Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Trước khi Dohyun kịp phản ứng lại, Wooyeon đã tựa trán vào vai anh. Wooyeon còn thình lình dụi mũi vào gáy anh mà hít sâu một hơi. Không khí xung quanh bây giờ đã tràn ngập pheromone của Wooyeon, nhưng từ cổ Dohyun thì lại thoang thoảng tỏa ra mùi hương của Alpha.

"Mùi pheromone thơm quá..."

Wooyeon quên mất ý định cởi bỏ quần áo mà ép mình lại gần Dohyun. Hương thơm nồng nàn thấm vào từng tấc da trên người. Dohyun hoài nghi bật cười, thế nhưng anh cũng không đẩy Wooyeon ra.

"Đến giờ đi ngủ rồi, Wooyeon à"

Dù anh đã nói toẹt ra cả rồi nhưng dường như Wooyeon chẳng để ý gì đến. Cậu không quên hít hà hương pheromone của Dohyun trong lúc dụi mũi vào cổ anh. Cơ thể vốn đã nóng ran giờ lại hừng hực như lửa đốt.

"Ư..."

Sự tỉnh táo của lý trí thoáng loé lên rồi lại vụt biến mất. Bụng dưới của cậu quặn thắt, bên trong bụng thì ngứa ran. Wooyeon từ từ đưa tay xuống chà xát vào giữa thân dưới của mình.

"...A"

Wooyeon có thể cảm nhận được bên dưới quần sọt của mình, thứ kia gần như đã căng phồng lên. Và khi cậu chạm vào, nó lại tiếp tục phình to. Wooyeon xoa nhẹ rồi ấn tay xuống. Dường như bản năng trong cậu đã chi phối triệt để những chuyển động của cơ thể.

Nhưng dù có dùng tay di chuyển thế nào thì Wooyeon cũng không thể đạt được khoái cảm như cậu muốn. Sau cùng, cậu không thể chịu được nữa mà quằn quại uốn người.

"Em đang làm gì thế..."

Khi cảm giác được Wooyeon đang làm càn trong vòng tay mình, Dohyun đã nhanh chóng đẩy cậu ra. Anh từ từ đưa mắt nhìn xuống cho đến khi bắt gặp bàn tay đang không ngừng chuyển động kia. Wooyeon dứt khoát ấn tay xuống phần bụng dưới.

"..."

Trong một thoáng, cậu thấy cơ thể nhẹ bổng. Cậu nghĩ rằng thời gian có thể đã dừng trôi vì trong không khí chẳng còn mùi pheromone của Dohyun nữa. Wooyeon rất có thể sẽ véo má anh hay gì đó nếu Dohyun không trầm giọng lên tiếng.

"Wooyeon"

Cậu bắt gặp ánh mắt của Dohyun. Nhưng trước mắt lại quá mơ hồ khiến cậu không thể nhìn được biểu cảm hiện giờ của anh. Vì vậy, cậu đã dựa vào ngực anh mà rên rỉ cầu xin.

"Làm ơn, cởi nó ra giúp em"

"..."

"Bức bối quá..."

Dohyun không đưa tay ôm cậu. Anh vẫn giữ cơ thể cứng đờ như cũ và im lặng không nói gì. Tuy là vậy, Wooyeon lại càng bám chặt lấy anh hơn trước, thoáng kề môi lên cổ anh.

"Chỉ cởi mỗi quần sọt thôi, hử?"

Cuối cùng, câu phản hồi từ anh cũng đã bật ra. Nhưng không có chuyện cái quần được cởi bỏ hay Wooyeon được anh ôm vào lòng. Dohyun chỉ đơn giản lẩm bẩm gì đó trong khi nở nụ cười yếu ớt.

"Làm thế nào anh có thể nhìn mặt em vào ngày mai được đây?"

"Ngày mai?"

Wooyeon không còn đủ sáng suốt để nghĩ đến mấy lời anh vừa nói nữa. Việc cậu đang làm lúc này và việc gặp Dohyun vào ngày mai thì liên quan gì với nhau? Dohyun dường như nhận ra Wooyeon không hiểu vấn đề nên anh gần như phát điên mà nói.

"Em mà say thì ngày mai em sẽ không nhớ được gì hết"

Giọng Dohyun lúc này rất khác so với mọi ngày, nặng nề và trầm thấp, đặc biệt là rất đáng sợ. Wooyeon tuyệt vọng mà vòng tay qua eo Dohyun. Cậu liên tục nói rằng bản thân không say, nhưng Dohyun không muốn tin lời cậu.

"Em sẽ nhớ mà"

"Em sẽ nhớ ư?"

Wooyeon thành thật gật đầu. Cảm giác khác lạ tràn ngập trong cậu. Cơ thể ấm nóng và cơn khát chưa được thỏa mãn ấy vẫn còn vương trong bụng. Cậu sẽ thấy khó chịu cực kỳ nếu không có cách nào thỏa mãn mong muốn này.

"Em sẽ không quên đâu. Nên xin anh hãy..."

Trước khi cậu kịp nói xong, Dohyun đã đưa tay ra. Anh dễ dàng tháo cái nút mà Wooyeon vật lộn mãi không xong, sau đó kéo khóa quần xuống. Dohyun nắm lấy vai cậu, để cậu nghiêng người dựa vào đầu giường.

"Cứ làm những gì em muốn đi"

Wooyeon không đáp lại mà ngay lập tức thọc tay vào quần. Khóa quần đã được kéo xuống khiến cảm giác khi đưa tay chạm vào dương vật của cậu càng trở nên rõ ràng hơn trước. Khoái cảm râm ran nơi bụng dưới khi bàn tay vụng về sờ soạng lên quần lót.

"Ưm..."

Một giọt mồ hôi nhễu xuống cũng là lúc cơ thể cậu không còn sức lực mà trượt theo. Wooyeon dang rộng hai chân, đầu ngửa ra sau. Trước khi cậu kịp lấy lại nhận thức, quần đã tuột ra từ bao giờ và để lộ cặp đùi trắng nõn.

"A..."

Đùi cậu co giật. Cậu mở mắt nhưng làn sương mờ ảo khiến cậu khó mà nhìn rõ được Dohyun. Biểu cảm của anh, đôi môi của anh, mọi thứ cậu nhìn thấy đều không rõ ràng chút nào.

Điều chắc chắn duy nhất là Wooyeon sẽ khó có thể đạt đến cảm xúc cao trào nếu Dohyun không tiết pheromone của mình cho cậu.

"Pheromone... xin anh hãy tiết pheromone"

"..."

"Em không thể cứ tiếp tục như thế này được..."

Một tiếng thở dài bật ra. Dohyun khẽ cong môi, hạ giọng đầy khiêu khích.

"Bây giờ em lại muốn dùng anh như một công cụ ha"

Wooyeon nheo mắt nhìn anh đang tụ mãn thở ra một hơi. Như thể cậu đang nghĩ 'Pheromone không có tác dụng ư?". Cậu khẽ phàn nàn.

"Nếu không thể dùng pheromone thì..."

"Không thể dùng pheromone?"

"..."

Không rõ là Dohyun đang nghĩ gì. Anh không ôm Wooyeon, thu toàn bộ pheromone của mình lại, và giờ anh thậm chí còn không trả lời cậu. Wooyeon chỉ muốn nhờ anh giúp mình thôi mà, nhưng sao lại khó khăn đến vậy?

"Em đang thực sự không ổn chút nào"

Wooyeon bĩu môi lẩm bẩm. Dohyun thở dài khi nghe cậu rên rỉ. Anh dùng một tay che mắt Wooyeon rồi nói bằng tông giọng kiềm nén.

"...Bây giờ em đang ở trên giường của anh đấy"

"Hư ư... em biết mà"

"Ừm, hình như cái gì em cũng biết nhỉ"

"Ưm..."

Bàn tay đang che mắt Wooyeon từ từ trượt xuống mặt cậu. Dohyun đã phải nhắm mắt một lúc mới có thể chậm rãi mở mắt nhìn cậu. Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Kỳ phát tình của em không còn bao lâu nữa sẽ đến đúng không?"

"Ư, không..."

"Em có dùng thuốc ức chế không?"

"Em có, em có dùng...ha a..."

"Em đừng như thế này ở những nơi khác, có biết chưa?"

"...Vâng"

"Lúc nảy anh cũng đã uống rượu..."

Giọng anh chậm lại. Cụm từ 'đừng như thế này' vang lên vừa đủ nghe. Đã bao lâu trôi qua rồi? Dohyun cắn môi dưới, khàn giọng lẩm bẩm.

"Ha... chết tiệt, anh cũng không rõ"

Wooyeon giật mình khi nghe thấy lời nói thô tục như vậy lại thốt ra từ miệng Dohyun. Mọi người vẫn thường hay chửi thề bằng những câu từ này, nhưng đây là lần đầu tiên Wooyeon nghe Dohyun nói vậy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Dohyun đã tiến lại gần và nắm lấy cổ tay Wooyeon khiến cậu giật mình.

"Em lấy tay ra đi"

Wooyeon ngoan ngoãn rút tay ra. Vì cậu cược rằng Dohyun sẽ giúp cậu. Dohyun với tay xuống phía dưới của cậu rồi lướt qua nó như thể đang đo kích thước.

"A..."

Chỉ mỗi việc chạm tay lên quần lót thôi cũng đã khiến cậu thấy ngứa ran. Cảm giác này không thể so sánh với khi Wooyeon tự mình chạm vào. Dohyun di chuyển tay qua lại thêm vài lần rồi dùng đầu ngón tay kéo cạp quần xuống.

"Á!"

Ngay cả khi Wooyeon đang trong trạng thái lơ đễnh thì cậu vẫn theo bản năng mà siết chặt đùi lại. Cảm giác cực kỳ xấu hổ khi dương vật sáng màu cùng ít lông của mình lộ rõ ra ngoài. Kích thước này hoàn hảo đến độ có thể nằm gọn trong tay Dohyun.

"Á... không được"

"...Tại sao không được?"

"Vì nó xấu hổ..."

Dohyun đơn giản đáp lại "Phải vậy không?" trong khi tay vẫn bao bọc lấy dương vật cậu. Anh nắm chặt rồi tuốt nó, Wooyeon ngượng ngùng cúi đầu.

"Hư ư...a..."

"Wooyeon à, em nói em thấy xấu hổ mà"

Cảm giác khi da thịt cọ xát vào tay anh rõ mồn một. Tinh dịch rỉ ra, từ từ nhỏ giọt xuống. Dohyun dùng ngón tay cái vuốt ve rồi bôi toàn bộ lên dương vật.

"Á...!"

Wooyeon ngã vào vòng tay Dohyun. Mùi pheromone bị đứt đoạn trước đó đang dần quay trở lại. Wooyeon cảm nhận được pheromone đang không những chảy dọc theo từng tấc da thịt mà còn quyện vào cả hơi thở, nuốt chửng toàn bộ sự ấm áp trong cổ họng cậu.

"Cứ thế này thì việc kiềm chế bản thân sẽ càng khó hơn..."

Trong lúc di chuyển tay, Dohyun không quên nhẹ nhàng dỗ dành Wooyeon. Anh từ từ tiết pheromone của mình ra, tay còn lại thì vuốt ve lưng cậu. Khi thấy Wooyeon khom người nắm lấy áo mình, Dohyun đã giảm bớt lực tay bằng cách trêu chọc nơi nhạy cảm nhất của cậu.

"A, không, không được..."

"Chuyện gì cơ?"

Wooyeon cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Dù đây chỉ là dùng tay nhưng sự kích thích thế này là quá mức rồi. Nếu hôm nay không phải do uống say nên có phản ứng có phần chậm hơn thì cậu đã lên đỉnh từ lâu rồi.

"...Rượu đã làm phản ứng của em chậm lại"

Dohyun đặt tay lên lưng cậu thì thầm. Từ xương bả vai đến cột sống rồi phía sau gáy, sự đụng chạm dứt khoát của Dohyun đều mang lại kích thích cho cậu.

"Chuyện này...kỳ lạ quá...hức"

Vai cậu run lên, ngón chân co rút lại. Nước mắt sinh lý vô tình đọng lại nơi khóe mắt. Đôi gò má mềm mại nóng bừng, và rồi nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.

"Ư..."

Dohyun không rời mắt khỏi Wooyeon ngay cả khi cậu ngửa cổ ra sau. Đôi đồng tử với xúc cảm đê mê kia dường như có thể mất đi tầm nhìn bất cứ lúc nào. Wooyeon bắt lấy Dohyun, vòng tay qua cổ anh rồi kéo anh về phía mình.

"Ưm, tuyệt quá..."

"..."

Khoảng cách được thu hẹp, môi họ gần như sắp chạm vào nhau. Pheromone trong phòng đã quyện vào nhau nhiều đến mức không thể phân biệt được là của ai. Wooyeon hơi nghiêng đầu, cảm nhận hơi thở ngọt ngào phả vào mũi mình.

"..."

"..."

Dohyun cụp mắt, hai ánh nhìn đan xen nhìn nhau trong không khí, nóng bỏng hơn bao giờ hết. Với chút lý trí còn sót lại của mình, Dohyun liên tục dõi theo khuôn mặt cậu. Sự do dự ít ỏi của ý thức khiến bàn tay đang chuyển động lên xuống của anh dừng lại.

"Nhanh lên, làm ơn... em muốn thêm nữa..."

Wooyeon bồn chồn vang nài. Giọng điệu ướt át ấy nghe thật kỳ lạ và hấp dẫn đến mê người. Wooyeon nghiêng cơ thể về trước, cố gắng khơi gợi điều gì đó với Dohyun, nhưng đôi môi cậu lại chạm vào xương quai hàm của anh thay vì điểm đến như trong dự tính.

"Ưm, xin anh..."

"Ha..."

Dohyun gầm nhẹ một tiếng rồi cử động tay lần nữa. Cảm giác lòng bàn tay vuốt ve nơi đỉnh đầu mang đến cho Wooyeon khoái cảm rất khác lạ. Cậu cất cao giọng, từ cổ họng vang lên tiếng rên rỉ lớn.

"Aaa..."

Những cơn co thắt đột ngột của thể chính là tín hiệu của cực khoái. Mỗi lần những ngón tay thon dài bao bọc lấy Wooyeon thì bụng dưới của cậu lại căng thẳng như muốn bùng nổ.

Wooyeon ưỡn ngực, nắm chặt lấy quần áo Dohyun. Đùi cậu căng lên, tai cũng ù đi. Pheromone tuôn ra mãnh liệt hơn bao giờ hết dường như muốn nhấn chìm cả Dohyun.

"Hư...ức"

Cuối cùng, Wooyeon đã lên đỉnh trong lòng bàn tay của Dohyun. Dương vật nóng bỏng hơi chuyển động rồi phóng ra dòng chất nhầy màu trắng đục. Cơ thể đang run rẩy của Wooyeon được Dohyun nhấc bổng lên, anh ôm lấy cậu.

"Ha a..."

Anh nhẹ nhàng hôn môi cậu. Không biết là anh đang gọi tên cậu hay chỉ là một tiếng thở dài, nhưng chắc chắn có điều gì đó không rõ thực hư vừa tuôn ra. Trong khoảnh khắc thoáng qua đó, Wooyeon cũng khẽ rên lên.

"Aa...Seonsaeng-nim..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo