện, cuối cùng, không nhanh cũng chẳng chậm, hướng mỗi kẻ một nơi.
Những năm tháng đại học ăn chơi nhảy múa, thứ gì họ cũng chơi qua, loại người gì cũng từng tiếp xúc, thác loạn đến quên cả tên mình. Chẳng kẻ nào nghĩ ra nổi tương lai sẽ thế nào. Họ học kinh tế, chắc là đi kinh doanh, học thêm vài kĩ năng, hay cùng lắm là làm việc văn phòng, lương thấp nhưng nhàn hạ, chơi cổ phiếu, gửi tiết kiệm. Đối với mấy tên thiếu gia nửa mùa này, làm sao cũng chẳng thể chết đói được.
Nhưng vì một câu hôm đó của Bạch Dương.
"Anh muốn học Thạc sĩ."
Song Ngư cũng ngừng lại, suy nghĩ trong vòng mười giây. Hắn cũng gật đầu cái rụp.
"Em cũng muốn học Thạc sĩ."
Và rồi mọi chuyện bắt đầu. Vì một lời tuyên bố lãng nhách hôm đó, cả hai từ đang thong dong phải tất tả làm luận văn tốt nghiệp, nộp trước hạn. Điên cuồng thi thố để hoàn thiện hồ sơ, xin Visa, củng cố background kinh nghiệm. Bù đầu một khoảng, cả hai bỗng cùng đần ra, ngơ ngác nhìn nhau.
Còn chuyện chúng ta thì sao đây nhỉ?
Họ yêu nhau hai năm. Cả hai đều biết rõ bản thân và người kia, chẳng ai cam lòng yêu xa, hay tự tin mình sẽ luôn một lòng chung thủy với người còn lại. Xa mặt cách lòng. Vậy là hai tên này đưa ra một giải pháp, vừa là để giữ lại một chút ràng buộc mong manh, vừa để chừa một đường lui cho mình.
Rest đến khi gặp lại.
Nếu còn yêu thì yêu. Không còn yêu thì là bạn. Những kẻ ngông cuồng khi ấy chỉ có độc mỗi tham vọng trong đáy mắt, cuộc tình này như một đoạn kí ức vui vẻ hạnh phúc mà cả hai tên ngốc này nghĩ mình sẽ đủ mạnh mẽ cũng như chung tình mà cất sâu vào trong tim. Đến khi gặp lại thì lấy ra yêu tiếp.
Có sao đâu.
Vậy là cứ thế, một kẻ ở Mỹ hướng Texas, một kẻ tắm mình trong cái nắng Địa trung hải của Barcelona. Hai cái bằng Thạc sĩ, cách nhau chưa đến nửa vòng Trái đất, nhưng bốn năm chưa hề gặp lại.
Bốn năm đối với con nít không đủ để lớn lên. Bốn năm với người già chưa đủ để trông già hơn. Nhưng đối với độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi, chỉ cần một năm cũng đã quá đủ để khí chất tỏa ra trên người khác hẳn. Những năm này, con người đối mặt với độ biến động của cuộc đời vô cùng lớn, giống như là thay xác, săn mồi, ngủ đông, rồi lại chờ thay xác, thay cho đến khi vẻ ngoài sáng bóng, bất khả chiến bại.
Bạch Dương và Song Ngư của hiện tại, tuy vẫn chưa thật sự bất bại, nhưng cũng đủ là những con thú săn đáng gờm trên thảo nguyên của mình.
"Còn em thì sao?" - Bạch Dương hỏi lại Song Ngư - "Phó giám đốc mấy năm nay làm ăn ổn chứ?"
"Giám đốc rồi." - Song Ngư nhún vai - "Có người rút lui, cổ phần của người đó được chuyển cho em. Mẹ em cũng lên chức chủ tịch."
"Em không sợ anh đi bán tin này ư?" - Bạch Dương nhướng mày, tỏ vẻ hoảng hốt - "Anh nhớ công ty em chưa lên sàn đâu nhỉ. Đối thủ sẽ nghĩ gì nếu mua được tin này đây?"
"Ha ha ha!" - Song Ngư nhìn vẻ mặt ngày càng gần hơn với một Bạch Dương trong kí ức của hắn, bật cười.
Song Ngư không hề thua kém Bạch Dương.
Ở tuổi hai mươi sáu, Song Ngư tuy không phải là hình mẫu trai hư doanh nhân điển hình, chưa tự có nhà, nhưng đã có xe, có học thức, có sự nghiệp sáng lạn, gia đình có máu mặt, và quan trọng nhất, độc thân.
Song Ngư trông "soft" và có vẻ dễ gần hơn Bạch Dương đôi chút. Đường nét gương mặt hắn không hề góc cạnh đậm vẻ trai hư như gã, mà lại khá nhu tình, hơi thiên về kiểu ngọt ngào, nhưng kiểu trào phúng cùng lối ăn nói hài hước sắc bén khiến hình tượng của hắn chẳng hề mềm mại như vẻ ngoài. Hắn có hai chiếc khuyên đeo song song bên tai phải, một khuyên vành tai bên tai trái. Hình tượng phóng túng, thậm chí hơi bitchy dụ hoặc. Khí chất đậm mùi tình dục của Song Ngư luôn kéo theo vài rắc rối mỗi lần hắn vào club khi đi còn du học ở Tây Ban Nha. Mấy đứa chung trường thấy khuyên bên tai phải của Song Ngư, chắc như đinh đóng cột rằng hắn là gay, thầm chí nhiều kẻ còn nghĩ hắn là trai bao.
Nói chung là Song Ngư đẹp. Hắn đẹp một vẻ dại đặc trưng, khiến người khác càng nhìn càng say, như một ly Ocean, cả nửa tiếng sau khi uống, mới bắt đầu làm kẻ thưởng thức nó choáng váng.
"Ừm. Đợi anh một chút." - Bạch Dương nhác thấy quản lý đang ra sức ra hiệu cho mình, mới nhớ ra gã đã tán gẫu với Song Ngư hơi lâu, sổ sách cũng chưa kiểm tra. Gã không nhìn Song Ngư mà đứng dậy, hướng về phía phòng dành riêng cho nhân viên nội bộ.
Song Ngư không đáp, nhìn theo bóng lưng đẹp của Bạch dương, nụ cười trên môi dần nhạt đi, tắt ngúm. Hắn thở hắt một hơi, cầm nửa ly Ocean gần như đã hết lạnh trên bàn. Một hơi, uống cạn. Chất cồn xộc lên não Song Ngư khiến hắn xây xẩm. Hắn chưa bao giờ thích đồ uống có cồn.
Đầu óc Song Ngư lâng lâng, mắt hắn dại ra, hơi đỏ. Hắn bắt đầu say rồi. Song Ngư bắt đầu cảm nhận được nỗi nhớ và sự kích động muộn màng bấy giờ mới bắt đầu gặm nhấm tâm trí hắn.
Bạch Dương.
Tại sao vậy nhỉ?
Không thể ngừng nghĩ về Bạch Dương. Từ lúc hắn đặt chân trở lại về nơi đất mẹ này, hắn giống như mất hồn. Kế hoạch ban đầu vốn đã trở nên tan nát. Thật ra từ đầu, họ hẹn nhau một năm sau, vậy mà lời hứa sẽ gặp lại sau một năm chương trình Thạc sĩ cứ thế bị nuốt mất. Bởi cả hai người. Bạch Dương và Song Ngư khi ấy còn quá trẻ, chỉ mới hai mươi ba tuổi. Nếu có thể bay xuyên qua cơn mưa ủy mị nọ để phi thẳng lên tầng mây của danh vọng và tiền bạc, tại sao lại không "dũng cảm" từ bỏ nhỉ? Họ mải mê đuổi theo sao băng. Từ một năm, kéo dài thành bốn năm.
Song Ngư không cam lòng từ bỏ "sao băng" của mình, sau khi tốt nghiệp Thạc sỹ thì tung cánh, không hề bỏ qua bất kì cơ hội nào để đi thực tập cũng như làm việc khắp châu Âu, có mặt ở mọi công ty lớn, hồ sơ chói lọi và danh giá biết bao nhiêu. Còn Bạch Dương, số tiền một tháng hắn kiếm được hiện tại cũng đủ để nuôi cả một gia đình bốn người trong một năm. Và trong tương lai, con số biểu thị cho sự nghiệp của gã sẽ còn tăng thêm nữa, theo cấp số nhân.
Đến lúc này, những kẻ ngông cuồng này mới nhận ra, sao băng hóa ra cũng chỉ đến thế. Vòng xoáy của danh vọng như một cái vực không đáy. Giường ngủ rộng thênh thang nhưng trống rỗng.
Trên bầu trời quanh năm chỉ có màu xanh trong của Barcelona, Song Ngư nhớ những cơn mưa khủng khiếp. Nhớ đến những ngày tháng sinh viên, khi mà họ cùng chui rúc dưới mảnh áo mưa cánh dơi, đi xe máy, ướt từ đầu đến chân, chỉ khô đúng mỗi cái đầu, hùng hồn bàn chuyện tương lai, sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ không cần đi xe máy nữa. Nhớ những cái nghiêng đầu, những nụ hôn Song Ngư trộm hôn lên cổ Bạch Dương khi hắn đang lái xe. Nhớ cái cách mà họ săn từng voucher giảm giá của khách sạn phòng tốt giá mềm gần trường đại học. Nhớ đến cách mà Bạch Dương chống hắn lên giường hôn triền miên, những đụng chạm, những vuốt ve, những cái hôn lên cổ, lên vai, lên lưng.
Hắn mơ màng nhớ đến một lời sến sẩm mà mình từng đọc lướt qua ở đâu đó, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thể quên được.
Chúng ta của sau này sẽ có tất cả, nhưng sẽ không bao giờ là chúng ta của lúc này nữa.
Song Ngư bắt đầu hít thở nặng nề. Hắn biết mình không hề bị chuốc thuốc, mà chỉ đơn giản là hắn say rồi.
Bạch Dương quay trở lại, cố tỏ ra rằng mình chẳng hề gấp gáp, vẫn luôn thong dong.
Gã không muốn Song Ngư thấy được gã quá mong chờ. Hắn rất nhạy bén, EQ cũng thuộc loại cao cùng cực. Bạch Dương không nghĩ mình có thể chấp nhận bị nhìn thấu. Nhưng có vẻ gã lo thừa rồi.
Song Ngư trước mắt gã, thẫn thờ như một con búp bê vô tri. Ánh mắt hắn trống rỗng, hơi đỏ lên một vẻ dại của một kẻ say. Thấy Bạch Dương, Song Ngư ngước mắt. Đôi con ngươi ấy chẳng sáng lên, nhưng lại quấn lấy trái tim gã, vẻ thẫn thờ trông như đang trách móc gã, hờn dỗi gã.
Hờn dỗi gã.
Bạch Dương bỗng cảm thấy chua chát trong lòng. Khách khứa trong quán ngày một đông, đứng thẫn ra đây đối mắt với nhau không hay ho gì. Bạch Dương thăm dò ngồi xuống cạnh Song Ngư, thủ thỉ vào tai hắn.
"Đêm nay đến chỗ anh nhé?"
.
Bạch Dương chẳng hề ngạc nhiên biết khi chiếc Mustang ngoài kia là của Song Ngư. Không chỉ có gã, hắn cũng từng bước một đạt được ước mơ của mình. Gã nhắn tin cho tài xế riêng, báo rằng không cần đến đón. Sau lời mời gọi đầy nhiệt tình của Bạch Dương, Song Ngư trong lúc còn đủ tỉnh để biết mình đã say, thậm chí còn chẳng thèm tỏ vẻ cân nhắc, hắn móc ra chìa khóa xe gần như ngay lập tức, nhướng mày đung đưa trước mặt gã, hai nhịp thả xuống lòng bàn tay Bạch Dương.
Bạch Dương lái xe về căn hộ của mình. Trên đường đi, không ai lên tiếng câu gì. Song Ngư không hề buồn ngủ, ngược lại còn tỉnh như sáo. Hắn chỉ thấy choáng váng, nhìn ra ngoài cửa sổ, có ánh đèn đường lướt qua, cố ổn định lại tâm trạng. Bạch Dương cũng chỉ im lặng lái xe, lúc nãy ở quán, gã không để ý lắm mùi Le Labo Rose 31 quen thuộc vẫn luôn ở trên người Song Ngư. Mãi cho đến khi ngồi vào xe này.
Người ta hay nói mùi hương là kí ức. Kí ức của gã về Song Ngư, người mà gã yêu thương rất nhiều, chính là Rose 31 - thứ mùi đượm mùi sex đặc trưng của Song Ngư đang lơ lửng, lấp đầy khoang xe chật chội này. Bạch Dương cố nén lại cơn rung động trong lòng mình, cố tập trung vào con đường trước mắt.
Xuống đến hầm xe, Bạch Dương đỗ xe theo quy chuẩn, ngay hàng thẳng lối. Cả hai bình tĩnh xuống xe, chậm rãi tản bộ, lâu lâu còn tán gẫu trong lúc đứng chờ thang máy.
Cửa thang máy mở ra.
Cả hai đi vào.
Cửa thang máy đóng lại.
"Anh ở tầng..."
Song Ngư nhìn bảng số, quay đầu, chưa kịp hỏi thì môi đã bị chặn lại. Bạch Dương hôn Song Ngư. Trong lúc đang hôn còn hơi liếc nhìn bảng điều khiển thang máy, gã vòng tay qua sau đầu Song Ngư, bấm tầng mười chín. Xong đâu đấy, bàn tay vừa bấm tầng kia của gã rơi xuống cổ hắn, xoay người đè thân ảnh mặc sơ mi trắng kia vào tường.
Choáng váng.
Giống như là một ngòi lửa, thiêu rụi tất cả.
Tự tôn, cái tôi hay sĩ diện.
Cút hết đi!
Song Ngư nhắm nghiền mắt, một tay vòng qua sau cổ gã trai cuốn đến bức người trước mắt, một tay ôm lấy gương mặt điển trai như tượng tạc, hơi run rẩy. Bạch Dương dùng môi mình miết lên bờ môi vừa quen vừa lạ của người trong lòng, vòng tay ôm nơi thắt eo khẽ siết chặt hơn. Đôi chân dài của gã từ lúc nào đã chen vào giữa hai chân Song Ngư, hơi co lên cạ vào nơi đáy quần.
Gã muốn Song Ngư.
Muốn nhiều hơn nữa.
Muốn chiếm đoạt, muốn ăn em sạch sẽ đến tận xương tủy.
Gã đã nghĩ mình chịu được. Gã đã nghĩ mình với Song Ngư, cùng lắm chỉ còn là kỉ niệm, chỉ là tuổi trẻ rực cháy. Còn bây giờ, gã đã nguội rồi.
Nhưng giờ đây, ngòi lửa trong gã lại bị châm ngòi, phừng lên trở lại. Như muốn thiêu rụi gã, như muốn bóp nát tia thanh tỉnh cuối cùng trong tâm trí gã. Bạch Dương mê đắm hôn Song Ngư. Tham lam mà trân trọng.
Ting.
Cửa thang máy mở ra, hành lang vắng lặng lúc đêm khuya. Chung quanh chẳng có tiếng động nào ngoài tiếng thở hổn hển trầm thấp cùng tiếng lách tách của môi lưỡi giao nhau.
"Song Ngư. Song Ngư." - Bạch Dương hơi tách ra, mê mang nhìn vào đôi con ngươi đen huyền của người trong lòng - "Mừng em trở về."
"Mừng em trở về." - Song Ngư cũng mê mang nhìn gã, lặp lại. Ánh mắt hắn mù mịt như một hồ nước sâu hoắm, kéo cả Bạch Dương chết chìm.
Bằng cách nào đó, cả hai vào được đến căn hộ của Bạch Dương.
Bằng một vẻ cầm thú thống trị, Bạch Dương đẩy Song Ngư xuống sofa, rút từ trong túi quần ra một chiếc cà vạt có điểm xuyết vạch trắng đỏ, dùng một tay khóa chặt hai cánh tay của hắn, trói lại. Song Ngư bật cười khanh khách, khóe môi ngọt ngào nhưng sắc sảo ghé sát vào Bạch Dương đang giữ hai tay trên đỉnh đầu mình, khẽ khàng liếm lên má gã một cái.
"I'm all yours." - Song Ngư thì thầm.
.
Bạch Dương im lặng ngắm nhìn thân hình không quen cũng chẳng lạ ở ghế mây bên cạnh. Trên tay gã và Song Ngư là điếu Marlboro bạc hà mà gã đã thấy ở quầy bar. Khăn tắm quấn ngang thân dưới, để lộ ra thân hình hơi gầy hơn Bạch Dương một chút của Song Ngư, cùng những hình xăm mới đan xen bên cạnh những hình cũ. Lưng Song Ngư có nhiều hình xăm hơn, cơ ngực và xô bả vai của hắn cũng nở nang hơn nhiều.
"Em có vẻ rám nắng hơn trước." - Bạch Dương híp mắt, rít một hơi thuốc.
"Barcelona nóng điên lên được." - Song Ngư nhìn Bạch Dương, cũng rít thuốc - "Không phải thế này ngon hơn sao? Bây giờ có ai nói em gay thì cũng là gay top."
Bạch Dương cười phá.
"Thế à?"
Song Ngư liếc gã, hơi chồm người về phía trước, nhả khói vào mặt Bạch Dương.
"Anh đừng có mà đắc ý. Chẳng qua là do chúng ta đã an bài, quá chấp niệm mà thôi."
"Em thử chưa?" - Bạch Dương buột miệng hỏi, cuối cùng lại ngưng bặt.
Cái gì đến cũng phải đến. Những lời thắc mắc, những trằn trọc về người kia khi xa cách.
Liệu em...
Liệu anh...
Khi không có nhau bên cạnh, đã từng có ai thế chỗ chưa?
"Có sex một lần." - Song Ngư ngửa người vào lưng ghế dựa, gảy tàn thuốc - "Nhưng là với nữ."
"Còn nam thì sao?"
"Chưa từng."
Song Ngư đáp, giọng nói như tan vào cơn gió đêm. Thành thị sáng trưng, phản chiếu vào mắt hắn như một bầu trời sao.
Bạch Dương im lặng. Song Ngư vốn là một bisexual nhưng lại tận hưởng quan hệ đồng tính hơn, lại còn có nhu cầu rất cao. Nhìn khí chất dụ người như thế kia, trong bốn năm chỉ quan hệ đúng một lần, lại còn với nữ. Lúc trước mà bảo Song Ngư ăn chay lâu như vậy, hắn sẽ cười trào phúng hỏi ngược lại gã: sao anh không kêu em cạo đầu đi tu luôn đi?
"Còn anh?" - Song Ngư hỏi ngược lại gã.
Bạch Dương im lặng. Song Ngư phì cười.
"Ngại quái gì chứ? Dân làm ăn chúng ta phải dự lắm tiệc như vậy, hơn nửa là tiệc thác loạn. Anh định làm Đức mẹ đồng trinh rồi xuất gia luôn hay gì?"
"Sau khi chúng ta... chia tay." - Gã ngập ngừng, cố dùng từ nhẹ nhàng hơn để diễn đạt - "Bảo Bình bảo lúc nào trông anh cũng như đang có tang vậy. Nên nó kéo không biết bao nhiêu gái trai về nhà. Anh còn nhớ, cả tháng đó, mở mắt dậy là thấy cả đống người cả trai lẫn gái, trần như nhộng, lúc thì chưa ai rã đồ, khi thì anh là kẻ dậy cuối cùng.
Kể cũng hài, mấy lần dậy, bắt gặp nam hoặc nữ nào đó mà anh cũng chẳng nhớ tên, pha mì gói ăn. Ăn thấy cuốn vãi, nhìn nhau kể chuyện hài, cười muốn tắt thở.
Anh thì chẳng còn nghĩ được quái gì hết. Buông bỏ. Chơi thuốc rồi thác loạn. Hết một tháng đó, anh bay Texas. Anh đã nghĩ ở Việt Nam chơi cho đã, qua đó chẳng có thời gian mà chơi nữa."
Bạch Dương hờ hững kể chuyện rồi rít thuốc.
"Tất cả đều là xác thịt. Nhưng phải cảm ơn Bảo Bình. Sau pha thác loạn đến mục ruỗng lần ấy, anh đã chẳng còn cảm thấy điên cuồng nữa." - Gã nhìn sâu vào mắt Song Ngư - "Anh buông bỏ. Rồi nửa năm sau, khi mà em cũng gỡ hết tất cả hình của chúng ta xuống khỏi highlight, anh cũng không còn sức để buồn bã. Sao mà buồn được, anh là kẻ đã buông bỏ em trước."
Song Ngư im lặng, lắng nghe như muốn khắc từng lời nói của Bạch Dương vào tâm trí.
Họ đã quy ước, khi thật sự buông bỏ, sẽ gỡ hết ảnh highlight trên mạng xã hội. Đó như một dấu hiệu. Song Ngư thi thoảng còn lục lại, thất thần.
Cái ảnh mà họ đứng ở cổng trường đại học vào hai Giao thừa liên tiếp, chụp đủ thứ kiểu tiêu khiển. Rồi mấy tấm ảnh linh tinh ngớ ngẩn chẳng rõ cảnh quan mà cả hai đều cho là hài hước. Những ràng buộc cuối cùng cho cả thế giới biết, họ còn là của nhau.
Gỡ xuống hết.
Bạch Dương là một kẻ bị ám ảnh với sự trung thành, một khi đã tự thả xích cho bản thân, có nghĩa là gã sẽ không quay đầu. Đối với gã, thả chính là mất. Khi còn đang yêu đương, gã thậm chí còn khó chịu ra mặt khi Song Ngư đi chơi cùng những người khác, chiếm hữu đến cực đoan. Đó là khi người đang còn bên cạnh, chứ huống hồ gì, cách vài đất nước, không thấy được nhau. Bạch Dương không chịu nổi việc Song Ngư đâm sau lưng gã, nhìn kẻ khác với ánh mắt mê đắm như gã đã từng.
Nên Bạch Dương là người phá bỏ sự ràng buộc này trước.
"Nhưng mà..." - Song Ngư bỗng lại lên tiếng, lơ đễnh nhìn ra thành phố đã lên đèn sáng trưng - "Không phải là cuối cùng, em và anh vẫn ở đây, cùng nhau đấy sao?" - Hắn ngước mắt nhìn Bạch Dương - "Chúng ta lại còn vừa làm tình xong đấy?"
Vài hạt mưa lất phất nổi lên. Một cơn mưa ghé ngang, cuốn đi mọi oi bức, ưu phiền.
"Hôm nay em đã hạ mình rồi."
Song Ngư cúi đầu vừa nói vừa chỉnh lại khăn tắm trên hông khi họ đi vào trong nhà, mặc cho Bạch Dương cúi xuống hôn lên trán hắn.
"Ngày mai về nhà em nhé?"
"Ừm."
.
Hiếm thấy mà Bạch Dương lại rảnh rỗi như vậy. Thế là kế hoạch hôm nay, dù chỉ có nửa ngày vì họ phải ngủ đến tận giữa trưa, sẽ bao gồm việc đi chọn mấy cái kệ tủ cho căn hộ mới của Song Ngư. Hắn chỉ vừa về nước, đồ đạc vừa chuyển về, đồng thời cũng dọn ra ở riêng, lại còn ở nhà thuê, nên căn phòng lộn xộn kinh khủng. Ấy là Song Ngư nói vậy.
Bạch Dương lỉnh kỉnh bưng mấy thùng giấy trông to oạch nhưng thực tế thì nhẹ tênh, bước xuống khỏi chiếc Mustang sang trọng, xuống một khu trông lạc quẻ hoàn toàn với gã hay Song Ngư, và cả chiếc Mustang.
"Mình đang đi đâu đây em?" - Bạch Dương vừa đi theo Song Ngư vừa mờ mịt hỏi.
"Đi lên nhà. Còn có thể đi đâu nữa?" - Song Ngư nhướng mày, chẳng thèm để ý đến vẻ ngơ ngác của gã, đáp lời như một lẽ đương nhiên.
"Em ở đây?" - Bạch Dương hơi trợn mắt, hỏi lại.
"Ừ, thì làm sao?" - Song Ngư quay qua liếc gã, bĩu môi - "Anh chê chứ gì?"
Suýt nữa thì Bạch Dương buột miệng khẳng định. Ừ. Chê.
May mà gã ngậm miệng kịp.
Khu này là một khu dân cư cũ, đông đúc, gần đường lớn, lắm khói bụi khủng khiếp. Tuy không đến nỗi là ngoại ô xa tít mù tắp, nhưng cũng chẳng phải là khu trung tâm, đất chật người đông, lại còn hay kẹt xe. Cần gì nói đến tiện ích, con Mustang GT bằng cả gia tài của của Song Ngư ở khu này mà kiếm được chỗ gửi đã là kì tích lắm rồi.
Phải nói thật là cả mấy năm nay, Bạch Dương làm ra tiền, ở căn hộ cao cấp, mua sắm đồ ăn thức uống đã có người lo, gửi xe ở bãi xe rộng rãi, kín đáo. Gã từ lâu đã quên mất việc trên đời còn có điều kiện sống trông như thế này, gã quên mất trên đời còn có chợ, con đường bụi mù và ồn ào của dân buôn bán nhỏ, những khu nhà cũ chỗ lồi chỗ lõm không theo quy hoạch.
Chỗ Song Ngư ở là một chung cư cũ, phải đi cầu thang bộ, nhưng Song Ngư ở tầng hai, không xa lắm. Nội thất cửa nẻo, màu sơn tường, thậm chí gạch lát sàn cũng đượm lên một vẻ xưa cũ hoài cổ. Những ô gạch bông cùng những khung cửa sổ sắt uốn thành những hoa văn đơn giản, treo thêm vài cây trầu bà, không thể Việt Nam hơn.
"Khu này, tối tối có mấy nhà kho cá, kho thịt, mùi thức ăn, mùi mắm muối lúc xế chiều phải nói là xực nức, làm em có muốn không nấu cơm cũng không nhịn nổi." - Song Ngư vừa nói vừa móc chìa khóa nhà, cái loại Việt Tiệp dễ bẻ nhất được móc vào ổ khóa.
Kiểu người đã quen dùng khóa từ với cả vân tay như Bạch Dương nhìn cái đống ổ khóa này, tự cảm thấy như mình vừa quay về thời đồ đá.
"Em không sợ trộm vào cưa cửa, rồi vác cả nhà em đi ư?" - Bạch Dương hãi hùng hỏi - "Baby à, đây là Việt Nam, không phải Barcelona đâu. Sao em liều quá vậy?"
"Không baby ơi, em không sợ. Ngày đầu em chuyển vào đây, mấy bà hàng xóm đã đồn em là trai bao Việt kiều, đu đại gia lại còn không biết xấu hổ trộm cả xe về. Mấy bà già đó còn xì xào ngay trước mặt em, miệng vẫn cười tươi roi rói. Còn trấn an nhau là không sao đâu, dù gì thằng này cũng không hiểu tiếng Việt. Đối với mấy cái camera chạy bằng cơm này, thì trộm mới đi tới đầu hẻm đã bị mấy bả đồn là giết người luôn rồi ấy chứ."
Song Ngư hừ mũi, đẩy cửa. Bạch Dương cũng ló đầu vào.
Thật ra ở bên trong không hề tệ chút nào. Căn phòng tầm năm mươi mét vuông, một gác là phòng ngủ, ở bên dưới có phòng khách có bộ bàn ghế gỗ kiểu cũ còn vương vãi một vài giấy tờ ở trên, gạch hoa mát lạnh, bếp và nhà vệ sinh cũng hiện đại sạch sẽ. Ở góc phòng có một kệ tranh, vài mảng màu bị quẹt quẹt ngẫu hứng. Nơi này như một studio retro thu nhỏ, ở bất kì góc nào đưa máy lên cũng lấy được ảnh đẹp.
Từ gác trên, hai cục trắng bóc phi xuống. Bạch Dương theo bản năng giật mình, cuối cùng thấy được hai con mồn lèo béo ú.
"Ô! Ruồi, Coconut!" - Gã thốt lên theo thói quen, như mọi chuyện vẫn chưa từng thay đổi.
Bạch Dương bế cả hai con lên, mặc cho lũ chúng nó ngọn nguậy muốn thoát ra ngoài. Song Ngư nhìn gã, có lẽ gã không biết, nhưng đôi con ngươi nâu trầm của gã đang sáng lấp lánh.
"Anh suýt nữa quên mất tụi nó." - Bạch Dương cười tít mắt, cúi xuống hôn hít mặc cho lông mèo dính đầy mồm - "Em mang tụi nó qua đây à?"
"Tất nhiên rồi." - Song Ngư tháo giày, mặc kệ Bạch Dương đang vật lộn với hai con mèo cưng của mình - "Nhà một người hai mèo là quá hợp lý, dù gì em cũng đang độc thân mà."
Hắn nói bâng quơ, mở tủ lạnh vớ lấy một quả táo, cắn một miếng.
"Độc thân?" - Bạch Dương nhướng mày, hỏi lại, thả mèo xuống đất rồi phủi phủi áo - "Em đang chỉ điểm cho anh đấy ư?" - Gã vừa hỏi vừa đến gần bên Song Ngư, đưa tay nắm lấy cằm hắn, khẽ khàng hôn lên môi hắn.
"Không hề." - Song Ngư nhếch miệng, đẩy Bạch Dương ra - "Dạo này em cũng bận bù đầu. Lại còn đi công tác liên miên. Hôm kia em sẽ lại phải bay sang Pháp, một tuần sau mới về."
Song Ngư hơi ngừng lại, chậm rì rì nói.
"Yêu đương không dành cho những kẻ bận rộn. Anh cũng biết rất rõ mà."
Bạch Dương im lặng. Bầu không khí cũng trầm xuống.
"Chỉ có một tuần thôi mà." - Gã bỗng vặc lại - "Nếu anh chờ em một tuần, em có bằng lòng vào một tuần sau, ngoan ngoãn xuống máy bay, không la cà mà về thẳng nhà, ăn cơm anh nấu, chơi với mèo rồi ôm nhau ngủ không?"
Song Ngư thấy khoe mắt mình bất chợt cay xè. Hắn khẽ khàng hít vào, điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
"Anh định chuyển vào đây hay gì?" - Hắn kiếm cớ đánh lạc hướng chủ đề.
"Ừ. Không được à?"
"Anh sẽ phải chia tiền thuê nhà với em!"
"Chấp nhận." - Bạch Dương tiến lại gần, bàn tay không yên phận mà lần mò xuống vạt áo sơ mi rộng rãi của Song Ngư - "Còn gì nữa không, nói ra luôn đi."
"Anh sẽ phải làm hết việc nhà, phải nấu cơm. Em không làm gì, chỉ ăn, ngủ, rồi đi làm." - Song Ngư vẫn cứng đầu cứng cổ nói.
"Chấp nhận." - Bạch Dương cúi xuống, khẽ khàng hôn lên cổ người trong lòng.
Song Ngư nghiến răng, nhất quyết không chịu thua.
"Anh muốn làm gì?"
"Theo đuổi em từ đầu." - Bạch Dương nghiêm túc nói.
"Đéo ai lại theo đuổi kiểu vào nhà người ta nấu cơm quét nhà cả, đồ điên." - Cuối cùng Song Ngư cũng để lộ ra bản chất mất dạy của mình, Bạch Dương cười nửa miệng.
"Vậy anh không theo đuổi em nữa." - Bạch Dương thấp giọng nói - "Anh yêu em. Và Song Ngư, xuống máy bay gọi cho anh. Anh chở em về nhà. Chúng ta ăn cơm, hút cần và làm tình như em muốn. Anh sẽ đợi em vẽ tranh, sáng sớm nếu có thời gian thì chở em đi làm. Nếu không muốn đi làm thì anh dạo phố với em. Em cứ lấy thẻ của anh mà cà, bây giờ anh có đủ tiền để mua cho em tất cả Thom Browne mà em thích. Chúng ta còn có thể chuyển đi..."
"Không." - Bầu không khí da diết tâm tình cứ thế mà bị Song Ngư cắt ngang - "Em không chuyển đi đâu hết, căn này thế này mà thuê mất có sáu triệu một tháng. Hời như thế mà chuyển đi, bị điên à?"
Bạch Dương đen mặt.
Coi kẻ đi Mustang bốn tỷ rưỡi, một cổ đông, giám đốc công ty lớn với thành tựu sự nghiệp điên rồ đang nói cái gì kìa? Một tên dở hơi với thu nhập cả trăm triệu chỉ trong vài ngày lại tiếc rẻ từng đồng tiền thuê nhà với một bà thím tội nghiệp cao huyết áp?
Không hiểu được tâm trạng cay nghiệt của Bạch Dương, Song Ngư tiếp tục lải nhải.
"Mới đầu bà chủ đòi sáu triệu rưỡi, nhưng em trả xuống còn sáu triệu thôi. Đừng có nghĩ là em Việt kiều không biết giá thị trường. Từ đó bà đó không hề tham gia nói xấu em nữa luôn, ở đó mà em không biết tiếng Việt!"
Thu nhập của Song Ngư, có khi còn hơn gã. Nhà Song Ngư vốn là một công ty buôn bán và sản xuất hóa chất lớn, một đơn hàng đã bằng nửa năm lương của gã. Vậy mà coi hắn đang ở đâu kìa?
Vậy đấy, thế là lại cãi nhau chí chóe.
Thì ra có những thứ không hề thay đổi.
END
Mustang GT với cụm đèn sọc làm tôi ngày đêm nhung nhớ:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com