Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

@yunbray đã đăng một ảnh mới 

Nghịch tử nhà lớn rồi...gả đi được rồi @hhducduy @captainboy

5.678 lượt thích

87 bình luận....

youngpuppyyy: Được đấy chứuuuuu @captainboy 

   _captainboy: Em gái quá khen😘

  _coolkid: Nuôi lớn rồi giờ bán đi thôi nhể @captainboy

 _captainboy: Tôi bán bn trước đếyyyy


Girlxinhgai: Bố Bảo ơi...bố gả Duy cho con điiii

    _ngphthao: Zì zậy bà, bố Bảo gả ảnh cho tuôi rồi nhaaa

   _ntph: Đừng giành nữa, tôi với ảnh mới đki kết hôn hồi sáng nè🫣

  _yunbray: Ủa Duy nó có thích con gái đâu mấy đứa 😌

   _ttrungh: Vậy ảnh thích ctrai đko bố. Con nguyện gả con cho ảnh bố ơi

  _tvdg: Gì vậy ba, tôi là chồng nhỏ của ảnh nè

  _gung0cay: Bn tôi đc giá quá, ib cần ib tôi để giá hữu nghị cho

 _captainboy: Bạn bè như củ loằn zị🙂


rhyder: Đề nghị bố bảo trả vợ cho con=))

   _yunbray: Con t chứ vợ m dell. Quen bt gì mà vợ

  _rhyder: Ớ hơ hơ...trả vợ em đây, hai ngày mất ngủ vì thiếu hơi rồi😭

 _yunbray: Ko t đang tuyển rể cho nó rồi

_rhyder@andreerighthand bố sắp mất coan dâu ngoan rồi này 

_andreerighthand: Bé ngoan @yunbray đừng quậy hai đứa nó nữa

_yunbray: Bé cc..cút🙂

_andreerighthand: Mỏ hỗn quá, phải về dạy lại

Tải thêm bình luận...

-----------------

@coolkid đã đăng một ảnh mới

Nhà có hai mặt hàng, cần bán gấp 😎 @yunbray @captainboy

4.576 lượt thích

57 bình luận....

yunbray: Giỏi rồi, bt bán bố luôn rồi🙂

    _coolkid: Nhà mình dạo này nghèo lắm bố nên bố chịu khó đi=)))

    _yunbray: +1 nghịch tử 🙂


gung0cay: Nhà nghèo tới nỗi phải bán bố với nghịch tử 😌

     _yuno.bigboi: Nhà nhiều miệng ăn quá nên phải vậy😓

    _gillianxviii: Ông là người ăn nhiều nhất đấy🙃


YoungH: Hai anh có muốn thương lượng giá cả với ctoi ko @andreerighthand @rhyder

    _andreerighthand: Ra giá đi, bao nhiêu cũng đc😎

   _rhyder: Ctoi ko thiếu tiền, ctoi chỉ cần một con số😏

  _yunbray: Bán cho ai cx đc, miễn ko phải nhà này🙃

_24k.right: Bố ơi ko ai trả giá cao hơn nhà này bố ạ 😁

_yunbray: Bọn này giỏi🙃🙃


captainboy: Hàng hiếm, giá hơi cao😌

   _coolkid: Gớm lém nữa, cóa chóa nó thèm ý😏

  _rhyder: Gâu...Gâu...😋

_captainboy: 😳😳😳

 _coolkid: Ngài ơi, mất mặt quá😑

_dlow: Ko dám nhận người quen=)))

-------------

"Bao giờ thằng điên kia nó mới ngừng hát?" Đăng Dương ngồi khoanh chân trên sofa, hai tay chống lên gối rồi tựa cằm lên nhìn Quang Anh đang gào vào micro

"Bao giờ Đức Duy kết thúc chuyến đi chơi với team Underdog" Tuấn Duy ngồi bên chán nản 

Đức Duy đi chơi đến hôm nay đã là ngày thứ ba và đương nhiên một người simo bồ như Quang Anh thì sống xa Đức Duy chẳng dễ dàng. Không có người yêu bên cạnh Quang Anh "quậy" hơn hẳn, cứ nhớ người yêu là lại lên nhạc gào rú mấy bài nhạc buồn, nhìn vào ai không biết còn tưởng hắn bị người yêu bỏ ấy chứ. 

Và những người chịu trận không ai khác là hội anh, hội bạn của hai người. Ba người anh lớn tuổi nhất cũng không làm lại được Quang Anh nên cứ để mặc hắn "quậy", hết hơi đau họng thì lại ngừng thôi

"Chưa bao giờ em sợ hát karaoke như thế này" Pháp Kiều than trời bịt tai gối đầu lên đùi Tuấn Duy

"Hát quài, bố mày đi cắt điện" Thành - đã cọc - An quyết định đứng lên rút điện tivi 

Quang Anh còn đang hăng thì mất điện liền ngơ ngác

"Ơ, mất điện rồi"

"An nó rút rồi, mày cho cái nhà này giây phút bình yên coi" Bảo Khang nhíu mày

"Ứ biết, Duy còn chưa chịu về với em" Quang Anh gương mặt nhăn nhó ngồi xuống sofa, giật luôn quả táo mà Thượng Long mới cầm chưa kịp ăn cắn một miếng to

"Aaa...táo của tao" Thượng Long nhìn quả táo của mình 

Thượng Long tiếc hùi hụi, còn chưa kịp than thêm thì Quang Anh đã tròn mắt nói tiếp

"Ăn táo để bổ sung vitamin, lấy lại năng lượng chờ người yêu. Có gì sai?"

Tuấn Duy liếc nhìn Quang Anh rồi quay sang Pháp Kiều

"Mai mốt Duy về nhớ bảo em ấy dẫn đi khám giùm. Có dấu hiệu nặng lắm rồi."

"Không sai mà lố thôi" Trường Sinh bước từ bếp ra, tay cầm ly nước chanh đá, giọng tỉnh rụi

 "...nhớ người ta thì gọi, nhắn tin, chứ ở nhà ca vọng cổ như má bầu đi tìm con vậy."

"Gọi rồi, Duy bảo đang ở Đà Lạt đi chơi không tiện nghe, bảo là nhớ nhưng hẹn về nói chuyện sau..." Quang Anh thở dài, rồi dụi dụi đầu vào vai Bảo Khang như con mèo nhỏ.

Minh Hiếu chỉ biết đưa tay lên xoa đầu Quang Anh, vừa cười vừa nói

"Nhớ thiệt rồi, thương ghê. Nhưng thôi, cũng phải để người ta chơi chứ. Duy mà biết mày ở nhà thế này chắc xách vali về liền đó."

"Em đang tạo động lực cho em ấy về lẹ mà."

"Ủa là la lối om sòm vậy là tạo động lực?" Thái Sơn chớp mắt

"Bộ không thấy em đang làm chiêu gọi linh hồn người yêu à?"

"Gọi luôn cả linh hồn tụi tao lên đây rồi nè." Thành An lườm, rồi quay lại chỗ cũ, giọng vẫn còn hơi tức.

"Thôi được rồi" Phong hào lên tiếng

 "...cho Quang Anh một phút tâm sự đi, rồi sau đó là giờ 'không nhắc tới người yêu' nghe chưa?"

Cả đám gật đầu. Quang Anh liền chỉnh lại tư thế, ngồi xếp bằng giữa phòng khách, hai tay chắp lại như đang kể lễ

"Em và Đức Duy... yêu nhau từ một lần đi ăn chè. Bát chè đậu xanh hôm đó, trời ơi, nó ngọt như ánh mắt em ấy nhìn em lần đầu..."

"Cắt!!!" Tuấn Tài giơ tay

 "Tới đoạn ngôn tình rồi, thôi không chịu nổi. Tắt mic đi."

Cả đám cười rần, chỉ có Quang Anh là thở dài, tay ôm gối nhìn ra cửa như thể mong một cơn gió nào đó mang theo Đức Duy từ Đà Lạt về ngay lúc này.

Ngay lúc ấy, có tiếng mở cửa cạch một cái.

Cả đám quay đầu nhìn. Đức Duy, trong áo khoác jean và gương mặt lấm tấm mệt, bước vào, kéo theo mùi lạnh lạnh của sương chiều phố núi.

"Ủa...?" Đức Duy ngơ ngác

 "Sao ai cũng nhìn em như thấy ma vậy?"

"Đức Duy!!!" Quang Anh hét lên rồi lao tới ôm chặt lấy người yêu, không quên khóc lóc

"Em biết anh đã chịu khổ sở cỡ nào không???"

"Chắc cũng bằng tụi này chịu khổ sở vì em"  Anh Tú cười mệt.

Hoàng Hùng chống cằm nhìn hai người, rồi nhỏ giọng

"Thôi, trời thương người si tình rồi..."

Hải Đăng gật gù

"Một ngày đẹp trời, hội độc thân lại thêm một người ra đi..."

Thượng Long thì thở dài, nhét quả táo bị cắn dở vào tay Quang Anh

"Ăn nốt táo đi. Từ nay không ai giành với mày nữa đâu..."

"Ơn giời cứu tinh đã về, giờ thì giải tán" Quang Hùng thở phào

Quang Anh giành lấy vali Đức Duy rồi kéo người yêu về phòng, vừa về đến phòng đã đè Đức Duy xuống giường rồi hôn túi bụi

"Nè, anh từ từ thôi. Cho em thở" Đức Duy bất lực đẩy người yêu qua một bên rồi ngồi dậy

Quang Anh gương mặt không cam tâm, ôm lấy eo Đức Duy dụi dụi đầu vào bụng em

"Em bỏ anh hẳn 3 ngày, làm người ta nhớ muốn chết" 

Đức Duy bật cười, tay luồn vào tóc Quang Anh mà xoa nhẹ

"Anh nhớ em kiểu gì mà hò hét cả khu như bị bồ đá vậy hả?"

"Chứ anh không nhớ em thì ai nhớ? Trong nhà này ai thương anh nhất?" Quang Anh ngẩng đầu, đôi mắt long lanh giả nai nhìn thẳng vào mặt người yêu.

"Ờ... chắc là... tui." Đức Duy kéo dài giọng, tay véo nhẹ má Quang Anh

 "Thương đến độ đang đi chơi cũng phải đón xe về sớm. Biết sao không?"

"Sao?" Quang Anh hỏi, mắt vẫn lấp lánh như trông chờ một câu tình cảm thật đậm sâu.

"Vì sợ về trễ quá là hàng xóm qua xin chữ ký đơn kiện anh phá làng phá xóm."

"Đức Duy!!!" 

Quang Anh bặm môi, giơ tay tính đánh thì đã bị Đức Duy kéo ngã xuống giường lại, ôm siết lấy, ghì sát vào lòng.

"Em cũng nhớ anh mà đồ mít ướt. Tối ngủ lạnh quèo, thiếu hơi em không ngủ được." Đức Duy thì thầm bên tai.

Quang Anh yên lặng một lúc, rồi khẽ nói

"Không có anh là không sống nổi đâu, phải không?"

"Ờ thì... có thể sống, nhưng chắc là sống nhờ wifi nhà người ta chứ không có wifi tình yêu anh phát." Đức Duy vừa nói vừa cười, hôn nhẹ lên trán Quang Anh một cái.

Quang Anh vùi mặt vào ngực người yêu, giọng nhỏ xíu

"Anh yêu em lắm."

"Biết rồi, lớn rồi đừng quậy nữa nha."

"Không dám đâu, lần sau em đi chơi nữa là anh khóa cửa phòng, khóa cả tủ lạnh luôn cho biết mặt."

"Ủa gì kỳ vậy?" Đức Duy bật cười to hơn, rồi ôm người yêu chặt thêm chút nữa.

Căn phòng nhỏ dần lắng xuống, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy khe khẽ và mùi bạc hà dịu nhẹ từ áo khoác của Đức Duy. Quang Anh nắm tay người yêu, ghì sát vào ngực như thể sợ một lần nữa lại mất nhau dù chỉ là vài ngày.

Mà thiệt, nhớ dữ lắm luôn đó chứ.

Chỉ là giờ thì... không cần phải nhớ nữa rồi.

--------

"Duma chúng mày gọi thằng báo con cho tao, đang đi chơi cái bỏ về trước là sao?" 

Thanh Bảo với gương mặt không thể nào bực hơn ngồi ở sofa trong căn homestay thuê cho cả nhóm trong chuyến đi chơi ở Đà Lạt

"Bố thông cảm, người ta nhớ hơi người yêu" Bảo Minh cười hề hề rồi nói

"Nói với thằng Quang Anh, đừng mong tao gả Đức Duy cho" Thanh Bảo đã căng

"Bố có chắc là không gả không? Con sợ ai đó đè bố ra cái lại chả đồng ý vội" Bảo Ngọc tinh nghịch 

"Cái con bé kia" Thanh bảo gào lên, Bảo Ngọc vội nhảy ra sau lưng Bảo Minh để người anh lớn che chắn cho 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com