Volume 3 Chap 1: Địa Ngục
Cánh cửa tới <Địa Ngục> mở ra, Setsuna đặt bước chân đầu tiên đến nơi tăm tối ấy. Dưới ánh mắt của cậu, mọi vật có vẻ im tĩnh lạ thường, các sinh vật nơi đây tuy mang vẻ ngoài đáng sợ nhưng thái độ biểu hiện của chúng giống như đang sợ hãi. Điều gì vậy? Đơn giản vì trên người của Setsuna toả ra một áp lực của Black, thứ mà đám ác ma phải nể sợ.
(Nơi đây có vẻ không đáng sợ như mình nghĩ hoặc có lẽ là vì mình không biết gì về nơi này. Theo lời của hắn nói thì tốt nhất là nên gặp những tên ác ma đứng đầu trước khi vô tình đụng phải đám ác quỷ)
Tại một nơi khác, trong một căn nhà duy nhất có ánh đèn, ngồi trên một cái ghế hắn gác chân lên bàn nằm ngủ. Ở bên ngoài tiếng gõ cửa bắt đầu dồn dập đánh thức hắn dậy.
"Chà chà, lại có tin gì mới rồi đây"
Mở cửa ra, một chàng trai mang mái tóc vàng kèm theo đó là một bàn tay đã được lên sức. Người ấy khi thấy hắn mở cửa ngay lập tức đấm hắn ngã ra đất
"Này này, nói ta nghe, Black đâu rồi?"
"Bình tĩnh nào, ngươi không cần sốt ruột thế đâu Yeloan"
Cậu đứng lên, chàng trai mang mái tóc vàng này có một thân phận khá đặc biệt, chính là một trong những ác ma đứng đầu nơi này. Còn người đang nằm dưới đất là kẻ đứng đầu các ác ma, Crimson.
"Cứ bình tĩnh nghe ta nói. Black từ giờ đã bị kẻ khác thay thế rồi, dù tìm cỡ nào cũng không thấy được đâu"
"Thay thế? Kẻ nào đủ sức để giết hắn, chẳng lẽ đám ác quỷ đang kiếm chuyện với chúng ta"
"Không. Là do hắn tự thay thế bản thân, trước khi lên [Trung Giới] hắn đã nói với ta một ngày nào đó hắn biến mất quá lâu tức là đã có kẻ thay thế hắn và đang ở nơi này"
Yeloan tựa vào tường than thở
"Nhưng quan trọng là kẻ đó là ai, ngươi đã tìm thấy hắn chưa?"
"Tất nhiên là rồi, khả năng cảm nhận tinh thần của ngươi đang kém đi rồi. Hắn mới bước chân vào nơi này thôi, khí tức của hắn giống với Black nhưng mang một áp lực khác. Nếu ngươi muốn thì bây giờ chúng ta đi gặp hắn"
Crimson đứng dậy bước ra khỏi phòng, hắn khoác lên mình một chiếc áo rồi ra ngoài tìn kiếm Setsuna.
Về phía Setsuna, cậu vẫn đang bước đi trong vô định. Không để ý cậu vô tình va phải một cô gái.
"Cô có sao không, để tôi đỡ cô dậy"
"Không sao đâu"
Cô đứng lên, khuôn mặt của cả hai đối diện với nhau. Trước mắt đâu là một cô gái có khuôn mặt vô hồn, mái tóc cô màu trắc có kẹp tóc gắn trên đó 3 bông hoa của tuyết, cô có đôi mắt màu xanh và mặc một chiếc áo có đeo nơ. Cả hai nhìn nhau không rời mắt, có cảm giác như bản thân đã từng gặp đối phương ở nơi nào đó. Lúc này đầu của Setsuna bắt đầu xuất hiện những cơn đau nhức. Thấy tình hình của Setsuna không ổn, cô mau chóng đứng dậy rồi chạy đi. Setsuna bất giác bình thường trở lại, cậu nhìn theo bóng lưng của cô gái đó dần vào nơi tối tăm. Đột nhiên một cảm giác lạnh sống lưng xuất hiện
(Chuyện gì vậy? Ở quanh đây không có ai cả)
Ngay lúc này Setsuna mới có thể cảm nhận được khí tức từ cô ấy
(Gì đây, một áp lực....thật đáng sợ, có khi mình chẳng thể thắng nổi cô ta. Có lẽ khi tiếp xúc với cô ta mình quá nới lỏng cảnh giác rồi. Mà cô ta là ai? Sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến thế?)
Từ đằng sau một bàn tay đặt lên vai Setsuna, cậu giật mình quay lại thì thấy Crimson đứng đằng sau đang giơ tay chào cậu.
"Ngươi là ai?"
"Ta là người ngươi nên tìm hiện tại, ác ma đứng đầu nơi này, cứ gọi ta là Crimson"
Setsuna nhìn kĩ người Crimson, hắn có mái tóc như được nhuộm máu và đôi mắt đỏ hồng. Trông bề ngoài không hung dữ lắm nhưng bản thân là ác ma nên Setsuna không tin tưởng vào kẻ này cho lắm. Yeloan bước lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu
"Tên ngươi là gì, người mới?"
"Setsuna, chỉ là Setsuna thôi"
"Được thôi, từ giờ ngươi sẽ đi theo ta, ta sẽ chỉ ngươi những điều nên và không nên làm ở nơi này. Ta làm vậy được chứ Crimson?"
Crimson mỉm cười đáp lại:"Tùy ngươi thôi, dù sao ta cũng không muốn dính dáng đến chuyện hướng dẫn cho người mới"
"Này, ngươi tên là gì?"
"Ta là Yeloan, từ giờ ngươi sẽ đi theo ta rõ chưa"
Setsuna không phàn nàn gì mà đi theo Yeloan
Trên đường đi về nơi của Yeloan, Setsuna hay nhìn ngó xung quanh nên lạc đường. Yeloan khi phát hiện không thấy cậu đâu liền đi tìm. Setsuna lạc đường vẫn đang đi tìm Yeloan, trong bóng đêm mịt mờ ấy, một bóng người xuất hiện. Đôi chân của Setsuna bắt đầu run lên dù cậu không có cảm thấy sợ hãi gì cả. Tình hình có vẻ rất rõ đôi chân ấy không phải đang sợ hãi mà là đang cố chống lại áp lực từ kẻ đối diện.
"Ai?"
Một cô gái đi ra từ màn đêm, cô có mái tóc màu xanh đôi mắt đen mang một cái nhìn sâu thẳm của đại dương.
Yeloan cảm nhận được cô ta bắt đầu cảm thấy bất an liền chạy nhanh về phía ấy.
Về Setsuna, cậu đứng im không nhúc nhích vì cậu biết rằng người trước mặt cậu rất mạnh.
"Gì đây, sao lại có một tên ác ma đi vào lãnh thổ của ác quỷ thế này? Nhìn sơ qua có vẻ ngươi không giống với những kẻ bình thường, ngươi là một ác ma cấp cao à?"
"Ngươi là..?"
"Cứ gọi ta là Leviathan"
Leviathan nâng cằm của cậu lên ngắm nghía một lúc, cô ghé sát vào tai Setsuna rồi cắn nhẹ vào nó.
"Ah, mùi vị của một kẻ không có linh hồn, ngọt lắm đấy, thật đố kỵ với ngươi mà"
Từ xa, tiếng gọi của Yeloan đã đến tai Setsuna, Yeloan tìm thấy Setsuna liền chạy nhanh tới cầm tay cậu kéo đi. Yeloan vốn không dám ở lại lâu vì có sự xuất hiện của Leviathan.
"Nào nào đừng đi sớm thế chứ!"
Leviathan nhanh chóng chặn đường cả hai.
"Hai ngươi tiến vào lãnh thổ của bọn ta rồi thản nhiên đi ra vậy sao?"
"Leviathan ta khuyên cô đừng làm bừa, Crimson không cách đây quá xa đâu"
"Crimson?? Ngươi đang hù doạ con nít đấy à. Nếu được ngươi gọi hắn đến đây luôn đi để ta xử cả ba cùng một lúc"
Yeloan lúc này mặt tái mét không thể làm gì, còn Setsuna lại tiến về phía Leviathan. Cậu nắm lấy bàn tay của cô rồi kéo cô vào vòng tay của mình.
"Ngươi định làm gì?"
Setsuna ghé sát vào mặt cô.
"Hương vị của ta, ngọt lắm đúng không?"
"Ư..ừm"-Leviathan bắt đầu nói lắp
"Vậy cô có muốn thưởng thức nó không?"
Leviathan dần mất bình tĩnh, cô khá lắp bắp trả lời câu hỏi của Setsuna.
(Gần quá! Gần quá rồi! Mùi hương này mình không chịu được mất)
Khuôn mặt của Leviathan bắt đầu đỏ dần.
(Đúng như mình nghĩ, cô ta chẳng thể giữ bình tĩnh nếu có người gần sát như thế này)
Leviathan đẩy Setsuna lùi ra.
"Lùi xa ra đi, ngươi đứng gần ta thế này thì..."
"Nhưng Leviathan, ta không muốn rời xa cô. Hãy để ta được sát gần cô, Leviathan"
Leviathan thật sự ngại ngùng rồi, cảm giác này là lần đầu tiên mà cô cảm nhận được
"Hai ngươi rời khỏi đây đi, lần này coi như ta để hai ngươi đi"
Cô chạy đi nhưng lại dừng lại nhìn về phía Setsuna
"Này, ngươi tên là gì?"
"Setsuna"
Leviathan nở một nụ cười rồi đi vào nơi bóng tối
Yeloan khoác tay lên cổ Setsuna
"Làm tốt lắm người mới, không ngờ có ngày cô ta cũng có bộ dạng như thế này"
Setsuna bỏ tay của Yeloan xuống rồi từ từ đáp lại với một giọng điệu tự hào
"Cái này cũng đơn giản thôi, chỉ cần có vẻ ngoài đẹp và khả năng ăn nói thì đối đầu với con gái cũng không khó lắm"
Cả hai tiếp tục quay về lộ trình của mình. Trên đường đi, Setsuna vừa nhìn bàn tay vừa nghĩ lại cảm giác khi nắm lấy tay của Leviathan
(Cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì bàn tay của cô ta vẫn có cảm giác mềm mại, mỏng manh đến đáng sợ. Cảm giác mỏng manh ấy khiến mình cảm thấy chỉ cần mạnh tay thì nó sẽ gãy bất cứ khi nào)
Đi một lúc đã đến nơi của Yeloan, lúc này Viola - một ác cấp cao khác- đã đứng sẵn trước của chờ 2 người.
"Dẫn hàng về rồi à Yeloan, ta chờ ngươi lâu rồi đấy"
"Có một chút sự cố ngoài ý muốn nên ta về hơi muộn. Mà kệ đi, ngươi đã gặp Crimson rồi đúng không? Chắc hắn cũng nói cho ngươi về người mới rồi"
"Để xem nào, hắn có khuôn mặt khá đẹp đấy, đúng kiểu mà ta thích"
Yeloan nghe thế thì cười nhẹ, còn Setsuna lùi một bước về phía sau.
"Mà Yeloan, tên này ngươi đã đưa hắn đi gặp Hizari và Nora chưa?"
"Hai người đó không quan tâm đến mấy chuyện này đâu, nên sao cũng được"
"Thế còn Shirome?"
"Tốt nhất không nên cho gặp cô ta, cứ để Shirome không biết gì thì hơn"
Từ đằng sau Yeloan, một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai anh
"Không biết gì cơ Yeloan"
Viola tròn mắt ngạc nhiên không biết cô ta xuất hiện từ khi nào. Ở đằng sau Yeloan lúc này là Shirome và cũng chính là người mà Setsuna va phải.
Cô tiến lại gần Setsuna rồi đặt tay lên cổ cậu, Setsuna nuốt nước bọt không đoán được điều gì sẽ xảy ra. Với khuôn mặt vô hồn ấy chẳng thể nhìn thấy được cảm xúc gì. Đột nhiên Shirome dùng sức bóp chặt cổ cậu rồi nâng lên.
"Ngươi là kẻ đã đụng phải ta vài phút trước đúng không? Ngươi có biết ta rất ghét bị đụng chạm khi chưa cho phép không?"
Viola chỉ tay vào mắt của Shirome và cảnh cáo cô nếu dám đụng đến Setsuna thì cô sẽ móc đôi mắt xanh ấy ra. Shirome lặng nhìn Viola, cô ném Setsuna đi rồi nhanh chóng dùng bàn tay của mình móc lấy trái tim của Viola.
"Ngươi có cần lo lắng đến thế không Viola, chúng ta đều bất tử thì những vết thương chết người này rồi cũng hồi phục nhanh chóng mà thôi"
Viola ôm ngực ngăn dòng máu đang tuôn trào, Yeloan đứng gần đó đã lên tiếng yêu cầu Shirome đừng đi quá xa. Nhưng cô ta vẫn mặc kệ vì tự tin rằng Crimson cũng chẳng thể làm gì được mình. Yeloan bắt đầu để lộ sát khí muốn tấn công Shirome thì tiếng kêu dừng lại vang lên. Phía đó là Nora, người được nhắc đến trước đó. Đằng sau cô là một người khác, cô có vẻ bẽn lẽn không muốn ra mặt nên núp sau người Nora.
"Nora sao ngươi lại ở đây?"-Yeloan hỏi
"Ta không đến sao nhìn thấy cảnh chia rẽ nội bộ"
(Đó là Nora ư? Vậy đằng sau đó là Hizari à?)
"Nào nào có chuyện gì đâu mà gương mặt ngươi phải nhăn nhó vậy Nora"-Shirome lại gần Nora.
Nora lập tức đẩy Shirome ra
"Cút. Đừng đụng vào người ta"
"Nora. Hình như ta với ngươi chưa đánh nhau bao giờ đúng không?"
Sát khí của Shirome toả ra xung quanh, nó nặng nề như muốn ép nát tinh thần của người ta vậy. Tưởng chừng như Shirome sẽ có một trận đấu với Nora thì cô lại dừng lại và bỏ đi. Viola thở phào nhẹ nhõm
"Cô ta đi rồi, may thật đấy"
Hết chuyện Nora mới để ý đến Setsuna.
"Chào. Ta là Nora, rất vui được làm quen"
"Ta là Setsuna, mong được giúp đỡ"
Setsuna đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay, Nora không ngần ngại chuẩn bị đáp lại thì Hizari đằng sau kéo tay cô lại.
"À xin lỗi nhé, có vẻ như Hizari không muốn ta đụng vào người khác giới. Mà cũng nói luôn người đằng sau là Hizari, là bạn của ta"
Cô vỗ vào vai cậu, nhưng bằng một cách nào đó thì bàn tay cô lại xuyên qua cơ thể Setsuna.
(Hả? Sao lạ vậy? Mình không thể chạm vào cậu ta? Hắn đang đứng ngay trước mặt mình, hắn có tồn tại ở thế giới này nhưng cảm giác lúc nãy như hắn chỉ là một cõi hư vô không có thật. Là sao?)
"Nora, có vẻ như khả năng cảm nhận của ngươi yếu đi nhiều lắm rồi. Bình thường thì nhìn qua cũng biết Setsuna không bình thường rồi. Muốn chạm vào hắn đơn giản là chỉ cần một chút ma lực mà thôi."
Yeloan chứng minh cho Nora xem, bàn tay của anh dễ dàng chạm đến người của Setsuna. Nhưng với khuôn mặt ngốc nghếch của Nora thì chắc cô còn chẳng biết ma lực là gì. Yeloan lại mất một buổi để giải thích cho cô, xong xuôi mọi thứ thì tất cả đã giải tán còn lại anh và Setsuna trong căn nhà.
"Cuối cùng thì cũng có thời gian rảnh rỗi, bây giờ ta sẽ chỉ cho ngươi một số nguyên tắc cần tuân theo nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi"
_Đầu tiên là 3 điều không nên làm: thứ nhất là không gây chia rẽ nội bộ, thứ hai là không được đi lên [Trung Giới] nếu không có sự chấp thuận của những người còn lại, và thứ ba là không đi qua lãnh thổ của đám ác quỷ
_Tiếp theo là về quy tắc khi ngươi chết: nếu khi ngươi chết thì linh hồn ngươi sẽ trở về nơi này và tái sinh lại, còn nếu ngươi mất đi linh hồn, tinh thần hoặc có một kẻ khác đủ khả năng thay thế thì ngươi sẽ vĩnh viễn không thể tái sinh.
"Mà với một kẻ không có linh hồn như ngươi thì chắc chết một lần là hết"
"Ngươi có cần nói thẳng vậy không? Mà ta cũng không quan tâm đến mấy quy tắc lắm, điều ta muốn khi đến đây là tìm lại ký ức của bản thân nên..."
"Vô dụng thôi, đã đến đây thì ngươi khó mà thoát ra vì những người còn lại chưa chắc đã để ngươi rời khỏi nơi này. Kẻ nào đã nói với ngươi đến đây để làm điều ấy?"
"Black, ngươi biết hắn đúng không?"
"Có vẻ thú vị rồi đây, tên đó trước giờ lời nói của hắn thường không sai. Nếu như muốn tìm lại kí ức thì có khi ngươi nên thử điều này, dù nó có hơi nguy hiểm.... Hãy thử nhờ vả Shirome, có khi cô ta biết được điều gì đó"
Ngay hôm sau, Setsuna đã lập tức đi tìm Shirome. Cô ở một nơi tách biệt và rất xa so với mọi người.
"Chà chà, người mới, ngươi đến tìm ta để chết à? Sau chuyện hôm qua ngươi không rút ra được bài học gì sao?"
"Ta không quan tâm, ta có chuyện này muốn nhờ ngươi"
"Ngươi định nhờ vả ta ư? Xin lỗi nhưng trước giờ ta chưa từng cho không ai cái gì, nếu muốn thì ngươi phải chấp nhận bỏ ra thứ gì đó và đối với ta nó quan trọng hơn thứ ngươi cần"
Theo cách nói này có vẻ Shirome chẳng muốn hợp tác với cậu. Setsuna tự hiểu mà rời đi. Lúc này có lẽ Crimson sẽ giúp được gì đó.
Cậu đi đến trước toà nhà của Crimson và bắt đầu quá trình lấy lại kí ức
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com