²³
_anh sơn, đi mua đồ cùng em với đăng hong- hoàng hùng
thái sơn đang ngồi cùng phong hào, nghe hoàng hùng kêu thì cũng ngẩng đầu dậy hỏi
_giờ này chín mười giờ tối rồi mà hai đứa còn đi mua gì á- thái sơn
_tụi em đi mua mì ăn đêm, anh đi hong- hải đăng
_em đi với tụi nhỏ nha anh- thái sơn quay sang hỏi phong hào
_ừa đi nhanh về nha, cẩn thận nha em- phong hào
_vâng ạ, hai đứa đợi anh lấy áo khoác cái nha- thái sơn
cậu chạy lên phòng lấy áo khoác rồi xuống nhà đi cùng đăng hùng. 3 người cứ thế rời đi lúc 9h30 tối nhưng chuyện không chỉ có thế
●
0h30
sảnh chờ ff
nicky
@all
mng có thấy đăng hùng với sơn k?
tranthanh
k em
sao vậy
nicky
3 đứa ns đi mua đồ từ hồi 9h30 mà giờ chưa thấy về nữa
3 tiếng rồi
negav
?
anh có điện cho họ chưa
nicky
rồi
k ai bắt máy hết
@rhyder @phapkieu @alihoangduong @quanghung mấy đứa ngồi chơi dưới đó nãy giờ
có thấy họ về k?
phapkieu
k anh oi
tụi em k thấy ai về hết
anhduy
tr oi tản ra đi tìm lẹ đi
●
phong hào vứt điện thoại sang một bên, một mạch phóng thẳng xuống nhà xe chạy đi tìm họ, anh đi khắp mấy nơi quen thuộc mà cả hai hay tới. giờ đã qua cả tiếng đầu hồ rồi mà vẫn chưa tìm thấy ai
cứ thế này chắc anh phát điên quá, thái sơn của anh mà có việc gì thì anh thề anh sẽ băm tên sát nhân ra làm trăm mảnh rồi đem đi câu sấu
giờ là hai giờ bốn mươi lăm phút sáng, phong hào đang ngồi ngoài công viên cùng mọi người. tìm kiếm nãy giờ đã hơn hai tiếng mà vẫn chưa thấy tung tích đâu, công an thì nói chưa đủ hai mươi bốn giờ thì chưa liệt vào trạng mất tích
_giờ cũng khuya lắm rồi, mình về trước đi rồi sáng mai tính ha mọi người- anh duy
_không được, không tìm được thái sơn em không về- phong hào
_bình tĩnh đi hào- kim long
_bình tĩnh bình tĩnh? nãy giờ tôi nghe biết bao nhiêu lần hai chữ đó rồi, bình tĩnh liệu có kiếm được thái sơn hay không? hả? giờ không lo tìm nhanh mà cứ ở đó kêu bình tĩnh với từ từ, ai muốn về thì về đi tự tôi đi kiếm- phong hào
_bình tĩnh đi hào, mày điên à- đức thịnh
_ừ tao điên rồi đó, không tìm được thái sơn nên tao thật sự phát điên rồi đó, mày đâu phải là tao đâu mà mày biết tao lo cho em ấy cỡ nào- phong hào
_mày im, ở đây không ai không lo cho thằng sơn với hai đứa nhỏ, nhưng giờ mày phát điên la hét ở đây thì liệu có tìm được ba đứa liền ngay bây giờ không? mày lo cho sơn tụi tao biết chứ, tụi tao cũng lo vậy nhưng cái gì cũng phải bình tĩnh giải quyết, mày có thấy ai sồn sồn lên mà giải quyết được mọi chuyện liền không?- đức thịnh
_thôi không gây nhau- anh tú
ừ đức thịnh nói đúng, giờ anh có ở đây làm ầm ĩ lên thì cũng không giúp ích được gì, giờ phải ngồi xuống cùng nhau nghĩ cách để tìm ba người kia càng sớm càng tốt
ba giờ mười phút sáng. điện thoại quang trung chợt reo lên, màn hình điện thoại hiện lên là số của hoàng hùng, cậu vội vàng bắt máy
'má trung ơi cứu tụi con với'
'hùng, có chuyện gì nói má nghe, mấy đứa đang ở đâu? có đăng có sơn ở đó không'
'tụi con đều đang có mặt đầy đủ ở đây nhưng anh sơn yếu lắm, má ơi cứu tụi con'
'vị trí, share vị trí cho má nhanh lên'
cậu cúp máy, chỉ vài giây sau hoàng hùng đã chia sẻ vị trí của bản thân sang cho cậu. mọi người gấp rút đến cứu cả ba
vào viện, thái sơn được đẩy vào phòng cấp cứu, hoàng hùng thì vào khoa tâm ly, hải đăng thì được y tá băng bó vết thương
mọi người vào chỗ hải đăng, phong hào vịn lấy vai cậu hỏi
_rốt cuộc chuyện này là sao? mấy đứa xảy ra chuyện gì? sao thái sơn lại ra nông nỗi như thế- hải đăng
_lúc đó tụi em vừa từ circle k ra thì cả ba đứa bị đánh ngất xỉu, lúc tỉnh dậy thì em đã thấy em bị trói vào góc cột, đầu em bị trùm bao vải có hai lỗ nhỏ ngay mắt, miệng còn bị dán băng keo nữa chứ, qua hai lỗ nhỏ em thấy được người đối diện em là anh hùng, c-còn anh sơn...- hải đăng
_làm sao? sơn làm sao?- phong hào
_em nghe tiếng hét của anh sơn hình như phát ra từ phòng bên cạnh, tiếng hét của anh ấy....đau đớn lắm c-có vẻ anh ấy bị...- hải đăng
phong hào chết đứng tại chỗ, thái sơn của anh, xinh đẹp của anh bị tên khốn đó giở trò sao..? tại sao chứ? tại sao lại là xinh đẹp của anh cơ chứ? anh thề, anh thề nếu để anh gặp được tên khốn đó thì anh sẽ lập tức dần nó một trận thừa sống thiếu chết
_mà...anh ơi...hình như, tận hai người lận, e-em nghe được tiếng anh sơn van xin hai người lận- hải đăng
lần này tất cả như chết lặng, lần trước là thanh pháp, bây giờ là thái sơn đã vậy còn nặng hơn trước
bác sĩ vừa ra khỏi phòng, mọi người đã vội đến để nghe về tình hình của sơn
_em ấy sao rồi thưa bác sĩ- phong hào
_người nhà bình tĩnh nghe nhé, chúng tôi kiểm tra được bên trong cơ thể bệnh nhân có khoảng 40ml tinh dịch nhưng sau khi kiểm tra thì nó là của hai người khác nhau, trung bình mỗi người xuất tinh bốn lần, bệnh nhân còn có các vết thương ngoài da khác nhưng cũng không quá nguy hiểm, bệnh nhân đã tỉnh nhưng có thể sẽ ảnh hưởng tâm lý nên người nhà nhớ trấn an tinh thần nạn nhân
nói rồi bác sĩ rời đi. mọi người vào phòng cùng thái sơn
___________
hơi vội nên mấy bà check chính tả giúp tui với nhaT.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com