SeongJoong - The Strayed Flame
Hồi 1
Căn phòng là một hố đen, và Seonghwa đã sống trong đó suốt nhiều tháng, đếm thời gian bằng những mảnh tro bụi bay lơ lửng trong ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa sổ. Đống tro ấy, từng là những kỷ niệm, những nụ cười và cả những cuộc cãi vã, giờ đây chỉ còn là tàn dư lạnh lẽo của một ngọn lửa đã tắt. Anh quỳ trên sàn nhà, đôi tay run rẩy, tỉ mỉ nhặt từng hạt tro nhỏ, như thể đang cố gắng hàn gắn lại một bức tranh đã vỡ. Mỗi hạt bụi lại mang theo một tiếng vang, một tiếng cười, một lời thì thầm. Anh sống cùng những âm thanh của một quá khứ đã hóa hư không.
"Anh lại làm gì thế?"
Giọng nói ấy vang lên. Nó sắc lạnh, đầy mệt mỏi và pha lẫn chút giận dữ. Seonghwa không cần quay lại cũng biết đó là ai.
Là Hongjoong, phiên bản lí trí mà anh đã tự tạo ra. Hongjoong của hiện tại không còn là chàng trai ấm áp của ngày xưa. Người ấy khoác lên mình chiếc áo choàng màu đen, khuôn mặt lấm lem tro bụi, đôi mắt rực lên ánh đỏ như than hồng đang nguội lạnh.
Seonghwa tiếp tục công việc của mình, không trả lời.
"Nếu anh cứ gom lại những thứ đã cháy, chúng sẽ càng bẩn thêm thôi." Hongjoong nói, giọng trầm xuống. "Tro tàn thì không thể biến thành lửa được nữa đâu."
Seonghwa siết chặt nắm tay, một cơn đau buốt chạy dọc cánh tay anh. Anh không muốn nghe, không thể nghe. Anh tin rằng chỉ cần giữ lại những mảnh vụn này, tình yêu sẽ không chết. Anh gào lên: "Không! Em đã hứa sẽ ở lại mà! Em hứa rồi, Hongjoong!"
Hongjoong tiến lại gần, nhưng không phải để an ủi. Cậu bước đi trên sàn nhà đầy tro bụi, để lại những dấu chân nặng nề, như thể đang dẫm nát chính những ký ức mà Seonghwa cố gắng giữ gìn.
"Đó là lời hứa của một người còn sống," Hongjoong lạnh lùng đáp. "Người đã chết thì không giữ được lời hứa đâu."
Câu nói ấy đâm thẳng vào tim Seonghwa. Anh ngước nhìn Hongjoong, thấy khuôn mặt ấy, quá đỗi quen thuộc, nhưng lại xa lạ đến đáng sợ.
"Vậy em là gì?" Seonghwa hỏi, giọng run rẩy. "Nếu em chết rồi, sao em vẫn ở đây với anh?"
Hongjoong không trả lời. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Seonghwa với ánh mắt trống rỗng. Ánh mắt ấy là tất cả những gì còn sót lại từ ngọn lửa đã tắt. Nó không còn tình yêu, chỉ còn sự mệt mỏi và nỗi đau câm lặng.
Những ngày sau đó, cuộc đối thoại giữa họ tiếp tục diễn ra. Seonghwa chìm đắm trong ký ức, nhớ về những ngày tháng tươi đẹp. Anh nhớ nụ cười của Hongjoong, đôi mắt lấp lánh như ngàn vì sao khi nhìn anh. Anh nhớ những lần Hongjoong thì thầm vào tai anh những lời yêu thương, ấm áp như ngọn lửa. Nhưng mỗi lần anh nhớ lại, Hongjoong của hiện tại lại xuất hiện, phá vỡ ảo ảnh.
Seonghwa ôm chặt chiếc khung ảnh cháy dở, trong đó là một bức hình mờ nhạt của hai người họ, cười rạng rỡ. "Anh lại nhớ về chúng ta rồi..." anh thì thầm, giọng nghẹn lại.
Hongjoong xuất hiện, nhìn anh.
"Chúng ta của ngày xưa? Chúng ta bây giờ đã là tro tàn rồi, Seonghwa."
"Không... không phải!" Seonghwa run rẩy hét lên. "Chúng ta vẫn ở đây mà! Em vẫn ở đây với anh!"
Hongjoong cười nhạt, một nụ cười không chạm đến mắt. "Anh nhìn lại đi. Em ở đây, nhưng anh có chạm vào được không?"
Seonghwa vươn tay ra, cố gắng chạm vào khuôn mặt Hongjoong. Nhưng ngón tay anh chỉ xuyên qua một làn khói mờ ảo. Hongjoong của hiện tại không phải là người thật. Người ấy chỉ là một ảo ảnh, một vết thương không thể lành.
"Anh nhớ lần đầu tiên em nắm tay anh..."
"Bàn tay đó giờ đã lạnh rồi, anh biết mà."
"Em đã từng nói, anh là tất cả của em."
"Và tất cả của anh giờ đã thành tro bụi."
"Hãy quay về đi, em yêu."
"Không thể quay về. Em đã đi quá xa rồi."
Cơn đau của Seonghwa không phải là nỗi đau của một người bị bỏ rơi. Đó là nỗi đau của một người bị mắc kẹt, không thể chấp nhận sự thật. Anh không thể buông bỏ vì anh tin rằng nếu anh buông tay, anh sẽ mất Hongjoong mãi mãi. Và trong đầu anh, chỉ còn lại những mảnh vỡ của một tình yêu đã chết, và một phiên bản Hongjoong lạnh lùng, cay nghiệt, luôn nhắc nhở anh về sự thật phũ phàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com