Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Imhotep

Imhotep

Imhotep

Imhotep nghe tiếng gọi tên mình, trong lòng có dự cảm không tốt một chút nào " Ngài bình tĩnh, có chuyện gì vậy? "

Memphusu đi vào phòng, vung mạnh hai tay hất văng hết đống đồ đạc trong phòng của ngài tể tướng " Ngươi ngay lập tức lập hôn cho ta và Aisisu ! "

Mặt tể tướng Imhotep chuyển tái " Thần linh ơi, thần linh ơi. Không phải ta đã nói ngài chuyện này là không.. "

Memphusu đứng đối diện, túm lấy cổ áo ngài tể tướng rồi nhấc bổng người lên. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tức tối gằng giọng " Ta đã nói ta không quan tâm cái vương vị kia, ta không cần nó ngay bây giờ. Ta - muốn - Aisisu ! "

Tể tướng Imhotep biết chứ, nhưng lão làm sao mà đáp ứng được. Chuyện hệ trọng như này, ai cũng chỉ có một sinh mạng thôi đó " Ngài hành xử trẻ con như vậy sẽ ảnh hưởng.. "

" Imhotep, ngươi còn nhiều lời. Đợi khi ta làm Paraoh sẽ phế ngươi. " Memphusu tức giận, dùng lực mạnh ném người xuống sàn.

Tể tướng run sợ co chân rụt đầu, hít hít thở mấy hơi " Được được, thưa điện hạ.. Ta sẽ.. Giả dạng thần linh, ban lời sấm truyền. Chắc chắn Paraoh sẽ chấp thuận ban hôn cho hai người. "

Ánh mắt Memphusu sáng rỡ " khoé môi hắn cong lên nụ cười xảo quyệt" Haha, hay - hay lắm. Sao ngươi không nói sớm ? Imhotep, lão già ngươi, ta mà lấy được Aisisu tất cả bổng lộc dòng tộc của ngươi là vô lượng ".

...

Trong giấc mộng huyền mờ, giữa mây đen và ánh lân quang, vang lên tiếng gió rít va nhau, rồi giọng nói như từ chín tầng trời vọng xuống:

“Thiên địa hữu linh, nhân tâm loạn động.Trời nổi phong vân, đất chuyển long mạch.

Kẻ thuận đạo thì thịnh, kẻ nghịch ý thì tàn.Trong bảy đêm tới, mưa sẽ không là mưa, gió sẽ chẳng là gió — mà là lời cảnh tỉnh của thần linh.Núi sẽ đáp tiếng oán, sông sẽ mang nỗi giận.Ai giữ tâm tịnh thì được che chở, ai nuôi lòng tham thì tự chuốc họa.

Hỉ — do lòng người mà sinh.

Nộ — do trời đất mà giáng.”

Rồi ánh sáng vụt tắt, chỉ còn tiếng trống lạ vọng từ xa, như điểm báo cho một thời đoạn biến thiên đang mở ra trước mắt.

Imhotep trần thuật lại điềm báo tai ương của thần linh.

Paraoh đại đế xoa xoa trán. Khó giải quyết đây " Ngươi có kế sách nào hay không mau nói ".

Imhotep lập tức chắp tay quỳ xuống " Thần..thần mạo muội.. "

Paraoh phất phất tay miễn lễ " Không cần sợ, nói đi. "

Imhotep trán lấm tấm mồ hôi, lạnh run dọc sống lưng " Điềm báo này sẽ gây mất mát tang thương, trái lại.. Ngài cũng biết hỷ sự sẽ xóa tan điềm xui. Nếu chúng ta lập hôn có lẽ.. Memphusu điện hạ và Aisisu.. "

Đôi mắt Paraoh đại đế sáng rỡ, chuyện dễ dàng như vậy, phải thử mới biết được. Nếu không được, thì lệnh cho toàn thành lập hôn. Nhiều may mắn như vậy, chắc chắn có thể cản được ác khí của thần linh " Không hổ tể tướng của ta. Nhanh, lập tức, nhưng không được nói chuyện thần linh này ra ngoài. Để làm yên lòng dân! "

" Không được thưa bệ hạ, nếu vậy ta lấy cớ gì. Nếu để đám người rình rập ngôi vị hiểu lầm Memphusu muốn tạo phản sẽ ảnh hưởng lớn. " Imhotep chau mày, điện hạ đúng là, vội vàng cưới người làm gì chứ. Nếu chiến tranh nổ ra, đừng nói là vợ, cái mạng cũng không còn. Mạng của lão già này cũng mất.

" Gì chứ, ngươi tuyên hôn cho ta. Nói rằng lần trước Memphusu đích tử bạo bệnh, ta là cha xung hỷ cầu phước linh cho hắn. Mưu lược vẹn toàn, mau mau đi ngay đi . " Paraoh lập tức đứng lên, khắc dấu ấn định. Lão tể tướng đứng bên cạnh lòng như lửa đốt, chuyện này coi như đã thành công một nửa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com