Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sáng ngày 3 tháng 10 năm 20xx, khi bầu trời thủ đô Seoul còn vương lại màu xám chì lạnh lẽo và những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi lấm tấm trên những mái nhà nghệ thuật, một cơn địa chấn ngầm đã chính thức bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội Hàn Quốc. Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, các blogger nổi tiếng có tích xanh, các tài khoản chuyên săn tin giải trí và xã hội đồng loạt đăng tải những dòng trạng thái đầy ẩn ý gần như cùng một thời điểm.

Tin tức xuất hiện dồn dập, phủ kín bảng tin mạng xã hội chỉ trong vòng vài giờ ngắn ngủi, tạo nên một bầu không khí hoang mang, ngột ngạt bao trùm:

"Mục tiêu của cuộc đời là gì khi năm mét lại hóa thành vạn lý?"

"Có những người, đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, thế giới của họ cũng chỉ thu bé lại vừa vặn trong một khoảng cách năm mét đầy bất lực. Cậu ấy nằm xuống, có lẽ nhắm mắt cũng không cam lòng."

"Hôn nhân của họ không một lần được công khai trước truyền thông, nhưng Ohyul luôn đeo chiếc nhẫn ấy ở ngón áp út tay trái trong mọi cuộc họp hội đồng quản trị, như muốn cả thế giới này biết rằng cậu ấy đã khắc cốt ghi tâm một người trong lòng."

Cả mạng xã hội xứ sở Kim Chi hoàn toàn sôi sục. Hàng triệu cư dân mạng bắt đầu điên cuồng lao vào cuộc tìm kiếm và mổ xẻ thông tin. Những tấm hình cũ từ thời đại học, những đoạn clip ngắn được cắt răng cưa từ các sự kiện thương mại lớn nhỏ, những ánh nhìn lướt qua đầy mơ hồ, những chi tiết tưởng chừng như vô nghĩa trong suốt ba năm qua giờ đây bị đem ra đặt lên bàn cân, so sánh rồi nối ghép tỉ mỉ.

Tên của Ohyul – vị sếp trẻ quyền lực, người thừa kế thế hệ mới của một tập đoàn tài chính – và "người tình bí ẩn" Ryul, người từng là một thiên tài ngành luật nhưng sau đó đột ngột biến mất khỏi giới thượng lưu, lập tức chiếm trọn top 1 tìm kiếm trên Naver và Twitter suốt nhiều ngày liền.

Giữa tâm bão dư luận, một blogger săn tin nổi tiếng, người luôn nắm giữ những bí mật động trời của giới tài phiệt và giới giải trí, đã đăng tải một bài phân tích dài với dòng tiêu đề khiến bất cứ ai đọc được cũng phải thắt lòng:

[Độc quyền] Nếu bạn muốn biết khoảng cách năm mét nghiệt ngã đến mức nào, hãy nhìn vào cuộc đời đầy ẩn nhẫn của Ohyul.

Con số năm mét. Năm mét bảo vệ, năm mét đứng nhìn, năm mét đơn phương yêu đến kiệt quệ. Một khoảng cách tưởng chừng như chỉ bằng vài bước chân đi bộ, một khoảng cách mà người ta chỉ cần rảo bước một nhịp là có thể chạm vào đối phương, ấy vậy mà đối với hai con người ấy, nó lại đủ để chia đôi cả một kiếp người, biến thành một rãnh nứt đại dương sâu hoắm vĩnh viễn không thể lấp đầy.

Trên các diễn đàn trực tuyến, mọi người ai ai cũng bàn tán không ngừng, tranh luận thâu đêm suốt sáng. Ai cũng tò mò, cũng khao khát muốn biết con số năm mét ấy thực chất có nghĩa là gì. Vì sao hầu hết các bài viết của những người trong cuộc hoặc những blogger thạo tin đều đồng loạt nhắc đến con số này với một thái độ tôn kính pha lẫn xót thương, nhưng tuyệt nhiên không ai chịu lên tiếng giải thích tường tận.

Sự việc đẩy lên cao trào khi một tờ báo uy tín bậc nhất về xã hội và tin tức chính luận giải trí chạy một dòng giật tít lớn ngay trên trang nhất:

"NĂM MÉT — KHOẢNG CÁCH ĐỊNH MỆNH GIỮA TÌNH YÊU THUẦN KHIẾT VÀ SỰ TRỚ TRÊU CỦA SỐ PHẬN."

Tin tức lan nhanh với tốc độ chóng mặt, vượt ra khỏi không gian ảo của internet. Vào thời điểm đó, ra đường hỏi bừa một người dân đang vội vã trong chiếc áo phao mùa đông, họ cũng có thể lập tức trả lời: Vị tổng tài trẻ tuổi Ohyul và "người vợ danh nghĩa" của cậu – Ryul, đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại đoạn dốc khúc khuỷu ngoại ô thành phố vào đêm hôm trước.

Theo thông tin rò rỉ từ cơ quan điều tra pháp y, cả hai được tìm thấy trong tình trạng chiếc xe SUV đã nát bấy hoàn toàn. Ohyul trong những giây phút cuối cùng của sự sống đã dùng toàn bộ cơ thể làm lá chắn, ôm chặt Ryul vào lòng, gắt gao che chở như thể vẫn muốn bảo vệ anh trước sự tàn bạo của cái chết, dù cho bản thân cậu đã ngừng thở từ lâu, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng.

Không ai rõ họ từng có một mối quan hệ như thế nào đằng sau cánh cửa căn biệt thự xa hoa kia. Không một giấy tờ tình cảm được tiết lộ, không một bức ảnh chụp chung tình tứ, không một lời công khai chính thức trước công chúng hay gia tộc.

Thứ duy nhất tồn tại, chứng minh cho tình yêu điên cuồng và hèn mọn của Ohyul, chính là chiếc nhẫn bạch kim đơn giản luôn nằm cố định ở ngón áp út tay trái của cậu – một tín vật định tình mà người kia chưa từng thừa nhận, nhưng cậu lại dùng cả mạng sống để gìn giữ.

Ba ngày sau khi vụ tai nạn xảy ra, bầu không khí tang thương vẫn chưa hề hạ nhiệt. Giữa lúc dư luận đang rơi vào vòng xoáy của những suy đoán vô căn cứ, một buổi phát sóng trực tiếp của nữ blogger danh tiếng Park Ha-eun – người vốn là bạn thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ và có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Ohyul – đã thu hút một lượng người xem khổng lồ chưa từng có.

Ngay khi màn hình livestream vừa được mở lên, hàng triệu dân mạng đã nô nức kéo đến, khiến hệ thống máy chủ có lúc bị nghẽn mạng. Những dòng bình luận chạy dày đặc, liên tục nhảy số trên màn hình với tốc độ không thể kiểm soát:

"Park Ha-eun, xin cô hãy cho chúng tôi biết, con số năm mét đó thực sự có ý nghĩa là gì? Tại sao Ohyul lại ám ảnh với nó như vậy?" "Cô là bạn thân của cậu ấy, chắc chắn cô biết bí mật giữa Ohyul và Ryul đúng không? Xin hãy nói đi mà!" "Chúng tôi thực sự không chịu nổi sự tò mò này nữa rồi, nhìn bức ảnh hiện trường vụ tai nạn mà tim tôi đau nhói. Giữa họ rốt cuộc là yêu hay là hận vậy?"

Park Ha-eun xuất hiện trước ống kính với khuôn mặt mộc phờ phạc, đôi mắt sưng húp và quầng thâm lộ rõ sau nhiều đêm mất ngủ. Cô mặc một chiếc áo len màu đen giản dị, ngồi im lặng trước màn hình máy tính. Cô nhìn vào những dòng bình luận đang liên tục tra hỏi mình, đôi môi mím chặt, hai tay đan vào nhau run rẩy. Không gian trong buổi livestream tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng thở dài thườn thượt của cô gái trẻ vang lên qua hệ thống thu âm.

Một lúc rất lâu sau, như để kìm nén cơn xúc động đang chực trào, Park Ha-eun mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ống kính. Giọng cô khản đặc, nghẹn ngào, từng chữ phát ra đều mang theo sức nặng của một nỗi đau câm lặng:

"Đó là một con số rất đặc biệt... một con số vô cùng đặc biệt và tàn nhẫn đối với cuộc đời của Ohyul. Nó không đơn thuần là một phép đo vật lý, mà nó là quy tắc ngầm, là ranh giới sống còn mà Ohyul bắt buộc phải tuân theo nếu muốn người kia tiếp tục ở lại căn nhà đó. Nó quyết định toàn bộ cách cậu ấy yêu, cách cậu ấy tồn tại và... cách cậu ấy chết."

Cô ngừng lại giữa chừng, giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa, lăn dài trên đôi gò má gầy gò. Ánh mắt cô khẽ ướt, chứa đựng một sự xót thương vô hạn cho người bạn quá cố của mình. Cô hít một hơi thật sâu, lắc đầu đầy bất lực:

"Để tôn trọng sự riêng tư và tôn nghiêm cuối cùng của Ohyul, mình sẽ không đi sâu hơn vào chi tiết nữa. Người đã đi rồi, những đau khổ cậu ấy gánh chịu cũng nên được chôn vùi theo đất mẹ. Mọi người... làm ơn hãy chuyển chủ đề đi nhé."

Sau câu nói ấy của Park Ha-eun, một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra. Toàn bộ các dòng bình luận đang chạy như điên cuồng trên màn hình bỗng chốc dừng lại. Không ai bảo ai, không một ai gõ thêm một ký tự nào nữa. Lời nói của cô như một phán quyết vô hình làm cả mạng xã hội đóng băng, lặng đi suốt nhiều giờ đồng hồ sau đó. Người ta bắt đầu lờ mờ nhận ra, đằng sau con số năm mét ấy là một câu chuyện tình yêu nhuốm màu bi kịch và hy sinh lớn lao đến mức người ngoài không có tư cách để phán xét hay tò mò.

Trong khi thế giới loài người đang ồn ào và thương tiếc cho một mối tình dang dở, thì ở một không gian khác, hoàn toàn tách biệt khỏi quy luật của thời gian và không gian vật lý, Ryul – người đáng ra đã cùng chịu chung số phận, cùng rơi xuống vực sâu vạn trượng với Ohyul – đột ngột mở mắt tỉnh lại.

Trước mắt anh là một màu tối đen như mực, thứ bóng tối nguyên thủy và đậm đặc đến mức có cảm giác như nó đang nuốt chửng lấy mọi giác quan của con người. Không khí xung quanh lạnh buốt, một cái lạnh không phải của mùa đông Seoul mà là cái lạnh thấu xương tủy của sự hư vô, của cái chết. Không gian tĩnh lặng đến mức cực đoan, không một tiếng gió, không một tiếng động nhỏ, tĩnh lặng đến mức Ryul có thể nghe thấy rõ ràng từng nhịp tim của chính mình đang đập "bịch... bịch... bịch..." đều đặn trong lồng ngực.

"Mình chưa chết sao?" – Ryul tự hỏi trong đầu, tiềm thức của anh vẫn còn lưu lại cảm giác đau đớn dữ dội khi chiếc xe lộn nhào và cái ôm gắt gao, ấm áp đến lạ lùng của Ohyul trong khoảnh khắc cuối cùng.

Theo bản năng, anh đưa hai tay ra phía trước, cố gắng dò dẫm tìm kiếm một điểm tựa hoặc một lối thoát trong bóng đêm. Tuy nhiên, các đầu ngón tay của anh chỉ chạm vào khoảng không phẳng lặng, trống rỗng. Bước chân của anh bước đi một cách vô định, có cảm giác như anh đang bước đi trong một hành lang dài vô tận, không có điểm bắt đầu và cũng chẳng có điểm kết thúc.

Đột nhiên, không một dấu hiệu báo trước, một luồng ánh sáng trắng bừng lên chói lòa, xé rách màn đêm đen kịt. Luồng sáng mạnh đến mức Ryul cảm thấy mắt mình đau nhức, anh theo bản năng đưa tay lên che mặt, nhắm chặt mắt lại.

Khi cảm giác chói lòa qua đi, anh chậm rãi mở mắt ra và bàng hoàng nhận ra trước mặt mình đang lơ lửng một màn hình phẳng khổng lồ, cao sừng sững như một tòa nhà.

Trên màn hình ấy, không phải là hình bóng phản chiếu của anh ở hiện tại, mà là những thước phim cuộc đời đang được quay ngược lại với độ sắc nét đến từng chi tiết. Đó là toàn bộ cuốn phim tài liệu về cuộc đời anh, từng khung hình, từng khoảnh khắc, từng ánh nhìn lãnh đạm, và từng lần anh chọn cách lặng thinh để trừng phạt người khác.

Ryul đứng chết trân tại chỗ. Anh nhìn thấy hình ảnh chính mình của một năm trước, hai năm trước, đang ngồi đơn độc trên ban công căn biệt thự vào những buổi chiều tà, đôi mắt lạnh lẽo, vô hồn hướng về khoảng trời mờ sương của thành phố, mặc cho người kia đứng từ xa nhìn mình.

Anh nhìn thấy hình ảnh Ohyul, vào một đêm giao mùa mưa phùn gió rét, gương mặt cậu mệt mỏi sau một ngày dài làm việc ở tập đoàn nhưng vẫn lặng lẽ, rón rén bước đến đặt khay thuốc cảm và một cốc nước ấm trước cửa phòng anh.

Anh nhìn thấy hình ảnh những bữa sáng được chuẩn bị cầu kỳ, tinh tế nhưng để rồi đến trưa lại nguội lạnh, đóng váng và bị đổ vào thùng rác. Anh nhìn thấy cốc cà phê mà Ohyul tự tay pha cho anh mỗi sáng, đá đã tan hết thành nước từ bao giờ mà anh chưa từng chạm môi vào dù chỉ một ngụm.

Và hơn tất cả, thông qua góc nhìn toàn cảnh của màn hình, lần đầu tiên Ryul nhìn thấy rõ ánh mắt của Ohyul trong suốt ba năm qua. Đó là một ánh mắt ẩn nhẫn, chứa đựng một thứ tình yêu dịu dàng, khờ dại nhưng cũng đầy sự chờ đợi và đau đớn tuyệt vọng. Cậu luôn đứng đúng khoảng cách năm mét để nhìn anh, không dám bước thêm một bước vì sợ anh nổi giận, cũng không chịu lùi lại vì muốn được ở gần anh.

Giữa lúc Ryul đang chìm đắm trong sự bàng hoàng và hụt hẫng khi nhìn lại những mảnh vỡ ký ức, một giọng nói trầm thấp, uy nghiêm nhưng cũng đầy vẻ u uất bỗng nhiên vang vọng từ một nơi nào đó xa xăm. Giọng nói ấy không xuất phát từ một hình dáng cụ thể nào, không có nhân hình, nó chỉ là một luồng âm vang rền rĩ, trầm hùng phát ra từ phía trên cao của không gian hư vô, dội thẳng vào màng nhĩ của anh:

"Anh có nhận ra người trong những thước phim này là ai không?"

Ryul hơi giật mình, bờ vai gầy khẽ run lên, nhưng với bản tính kiên định và lạnh lùng vốn có, anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Anh hít một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần. Chết rồi, chắc chắn là mình đã chết thật rồi. Có lẽ đây là thế giới sau cái chết, là nơi mà người ta phải đối mặt với sự phán xét cuối cùng. Thực thể đang nói chuyện với anh có thể là Diêm Vương, có thể là một vị phán quan tối cao, hoặc cũng có thể chỉ là một đoạn ảo ảnh sinh ra do bộ não của anh chưa hoàn toàn chết hẳn trước khi lụi tàn.

Ryul đáp khẽ, giọng anh khản đặc, trống rỗng và thiếu thốn chút hơi ấm:

"Là tôi. Đó chính là cuộc đời đầy thất bại và tăm tối của tôi. Còn người đàn ông kia... cậu ấy là Ohyul."

"Người kia là chồng hợp pháp của anh à?" – Giọng nói từ trên cao lại cất lên, lần này trong âm điệu đã xen lẫn một chút ngạc nhiên và một chút châm biếm, chế giễu rõ rệt.

Ryul nghe thấy hai từ "chồng anh", lồng ngực anh chợt thắt lại một cái đau điếng, một cảm giác tội lỗi và hối hận chưa từng có bắt đầu nhen nhóm trong lòng. Anh im lặng, cúi gằm mặt xuống sàn nhà vô hình. Một lát sau, sau một tiếng thở dài thườn thượt như muốn trút bỏ toàn bộ gánh nặng của một kiếp người, anh mới chậm rãi ngước lên, cay đắng thừa nhận:

"Ừ, cậu ấy là chồng tôi trên danh nghĩa pháp lý. Một tên vô cùng đáng ghét, một kẻ đã dùng tiền để mua đứt tự do của tôi."

"Thật vậy sao? Một tên đáng ghét?" – Giọng nói kia đột ngột vang lên dữ dội hơn, tựa như một tiếng sấm rền giữa không trung – "Vậy thì anh hãy mở to mắt ra mà nhìn lại xem, người mà anh gọi là chồng, người mà anh luôn dùng sự căm ghét để đối đãi, trong suốt đoạn đời ba năm ấy, có chỗ nào, có hành động nào giống với một kẻ đi mua hàng không? Cậu ta có chỗ nào giống một người chồng bạo ngược với anh không?"

Ngay lập tức, ánh sáng trên màn hình khổng lồ lại thay đổi một lần nữa. Những hình ảnh bắt đầu chạy với tốc độ nhanh hơn, giống như một cuốn băng được tua ngược toàn bộ cuộc đời mà anh từng sống chung dưới một mái nhà với Ohyul.

Ba năm – một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày đêm lạnh nhạt, xa cách đến nghẹt thở. Ba năm anh chọn cách cự tuyệt mọi loại cảm xúc, tự biến mình thành một bức tượng đá không có trái tim để trừng phạt cậu. Ba năm người kia vẫn kiên nhẫn một cách ngu muội, vẫn chọn cách ở lại bên cạnh anh, vẫn tình nguyện chăm sóc anh từng chút một, vẫn yêu anh bằng một tình yêu thuần khiết nhất dù cho thứ cậu nhận lại được suốt bấy nhiêu năm chỉ là sự im lặng đáng sợ và những cái quay lưng vô tình của anh.

Hình ảnh trên màn hình đột ngột chậm lại và dừng hẳn ở khoảnh khắc kinh hoàng nhất: Giây phút chiếc xe SUV lao xuống vực sâu ngoại ô thành phố.

Ở góc quay cận cảnh này, Ryul nhìn thấy rất rõ, vào giây phút nghìn cân treo sợi tóc ấy, khi anh quay đầu lại nhìn Ohyul, trong ánh mắt của vị tổng tài trẻ tuổi kia hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào trước cái chết cận kề, không có sự hoảng loạn của một con người bình thường. Trong đôi mắt của Ohyul lúc đó chỉ có duy nhất một sự quyết tuyệt đến cực đoan và một tình yêu dịu dàng, bao dung đến mức vĩ đại.

Anh nhìn thấy Ohyul đã không một giây do dự buông bỏ vô lăng, nhào người qua ghế phụ để dùng chính tấm thân xương thịt của mình ôm chặt lấy anh, gánh chịu toàn bộ những cú va đập xé thịt nát xương từ những mảnh kính vỡ và vách đá nhọn. Khoảnh khắc ấy, thông qua màn hình, Ryul mới thực sự nhìn thấy rõ khuôn mặt của Ohyul – một khuôn mặt thanh tú nhưng đầy những vết sẹo tâm hồn, người đã yêu anh bằng tất cả những gì còn lại của một đời người ngắn ngủi.

"Anh có biết khoảng cách năm mét giữa hai người thực chất là gì không?" – Giọng nói đại diện cho ý chí tối cao vang lên lần nữa, lần này trầm hơn, chậm hơn và mang theo một thứ áp lực vô hình như muốn xuyên qua xương tủy, bóc trần toàn bộ sự thật ngột ngạt.

Ryul mím chặt môi, hai hàm răng nghiến vào nhau đến mức bật máu, anh không thể trả lời. Ánh sáng từ màn hình khổng lồ chiếu ngược lên gương mặt thanh tú nhưng đang dần vỡ vụn của anh, phác họa rõ nét một nỗi đau vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, một nỗi đau của sự muộn màng.

Giọng nói kia không đợi anh trả lời, tiếp tục tự mình đưa ra lời phán quyết:

"Năm mét. Đó không phải là một khoảng cách ngẫu nhiên. Ngày đầu tiên bước vào căn biệt thự đó, anh đã tự tay viết vào bản khế ước ngầm rằng: 'Đừng bao giờ bước lại gần tôi quá năm mét' Ohyul đã ký vào tờ giấy đó, và cậu ta đã dùng cả ba năm thanh xuân của mình để thực hiện lời hứa đó một cách trọn vẹn nhất. Cậu ta chưa từng bước qua vạch ranh giới năm mét ấy để làm phiền đến cuộc sống của anh."

Giọng nói dừng lại một nhịp, rồi đột ngột trở nên đanh thép:

"Nhưng anh có biết vì sao Ohyul luôn đứng đúng khoảng cách năm mét không? Bởi vì năm mét chính là khoảng cách tối đa để một con người có thể nghe thấy tiếng ho hắng của anh trong đêm mà chạy đi lấy thuốc. Năm mét là khoảng cách vừa đủ để cậu ta có thể kịp thời lao đến che chắn cho anh nếu có bất kỳ vật nặng nào rơi xuống. Và năm mét... chính là khoảng cách dài nhất của một kẻ đơn phương, tự biết mình không có tư cách bước tới, nhưng cũng không nỡ quay lưng bước đi."

Năm mét đối với Ryul trước đây chỉ giống như vài bước chân, là một khoảng cách mà anh nghĩ rằng mình chỉ cần nghiêng người, chỉ cần dịu giọng nói một lời, chỉ cần chủ động nắm lấy tay cậu một lần là khoảng cách ấy sẽ ngay lập tức biến mất, không còn tồn tại nữa.

Nhưng trớ trêu thay, trong suốt ba năm sống chung, vì cái tôi quá lớn, vì sự kiêu ngạo tổn thương của một kẻ bị cha ruột đem đi bán đấu giá, anh đã chọn cách đứng yên tại chỗ. Anh vạch ra ranh giới năm mét để giam cầm Ohyul, để tra tấn tinh thần cậu, nhưng anh không ngờ rằng chính ranh giới ấy cũng đã giam cầm luôn cả cơ hội hạnh phúc của chính mình.

Và đến khi chiếc xe lao xuống vực sâu, khi Ohyul dùng hết sức lực của một kiếp người để bước qua khoảng cách năm mét ấy, dùng cái ôm cuối cùng để cứu mạng anh, thì anh vẫn vĩnh viễn không kịp gọi tên cậu lấy một lần. Anh đã được cứu sống về mặt cơ thể trong khoảnh khắc đó, nhưng nhịp tim của anh lại dừng lại ngay sau đó vì chấn động tâm lý và sự hối hận tột cùng khi nhận ra chân tình.

Không gian hư vô xung quanh bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Những mảng màu đen đặc và luồng ánh sáng trắng từ màn hình khổng lồ dần dần nhòe đi, trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ ánh sáng xám xịt, mờ ảo. Từ phía xa xăm, tiếng gió rít gào luồn qua những vách đá của vụ tai nạn năm nào lại văng vẳng dội về, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về hiện thực đã mất.

Ryul khẽ nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt muộn màng chứa đựng sự ân hận, đau đớn tột cùng cuối cùng cũng lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt của anh. Trái tim anh lúc này nặng trĩu, đau đớn đến mức nghẹt thở như có hàng ngàn mũi dao đang đồng loạt đâm vào.

Anh không biết nơi này rốt cuộc là đâu, anh không biết linh hồn mình đang thực sự sống hay đã chết, anh chỉ biết một điều rõ ràng: Một nửa thế giới của anh, người đàn ông duy nhất trên đời đã yêu anh bằng một tình yêu vô điều kiện, người từng kiên nhẫn đứng chờ anh suốt ba năm ở khoảng cách năm mét lạnh lẽo ấy, đã vĩnh viễn rơi xuống vực sâu vô tận của cái chết. Và đau đớn thay, cậu đã mang theo cả phần trái tim mà anh chưa kịp mở lòng, chưa kịp trao đi.

Ánh sáng từ màn hình khổng lồ hoàn toàn tắt ngấm, trả lại không gian sự tịch mịch vốn có của nó. Tuy nhiên, giữa khoảng không trung tối tăm trước mặt Ryul, một dòng chữ lớn được viết bằng thứ ánh sáng huỳnh quang mờ ảo, nét chữ sắc lẹm như một lời nguyền định mệnh dần dần hiện ra:

"KHOẢNG CÁCH NĂM MÉT — LÀ RANH GIỚI MÀ ANH ĐÃ TỰ TAY VẠCH RA ĐỂ TRỪNG PHẠT NGƯỜI KHÁC. NHƯNG ĐẾN KHI ANH MUỐN BƯỚC QUA, THÌ CON ĐƯỜNG ĐẰNG TRƯỚC ĐÃ VĨNH VIỄN KHÔNG CÒN NGƯỜI ĐỨNG ĐỢI."

Ryul nhìn dòng chữ ấy, tiếng khóc nghẹn ngào cuối cùng cũng phát ra thành tiếng khản đặc giữa không gian hư vô. Anh quỳ sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, đầu hàng trước sự phán xét tàn nhẫn của số phận. Anh đã nhận ra tình yêu của Ohyul, đã nhận ra lỗi lầm của bản thân, nhưng cái giá phải trả cho sự thức tỉnh này lại chính là sự vĩnh hằng của cái chết và sự chia ly mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com