Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Nakajima Atsushi không sợ cảm giác bị giam cầm, cũng chẳng sợ hãi gì việc phải ngồi gò bó trong một căn phòng tối tăm lạnh lẽo, bị ngăn cách với thế giới tươi đẹp bên ngoài bằng một hàng rào song sắt. Không, em sợ gì việc phải ngồi tù đâu cơ chứ.

Dẫu sao những ngày còn thơ dại, em đã trải nghiệm cảm giác này rồi. Cảm giác tay, chân bị siết chặt lại trong những chiếc còng, bị trói buộc với mặt tường sau lưng cứng đơ không chút độ ấm, trước mặt là cánh cửa đưa em ra cuộc sống của một người bình thường, nhưng em chưa từng với được tới nó cho đến năm mười bảy tuổi. Sống như một loài sâu bọ bị ghét bỏ, bị khinh bỉ, bị bỏ rơi trong căn phòng cuối hành lang sâu dưới tầng hầm ẩm ướt. Sống trong sợ hãi, sống trong tủi nhục, sống trong đơn độc, sống trong lạnh lẽo.

Em đã sống như thế suốt mười bảy năm.

Mười bảy năm giam cầm về thể xác, giam cầm về linh hồn.

Chẳng có nhà tù nào đáng sợ hơn nhà tù ấy.

Em đã sống trong tù giam đủ lâu rồi. Em đã bị tù đày đủ lâu rồi.

Đủ lâu để không sợ cảm giác này nữa.

Nhưng em biết mình đang run rẩy. Người em rét run, như một người ăn xin nghèo nàn rách rưới chẳng có đủ một tấm áo hẳn hoi đi dưới trời mưa bão tuyết, cái rét buốt của mưa tuyết rơi lên da thịt, thấm chậm rãi vào từng tế bào, khiến em thấy cả người mình buốt giá. Buốt giá từ trong ra ngoài.

Nakajima Atsushi, mày đang tức giận ư?

Nakajima Atsushi, mày có đang thất vọng không?

Nakajima Atsushi, mày vẫn còn cảm thấy tuyệt vọng được nữa à?

Những câu hỏi chạy qua đầu em, liên tục và lặp lại. Như một vòng tròn luẩn quẩn không có lối thoát, từng câu hỏi nối tiếp nhau xâm chiếm toàn bộ những suy nghĩ của em. Những suy nghĩ tiêu cực, tiêu cực đến cùng cực. Vì thế em vừa đi vừa nhớ, cố gắng giữ lại những kí ức đẹp đẽ em đã có. Em cố gắng tự nhớ lại xem cái khuân mặt hạnh phúc của mình nhìn như thế nào. Em tự thân nhớ xem nụ cười của em có thể rạng rỡ đến đâu dưới ánh mặt trời mùa hạ gay gắt. Em cố nhớ tất cả những thứ tích cực nhất.

Nhưng em càng nhớ, suy nghĩ của em càng trở nên tiêu cực. Tiêu cực đến mức em cảm thấy nếu em không nhanh chóng tích cực lên, chú hổ trong em sẽ thức giấc, phẫn nộ cào xé mọi thứ thành từng mảnh mất.

"Tù nhân A0505, đây là phòng giam của cậu. Tôi hi vọng cậu sẽ ngoan ngoãn ngồi trong này, như vậy ít nhất chúng tôi có thể nhanh chóng thả cậu ra."

Nakajima liếc đôi mắt nhìn phòng giam của mình, chậm rì rì từng bước đi vào trong. Không cần phải phản kháng, em nghĩ vậy. Giờ phản kháng thì cũng có ích gì nữa đâu?

Tiếng lạch cạch của ổ khóa vang lên.

Từ giờ em là tù nhân hiệu số A0505 của ngục giam đặc biệt từ Chính phủ Nhật Bản – ngục giam chỉ dành cho những tù nhân có dị năng. Là một tù nhân, tên họ là thứ vứt đi, không cần thiết. Không ai cần biết họ tên của những kẻ phạm tội. Những cái tên này được xưng ra sẽ chỉ vấy bẩn chúng bằng những tội ác của chủ nhân mà thôi.

Thế nên em đang không còn là Nakajima Atsushi.

Em chỉ là một tù nhân. Một kẻ bị tước mất tự do, một kẻ bị tước mất thế giới tươi đẹp, một kẻ bị tước đoạt quyền làm một con người bình thường.

Em là tù nhân A0505.

Nhưng em không có tội tình gì cả. Em chẳng từng làm gì sai. Em chẳng từng có lỗi với ai. Em chẳng từng gây thù gây oán gì bao giờ. Em chỉ cố gắng sống thôi. Em chỉ cố gắng cứu lấy những con người lạc lõng như em thôi. Em chỉ cố gắng bảo vệ tất cả thôi. Vậy tại sao em lại phải ngồi đây?

Ai đã đẩy em vào con đường cùng này?

Ai đã tước đoạt đi quyền được làm người của em thế này?

"Tôi đã từng nghĩ sẽ có một ngày cậu phải tới đây." Một giọng nói đột ngột vang lên, kèm theo tiếng cười thích thú, "Sau cái lần các người phá hoại kế hoạch của tôi với tư cách là thủ lĩnh của Lũ Chuột, rồi đá tôi vào cái nhà tù này, suy nghĩ của tôi cũng thay đổi theo một hướng khác. Thế mà cuối cùng nó lại quay về điểm bắt đầu, thật sự khiến tôi phải kinh ngạc một phen đấy."

Em biết chủ nhân của giọng nói này.

Anh ta cũng không ngại tự mình thừa nhận thân phận với em.

Fyodor Dostoevsky.

Gương mặt luôn cúi thấp của em hơi ngẩng lên, vừa đủ để nhìn rõ gương mặt thảnh thơi đối diện. Phòng giam của em thẳng tắp đối diện với phòng giam của anh ta. Đây chắc hẳn là một sự sắp đặt. Em nghĩ thế. Bởi vì đó chính là kẻ em đã từng vất vả truy bắt, anh ta là kẻ thù của em, em là kẻ thù của anh ta. Đáng lí em không nên ở phòng giam này, gần anh ta đến thế. Vì thế em nghĩ rằng, đây hẳn là một sự sắp đặt.

Nhưng giờ em chẳng có tâm trạng suy nghĩ mục đích đứng sau việc này nữa.

"Cảm giác bị chính bạn bè của mình phản bội tuyệt vời chứ, Nakajima-kun?" Anh ta thản nhiên hỏi.

"Tôi không bị bạn bè mình phản bội." Em lại cúi đầu, đáp.

Tiếng cười khùng khục phía bên kia vang lên. Cái kiểu cười này thật ra chẳng có gì ghê rợn, ở trong không gian nhỏ bé vắng lặng này lại vang vọng bất thường, tiếng cười va vào tai em, khiến em nhói lên một hồi, da đầu cũng tê dại.

"Cậu biết câu trả lời của cậu có nghĩa gì không Nakajima-kun? Một người nói mình không bị bạn bè phản bội, chỉ có hai lí do. Hoặc là khi xung quanh người đó vốn dĩ không có một người nào là bạn, hoặc là khi người đó cố chấp tin rằng những người bạn sẽ không đời nào phản bội lại mình." Dostoevsky thích thú nói, "Không có bạn bè ư? Không, cậu có bạn bè, cậu Nakajima ạ. Cậu không những có bạn bè, cậu còn coi những người bạn đó như người thân, như gia đình của mình. Vì thế lí do cậu nói mình không bị phản bội, chỉ có thể là do cậu cố chấp tin như thế thôi."

"Tôi không bị phản bội!"

"Vậy thì tại sao cậu lại ở đây nào?" Anh ta cười nhạo hỏi lại.

Điều đáng buồn là em không thể trả lời câu hỏi này.

Bởi vì chính em cũng đang tự hỏi.

Tại sao em lại phải ở đây? Tại sao em lại phải chịu đựng sự giam cầm không nên xảy đến với em ở đây? Tại sao em lại phải chôn thây ở chỗ này?

Dường như đọc được những suy nghĩ của em, Dostoevsky an nhàn cất tiếng.

"Cậu Nakajima thân mến. Nếu cậu không trả lời được, thì để tôi nói cho cậu nghe thử những suy nghĩ của tôi đi. Cậu bị tống vào đây, vì với người đã cứu rỗi cậu, với những người cậu xem như gia đình, cậu đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Nói đúng hơn là, bọn họ đã không thể lợi dụng cậu nữa. Cậu đã phát triển quá nhanh, đám người đó không còn điều khiển cậu dễ dàng được nữa. Mà không lợi dụng được nữa, thì cần phải loại bỏ nó thật nhanh, tránh cho nó trở thành một mầm mống gây hại sau này."

Em không có lời nào để phản bác anh ta. Em chỉ có thể bấu chặt vào da thịt ở đùi, để cơn đau khiến em tỉnh táo nhất có thể.

"Cậu vẫn không định chấp nhận sự thật hay sao, Nakajima-kun?" Dostoevky tiếp tục lên tiếng, giọng anh ta nhuốm đầy vẻ mỉa mai và cười nhạo, "Chính tiền bối yêu quý của cậu, chính người cậu coi đã cứu rỗi cuộc đời cậu, chính gã Dazai Osamu đó đã tống cậu vào trong cõi ngục tù tối tăm này. Và đám bạn bè của cậu, những người cậu đã từng không tiếc hi sinh tính mạng của mình để bảo vệ, chúng biết tất cả đấy, nhưng chúng đã bỏ rơi cậu rồi."

"Anh im đi! Câm miệng lại! Câm miệng anh lại!" Em gắt lên, nước mắt đã chực chờ lã chã rơi xuống gương mặt tiều tụy đi thấy rõ.

Em biết chứ.

Em nhận ra được mà.

Em biết hết mà.

Em chỉ đang muốn níu kéo lại chút hi vọng cho mình mà thôi. Bởi vì sự thật đấy, như gã điên Dostoevsky đã nói, em đã bị đá vào trong đây, vào cái nhà giam bốn bề toàn song sắt lạnh lẽo cùng cực này. Em đã bị bỏ rơi, em đã bị phản bội. Chẳng còn gì khiến em đau đớn hơn nữa khi sự phản bội em đang phải chịu đựng đây lại đến từ những người em xem như gia đình, những người em không tiếc rẻ đánh đổi bằng cuộc sống của mình, những người em đem hết tất thảy lòng tin ra đặt vào trọn vẹn.

Em đã đánh cược tất cả của mình.

Và bây giờ thì em trắng tay.

"Cậu Nakajima Atsushi, cậu vẫn định ngồi mơ mộng về việc đây chỉ là một kế hoạch nào đó, rồi chúng sẽ cứu cậu ra ngoài, và cậu sẽ lại tiếp tục tha thứ cho đám người đó lần nữa à?" Giọng của Dostoevsky luẩn quẩn bên tai em, âm thanh anh ta trầm thấp, từ tính. Em đã từng sợ hãi giọng nói này, giọng nói của ma quỷ, giờ thì chẳng khác nào tiếng nói của những con người tầm thường nhất.

"Không." Em ngẩng mặt, lần đầu tiên kể từ khi bước vào nhà giam, nước mắt đong đầy khóe mắtđã không còn ở đó nữa, "Tôi chán rồi, tôi buông xuôi. Tôi mệt mỏi việc cứ phải tha thứ cho họ. Điều đó khiến cuộc đời tôi thêm khó khăn và đau khổ thôi. Tôi không muốn nhớ bất kì điều gì về họ nữa hết."

"Ý cậu là?"

"Chẳng phải anh có khả năng tẩy não người khác à?" Nakajima cợt nhả đáp lại, dáng vẻ cợt nhả lần đầu tiên xuất hiện ở em, "Vậy coi như anh với tôi làm một cuộc trao đổi đi. Tôi muốn quên hết, quên tất cả những gì về Tổ chức Thám tử Vũ trang, về Port Mafia. Tôi không muốn nhớ bất kì điều gì liên quan đến đám người đó nữa. Tôi không muốn bản thân còn bất kì điều gì dính dáng đến đám người đó nữa."

Fyodor Dostoevsky ngạc nhiên nhìn em.

"Anh nói tôi phát triển quá nhanh, nhanh đến độ bọn họ không điều khiển được nữa. Tốt thôi, để tôi chứng minh điều đó đi. Fyodor Dostoevsky, anh giúp tôi xóa kí ức, tôi trở thành thành viên của Thiên nhân ngũ suy." Em chỉ vào chính bản thân, "Tôi là Nakajima Atsushi của Thiên nhân ngũ suy."

Đây là điều dù nằm mơ, hay Fyodor Dostoevsky có chết cũng chưa từng nghĩ tới.

Đôi mắt của Nakajima Atsushi là đôi mắt đẹp nhất trong cuộc đời Dostoevsky từng thấy. Đôi mắt chứa đựng cả một trời hoàng hôn ngày nắng, một đôi mắt luôn tràn ngập sức sống, hừng hực cháy bừng một ngọn lửa. Giờ nó chỉ còn là đôi mắt của bóng đêm. Gã gọi là đôi mắt của bóng đêm, dù rằng đôi mắt ấy chẳng còn sắc tím của nền trời giông tố, chỉ có sắc vàng chói chang của mùa hạ, tuyệt nhiên không có chút sức sống nào. Một đôi mắt không có sức sống, tức là đôi mắt của kẻ đã chết. Kẻ chết, vĩnh viễn thuộc về màn đêm vô tận.

Dostoevsky lại cười, tiếng cười khùng khục vui vẻ trong cổ họng, nghe như tiếng gầm gừ của dã thú.

"Đề nghị quá hấp dẫn không công bằng chút nào, Atsushi-kun. Hấp dẫn tới mức tôi thậm chí không thể nghĩ ra nổi một lí do nào để từ chối." Đôi con người màu tím của anh ta lập lòe những tia sáng, trực tiếp nhìn vào mắt em, "Em nghe tôi nói chứ? Nakajima Atsushi, em là thành viên của Thiên nhân ngũ suy từ giây phút này. Em là Nakajima Atsushi của duy nhất Thiên nhân ngũ suy. Em sống vì Thiên nhân ngũ suy. Thiên nhân ngũ suy là gia đình em. Em chỉ có duy nhất Thiên nhân ngũ suy là gia đình. Tất cả những người khác với em chẳng là gì cả. Em cũng không cần ai khác. Tôi là người đã cứu rỗi em, chính em cũng đã cứu rỗi tôi. Chỉ có tôi mới có thể cứu lấy linh hồn em, cũng chỉ có em mới soi sáng được cho tôi."

Cả người em rơi vào một hố sâu tăm tối theo từng câu nói của, đầu óc em trống rỗng và trắng xóa. Bóng tối bao trùm lấy em, rồi cả người em đột ngột rơi vào một đại dương sâu thẳm. Em giãy giụa, muốn ngoi lên khỏi mặt nước, nhưng có cố gắng cách mấy cũng không thể nào lên trên dù một chút. Em chỉ có ngày càng chìm dần xuống. Hô hấp vốn dĩ là hành động cơ bản để con người tồn tại, nhưng giờ nó đang giết chết em. Xung quanh em bốn bề là nước biển, mặn chát, tràn vào khoang phổi. Em thiếu oxi, em cần phải hít thở. Nhưng càng hít thở, lại càng không thông.

Em không còn sức giãy giụa nữa. Em sẽ chết. Chết thế này ư?

Đúng lúc em nghĩ mình sẽ chết vào giây tiếp theo, một bàn tay khác đã nắm chặt lấy em, kéo em dậy từ vực thẳm của cõi vĩnh hằng.

Em mở mắt ra, nhìn thấy Fyodor cười dịu dàng.

Em nghe thấy anh nói.

"Chỉ có tôi mới tốt với em thôi, Atsushi-kun."

. tbc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com