lysan | barrier
"Mẹ thằng chó này, mày mù à mà giẫm lên đuôi tao?"
"Bố mẹ tao là hai con chó thì mới đẻ được ra tao đấy, mày để gọn cái đuôi mèo dài ngoằng của mày vào thì chết được ngay à?"
"Ơ mẹ cái con chó này, mày giẫm lên đuôi tao xong giờ lại thái độ mất dạy thế à?"
"Mày nói chuyện lịch sự thì tao đã không như thế, bọn mèo mất dạy này nữa!!!!"
Chuyện thú ăn thịt gây gổ đánh nhau cũng không phải là lần đầu diễn ra trong khuôn viên trường, tất cả mọi người đã quá quen nên vẫn cứ tập trung vào bữa trưa mà cố gắng tránh xa hai kẻ gây gổ kia nhiều nhất có thể.
Ai bị vạ lây thì có thể chấp nhận bỏ qua chứ riêng con sói xám đang dùng bữa ở cạnh đấy thì câu trả lời chắc chắn là không rồi.
"Thôi xong hai con vợ ngu rồi."
Mọi người xung quanh thở dài nhìn phần đồ ăn trên bàn cứ thế bị đôi chó mèo xô đổ xuống sàn cùng nước sốt dính lại trên chiếc gile xám của kẻ to lớn vừa thở hắt ra một hơi kia.
Dù có là thú ăn thịt đi chăng nữa thì đứng trước một con sói xám to lớn, hai kẻ ngu ngốc nào đó vẫn có chút sợ hãi mà lùi dần lại về phía sau.
"Chó hay mèo giặt cái áo này cho tao?" Juky San lột chiếc áo gile bên ngoài ra rồi nhướn mày nhìn về phía hai kẻ gây rối trước mặt chờ câu trả lời. "Hôm nay toàn món yêu thích của tao mà chúng mày làm đổ hết xuống sàn rồi."
"M-mày cậy mày to con nên tính hù doạ bọn tao chắc?" Dù có chút sợ hãi nhưng tên chó kia vẫn hùng hổ đi tới trước mặt Juky San vì hành động vừa rồi của cô chạm vào lòng tự ái của cậu ta. "To xác nhưng chưa chắc đã khoẻ đâu nhé chó hoang."
Miệng thì to còi nhưng lực chiến của chó cỏ 1m70 với sói xám 1m85 thì làm sao đọ lại, cứ nhìn bàn tay của cậu ta chưa cầm được vào cổ áo của Juky San quá 5 giây là biết, một vả thôi mà đã văng cả người ra tới tận cửa căng tin rồi.
"Thì cũng có ai khiến mày phải sợ tao đâu thằng chó. Lần sau đánh nhau thì tránh xa tổ tiên của mày đang dùng bữa ra, hôm nay tao thiếu đạm nên đánh mày nương tay đấy."
.
.
.
.
"Tại sao lại là tôi?" Juky San bất mãn khi bị hội trưởng kéo lên sân khấu để thế thân cho một vị trí phản diện quan trọng đang còn thiếu trong vở kịch.
Vị trí duy nhất cô không thích của clb kịch chính là sân khấu nên việc từ đội kĩ thuật "trong tối" đi lên đứng giữa ánh đèn soi rọi xung quanh khiến cô nàng sói xám nào đó cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Nếu không thích đến vậy thì em tìm cho tôi xem, trong đội kịch có ai có vóc dáng tương ứng với main của chúng ta hay không?"
Nàng thỏ hội trưởng đắc ý nhìn nắm đấm của người đối diện siết chặt lại bất mãn nhưng cũng không làm sao có thể tìm được ai khác phù hợp hơn với vai diễn còn thiếu hiện tại.
"Nhưng mà tôi không thích. Chị đi mà tìm người khác đi."
"Em nghĩ em là cái quái gì mà có quyền từ chối tôi?"
"Tôi không thích là không thích, chị đừng có ép tôi điên lên."
"Điên lên rồi xé xác tôi sao? Tổ tiên em có ăn thịt tổ tiên tôi đi chăng nữa thì tôi cũng thách em dám động vào tôi lúc này đấy."
Tuy là một nàng thỏ lùn với vóc dáng nhỏ con chỉ cao đến ngang hông sói xám nhưng ánh mắt uy quyền phía sau cặp kính trên gương mặt kia là lí do tại sao nàng lại ngồi ở vị trí hội trưởng của đội kịch trong trường.
Nàng không có vóc dáng to lớn của loài thú ăn thịt, nhưng nàng ta thừa thông minh để có thể lãnh đạo được cả hai loài ăn thịt và ăn cỏ hoà hợp với nhau,
nhất là những loài cứng đầu và khó ưa như sói xám Juky San.
"Thôi được rồi mà, cả hai cứ bình tĩnh lại đã." Hội phó bồ nông Sarax khi này phải đứng ra cản lại vòng tròn lửa đang cháy phừng phừng trước khi cả đám bọn họ bị cuộc đấu khẩu của hai người này thiêu chết chung. "Juky San, anh mong là em có thể tham gia cho vị trí lần này vì không ai có thể phù hợp với vai này hơn em mà. Em cũng biết thừa chị Lyly chỉ mạnh miệng chứ không có ý gì xấu..."
"SARAX!!!! ANH NÓI AI MẠNH MIỆNG CƠ???"
"Anh có nói cái gì đâu...NÀO MỌI NGƯỜI ƠI, GIỜ CHÚNG TA BẮT ĐẦU CHẠY THỬ ÂM THANH ÁNH SÁNG TRONG LÚC DIỄN VIÊN XEM LẠI THOẠI NHA!!!" Hội phó nhanh chóng lên tiếng lùa mọi người về vị trí để xua tan đi bầu không khí căng thẳng vừa rồi mà tiếp tục công việc cho vở kịch sắp tới.
"Cảm ơn anh đã giải vây cho em." Juky San với hai tai cụp sát đầu mà ỉu xìu nhận lấy kịch bản từ tay Sarax, lười biếng lật qua lật lại mấy cái rồi nằm dài ra ghế nhìn âm thanh ánh sáng đang được chạy thử trên sân khấu. "Hay mọi người bỏ bớt vai đi rồi cho em về lại với đội ánh sáng được không?"
"Cũng có thoại mấy đâu, cảnh quan trọng nhất là cảnh đánh nhau thì anh tin mày tập xíu là được thôi. Đừng có chọc bà la sát chuyển sinh thành thỏ kia điên lên nữa nha, anh nhức đầu lắm rồi đấy."
"Quan trọng là em không thích đứng trên sân khấu thôi chứ chị ta thì không phải là vấn đề."
"Thôi thì nể anh mà ráng giúp anh một xíu nhé, coi như anh năn nỉ mày đấy."
"Miễn cưỡng lắm đấy nhé."
.
.
.
.
"Con vợ đến mùa nứng lọ à mà lên cơn cào thật vậy?" Juky San điên tiết ném cái gối về phía sau trong khi đang được đội y tế sát trùng vết cào rướm máu trên lưng. "Đau vãi cả đái luôn ý!!!"
"Tôi xin lỗi mà. Tại bạn bảo tôi cứ đánh như thật nên tôi hăng máu lỡ tay xíu." Báo đen LyHan đứng ở cuối giường chấp nhận ăn nguyên cái gối vào mặt mà vô cùng ăn năn với vết cào trên lưng của kẻ đang nằm trên giường.
"Thế tôi bảo bạn cắn cổ húp tôi luôn thì bạn cũng làm à? Phải biết tiết chế bớt lại chứ con mèo điên kia???"
"Thôi mà tôi xin lỗi. Tôi không cố ý thật mà."
Vết cào xuất hiện cũng không hẳn là lỗi của LyHan, do hai tên thú ăn thịt này được cái vừa hâm hâm lại thích kích đểu nhau nên cứ đùa đùa thành thật, trên lưng Juky San có vết cào rướm máu thì cánh tay của LyHan cũng có vết răng hằn sâu chẳng kém cạnh.
"Hai cái đứa ranh con này. Anh đã dặn là đừng có đùa dai cơ mà, bà la sát đang gào um lên ở trong phòng họp kia kìa." Sarax bực mình bước vào trong mà gõ lên đầu LyHan một cái rồi thở dài nhìn Juky San khi này đã được băng bó xong. "Xong rồi thì lên mà nghe hội trưởng phê bình, LyHan nó nghe xong từ nãy rồi."
"Đã đau rồi còn phải nghe chửi nữa." Juky San vùng vằng đeo lại chiếc cà vạt lên cổ rồi cứ thế đóng sầm cửa lại trong sự bất lực của Sarax.
"NÀY!!! ĐỪNG CÓ ĐỂ BỊ LYLY CẮN ĐẤY NH...Ơ nhưng mà nó là chó sói mà, sao mình lại dặn nó cẩn thận với thỏ ta?"
.
.
.
.
"Ơ cái con chó bự này, em đang giận chị đấy à?" Lyly bật cười nhìn tên sói xám to xác nào đó đang cuộn tròn trên sofa mà úp mặt vào thành ghế, nhất quyết không chịu quay sang nhìn nàng một cái. "Juky San!!! Em không thương chị nữa rồi phải không?"
Cứ cái bài giận hờn quen thuộc mà dùng đã khiến chó "nhỏ" nào đó trên sofa phải nhăn nhó quay sang nhìn nàng một cái rồi lại trốn vào trong cái ôm của chính mình.
Lyly biết cả tuần nay cả hai không gặp riêng nhau được buổi nào, mà có đụng mặt nhau đi chăng nữa thì cũng là mấy màn "combat" để che mắt mọi người khỏi mối quan hệ thật sự giữa hai người.
Làm gì có ai tưởng tượng được một con chó sói và một con thỏ lại là người yêu của nhau đâu, sói xám nào đấy còn đang hờn dỗi mà giãy đành đạch trên sofa để đòi được thỏ dỗ kia kìa.
"Chị là cái đồ xấu tính. Đúng là đồ thỏ đáng ghét. Hứ!!!!"
"Nhìn em bây giờ không giống đứa vừa đấm bay tên chó cỏ ở bên lớp Kinh tế vào tuần trước đâu Juky San ạ."
Cái đuôi xám to lớn của Juky San khi này cứ cố tình quật ngang quật dọc xung quanh để phát ra tiếng ồn cùng tiếng gầm gừ lèm bèm như đang nói xấu nàng với bản thân, thân thì cao gần 1m9 2m nhưng cứ nghĩ mình nhỏ bé lắm mà nằm cuộn tròn trên ghế.
Có lí trí đến đâu thì Lyly cũng không thể nào tập trung được tiếp mà vứt lại đống tài liệu lên bàn rồi lén lút khoá trái cửa lại.
Đến giờ dỗ con chó bự của nàng rồi.
"Chó mà hay dỗi thế hả?" Bàn tay nhỏ xíu của Lyly cứ thế len qua lớp lông xám trên mặt Juky San mà kéo về phía nàng để dụi lên lên chiếc mõm dài đang hờn dỗi kia. "Đội kịch hết người rồi nên chị mới phải chọn em thôi chứ chị biết sói con của chị không thích đứng trên sân khấu mà. Đừng có giận chị nữa nha."
Mới có năn nỉ một câu như thế thôi mà con sói nào đấy đã vứt hết giận dỗi vừa rồi ra sau đầu mà xà vào lòng nàng thỏ nhỏ xíu ngồi bên cạnh, nằm ngoan ngoãn để nàng nghịch đôi tai cứ dựng lên rồi lại cụp xuống của mình.
"Chuyện sân khấu thì em ngại thôi chứ em không giận chị." Juky San ngẩng lên rồi cau có liếc sang tờ poster dán ở bên cạnh cửa sổ, nơi mà có lí do khiến bản thân cô khó chịu suốt mấy ngày nay. "Em không thích chị lại gần cái tên hươu đào hoa ấy."
"Chó con ghen đấy à?"
Mang tiếng là thú ăn thịt và còn là một trong những cá thể cao lớn nhất trường nhưng nhìn xem, Juky San cứ thế nhỏ xíu trong vòng tay của Lyly mà không dám nói thẳng ra là bản thân đang ghen với tên hươu còn chưa cao đến xương quai xanh của sói xám đây.
"Thì hắn dám thì thầm vào tai chị. Em không thích."
"Em cũng lựa chỗ để dụi nhỉ?" Lyly vội kéo cái đầu xám ra khỏi ngực mình trước khi chó con to xác đây quen mồm cắn tan nát mấy cái cúc áo của nàng như thói quen. "Hôm nay chị không mang áo dự phòng đâu đấy. Em tính để mọi người biết chị vừa bị sói ăn thịt à?"
"Một tuần trước đấy thì có ngày nào không bị thịt hả?"
"À...thì ra con chó bự nhà em không chịu được cảnh phải ăn chay. Cái đồ hư hỏng này nữa."
"Ai kêu chị cho em ăn quen mồm. Giờ em không thèm."
"Cho nói lại. Có thèm không?"
"Có."
Đúng là không phải tự dưng Lyly lại gọi riêng Juky San lên phòng rồi khoá cửa lại, đương nhiên là để duy trì thói quen trước đó của hai người và duy trì truyền thống ăn thịt bao đời nay giữa hai loài sói và thỏ,
nhưng không phải là cái ăn thịt bình thường mà là ăn cho tới khi bụng dưới của nàng thỏ căng cứng lên tới nỗi không thể nuốt thêm được nữa.
Lyly khi này đã nằm dưới thân Juky San mà cẩn thận đặt quần áo của cả hai lên bàn trước khi con chó nghịch ngợm của nàng đem đống vải kia cắn rách hết, môi hôn vội vã quấn lấy nhau cuồng nhiệt sau hơn một tuần xa cách mà đem lớp vải vướng víu trên người nàng xộc xệch trong tay đối phương.
Nếu tổ tiên của loài thỏ sợ tiếng gầm gừ của sói xám thì Lyly đây có lẽ là tiền lệ, nàng chỉ sợ con sói này lớn tiếng gầm lên làm lộ chuyện mờ ám giữa hai người mà thôi.
"Sao con sói chết tiệt nhà em lại vừa có thể vừa dịu dàng mà vừa mạnh bạo đến như vậy chứ?" Lyly ưỡn lên đem nơi ngạo nghễ trốn sâu trong miệng Juky San cùng bên ngực còn lại đã chẳng thể nhìn thấy dưới bàn tay to lớn của đối phương.
"Càng ngày chị tát em càng đau, ngu gì mà làm mạnh quá."
"Cứ cắn đi, nay người ta mặc áo cao cổ nên không sợ." Nàng nhanh chóng ấn lại hàm răng kia lên cổ mình khi thấy Juky San vừa hốt hoảng nhả ra mà dùng lưỡi xoa lên vết cắn vừa rồi. "Chị muốn được chó con đánh dấu chủ quyền mà."
"Chị nói thế không sợ lát chân run mà đứng tổng duyệt sân khấu à?"
"Em nghĩ chị sợ mà chị lại đi khoá cửa...A nàooo, đứt ngực người ta bây giờ. Con chó này!!!"
Làm tình rồi trao đổi ADN qua đường nước bọt nhiều với loài ăn thịt nên Lyly càng ngày càng khoẻ và hung dữ hơn bình thường, nàng cứ đánh phát nào là con sói trên người nàng hoa mắt phát đấy mà vội nhè ngực nàng ra.
"Chị vừa kêu em cắn đi xong giờ lại đánh em."
"Chị bảo em cắn yêu chứ có bảo em cắn đứt đâu? Đứt mất thì chị lấy đâu ra vốn để nuôi chó nữa?"
To gấp ba lần so với bạn tình mà sói xám nào đó cứ nằm yên để nàng thỏ đánh lên đỉnh đầu mấy cái rồi mới dám tiếp tục công việc đang dang dở, đem cái miệng cọc cằn kia bịt lại mà giày vò ngực nàng trong tay trước khi đi xuống bên dưới đã ẩm ướt từ khi nào.
Lớp lông dày cùng thân thể to lớn của Juky San áp sát Lyly xuống đệm khiến nàng cảm thấy nóng hơn bao giờ hết, sung sướng ôm chặt lấy kẻ đang giày vò trước ngực mình nhưng vẫn tỉnh táo mà không để tiếng kêu hư hỏng thoát ra được khỏi miệng.
"Juky San...vào trong đi."
"Nay em chưa cắt móng đâu."
"Đừng có điêu. Cái loại chó cún nhà em điệu đà gần chết, có khi nào chịu để móng tay dài đâu."
"Nếu đã hiểu nhau vậy thì hãy đón nhận sự xâm lược to lớn của loài sói đi nhé à h..uhm uhm.."
"Im mồm ngay." Trước khi Juky San quen mồm hú lên mấy tiếng thì Lyly cũng vừa kịp lúc chặn nơi phát ra tiếng ồn lại mà run rẩy cảm nhận ngón tay to lớn của ai đó đang dần tiến vào bên trong giữa hai chân nàng.
Những ngón tay to lớn đang di chuyển trong hang thỏ của Juky San lúc nào cũng trong tình trạng được cạo lông sạch sẽ cùng móng tay tỉa tót gọn gàng, một phần vì bản thân thích sự sạch sẽ và phần còn lại là do con sói nào đó sợ lông và móng của mình sẽ làm đau chị thỏ.
"Ngón tay em...to hơn đấy à?" Lyly ôm chặt lấy cổ Juky San mà đem sự sung sướng qua thanh âm giấu trong cái tai đang vểnh lên của đối phương, nhịp ra vào càng nhanh càng khiến nàng chới với trong biển tình mà bấu chặt lên lưng kẻ to lớn đang liếm láp khắp cơ thể nàng. "Đầy quá...rách mất."
"Ở dưới còn nuốt được cả lưỡi của em mà nay mới hai ngón đã kêu rồi à?"
"Con chó nhà em cứ thúc...rõ là sâu ý..."
Khoảng trống được lấp đầy mạnh bạo và đầy to lớn khiến Lyly cảm thấy mình nên đổi sang loài khác để giữ lấy sự liêm khiết cho loài thỏ của nàng, làm tình với cái giống loài bao đời thù địch với tổ tiên đã khiến nàng không thể quay về mà yêu đồng loại thông thường được nữa,
hoặc do nàng đã quá may mắn khi gặp được con chó sói là Juky San.
"Này này, cào rách lưng người ta rồi đấy nhé." Juky San đau đớn cảm nhận móng tay Lyly đang cào lên lưng mình, khẽ thì thầm bên tai để nhắc nhở người bên dưới nhưng nàng khi này đã bị cơn khát tình làm mờ mắt nên chỉ biết năn nỉ cô đâm nàng mạnh hơn mà thôi. "Để chị mà đẻ cho em thì chắc cũng lấp đầy được cái nhà thi đấu nhỉ?"
"Nhưng chị không thích có con ngay lúc này đâu." Lyly kéo bàn tay còn lại của Juky San đặt lên ngực mình, nhanh chóng nâng hông lên để ngón tay ra vào thuận tiện hơn mà cắn lên vành tai của người bên trên. "Chó con của chị còn chưa chịu cai sữa nữa mà."
Băng trắng trên lưng Juky San cứ thế theo từng lời hư hỏng của Lyly bên tai mà nhuộm đỏ dần lên vì móng tay nàng ghim sâu lên da thịt, cảm giác vừa đau vừa kích thích khiến con sói nào đó nhanh chóng hoàn thành lượt lên đỉnh đầu tiên mà bắt đầu bế nàng thỏ đặt lên bàn làm việc.
"Quỳ lên bàn cho cao bằng hông em nhớ."
"Vào từ từ...a..."
Sói xám không để thỏ nói hết câu đã vội nắm lấy tai nàng kéo ra sau, ép nàng nuốt lấy những ngón tay to lớn vào sâu bên trong hang thỏ khi này vẫn chưa kịp nghỉ ngơi sau lần xâm nhập trước đó, chậm rãi được vài nhịp rồi lại vội vã nhấn ga tăng tốc dần lên.
Hội trưởng thỏ của chúng ta sắp bị sói xám móc đến phát điên luôn rồi.
"Lyly ơi em làm gì ở trong đấy vậy? Gì mà chửi Juky San ghê thế?"
Hội phó Sarax ở ngoài không ngừng gõ cửa gọi người ở bên trong nhưng hội trưởng Lyly khi này đang bị sói xám bắt nạt mà không dám lên tiếng và cũng chẳng thể nào trần truồng chạy ra mở cửa cho người kia được.
"Để tối làm tiếp...anh Sarax nghe thấy bây...giờ..."
Nàng thấy Juky San dừng tay bế nàng lên thì vội dựa đầu vào lồng ngực của đối phương để lấy lại nhịp thở, cứ tưởng sẽ được nghỉ mà không ngờ đối phương dám lấy điện thoại nhắn đuổi người ngoài cửa kia đi để có thể tiếp tục cuộc vui đang dở dang.
"Em nhắn anh Sarax 30 phút nữa quay lại rồi, có gì chị tự tìm lí do nhé. Chị còn chưa được cưỡi sói thì sao mà dừng lại được."
"Chị không cưỡi nữa đâu...mệt lắm rồi."
"Thì ngồi chứ có phải quỳ đâu mà lo mỏi. Chị không tự nhún mà để em nhún xuống háng chị là lát không khép được chân đâu đấy."
"Không không...đừng...mà..."
-----------------------------------------------
lại là thế giới động vật cùng cha má :vvv nghĩ đến cảnh con chó to gấp 3 lần con thỏ làm tôi thật sự muốn đi mua một bộ mõ để gõ cho thanh tịnh
à còn cái đoạn tôi khoe trên thờ rét, ý là tôi thấy nội dung không đặc sắc lắm nhưng mà xoá đi thì tiếc, mn có muốn đọc không thì tôi đăng lên (nhưng không có đoạn "vào việc" nhiều đâu tại tôi lười viết :3)
và nếu mn yêu thích cái chủ đề này và muốn có phần 2 phần 3 như from hell to heaven thì cứ mạnh dạn khều nhé =)))))) chúc cả nhà một buổi sáng hứng khởiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com