Lost Wave
Đêm
Trên bãi biển chẳng còn bóng người nào, hắn - Đỗ Việt Tiến - đang ngồi trên cát hướng ánh mắt về phía màn đêm đen kịt. Ai mà không thích ngắm hoàng hôn trên biển, ai mà không thích chụp ảnh với ánh bình minh nhưng hắn không thích mà điều đó cũng không hẳn. Em của hắn thích nhìn hoàng hôn lắm. Hắn sợ. Hắn nhớ em. Vì em đã ra đi vào một ngày rất đẹp
Những làn sóng cứ dập dìu đánh vào bờ. Biển không gào, chỉ thở đều, dài và lạnh. Biển đêm không ồn ào như ban ngày. Nó thở khẽ, dập dềnh như trái tim một người đang hấp hối
Gió biển mùi muối mằn mặn len vào từng hơi thở, khiến hân ngạt thở, như chính nỗi đau đang bóp nghẹt lồng ngực hắn kéo hắn về với những ngày còn có em
Họ gặp nhau năm nhất đại học. Em - Bùi Trường Linh - là đứa hay cười, nụ cười sáng như nắng đầu mùa, luôn là người trêu hắn trước, luôn là người rủ hắn đi ăn khuya, luôn là người chạy theo những chú chim bồ câu trong sân trường. Hắn lúc ấy, lạnh lùng và ít nói, nhưng lại bị kéo vào vòng xoáy của em, của cái nắng đầu mùa ấm áp ấy. Tình yêu đến như hơi thở - tự nhiên, nhẹ nhàng, ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ rời nhau
Em từng nhìn hắn rồi nói rằng: "Tao muốn đi khắp các bờ biển, viết nhạc, chụp ảnh, yêu mày đến già". Hắn từng tin như thế, rằng chỉ cần hai người đủ thương, mọi sóng gió đều vượt qua được.
Họ yêu nhau trong cái tuổi người ta tin rằng hạnh phúc là điều mặc định, rằng tình yêu đủ để chống chọi mọi thứ.
Nhưng đằng sau nụ cười của Linh là một căn nhà đầy vết rạn, những vết thương khó vá được khi nó ngày càng chồng chéo lên em, nhiều hơn, dày hơn, đau hơn. Cha Linh từ người đàn ông của gia đình yêu vợ thương con trở thành một người nghiện rượu, cờ bạc, nợ nần. Mẹ Linh từ một người dịu dàng hay cười lại trở bệnh nặng, suốt mấy năm Linh vừa học vừa chạy làm thêm để trang trải viện phí. Những đêm hắn ôn bài, em vẫn đi làm phục vụ, về nhà lúc gần sáng sớm. Khi Rio hỏi, Linh chỉ cười:
"Không sao, tao khỏe mà, mày lo cho mày ấy, sắp tốt nghiệp đến nơi rồi mà cứ lông bông mãi, bao giờ mới chịu lớn đây"
Rồi mẹ Linh mất. Cha Linh trốn đi, để lại khoản nợ không nhỏ. Linh vẫn đến lớp, vẫn cười nói như chưa có gì xảy ra. Nhưng đôi mắt Linh đã bắt đầu trống rỗng. Động lực sống của Linh là mẹ...Nhưng mà mẹ hoá thành một vì sao mất rồi
Hắn nhận ra em ít nói dần. Những tin nhắn rủ đi xem phim cũng dần biến mất. Những tiếng cười trong thư viện trở nên thưa thớt. Em bắt đầu ngồi lì hàng giờ bên cửa sổ ký túc xá, mắt nhìn xuống sân trường, nơi đám bồ câu vẫn đậu nhưng em không chạy theo nữa. Hoặc là không còn sức để chạy theo những cánh chim tự do tung bay khi trên chân em đang bị một sự xiền xích khoá lấy
Có hôm hắn nắm tay em: "Có chuyện gì nói tao nghe. Biết đâu mày nhẹ lòng hơn, người yêu mà giấu là xấu nha"
Linh chỉ cười, gõ gõ ngón tay lên mu bàn tay hắn: "Không có gì đâu. Tao bình thường mà. Mày mới có chuyện ấy "
Câu nói "Tao bình thường" của em trở thành bức tường. Hắn cố đập vào, nhưng Linh càng lùi sâu vào bên trong. Hắn không biết trầm cảm đang gặm nhấm người mình yêu, biến cậu trai từng hay cười thành một cái bóng mà khi ánh sáng tắt dần cũng đồng nghĩa với việc cái bóng ấy cũng sẽ biến mất
Rồi Linh bỏ dần việc đi học, bỏ dần việc viết nhạc. Căn phòng từng đầy tiếng cười biến thành nơi ẩm ướt, nặng mùi thuốc ngủ và giấy vụn. Những nét bút nguệch ngoạc, những trang giấy bị vò nát. Tất cả như muốn hét lên rằng "Em không ổn. Linh không thể chịu thêm điều gì nữa. Mọi thứ với em như đang quá tải. Em cầm một nơi để giải phóng mớ dung lượng"
Ngày hôm đó, trời trong xanh, hắn định sẽ rủ em đi xem phim hoặc công viên giải trí thế nhưng hắn nhận được tin nhắn của Linh:
"Nếu một ngày mày không tìm thấy tao nữa, hãy nhớ biển là nơi tao muốn ở lại. Đừng khóc. Cũng đừng buồn...Tao mệt, cho tao tạm dừng chân một lát nhé"
Hắn đã lao ra bờ biển như một kẻ mất trí. Sóng cuộn lên xô bờ. Hân nhìn thấy em ở xa xa, dáng người quen thuộc trên vách đá, gió thổi tóc em bay loạn. Cảnh đó đẹp đến đau lòng
"Linh! Bùi Trường Linh" _ Hắn hét, giọng vỡ ra cùng gió. Hơi thở đứt quãng vì mệt nhưng sâu trong mắt hân là sự sợ hãi cùng cực
Linh quay lại, vẫn nụ cười quen thuộc ấy
"Tiến...Đừng lại gần"
Hân bước chầm chậm tới, tay run bần bật
"Mày điên à? Xuống đây! Tao xin mày! Làm ơn Linh..."
Linh khẽ nhắm mắt, thở hắt ra một hơi
"Tao mệt lắm, Tiến ơi. Từ lâu rồi. Tao đã cố, nhưng tao không thể vượt qua nổi...Tao muốn ngủ một, chỉ một giấc thôi..."
" Đừng mà...Mày về với tao đi, tao ở đây. Tao không bỏ mày. Đừng làm vậy...Tao đau chết mất"_ Giọng hắn như vỡ ra. Mang theo sự cầu xin và nức nở
"Mày không còn yêu tao nữa hả...Linh ơi..."
"Yêu chứ. Tao yêu mày mà. Nhưng tao không đủ mạnh để ở lại...Tao không đủ sức để bước tiếp nữa..."
"Đừng suy nghĩ vậy mà...Xuống với tao đi, làm ơn mà Linh ơi"
Thế nhưng không còn tiếng đáp lại của em nữa. Cả cơ thể em đổ về phía sau ngã khỏi vách đá. Hắn lao đến. Nhưng không kịp, hắn không với tay đến em
Hắn đã bất chấp mà nhảy xuống. Hắn muốn cứu em, sẽ cứu được. Hắn đã sợ mất em, hắn đã rất sợ, giá như hắn chú ý đến em nhiều hơn thì đã không xảy ra chuyện như vậy với em
Hắn tóm được em. Kéo em vào bờ, thế nhưng thứ mà hắn không ngờ là con dao trong tay em đã cứa sâu vào động mạch. Hơi thở em yếu dần rồi tắt liệm đi trong tay hắn
"Xin lỗi...Cảm...ơn..."
Anh gục xuống bãi cát, ôm Linh trong tay, nước mắt hòa cùng nước biển
"Mày dậy đi...Linh...Mở mắt ra, làm ơn, tao xin mày..."
Nhưng đáp lại hắn là cơ thể lạnh ngắt của em. Linh đã đi xa, mãi mãi ở tuổi 18, bỏ lại hắn với một khoảng trống không gì lấp nổi
Đêm ấy, biển đen, trời đen, nhưng mắt hân đỏ. Sóng rì rào vỗ bờ, như lời ru cuối cùng dành cho Linh, cũng là lời ru ám ảnh Việt Tiến cả đời
Biển đã giữ Linh lại, nhưng trả cho Tiến nỗi đau không có hồi kết
Biển đêm đen đặc, mùi muối trộn với mùi máu trên bàn tay hắn. Tiến ngồi gục bên cát, hai tay ôm Linh - gương mặt em trắng bệch, nước biển còn chảy từ tóc xuống vai. Những con sóng vẫn ập vào bờ, lạnh lẽo như bàn tay ai đó đang tát vào nỗi đau hắn
Tiến cúi xuống, áp trán lên trán Linh
"Mày bỏ tao rồi...Sao mày ác với tao thế hả Linh..."
"Hôm nay là kỉ niệm 2 năm chúng ta quen nhau mà...Sau mày nhẫn tâm bỏ tao chứ..."
Rồi hắn hoàn thành tâm nguyện của em. Mang em về với biển, hắn muốn em được tự do bay nhảy như chính tâm hồn em. Hắn không muốn em bị gò bó ở một chỗ
Và khi dọn dẹp căn hộ nhỏ của em lại. Chỉ là một căn phòng cũ, nhỏ và chật hẹp nhưng em lúc nào cũng dọn dẹp nó một cách gọn gàng. Hắn thấy trên chiếc bàn quen thuộc có để một mảnh giấy trên đó là vài dòng nắn nót của em
"Gửi Việt Tiến
Hôm nay là một ngày khá đẹp, chúc mừng nhé, tròn 2 năm rồi. Nhưng mà tao không còn đủ thời gian nữa
Tao sợ bóng tối, nhưng còn sợ hơn là ngày mai. Tao sợ mày nhìn thấy tao gãy nát, rồi một ngày không chịu nổi nữa
Tao đã cố sống, cố vui, cố yêu mày cho trọn. Nhưng tao thua rồi, tao không còn cảm nhận rõ ràng bản thân nữa. Tao mệt, tao lạnh, tao muốn dừng.
Biển đẹp lắm, Tiến ạ. Nếu tao đi, đừng kéo tao về. Hãy nghĩ rằng tao chỉ đang ngủ hoặc đang phiêu lưu ở đâu đó. Ở một nơi mà sóng không đau. Đừng lo gì nhé nếu tao không về nữa. Biển giữ tao hộ mày rồi"
Tiến đọc đến đó thì gục xuống. Hắn gào, nhưng không thành tiếng. Trên bầu trời, mây trôi lặng lẽ, như chưa từng có ai vừa biến mất. Và bầu trời hôm đó, đã có thêm một vì sao lấp lánh
Biển vẫn vỗ bờ, dịu dàng như ru ngủ, như dỗ dành. Nhưng trong lòng hắn, từng con sóng là từng nhát cắt - âm ỉ, lặp lại, không bao giờ ngừng
Người ta nói, biển giữ lại những kẻ mỏi mệt. Còn hắn, từ đêm đó, sống như một cái xác biết thở
Mỗi năm, đến ngày Linh đi, hắn lại trở về bờ biển cũ, ngồi im hàng giờ, đặt một ly cà phê xuống cát. Không nói gì
Chỉ nghe sóng vỗ vào bờ. Như tiếng Linh gọi hắn - bằng giọng nhỏ, mảnh, tan trong gió:
"Tiến ơi...Đừng khóc. Tao bình yên rồi."
Và Tiến mỉm cười. Một nụ cười ướt nước mắt. Vì anh biết - biển đã giữ Linh thật rồi. Giữ cả thanh xuân, cả những điều đẹp nhất mà anh không kịp cứu
Và năm nay cũng vào ngày ấy, hắn vẫn ngồi ở nơi quen thuộc vẫn ly và phê và tờ giấy cuối cùng em để lại cho hắn cùng một cuốn sổ đã sờn cũ
Tiến ngồi im. Sóng đập vào chân hắn, lùi ra, rồi lại trở về - như hơi thở của Linh. Hắn khẽ nói, giọng rất nhỏ, sợ sóng nghe không kịp:
"Linh...Năm nay biển lạnh sớm. Mày có lạnh không"
Không ai đáp, chỉ có tiếng gió luồn qua mái tóc. Nhưng hắn mỉm cười như thể cảm nhận có ai đó đang ngồi cạnh
Hắn vẫn nói như thế mỗi năm. Về những chuyện vặt: quán cà phê mới mở dưới chân ký túc cũ, bài hát dang dở Linh từng viết giờ đã được hắn hoàn thành, dạo này hắn ít ngủ vì cứ nhắm mắt là mơ về ngày hôm ấy, nhưng hắn vẫn sống. Hắn vẫn sống - dù đôi khi chẳng biết để làm gì
"Linh, mày biết không...Tao từng nghĩ nỗi đau nào rồi cũng sẽ trôi đi cùng thời gian. Nhưng không, nó không trôi. Nó nằm lại, như cát bám trên da, như muối đọng trong tim. Tao đã học cách sống chung với nó. Giống như mày học cách cười giữa nước mắt"
Sóng vỗ mạnh hơn, tung bọt trắng lên đầu gối hắn. Tiến cúi xuống, chạm tay vào mặt nước. Lạnh. Nhưng trong cái lạnh ấy, hân thấy mình như được ôm lại - thứ ôm tưởng tượng, nhưng dịu dàng như bàn tay Linh thuở nào
"Biển giữ mày lại hộ tao rồi, Linh ạ,"_ Hắn thì thầm
"Nhưng tao vẫn ở đây. Tao không còn muốn kéo mày về nữa. Tao chỉ muốn mày biết...Tao vẫn thương mày lắm"
Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn trang sổ cuối cùng lật ra. Trên đó, dòng chữ mờ mực:
"Nếu một ngày mày đến, hãy ngồi xuống và nghe sóng. Tao sẽ nói chuyện cùng mày"
Tiến khẽ bật cười. Hắn nằm xuống, đầu tựa lên cát, mắt nhìn bầu trời đỏ ửng. Sóng tiếp tục vỗ đều, như nhịp tim ai đó chưa từng dừng hẳn
Và giữa tiếng sóng, hắn nghe thấy điều gì đó - rất khẽ, rất mỏng, như hơi thở của gió:
"Tiến ơi...Tao ở đây"
Hắn khẽ nhắm mắt, môi mím lại trong một nụ cười buồn. Một giọt nước mặn rơi xuống - không rõ là từ sóng hay từ mắt hắn
Biển trước mặt vẫn mênh mông, vẫn đẹp, vẫn giữ nguyên một người,
và một người khác - vẫn ở lại để thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com