Volume 3 Chap 8: Ngày chiến tranh bắt đầu
Trời sáng, tiếng chuông đánh thức vang lên.
_Tất cả mọi người dậy đi nào.
Theo tình báo thì Ulamira đã đưa quân đến gần lãnh thổ của Aitas. Hôm nay là ngày ra quân chính thức khai mở cuộc chiến giữa 2 đế quốc. Reinsieg mở cửa phòng gọi 3 người mới dậy. Đây là lần đầu họ ở trong quân đội nên thường sẽ không rõ quy tắc. Mà cho dù có rõ đi chăng nữa thì có tuân theo quy tắc hay không lại là một chuyện khác.
_Nào nào mau đi theo ta, chuẩn bị thật nhanh nào. Hôm nay là ngày ra quân rồi đấy.
Reinsieg dẫn họ đến một phòng tư trang. Nơi đây chứa đầy đủ vũ khí, lương thực và cả trang phục. Reinsieg tìm tạm 2 bộ quân phục rồi ném cho Setsuna và Crimson.
"Các ngươi mặc vào đi sau đó chuẩn bị tập hợp. Còn Shirome vì ở đây không có quân phục cho nữ nên ta đã cho người may trong đêm qua..à ừ thì số đo là ta tự ước chừng, ngươi tự thử đi nhé"
"Ba ngươi mau ra ngoài nhanh lên và đừng cho ai vào đây"
Chờ một lúc Shirome bước ra. Trang phục của cô khác với quân phục thông thường một chút. Một chiếc áo đen kèm hoạ tiết một bông hoa mặc cùng một chiếc váy ngắn đến đầu gối và quần tất.
"Cái này mặc cũng không khó chịu lắm nhưng mà phần ngực hơi rộng"
Setsuna nghe thế che tay lại cười
_Tường thành!
Shirome nghe thấy thế ngay lập tức đấm vào đầu cậu
"Im lặng nghe chưa lần sau ta mà nghe ngươi nói thế nữa thì đừng trách ta"
Nói rồi cô bỏ đi. Reinsieg phải gọi cô lại để mau chóng tập hợp.
Hiện tại, quân đội chia thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm 70% quân đội ở tiền tuyến chiến đấu, nhóm thứ 2 gồm 30% quân đội chia nhau canh gác xung quanh lãnh địa vương quốc, còn lại là 10 Thủ Hộ Vương đảm nhận việc bảo vệ vua và sự an nguy của cơ quan đầu não.
Quân tiên phong tập trung ở phía đông Aitas, xếp hàng trải dài hơn 1 dặm. Trong quá trình khởi hành thì họ phải đi qua 4 vương quốc nhưng với tiến độ càn quét của Ulamira thì khi đến vương quốc thứ 3 thì chắc chắn 2 bên sẽ đụng độ nhau. Đoàn quân tiên phong chia thành 10 đại đội hành quân xung quanh nhằm bao vây xung quanh đội quân Ulamira.
Sau một ngày hành quân thì cuộc chiến đầu tiên của hai bên diễn ra. Đại đội của Reinsieg và Keito vô tình gặp nhau và chạm trán với trung đoàn 1 của Ulamira. Một sự việc ngoài dự tính, có lẽ đây là quân do thám của chúng.
Một hiệu lệch được ban ra, toàn quân 2 bên lao vào tranh đấu ác liệt. Đại đội 14 triệu người đối đầu với 5 triệu người của Ulamira. Sự chêch lệch quân số vô cùng lớn nhìn vào có thể biết được ai là kẻ thắng cuộc. Nhưng với một đội quân khởI đầu chỉ vỏn vẹn vài người thì số lượng không phải là vấn đề. Nếu lấy 1 đổi 3 thì Ulamira hoàn toàn có khả năng thắng lợi. Keito đứng từ xa quan sát, Reinsieg đã xuất trận, dù đã chiến đấu rất lâu nhưng cả hai không thể thấy chỉ huy của chúng ở đâu. Giữa vùng đất đang có sự hỗn loạn này con người đang chém giết, dẫm đạp lên nhau mà sống sót trở về. Trong cơn hỗn loạn ấy, Setsuna đang phải vừa chống đỡ vừa tìm tên đứng đầu. Khác xa với các vương quốc khác, binh lính của Ulamira ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, chúng nhanh nhẹn và có sức khỏe tốt, để luồn lách qua hàng người thì Setsuna đã mất rất nhiều công sức.
Keito trong lòng cảm thấy bất an. Đột nhiên từ đằng sau, tiếng rơi của một người từ một xe chở lương thực.
"Ahhh hoàng huynh, Keito đang làm gì ở đây vậy? Mà đây là đâu?"
Giọng nói hồn nhiên như là của một bé gái
"Chloe??"
Công chúa Chloe O'Bellial, người con út của hoàng gia. Có lẽ là vì khi chơi trốn tìm với người hầu cô đã nằm lên chiếc xe này.
Keito nhanh chóng bịt mắt cô lại phòng trừ trường hợp một cô bé nhìn thấy cảnh chết chóc nơi chiến trường.
"Chloe nghe ta bảo. Bây giờ chúng ta chơi trốn tìm đi muội sẽ trốn vào một trong những chiếc xe chở này còn ta sẽ đi tìm được chứ"
Chloe nghe thấy thế liền hớn hở chạy đi trốn. Keito liền thở phào nhẹ nhõm tiếp tục quan sát tình hình. Bất chợt tiếng khóc của Chloe vang lên, Keito lo lắng chạy về phía tiếng khóc của cô. Từ đằng sau một tên tay cầm kiếm đặt lên của của Chloe.
"Ngài đây rồi Keito đáng kính"
"Ngươi là ai mau thả Chloe ra"
"Ta là Ulamira Sewage đội trưởng trung đoàn 1 của Ulamira"
Gương mặt Keito đầy căng thẳng, cậu rút kiếm ra nhưng không dám tấn công trước vì lo sợ đến tính mạng của Chloe. Sewage tấn công Keito, câu nhanh chóng dùng kiếm đỡ nhưng những đòn tấn công liên hoàn của Sewage vẫn đẩy lùi được cậu. Cuối cùng Keito bị Sewage rạch một đường trên vai. Hắn đạp cậu ngã nhanh chóng đẩy sát về phía vách núi rồi nhấn đầu cậu ở đấy. Nhìn thấy Sewage như sắp hét lên Chloe nhanh chóng bịt tai lại.
_Tất cả dừng lại!!!!!!!!
Tiếng hô rung động cả bầu trời vang lên như bị khếch tán đến cực đại.
_Hãy nhìn đây Đế quốc Aitas, thủ lĩnh của các ngươi đã bại trận công chúa Chloe đang trong tay ta, mau chóng bỏ vũ khí xuống đầu hàng.
Quân của đế quốc nghe xong thất thần, người ngã quỵ xuống, người tuyệt vọng không nói nên lời
(Hết thật rồi sao. Mới bắt đầu mà)
Nhìn phản ứng của mọi người Sewage cười khoái chí. Nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng bị dập tắt bởi Crimson. Không biết từ lúc nào anh đã ra đằng sau hắn. Sewage thấy lạnh sống lưng trong vô thức đã tự động né tránh. Cũng vì thế Crimson đã kịp thời giành lấy Chloe. Thấy mọi chuyện đã ổn kèm thêm Sewage đang còn ngạc nhiên, Keito nhanh chóng nhặt lấy thanh kiếm ghì hắn xuống đất. May mắn cho hắn, Sewage kịp thời nắm lấy tay Keito nếu không thì lúc này đầu hắn đã lìa khỏi cổ rồi.
Sau khi Crimson xuất hiện, ở phía chiến trường vẫn im lặng không ai dám thở mạnh chờ đợi kết quả. Người có thể bước ra nhìn xuống mọi người sẽ là kẻ chiến thắng. Từ bên dưới nhìn lên có lẽ người đi ra chính là Sewage nhưng cổ hắn dần lộ rõ vết chém rồi đứt lìa. Keito nắm lấy đầu của Sewage đã rơi giơ lên trời như khẳng định chiến thắng đầu tiên từ khi bắt đầu chiến tranh.
Bốp! Bốp! Tiếng vỗ tay từ phía sau vang lên.
"Nhanh lắm Keito, ngươi suýt chút nữa đã giết được ta rồi"
Sewage xuất hiện từ đằng sau họ, người hắn lành lặn không một vết xước.
_Làm thế nào mà ngươi...- Keito kinh ngạc.
"Cũng không khó lắm đâu, chỉ là lấy kẻ khác ra để thế mạng mà thôi. Những kẻ vô tình ở gần ta"
Lúc này Keito nhìn sang Crimson ở gần đó, đầu của anh đã rơi xuống. Máu chảy xuống vai rồi rơi vào người của Chloe đang được bế trên tay của Crimson. Chloe lần đầu thấy máu không kìm được nỗi sợ bật khóc.
"Tên khốn ngươi....."
"Ngươi chẳng cần phải lo đâu, hắn là ác ma có thể phục hồi lại ngay. Trừ khi thanh kiếm của ngươi có thể chạm đến tâm trí của hắn"
(Chết rồi. Thanh kiếm này được tạo ra từ những phù thủy thời xưa nên chắc là sẽ.....)
"Không cần lo cho ta đâu Keito"- Đầu của Crimson đã mọc lại-"Vết thương này chỉ là khó phục hồi hơn cơ thể một chút thôi"
Thấy Crimson đã phục hồi, tự biết bản thân không thể thắng hai người nên Sewage quyết định không giao chiến
"Được rồi hôm nay chơi đến đây thôi. Khi khác chúng ta sẽ gặp lại, ngài Keito đáng kính của ta. Nhân tiện đây ta có một món quà dành tặng cho các ngươi"
Sewage nhảy xuống vách núi, hắn búng tay, một tia sáng che đi tầm nhìn của họ, trong chốc lát Sewage đã biến mất. Chợt nhớ đến "món quà" của Sewage, Keito nhìn về phía chiến trường. Lúc này làn khói bốc lên, các quân lính của Ulamira bắt đầu nổ tung thành từng mảnh kéo theo cả quân của đế quốc. Một khung cảnh đẫm máu.
_Sewage..Hắn...hắn...hắn dám giết cả quân phe mình sao?
Kết thúc một trận chiến đẫm máu, quân số không còn quá 4 phần. Tất cả tiếp tục tiến quân nữa ngày rồi lập quân khu nghỉ ngơi.
Đến giờ nghỉ, những người đứng đầu bắt đầu họp lại. Đầu tiên là về vấn đề của công chúa Chloe. Keito định cho người đưa công chúa về lại vương đô nhưng theo tình báo thì ở phía sau họ đã bị quân địch chiếm đóng tức là họ đang ở thế gọng kìm. Nếu đánh về thì chắc chắn sẽ thua chỉ còn cách đợi những đại đội khác ứng cứu.
Keito đắn đo suy nghĩ
"Hừm, nếu thế thì có lẽ ta cần một người luôn theo sát để bảo vệ Chloe. Ai có thể đảm nhận việc này"
Tất cả không ai ý kiến gì. Việc bảo vệ công chúa là một trọng trách lớn và khó khăn nếu chỉ cần sơ suất thì e là 10 cái mạng cũng không thể cứu nổi.
_Tôi nghĩ nên để ả ác ma tóc trắng kia đi- một người phát biểu
"Ểh ta á"
Biểu cảm ngốc nghếch của Shirome như thể từ đầu đến giờ cô không để ý việc gì đang diễn ra. Tiếp tục ý kiến của mình người kia nói tiếp.
_Cô ta dù gì cũng là con gái, việc xung phong trên chiến trường thì trông không đúng lắm hơn hết vì cùng là phụ nữ nên hành vi của cô ta đối với công chúa cũng không có gì là mạo phạm đến hoàng gia và cũng có thể bên cạnh công chúa ở nhiều trường hợp
"Ta từ chối"- Crimson đáp.
"Ngươi nhìn mặt của Shirome xem có nét gì giống với một người có thể bảo vệ kẻ khác không. Tính cách của cô ta hợp với chiến trường hơn, nhân loại các ngươi không phải đã có nhiều câu chuyện kể về sự tàn nhẫn của Shirome rồi sao"
_Dù ngươi nói thế thì cũng....
"Im lặng nào"- Keito làm vẻ mặt nghiêm nghị.- "Ta nghĩ Crimson nói cũng đúng hơn nữa ta cũng đã tìm thấy người thích hợp rồi"
Keito sau đó chỉ tay vào Crimson.
"Là ngươi, hôm nay ta có thể thấy được ngươi có khả năng quan sát khá tốt và xử lí tình huống còn xuất sắc hơn bất kì ai trong đây nên ta giao lại cho ngươi nhiệm vụ này. Từ sau hãy cứ đi theo Chloe nhé. Được rồi. Bây giờ thì những ai thuộc tình báo mau chóng liên lạc với đại đội gần đây nhất còn lại tất cả giải tán"
Mọi người trở về nơi của mình chỉ còn mình Reinsieg ở lại với Keito.
"Cậu có mệt không, Keito?"
"Không hẳn là mệt nhưng cũng không hẳn là bình thường. Nhưng mà không cần phải nghe từ "ngài Keito" của cậu nữa thì cũng đỡ hẳn rồi"
"Ở nơi đông người, đương nhiên không thể cứ thế xưng ngang như bạn bè, cậu là người thuộc hoàng tộc lại còn là người đứng đầu Quân đội thì gọi như thế khác nào đầu tớ rơi xuống đất"
"Mà giờ nói chuyện chính đi. Cậu nghĩ sao về ngày hôm nay"
Reinsieg trầm ngâm đáp:
"Không có gì ngoài việc phe ta tổn thất quá nặng nề, tổng thể thì là gần gấp 2 lần bên kia"
"Haiz, Rein này! Cậu nghĩ xem tớ có phải là một chỉ huy tốt không? Nhìn vào tình hình hôm nay là đủ thấy tớ sai sót quá nhiều, kinh nghiệm chiến trường cũng không có...."
"Đúng. Cậu chỉ huy không tốt. Nhưng mà cũng không thể trách cậu được, thứ nhất tuổi đời cậu còn quá trẻ từ lúc Aitas chính thức hoà bình thì khi đó cậu còn chưa được sinh ra. Cơ mà cậu cũng không được phép lấy điều đó làm lí do để trốn tránh trách nhiệm của mình"
"Tớ biết rồi"
Keito nhìn ra ngoài trời đêm, nhìn những vì sao cậu lại thắc mắc:
"Ngôi sao vào ban đêm có thể toả sáng là vì ánh sáng mặt trời đúng không? Nếu thế thì tớ tự hỏi liệu có bao nhiêu mặt trời ở [Khoảng Không thế giới]"
"Nhiều lắm cậu không thể đếm hết được đâu. Nếu chỉ có một mặt trời nó sẽ không thể toả sáng cho một mặt phẳng bất tận"
Reinsieg im lặng một lúc rồi lại nói:
"Keito, người bên trong cậu sao rồi"
"Hả, ý cậu là-------Hajito à?"
"Đúng thế. Tớ chỉ là đang hoài nghi về hắn ta thôi. Một năm trước tự nhiên cậu kể về một linh hồn khác trụ ngụ trong người mình và từ ngày hôm đó cậu lại tiến bộ đến lạ thường. Hơn hết Hajito là tam hoàng tử của Qween đã rời bỏ đất nước của mình. Tớ chỉ sợ là cậu cũng....."
_Ngươi lo lắng nhiều rồi!- Giọng nói thay đổi, ánh mắt cũng thay đổi, đây không phải là Keito
"Ngươi là Hajito?"
"Đúng thế. Ta biết ngươi lo lắng cho người bạn của mình nhưng mà cứ yên tâm đi, ta sẽ chẳng gây ảnh hưởng gì đến hắn đâu, mục tiêu của ta chỉ là có thể tìm ra được người ta phải tìm.."
Chưa dứt câu, Hajito biến mất. Keito cũng không còn gì để tiếp tục cuộc trò chuyện nữa nên cũng bảo Reinsieg nghỉ ngơi.
Quay về phía Crimson, thay vì trở về trại anh lại đi về nơi công chúa đang ngủ.
(Từ giờ mình phải bảo vệ con bé này ư? Phiền thật đấy! Nhưng mà nếu đó là trách nhiệm thì vẫn phải làm. Chí ít đó là sự tự tôn của ác ma)
...
Đêm nay Setsuna lại mất ngủ, cậu nằm trên vách đá ngoài trời ngắm trăng.
"Sau 2 ngày thì mặt trăng không còn tròn nữa. Vì sao lại vậy nhỉ?"
Cậu giơ tay lên nhìn nó quá kẽ tay, một lần nữa cảm giác như ai đang nhìn mình lại hiện hữu nhưng nó không có ác ý.
"Chào kẻ đằng ấy, nếu có cơ hội chúng ta sẽ gặp nhau"
Nói rồi mặt trăng dần bị mây đen bao phủ rồi không chiếu sáng cả đêm dài
Hết chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com