2.
những ký ức thời học sinh cứ mập mờ hiện lên trong đầu anh khi anh nhìn thẳng vào người con gái ấy, hình ảnh y/n với khuôn mặt bầu bĩnh hơn, tóc ngắn không quá vai và đặc biệt là ánh mắt nhìn anh có vài phần ngây dại ấy từ từ hiện ra như một thước phim tua chậm.
thuở ấy atsumu vẫn còn là một cậu trai hoạt bát và tính tình nóng nảy, thậm chí là có vài phần ngông nghênh. lúc ấy trong mắt anh đầy nhiệt huyết tuổi trẻ và một niềm đam mê bất tận với bóng chuyền, mấy đứa con gái đối với anh không có một tí hứng thú nào, kể cả y/n lúc đấy.
y/n cũng chỉ là một cô gái bình thường như những người con gái khác, cô cũng thích làm đẹp, thích bàn luận về các bộ phim, các diễn viên, các bộ anime đang nổi dạo gần đây, về những cậu trai trong trường,... cô chơi cho đội tuyển bóng rổ của trường, cũng thích vẽ, thích nghe nhạc, thích cầu lông,... thích ăn ramen đối diện cổng trường và thi thoảng ngồi thẫn thờ ở hàng ghé khán giả của phòng thể chất. đây là những gì anh quan sát ở cô, nói đến đây chắc ai cũng hiểu đối với atsumu y/n cũng chả bình thường lắm, chả ai lại quan sát một người bình thường nhiều như thế. chỉ là anh không nhận ra y/n với anh có khang khác mọi người một chút.
khi ấy cả tuyển bóng rổ và tuyển bóng chuyền của trường đều rất nổi và được đầu tư nhiều mà nhà thể chất của trường chỉ có một nên hai clb phải chia nhau thời gian tập. anh thích nhất là thứ 5, đặc biệt là buổi chiều, ngày duy nhất mà hai clb phải tập chung. 4 giờ 30, thời điểm giao chìa khoá của hai clb, lúc đấy anh mới được gặp y/n.
y/n là đội phó, cô luôn là người đến sớm nhất để chuẩn bị sân tập nên nghiễm nhiên việc cầm chìa khoá nhà thể chất sẽ được đặt lên vai cô. bình thường y/n sẽ giao chìa khoá cho kita nhưng đặc biệt vào thứ 5, atsumu sẽ đến sớm hơn một chút để được nói chuyện với y/n một hai câu. tuy chỉ là những câu nói như " cảm ơn", " chìa khoá đây" anh cũng cảm thấy vui như mở cờ trong lòng.
thật ra trông mặt y/n khá non so với tuổi của cô. một học sinh năm ba cao trung lại mang vài nét của học sinh mới vào trường, chắc vì cô có khuôn mặt tròn đã thế còn để mái chó gặm. y/n vốn không phải gu của anh, anh thích những người con gái trưởng thành và nóng bỏng. nhưng anh đã nhìn thấy trong ánh mắt y/n một sự nhiệt huyết mãnh liệt không thể tả, nó luôn thôi thúc anh và trói buộc ánh nhìn của anh vào người cô.
tình cờ sau này, một ngày đẹp trời khiến anh chán học và muốn trốn tiết. anh đã giả vờ đau bụng để xuống phòng y tế nhưng thực chất là đến xem clb bóng rổ. giờ này còn sớm, chủ yếu là bạn bè của y/n. anh dáo diết tìm hình bóng cô nhưng mà không thấy, thiết nghĩ có lẽ nay cô đến muộn vì bận việc gì đó nên đánh lái vào phòng thay đồ ngồi chờ tí. anh vặn tay nắm cửa,
"bình thường cái cửa này khoá à?"
anh nghĩ nhưng vẫn bước vào. anh đã ngây người tại chỗ khi thấy y/n đang thay đồ, cô chỉ vừa mặc áo thể dục vào, nghe thấy tiếng động liền quay lại rồi thốt lên một tiếng : "vãi cứt."
" đây là phòng thay đồ nam mà??!??"
anh dụi mắt, mãi mới thốt được một câu.
" tôi biết. tại bên kia đang sửa nên nhiều người vào không được."
atsumu ngại ngùng gãi tai, đây là lần đầu anh nhìn thấy trực tiếp một người con gái lộ lưng. tuy cũng từng lướt qua vài ảnh nóng trên tạp chí người lớn nhưng không nghĩ có ngày được thấy trực tiếp thế này. bảo sao nãy cửa bên ngoài lại khoá, bình thường đám con trai này thay đồ có bao giờ chịu đóng cửa đâu.
" chị cũng đừng làm thế chứ. nhỡ có ai vào thì sao." anh hắng giọng.
" giờ này thì làm gì có ai. sao cậu lại ở đây giờ này hở? hình như năm nhất chưa được tan mà." y/n nhìn anh rồi nhíu mày, cô vừa gấp gọn đồ bỏ lại vào túi.
" ờm em... em hơi mệt." atsumu gãi đầu rồi nhìn vào phần áo bị cuộn vào làm lộ một vùng eo của cô, một hình xăm hoa ly kéo dài xuống tận hông. anh tiến lại gần rồi chỉnh vạt áo của y/n. " chị xăm à?"
y/n hơi giật mình rồi liếc xuống nhìn tay atsumu đang kéo vạt áo mình xuống. cô gật đầu một cái rồi đi mất cùng với một lời cảm ơn nhẹ tựa lông hồng. thế là cả ngày hôm ấy atsumu cứ thẫn thờ và tưởng tượng lại cái bờ lưng trắng nõn ấy cùng với hình xăm màu đỏ vô cùng nổi bật. ngay cả khi về đến nhà, ngồi vào bàn học, tay anh cũng vô thức hoạ lại bông hoa ly ấy trong sổ tay một cách nguệch ngoạc.
sau đó anh cũng chả gặp y/n nữa, suốt mấy tuần liền, cả thứ 5 cũng không được gặp nên anh bắt đầu thấy bồn chồn. cùng lớp anh có một con bé cũng là thành viên của clb bóng rổ nên anh đã gợi chuyện để hỏi.
" chị y/n có vẻ rất bận, năm cuối mà, cũng phải ôn thi đại học thôi. chị ấy không thật sự muốn theo bóng rổ lắm." cô bé tựa người vào cửa sổ, giọng thờ ơ chẳng quan tâm lắm.
" ồ cảm ơn nhé. sau này tôi sẽ mua đồ uống cho cậu." atsumu gật đầu. anh vỗ vai cô bạn rồi đi ra ngoài, cô chỉ nhìn rồi dõi theo cậu.
atsumu lững thững đi ngoài hành lang, một tay bỏ túi quần vô cùng bất cần đời, lơ mơ tí thế mà lại đi về phía phía lớp năm 3, anh vô tình đi ngang qua phòng giáo viên thấy y/n đang ngồi trong đấy nói gì đó với giáo viên. anh biết chắc chắn rằng thầy cô đang tư vấn tuyển sinh cho họ. thường thì giáo viên không mặn nồng gì với mấy môn thể thao rồi, họ chỉ muốn học sinh thi đại học chính quy thôi.
anh đứng dựa vào tường rồi ngân nga hát mấy câu trong họng. anh đợi y/n. mãi một lúc sau mới nghe tiếng cửa mở, anh nhìn sang vừa hay đụng phải ánh nhìn của y/n. anh cúi đầu nhẹ một cái:
" chị."
" sao cậu ở đây?" y/n lười nhìn cậu mà chỉ nhìn vào tờ giấy đang siết chặt trong tay mình.
" gì đây? trường- đại- học- trọng- điểm."- atsumu phớt lờ câu hỏi của chị rồi giật lấy tờ giấy chị đang cầm một cách vô tư. anh đọc chậm dãi từng câu trên đấy.
" đừng có tự tiện."
y/n nhìn anh một cách khó chịu, cả hai vốn chả thân thiết gì, lần nói chuyện lâu nhất có lẽ là ở phòng thay đồ. anh thấy chị nhăn nhó thì chỉ cười trừ, làm gì có ai từ cái phòng đấy đi ra mà vui vẻ được
" xuống căng tin uống gì không? em mời chị."
" chả thân."
" thì bây giờ thân."- atsumu vòng tay mình khoác lên vai chị một cách tự nhiên làm người chị bị đẩy về phía trước.
chị cũng đang chán nản nên đi theo atsumu. chị biết anh nhưng chỉ dừng lại ở việc biết mặt biết tên, anh cũng nổi trội, có tí tiếng tăm, giỏi, đẹp trai, nhiều bạn gái để ý. chị cũng thích mặt tiền của anh nhưng không đến mức cuồng nhiệt.
cả hai ngồi lặng lẽ trên ghế ở sân trường. y/n cứ mải lấy tay vê qua vê lại lon nước, thời tiết đang ấm dần lên báo hiệu mùa xuân. atsumu lấy chân mình khều nhẹ chân chị:
" chị bỏ bóng rổ à?"
" chị bị bóng rổ bỏ thì có."
"haha sao thế? chị chơi tuyển mà, đến được đây rồi chẳng lẽ lại bỏ dở."
atsumu biết chị cố gắng rất nhiều với bóng rổ. clb bóng rổ lúc nào cũng đông người, đa phần chơi vì thích, vì giải trí chứ không nhiều người nghiêm túc với môn này, tham gia nhiều trân đấu thì cũng giỏi nhưng vào được hẳn tuyển trường rồi đến tuyển thành phố và đến tuyển nước nhà thì phải cực kỳ, cực kỳ nỗ lực và đam mê.
atsumu biết chị vì chị được trường vinh danh mỗi măm một lần, mỗi đợt bế giảng hay khai giảng chị đều đại diện clb lên thuyết trình. nhiều khi atsumu nhìn chị thấy vô cùng ngưỡng mộ, thú thật anh muốn tiếp cận chị là vì anh nể chị rất nhiều, không phải là tiếp cận vì ý nghĩ nào đấy.
" nghe ngầu thôi chứ chả có ý nghĩa gì với chị."- y/n cụp mắt xuống.
" tại sao? chị rất giỏi mà."
" cái gì tôi cũng giỏi mà." chị ngả người ra sau, chân vắt chéo.
chị nói không điêu, chị học không tệ, các môn thể thao cũng không tệ, vẽ đẹp, hát cũng hay, ưa nhìn. cái gì chị cũng có nhưng mà ông trời sẽ không bỏ xót chị mà cho không những cái đấy.
" có muốn kể cho em không?" atsumu ngồi sát chị rồi cúi đầu giả vờ thì thầm " em hứa không kể cho ai đâu."
" chưa phải lúc. này, bọn mình kết bạn trên lines đi, sau này có dịp sẽ kể cậu nghe."
" được."
thế là atsumu có số của chị. thật ra có được số chị hay không với anh không quan trọng, anh không có ý định tán tỉnh chị, anh nghĩ nếu muốn gặp chị anh sẽ gặp trên trường, nếu muốn nói gì anh cũng sẽ nói trên trường. và thế là cái avatar hình con khỉ cứ nằm im lìm trong danh sách bạn bè suốt một thời gian, thi thoảng vào anh sẽ thấy hiện chấm xanh vài phút và sau đấy sẽ tắt luôn, anh luôn check nhưng không bao giờ có ý định nhắn bất kỳ dòng tin nào.
một tối nọ của tháng hai, khi atsumu vừa tập bóng chuyền xong, anh ngồi ngoài cửa phòng thể chất chờ osamu thay đồ, anh suýt xoa nhìn bầu trời đang dần tắt lịm, chiều tối tháng hai vẫn còn hơi se lạnh. bỗng avatar con khỉ hiện một dấu chấm đỏ báo hiệu tin nhắn, anh mở ra đọc.
tập xong chưa?
đi ăn không?
được. chị đang đâu?
chị đang học thêm. cậu đến trung tâm A được không?
em biết rồi. đợi em.
anh đứng phắt dậy rồi nhắn cho osamu bảo về trước rồi đạp xe đến chỗ chị.
y/n đã đứng trước cửa, vai đeo chiếc balo xám gắn đầy mấy thứ lôm chôm, bên trong đi căng đầy vì nhiều sách.
" cởi balo để lên giỏ xe đi." anh đưa tay ra trước mặt chị muốn đỡ cái balo nặng nghìn tấn kia.
" khó lái lắm, chị để trên yên là được."
" thế thì ngồi đâu, đưa em đeo cho."
y/n thấy cũng được thế là cô tháo balo rồi đưa cho atsumu rồi leo lên xe. chị thấy anh càu nhàu " cặp đã nặng rồi còn gắn một đống."
" dễ thương là được." chị vỗ vào lưng cậu một cái thay mấy lời trách móc.
anh đạp xe phóng như bay đến quán cơm trà tủ của mình, cái quán mở từ hồi anh còn bé tí. cũng ngót nghét mười mấy năm. cả hai ngồi sát vào nhau ở cái dãy bàn đông nghịt người. anh nhìn chị, hình như y/n gầy hơn, mắt cũng thâm đi vài phần, nét mặt không còn tươi tắn là mấy. anh thấy chị cứ đờ đẫn ở đấy nên trêu:
" chị học đến đờ người rồi à."
" sắp chết rồi." chị thở dài một cái đầy mệt mỏi rồi tựa đầu vào vai cậu.
atsumu như hẫng đi một nhịp, cả người cậu cứng đờ không dám nhúc nhích vì sợ chị sẽ thấy khó chịu. cậu lắp bắp mãi không ra chữ " em vừa tập xong chưa tắm gì đâu."
" ờ chị cũng đã tắm đâu. chị mệt quá."
atsumu thả lỏng người rồi với tay lên sờ nhẹ khuôn mặt chị, vẫn còn chút má " làm sao?"
" biết sao chị chơi bóng rổ nhiều thế không?"
" vì chị thích."
" không chị không thích, chị chả thích gì hết nhưng chị phải giỏi nhất, chị bị bảo phải giỏi nhất." chị ôm lấy cánh tay cậu ghì xuống, ngăn bàn tay đang sờ mặt chị lại. " từ bé đã thế rồi. vì bóng rổ là thứ chị giỏi hơn mấy thứ khác nên chị phải thật thật giỏi. nhưng giỏi bóng rổ chưa đủ. chứ phải giỏi cái khác hơn nữa. chị phải thi trường điểm, chị phải học y, chị phải lên làm thạc sĩ, có thể là phải sang cả nơi khác để giỏi."
nói đến đây anh cũng lờ mờ đoán được chị là con người ta mà mọi người hay nói, chị không giống anh, không học dốt như anh. nhưng đau đó trong anh vẫn nghĩ là chị thích bóng rổ thật.
" nếu mệt quá thì hãy nghỉ chút."
" không nghỉ được, chị sợ làm bố mẹ thất vọng lắm, chị sợ bố mẹ, ngay cả bố mẹ không ở đây chị vẫn rất sợ. chị chả có ai để dựa dẫm hết."
atsumu chỉ lặng thinh không biết nói gì. anh vỗ vai chị thay lời an ủi.
" chị có thể dựa vào em. khi nào chị cần em sẽ có mặt."
y/n ngồi thẳng dậy, chị vuốt mái tóc bắt đầu dài ra một chút của mình. chị nhìn anh
" thật không? thế làm bạn trai chị đi."
đây không phải một lời tỏ tình, cả hai còn chả thích nhau, giống như một yêu cầu, một lời cầu cứu mà chị đưa ra với anh. atsumu lặng người rồi gật đầu
" được. em sẽ là bạn trai chị."
trong đầu anh đã nghĩ yêu đương một chút cũng được, sẽ không mất gì, có thể sẽ kéo được y/n vực dậy tinh thần một chút. anh nghĩ vậy nhưng ai ngờ sau này chị thì vực dậy được còn anh thì sẽ chìm mãi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com