2
tính đến nay thì đã được một tháng kể từ ngày tiến bước vào trường rồi. ngoài trường linh ra, để mà kể ra thì gã cũng quen được kha khá người, chỉ là hay thế nào mà trong những người ấy lại chẳng có bóng hình người tên đình nam kia. gã thầm nghĩ, hóa ra gặp người tài 'trong mộng' khó vậy à? ý không phải người khác không giỏi, chỉ là người ta không phải võ đình nam mà thôi. ngồi thẫn thờ lủi thủi trong góc giảng đường, việt tiến mệt mỏi ảo não vì mớ bài tập gã mới hoàn thành vào rạng sáng nay, ló ngó nhìn qua bên phải thì, ô, quen ta?
"chỗ này có ai ngồi chưa bạn nhỉ?"
việt tiến thề là nếu mà không vì mớ deadline hôm qua thì giờ gã đã mở to con mắt mình bất ngờ rồi; trái tim vì hồi hộp mà đập liên hồi. nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với trái tim yếu đuối của gã bây giờ thì việt tiến xin phép đổ hết lỗi lên thần cupid, vì chắc chắn ngài ấy đã làm cái gì đó rồi! con vẹt đỏ nọ như cảm thấy mình mọc thêm một đôi cánh, cứ vậy mà chầu trời, hòa mình cùng những hàng mây hình trái tim màu hồng, ai chà, thích phải biết. ấy, nghĩ là thế thôi, ngoài mặt hiện giờ việt tiến nhìn rất lạnh lùng, gã chỉ gật đầu một cái rồi phần còn lại là lịch sử. cả tháng tìm không bằng một lần ngồi học, tiến thầm cảm ơn bản thân vì đã không trốn tiết hôm nay.
đình nam thấy làm lạ, khẽ đánh giá mà nhìn gã bằng nửa con mắt, từ từ đặt đồ xuống ngồi. để mà nói thì anh học chăm lắm (vì lười sẽ bị phạt), vậy nên 90% mọi thứ xảy ra xung quanh nam, anh đều không có lòng để tâm tới, nhưng mà lạy hồn, thế quái nào mà người ngồi bên lại rơi đúng vào 10% còn lại, nam không để ý chứ không phải không cảm nhận được người nào đó đang nhìn chằm chằm anh đâu. anh vuốt vuốt tóc vài cái, thở dài vài lần rồi mới chống cằm quay sang nhìn người bên cạnh.
"bạn ơi, bạn nhìn đủ chưa vậy?"
giọng nam có chút đanh đá, thêm với việc anh đang chu chu môi ra như thói quen có phần dễ thương thì việt tiến rén thật. gã vội thu lại ánh nhìn, chỉnh chỉnh lại tóc trong hoảng loạn, cố gắng đánh trống lảng không được thì mới quay ra xin lỗi. buồn cười nhỉ, chưa gì đã có cảm giác người ta đánh giá mình rồi.
đứa ngồi nghịch đứa ngồi học hồi lâu thì cũng tới cuối tiết. cứ tưởng là thoát cái môn này rồi thì ú òa, bài tập nhóm. thường thì việt tiến sẽ bỏ qua đợi người khác tới ghép cặp với mình cơ, nhưng chắc cho linh tính mách bảo, kèm thêm việc có ai đấy đang ngồi đây, gã bỗng chú ý lạ thường. bài tập lần này được giao là bài tập nhóm đôi, tự chọn; bắt lấy thời cơ ngàn năm có một này, gã đương nhiên sẽ đi hỏi người bên cạnh rồi, cái gì chứ mấy cái này lanh gì không!
"cốc cốc, đằng ấy muốn chung nhóm không?"
"hmmm.... sao lại không nhỉ?"
tới lúc về đến kí túc rồi, tiến vẫn không khỏi lâng lâng cảm xúc ban nãy. đình nam đồng ý lập nhóm chung với gã, tuyệt hơn, việt tiến đã có thông tin của đình nam. quả nhiên là ở hiền gặp lành mà, cảm ơn ông bà, cảm tạ trời đất. thế là tiến một mạch nhảy lên giường, ngồi mò lại từng bài đăng một của cậu trai này. quả nhiên là rất hay ho mà, đẹp trai, nhảy đẹp, khéo vạn người mê cũng nên.
bài tập lần này là nhảy phối hợp (đừng hỏi tại sao việt tiến lại đăng kí môn này, chắc chắn không phải vì anh thủ khoa nào đó đâu), vậy nên như lẽ đương nhiên, gã đặt toàn bộ niềm tin vào đình nam.
codynamvo.uni5→ rio.not.ryo
codynamvo.uni5
chào bạn nhé!
nam tự giới thiệu, mình là võ đình nam, mọi
người còn hay gọi là cody.
cái gì ta...
à, mình 96..
hmmm
nhảy là chuyên môn nên nếu cần giúp
thì cứ nhắn mình nhé =))))
rio.not.ryo
ui da, em chào anh ạ.
em là đỗ việt tiến, anh gọi là rio cũng được :)))))))))
em mới 99 thôi, em bên prod nên có gì mong anh
giúp đỡ nhiều nhiều :)))))
codynamvo.uni5
?
làm prod sao học nhảy cha
rio.not.ryo
tham vọng all-rounder
mà em thấy anh oke đấy, nào mình bắt đầu anh ha
:))))
codynamvo.uni5
=))))))) em hào hứng vậy thì mai mình
bắt đầu luôn cũng được.
chúc em sẽ không bị anh nhốt
trong phòng tập.
rio.not.ryo
em sẽ cố gắng =)))))))))))))))
quái lạ, trái với vẻ nghiêm túc mà anh thể hiện ngoài đời, cách đình nam nhắn tin lại tỏa ra sự hướng ngoại vô cùng tận. điều này có chút khiến việt tiến bất ngờ. cợt nhả thật sự, gã thầm nghĩ, làm gì có chuyện nhảy tới mức bị nhốt, nhỉ?
được rồi, đỗ việt tiến chấp nhận mình nghĩ sai, đình nam thực sự nghiêm túc và sẽ nhốt gã lại nếu gã tiếp tục tập không đàng hoàng. ý là cũng đúng thôi, vì bài tập lúc nào cũng cần phải chỉn chu, làm ăn lôm côm mất điểm như chơi. tầm này thì tiến chỉ còn nước chắp tay cầu phật cho gã sẽ không nhảy sai ở lần thứ n nữa mà thôi.
"thiệt trời, sao làm bên prod mà chọn nhảy vậy..."
đình nam day day vầng thái dương, đây là lần thứ bao nhiêu anh nói từ lại với cậu trai kém mình ba tuổi rồi, ai biết. nam ngả người vào bức tường đằng sau, mồ hôi (từ việc làm mẫu cho tiến, hò hét và nô đùa) ướt đẫm tấm lưng anh, mái tóc ươn ướt được đình nam vuốt đi vuốt lại chắc được chục lần. nam với với lấy cái khăn để lau bớt đi sự mệt mỏi trong mấy tiếng vật vã (nô đùa) vừa qua. anh tắt nhạc, cầm lấy chai nước rồi đưa cho tiến, người vừa đứng hình chỉ vì sự bật tắt đột ngột của giai điệu.
"oi, cho em."
"ối, đội ơn anh nam nhá. đúng là anh vẫn còn tình người mà!"
nam nghiêng đầu, phì cười; gì mà còn tình người cơ chứ, bộ trước giờ anh ta sống ác lắm hay sao? trẻ con(?) giờ thoại ngộ nghĩnh nhỉ? thôi thì vì cũng sẽ còn dính lấy nhau trong thời gian tới, đình nam cũng chẳng phải xù lông lên như vậy, rõ ràng thôi, vì thời gian trước đã qua rồi.
sau tầm 4 - 5 lần hô lại của anh, nam nhận ra hình như người mình kèm cặp hiện tại đích thị là một tên gà mờ. anh đứng đó, ngắm nghía từ đầu tới cuối việt tiến một hồi lâu; nhìn cũng không phải không cứu được. đã vậy thì phải bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất thôi, cho dù là công sức nãy giờ của hai đứa xuống sông xuống biển thì cũng phải ép việt tiến giỏi lên mới được! căn bản đó là mục tiêu bây giờ của đình nam.
tiến bị ai đấy nhìn chằm chằm vậy đâm ra cũng có chút ngại ngùng, má đỏ hây hây, rõ là cầm chai nước mà đâu dám uống.
"anh nghĩ rồi! anh sẽ dạy chú mấy bước cơ bản trong mấy ngày sắp tới."
"ủa, em tệ vậy á hả?"
"ê, cũng tự biết hả!"
anh khoanh tay, tự gật đầu rồi cười cười với quyết định của mình. còn việt tiến thì ngớ người, ủa, gã nhảy xấu vậy á hả? thế nãy giờ là gã làm cái gì vậy ta?
để bù đắp cho tổn thất tinh thần của đỗ việt tiến, anh đã chủ động mời gã đi ăn bù sức, dù sao cũng phải làm phiền nhau trong thời gian tới, chưa kể tới việc từ nãy giờ nam đã hành tiến quá nhiều rồi, hẳn là gã ta cũng biết mệt chứ, nhỉ?
tuy đình nam không biết ăn sang (thậm chí là anh ta còn có phần kén ăn), nhưng có vài quán lúc nào cũng nằm trong top những quán anh thường xuyên ghé qua khi quá lười nấu mà nhà thì hết mì gói, và trong số đó là một quán mì gõ ngay đầu ngõ gần trường luôn. đình nam thân thiện chào, ngồi luôn vào cái bàn nhựa nhỏ nhỏ đằng sau cái quầy. việt tiến lần đầu ăn mì gõ, càng cảm thấy việc ngồi hai thằng con trai một bàn này có vẻ hơi nhỏ, dù ở nơi gã lớn lên cũng ngồi như vậy mãi, nhưng tiến luôn một mình một bàn. lần này có hai người, chật chội mà ấm áp ha.
"quán tủ của anh, quý lắm anh mới cho biết đấy."
đình nam dụi dụi cái mũi tự hào, liếc xuống hai bát mì dưới bàn lại càng cảm thấy ngon miệng, rõ là tập luyện đã khiến cái dạ dày ít khi đói vì nghèo của nam réo hết cả lên, thực sự giờ chỉ muốn lao vào đớp ngay thôi. việt tiến phì cười, mời đàn anh rồi cũng bắt đầu động đũa. hai đứa một bàn, hai bát một âm, là hai đứa cùng nhau ngồi húp xì xụp bát mì mà tấm tắc khen ngon, là hai đứa cùng nhảm nhí, bắt lỗi, chí chóe nhau vì mấy tiếng nhảy nhót, là hai đứa cùng nhau ngân nga cái beat mà việt tiến làm, là hai đứa cùng nhau rúc đầu vào xem mấy động tác đình nam đã biên rồi quay lại.
là hai đứa cùng nhau bắt đầu một tình bạn, vì tình cảm con người bắt đầu từ những thứ nhỏ nhoi mà, nhỉ?
___
nói chứ viết hồi cũng hơm biết mình viết rì =))))) mong là cũm akelo.
tui cũm thích đọc cmt lớm nên là TTT hãy thoại j đó ik ..!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com