Volume 3 Chap 5: Sự tái ngộ của [Địa Ngục]
Shirome nằm trong vòng tay của Setsuna, tuy vậy hơi thở của cô vẫn dồn dập.
"Đừng Setsuna, đừng lại gần ta....ta sắp...sắp. Ta không nhịn được nữa đâu, Setsuna"
Cô chẳng còn có thể nói rõ hết câu nữa rồi.
(Làm sao đây? Tình trạng này vẫn tiếp tục thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Bây giờ cần làm gì đó để Shirome tỉnh táo lại. Tỉnh táo.....tỉnh táo...)
Asmodeus sau khi chạy đi liền gặp Behemoth, hắn mang một ngoại hình đáng sợ với cặp sừng đỏ trên đầu.
"Asmodeus, ngươi đi đâu đây?"
"Behemoth ngươi đây rồi. Ta....ta vừa bị đám ác ma tấn công"
"Tên ác ma nào mà có thể đánh với ngươi cơ chứ?"
"Shirome, là ả ta và tên đi cùng ả ta Setsuna"
Behemoth đi về phía mà Asmodeus chỉ, Setsuna bắt đầu cảm nhận được khí tức của hắn.
(Nặng nề quá. Kẻ này rất mạnh, hắn là ai vậy)
Behemoth xuất hiện- "Ngươi là Setsuna. Còn ả đang nằm đó là Shirome."
"Đúng thế ngươi muốn làm gì"
"Ra là thế ít ra cô ta cũng hạ được một tên. Tên kia, ngươi mạnh lắm đúng không? Dù ta chẳng cảm nhận được khí tức hay bất cứ áp lực nào từ ngươi trong khi con ả kia lại mang một áp lực khá lớn"
Behemoth bắt đầu thấy hứng thú với Setsuna, hắn lập tức tấn công cậu. Một tay giữ Shirome, cánh tay còn lại cậu nhanh chóng đỡ đòn tấn công đầy uy lực của Behemoth.
(Tuyệt vời. Hắn không yếu)
Sau đòn tấn công Setsuna bị đánh bật về phía sau.
"Khoan đã. Ngươi có ý định gì?"-Setsuna hỏi
"Ban đầu chỉ là để trả thù cho Asmodeus nhưng mà hiện tại ta lại thấy có hứng với việc đánh nhau với ngươi hơn"
"Nếu thế thì ngày mai, ngày mai ta sẽ đấu với ngươi sau"
"Tại sao không phải là bây giờ ngươi định chạy trốn à?"
"Hiện tại ta không thể dùng toàn lực với ngươi đến khi đó ta sẽ đường hoàng giao chiến. Sao nào, ngươi sợ à?"
Setsuna khiêu khích Behemoth, hắn nắm chặt tay lại kìm nén sự giận dữ
_Được thôi. Nhưng hiện lại ngươi lo cách bơi lên đi đã.
Dưới chân của Setsuna xuất hiện các vết nứt dần dần chúng vỡ ra, cậu và Shirome rơi xuống vực sâu rồi chìm vào đáy biển vô tận.
Shirome dần rời khỏi vòng tay của Setsuna rồi ngày càng xuống sâu nơi tối tăm.
(Đây là đâu? Có chuyện gì đã xảy ra rồi. Nơi này...tối quá mình không thấy gì hết. Ban nãy, cảm giác ấy, cảm giác được nằm bên trong vòng tay của ai đó thật ấm áp. Đã bao lâu rồi kể từ khi cảm giác lạnh lẽo đeo bám mình....)
_Không! Mình không muốn mãi mãi phải nằm ở nơi tối tăm này. Ai đó ---- ai đó đừng để ta một mình....
_Shiromeeeee!
Ánh sáng dần hé lộ ra, tiếng kêu ngập vùi trong nước của Setsuna đã đến được Shirome. Cô nhắm mắt lại, một lần nữa nằm trong vòng tay ấm áp của Setsuna
(Ngươi đây rồi Setsuna)
Setsuna bế Shirome bay ra khỏi mặt nước.
"Ngươi tỉnh rồi à Shirome?"
Khuôn mặt Shirome ngại ngùng, cô không muốn trả lời. "Um đôi chân của ngươi có đứng được không?"
Shirome lắc đầu, cô bám lấy cổ của cậu như muốn được nằm trong vòng tay cậu thêm một lúc nữa. Setsuna đành để cô nằm trên một chiếc giường trong một căn nhà trọ gần đó.
Behemoth ở một nơi khác chờ đợi đến ngày hôm sau nhưng có vẻ hắn không thể đợi được nữa rồi. Chưa đến nửa giờ Behemoth đã ra ngoài đi tìm Setsuna. Setsuna cảm nhận được liền rời khỏi nơi đấy tránh việc người bình thường chết oan khi tiếp xúc với Behemoth.
Setsuna toả sát khí dụ Behemoth đuổi theo cậu.
(Ngươi đây rồi Setsuna)
Satan nhanh chóng vượt lên trước chắn đường Setsuna.
"Ngươi định chạy đi đâu hả Setsuna?"
"Đúng như ta nghĩ, ngươi sẽ không chịu chờ đợi gì cả"
"Rồi bắt đầu nào đừng luyên thuyên nữa"
Ánh mắt của Setsuna sắc lại, bầu trời cũng thay đổi. Behemoth lao lên tấn công trước, nắm đấm của hắn như trời giáng tấn công thẳng vào Setsuna. Cậu dùng một tay giữ lấy nắm đó rồi phản đòn lại. Behemoth không né tránh hắn trực tiếp hứng lấy những đòn đánh của Setsuna mà không hề hấn gì. Setsuna biết không thể gây khó khăn gì cho Behemoth nên ngay lập thức giữ lấy khuôn mặt của hắn. Một vụ nổ lớn xảy ra, Setsuna lùi lại, làn khói tan đi Behemoth vẫn không bị làm sao cả. Hắn tự tin Setsuna không thể làm gì được hắn.
"Ngươi dùng ma lực để tấn công à, cũng thú vị đấy nhưng mà nó quá yếu. Để ta dạy ngươi cách sử dụng ma lực đúng cách"
_Ma lực là năng lượng hình thành từ tâm trí và đại diện cho luật lệ của thế giới. Nếu ngươi có một tinh thần mạnh mẽ thì ma lực sẽ rất mạnh tức là linh hồn của ngươi phải đủ rắn để chứa tâm trí mạnh mẽ ấy. Nào nào để ta thử cho ngươi xem nhé.
<Ardenti Igne>
Một tiếng hô vang lên, một ngọn lửa bao quanh Setsuna từ từ thiêu đốt cậu. Tiếng la hét vang lên trong đầu của Setsuna, hình ảnh những bóng đen nắm tay nhau đi vòng vòng xung quanh khiến cậu sắp chết vì phát điên. Ngọn lửa vụt tắt Setsuna bị thiêu cháy, cậu thở hổn hển như một bãi tro có sự sống.
"Hmm, tuy khả năng sử dụng ma lực không cao nhưng linh hồn của ngươi có khả năng kháng rất tốt không phải kẻ nào kháng ma lực cũng có thể còn sống đâu"
Tiếng hét của Setsuna vang lên, cậu nhanh chóng phục hồi lại
(Behemoth ngươi đừng mong ta sẽ nương tay)
"Có lẽ ta đã hiểu sơ qua về ma lực rồi."
<Tenebrarum Mentis>
Màn đêm bao phủ lấy không gian xung quanh. Tưởng chừng Setsuna sẽ phản công lại một cách mãnh liệt nhưng không, Behemoth lập tức lao đến đánh xuyên qua trái tim của cậu. Vào giây phút ấy Behemoth chính thức chạm đến linh hồn trống rỗng của Setsuna. Không gian ấy tối mù mịt, hắn chẳng thể nhìn thấy thứ gì.
"Nơi đây là...bên trong linh hồn hắn sao?"
Một luồng áp lực lớn toả ra, đây chính là áp lực của Setsuna. Behemoth lần đầu tiên cảm thấy bị đè nén nặng nề như vậy, Setsuna hắn là gì? Chẳng ai biết. Hắn đến từ đâu? Không ai hay. Chỉ có một điều chính là Setsuna đang ở tại thế giới nhỏ bé này. Về quá khứ của cậu có lẽ còn quá nhiều bí ẩn chừng nào mọi thứ chưa sáng tỏ thì có lẽ trong không gian ấy vẫn mãi tăm tối và nặng nề.
Behemoth lập tức quay trở về thực tại. Hắn bị Setsuna đấm văng ra xa. Vết thương trên ngực cậu nhanh chóng lành lại.
"Bây giờ mới là lúc chiến đấu này, Behemoth"
Setsuna nghiêm túc phản công. Cậu nắm chặt bàn tay lại tấn công về phía Behemoth. Hắn ngay lập tức né tránh không còn đứng im hứng đòn nữa.
<Helvetia>
Một đòn tấn công mới từ Setsuna, cả lục đia Serrin rung lên dữ dội.
<Diaboli Ab Inferno>
Xung quanh Behemoth lập tức xuất hiện những con quỷ dữ tợn. Chúng nhe ra hàm răng sắc nhọn cùng đôi cánh nhuộm màu đỏ như máu tiến đến tấn công Setsuna. Cậu búng tay, ngọn lửa xuất hiện và thiêu chúng thành tro.
Tình thế hiện tại Setsuna có thể chiến đấu sòng phẳng với Behemoth, một ác quỷ mạnh mẽ thứ 3 trong những kẻ đứng đầu [Địa Ngục]. Behemoth từ từ dốc toàn lực đấu với cậu, sự cân bằng bắt đầu bị lung lay. Tốc độ của hắn ngày càng tăng lên khiến Setsuna không thể theo kịp. Ngay tức thì Setsuna không thể chống đỡ mà bị đẩy lùi.
"Ngươi cũng khá đấy nhưng có lẽ nên kết thúc ở đây thôi"
Lúc này Setsuna không kìm nén được mà cười lớn.
"Ngươi có chắc không? Thậm chí ngươi còn không nhận ra điều gì à? Ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến mức không chuẩn bị gì mà chiến đấu với ngươi à? Ngươi ngây thơ quá rồi"
Behemoth khi này mới nhận ra. Sát khí của Setsuna có thể gây suy yếu. Nhưng đó có lẽ chưa phải là con bài tẩy. Từ đằng sau, cánh tay của Behemoth bị đóng băng rồi vỡ vụn. Shirome từ đằng sau nhảy ra trước mặt Setsuna.
"Tình hình này liệu ngươi có thể đánh lại 2 bọn ta không Behemoth?"
"Ngươi...... ngươi chơi xấu"
"Xấu..hm ha, hahahahaha!!!!! Ngươi xem thử đi. Chính ngươi đã chọn chiến đấu trước khi thời gian ta đã chọn mà. Ngươi đòi hỏi gì nữa.."
Shirome tuy mới đến không hiểu gì lắm nhưng cô cũng hiểu sơ qua về tình hình là khi cô bất tỉnh Shirome vẫn nhận thức được sự hiện diện của Behemoth. Setsuna biết điều đó nên đã tính trước việc Shirome sẽ đi tìm cậu.
Mọi chuyện có lẽ xong rồi nhỉ.
Ở [Địa Ngục] Crimson đã trở về. Những câu hỏi đầu tiên anh nhận được là lí do vì sao không đứa Setsuna và Shirome trở về. Nhưng Crimson cố gắng lảng tránh câu hỏi. Trở về nơi ở của mình, chưa kịp nghỉ ngơi thì Leviathan đã đến tìm anh. Điều cô nói khiến Crimson đứng ngồi không yên bắt đầu quay trở lại [Trung Giới].
Ở phía Shirome, mọi chuyện đang yên bình thì một áp lực ập tới. Cả Shirome và Setsuna đều quỵ xuống không thể đứng lên
_Là kẻ nào dám tấn công người của ta. Ngươi thảm hại nấy đủ rồi Behemoth, trở về [Địa Ngục] đi.
Trước mặt Setsuna, một cô gái với một dáng người nhỏ bé cùng chiếc đầm màu tím dài qua chân. Cô từng bước tiến về phía 2 người. Cảm giác sợ hãi lần đầu tiên Setsuna cảm nhận rõ đến vậy.
"Ồ hai ngươi vẫn còn sống à? Nếu là kẻ khác có lẽ đã đột tử vì nỗi sợ rồi"
"Ngươi....là.....ai?"- Setsuna run rẩy nói
"Lucifer ----"
Chưa dứt câu Shirome đã cố gắng đứng dậy tấn công Lucifer. Nhưng đòn tấn công của cô chỉ dừng lại trước mặt Lucifer.
_Tại sao, ta lại không thể---
Lucifer gạt tay của Shirome xuống. - "Khá khen cho ý chí kiên cường của ngươi. Nhưng càng gần ta thì ngươi càng cận kề cái chết mà thôi"
Lucifer búng tay, cả Setsuna và Shirome bất tỉnh. Lucifer chuẩn bị ra tay thì một cánh tay đã giữ cô lại.
"Hửm Leviathan? Ngươi ở đây làm gì?"
"...h..ừm... Ta có thể không trả lời câu hỏi được không?"
"Ngươi đang khinh ta à? Ngươi nghĩ gì mà muốn yêu cầu ngược lại ta"
"Ta-ta không có ý đó nhưng mà--- nhưng mà... ngươi có thể đừng giết những kẻ này không"
"Tha cho chúng? Nghĩ cho kẻ khác sao? Không giống ngươi chút nào đâu Leviathan. Hoặc có thể ngươi đã làm chuyện gì đó đáng khinh sau lưng ta...đúng không?"
"K-không có"
"Nếu thế thì tránh ra"
Lucifer đẩy Leviathan xuống đất. Cô năm chặt tay lại đứng lên một lần nữa cầu xin Lucifer. Lúc này Crimson cũng xuất hiện, anh quỳ xuống cúi đầu trước Lucifer mong cô tha mạng cho Setsuna và Shirome.
"Tốt lắm Leviathan, ngươi làm ta sắp tức chết rồi đấy. Bây giờ mau trở về đi ta sẽ tha cho chúng"
Lucifer rời đi. Leviathan liếc nhìn theo bóng hình của cô. Lúc này Crimson đứng dậy, anh cúi đầu xin lỗi Leviathan vì đã kéo cô vào chuyện này. Cô lắc đầu
"Không sao đâu. Cũng là do ta muốn như thế thôi. Ta cảm thấy ghen tị với ác ma các ngươi lắm đấy vì có người đứng đầu là ngươi. Lucifer cô ta có cái tôi rất lớn nên việc khuyên bảo là không thể hôm nay có lẽ là do chúng ta may mắn...."
"Dù sao thì vẫn cảm ơn cô Leviathan"
"Crimson, chuyện này ngươi đừng kể với Setsuna, ta không muốn Setsuna phải lo lắng"
Leviathan trầm mặc nhìn Setsuna một lúc rồi rời đi. Crimson cũng không để họ nằm ở đây nữa mà đưa họ về nơi ở của con người.
....
_Setsuna! Setsuna! Dậy đi
"A-ai vậy?"
"Là ta Hajita, dậy mau đi. Nếu dừng suy nghĩ quá lâu thì ngươi sẽ biến mất đấy"
Setsuna bật dậy. Trời cũng đã tối. Ánh trăng chiếu vào quá cửa sổ. Crimson thì đang ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ ấy.
"Dậy rồi à. Ngủ có ngon không?"
"Cũng không hẳn. Cơ mà ngươi ở đây làm gì?"
"Nếu ta không ở đây thì ngươi còn sống à? Chuyện kể ra thì dài lắm nhưng mà có lẽ ngươi nên cảm ơn một người còn người ấy là ai thì ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu"
"Nếu thế thì ngươi cũng nên trở về [Địa Ngục] đi, dù gì ta cũng tỉnh dậy rồi thì ngươi cần lo lắng gì nữa."
"Thật ra thì vẫn còn một lí do nữa. Ngươi đã từng nghe đến cái tên Orichii chưa? Hắn khá nổi tiếng trong câu chuyện của vương quốc Aratab dù trải qua cả nghìn năm. Qua lời kể thì Orichii đã chết vì dịch bệnh nhưng mà gần đây ta nghe được nguồn tin rằng hắn đã được hồi sinh vài tháng trước"
"Thì sao? Orichii có gì khiến ngươi phải để tâm đến?"
"Đúng thật là thế, việc đánh bại một con Đại Quỷ vô cùng bình thường đối với chúng ta. Nhưng mà theo những gì do những tên chỉ huy cấp cao của Dark Phoenix khi xưa từng đối đầu với ta đã nói rằng: Orichii chỉ mất 7 ngày luyện tập để chiến thắng. Ngươi hiểu đấy là gì không?"
"Hắn phát triển rất nhanh"
"Đúng thế. Quay trở lại khi mà thế giới mới được hình thành thì đã từng có một cơn bão quái vật ồ ạt đến với loài người. Về cơ bản là sức mạnh của chúng áp đảo con người. Nhưng mà loài người vẫn giành chiến thắng và đẩy lùi được chúng. Trong câu chuyện ấy thì thứ sức mạnh giúp con người chiến thắng không phải là thần thánh gì cả mà là những con người kiệt xuất. Nếu là dạng quái vật thuần chủng như quỷ thì vốn chúng đã có sức mạnh vượt trội và khả năng phát triển đều đặn, còn ma nhân những kẻ được sinh ra từ người và quái thì khả năng yếu hơn vì loài người có thể chất yếu tốc độ phát triển cũng chậm lại thêm tuổi thọ ngắn. Nhưng mà những con người được gọi là thiên tài thì khác, chúng có thể sống qua 90 tuổi và tốc độ phát triển rất nhanh nếu không muốn nói là nhanh nhất..đến đây ngươi đã hiểu gì về Orichii chưa?"
"Vài phần. Vậy theo ngươi tức là trong vài tháng hắn có thể vượt chúng ta"
"Chính xác. Hơn hết quá khứ của Orichii không mấy tốt đẹp nên chắc hẳn hắn khi gặp chúng ta thì sẽ ngay lập tức..."-Crimson đưa tay lên cổ như muốn nói rằng Orichii sẽ giết bọn họ.-"Mà ổn thôi, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai ba chúng ta sẽ đi dạo được chứ?"
Crimson rời khỏi phòng, Setsuna không nghĩ gì nằm xuống giường. Lúc này cậu mới nhận ra là Shirome đang nằm bên cạnh mình. Setsuna ngồi dậy, nhìn vào gương mặt cô. Trông nó vô cùng quen thuộc nhưng mà Setsuna chẳng thể nhớ ra là giống với ai.
(Có lẽ đêm nay mình lại không thể ngủ rồi)
Setsuna ngồi cạnh cửa sổ ngắm trăng.
(Tại sao mình luôn cảm giác như mỗi khi mình nhìn về 1 hướng thì đều thấy ánh trăng đang chiếu sáng. Và cảm giác giống như ai đó đang nhìn về phía mình)
Từ mặt trăng bóng hình của một người phảng phất gần đó bay lượn xung quanh. Hình dáng ấy mang một đôi cánh mỏng manh từ từ thu lại rồi trở thành hình dáng con người. Ánh mắt từ đó cũng nhìn về Setsuna.
...
_Xin chào kẻ từ xa. Ta đã nhìn thấy ngươi rồi, linh hồn trống rỗng nhưng mang một vị ngọt. Hắn vẫn có thể sống dù gần đấy chẳng an toàn gì à? Thú vị thật đấy- Một tiếng cười nhỏ nhẹ phát ra.
...
...
Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com