Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JunSoo [Req]

Waring: ABO, nswf, occ, ooc, mọi logic đều đổ sông đổ biển

--

Duy Thuận gắt gỏng lắm!! Ừa đấy là một câu nói mà người bạn thân mười năm chí cốt như Duy Khánh đây đã phải thốt lên đấy, từ đợt đi phỏng vấn tới bây giờ, hây! Chắc có nhiều người đã nghe được tiếng hét hoảng hốt của cậu nên bắt đầu biết được cái bộ mặt thật của Jun phạm kiêm luôn cái danh anh em mạnh ai nấy ăn rồi.

Vậy mà chả hiểu sao, toàn bộ mấy câu văn thơ mà Duy Khánh cố gắng dàn dựng bao nhiêu, cậu út nhà sao sáng lại phanh phui nó bấy nhiêu.. ôi chao, không hiểu thể quái nào từ một người được biết đến là đỉnh của chóp, hoàn hảo, đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới như siêu nhân mà ông tự long hay khoe khoang, lể giờ đây lại vào tay cậu Duy Thuận

Ai mà ngờ được sẽ có một ngày Duy Thuận từ cách xưng hô lạ lẫm, thằng soobin này nọ lại trở thành anh-em cách nhà nhau chỉ đoạn cây cầu đâu chứ

Duy Khanh tăng xông, tiền đình muốn chết, đang ôm cục máu trong não lại gặp được chính món mình xào nấu đi ngang qua, tay người thì dắt ngang hông người nọ hiên ngang đi qua trước mặt cậu như thể Duy Khánh sắp trở thành một cục không khí truyền kỳ bí ẩn nhất chương trình ấy.

Duy Khánh từ tăng xông đến hoang mang tột độ

Cmn lạy người đã rời đi, lạy người vừa đi qua cậu, hỡi thần Alexander hiện hữu trên cao ơi.. Duy Thuận mà cậu biết bấy nhiêu năm nay đây ư? Một omega.. hừm hừm.. có mùi hương thơ dại, vừa nguy hiểm vừa xéo sắc, nhìn là đã biết chung chung người không dễ chạm vào, ấy vậy mà mới trở thành lớp phó kỉ luật có tới mười mấy nhân cách, Duy Thuận mr. Omega đanh đá đã trở thành cái vibe hiền ngoài thiện trong khi ở gần Nguyễn Huỳnh Sơn mr. Alpha hoàn hảo?

Đệt đẹt, bỏ qua việc Duy Thuận cứ giả nai trước mặt cậu út dễ thương nhà người ta đi, cái này mới đáng lên án về bộ mặt và hành vi của cậu sáu này.

Duy Thuận ôm khuôn mặt nom trông đầy đặn áp lên tay mình, người phía đối diện cũng nhiệt tình hưởng ứng, khuôn mặt đong đưa theo từng cử chỉ, đè trịch lên lòng bàn tay anh.

Chương trình biết được việc Duy Thuận phân hóa thành omega, trong căn bản thường sẽ đưa anh trở thành một bản cách ly mới vẹn toàn trong số các anh tài đều mang mình đợt phân hóa A,B khỏi phải nói nhìn tí thôi cũng đã thấy con cưng của chương trình là như nào, đã thế anh cũng khoái chí mà nâng mặt lên tận trời chỉ điểm

Bản thân Duy Thuận là con cưng đấy! Làm lại hơm?

Nỗi cái rằng cái gì mà Duy Thuận càng được chiều thì anh lại càng quấy, Duy Thuận rời bỏ cái lớp màn nhỏ đang cách ly anh giữa một thế giới sống động và an toàn, anh yêu thích sự sống động hơn, và cái con đường ấy dẫn đến nhà Cá Lớn

Chợt bước vào nhà mới với tư cách là người được lựa chọn đầu tiên, anh hiên ngang hẵn, nào ngờ còn có người lớn hơn anh hẵn cái mười cái bậc đâu chứ.

-"Nhớ không để Subin buồn đấy nhé, nó dễ giận lắm." Kiêm lời anh Cường + Tự Long.

Như một bản kiểm điểm ném vài mặt, Duy Thuận run run nhìn tờ giấy đang phán xét mình theo cái kiểu khinh khỉnh nhất không khỏi đen mặt, đây chính là khoảng cách giữa con nhà mới nới cũ và con nhà cũ nới mới đấy à?

Duy Thuận từng có vài lần làm khó dễ một vài người anh từng làm quen, nói thẳng ra thì thằng Duy Khánh đấy, đéo còn ai mà dễ bắt nạt như bé thu bé đào nhà chả nào đó đâu.

Nhưng rồi vô nhà mới có bé út cưng cưng nó lại khác hẵn, không thể ghen tị nỗi luôn là đằng khác.

Huỳnh Sơn có mùi phoremone nước hoa, thơm lừng lẫy, vừa hoàn hảo vừa hát hay lại thơm nhất nhà mình, đỏng đảnh như cô bé mới lên tuổi ba, anh Cường kiêm người đi cùng em ta từ đầu chương trình chắc cũng phải khổ sở nhưng thôi, nhìn phát là biết khổ trong sướng rồi. Sơn lại được cái sống ý nghĩa tình cảm lắm, có nghịch có tung hoành cũng đều rất dễ thương, bởi mới bảo người mới nới cũ như anh âu phải chiều là hiểu

Thế nhưng cái cái gì cũng phải có khoảng cách chứ nhỉ? Ừ đấy không phải câu Duy Thuận biện hộ cho mấy cái lần phát tình vô tội vạ của mình đâu

Thôi thì lỡ rồi nên nốt thêm vài tháng đi chứ nhỉ? Ừ này mới phải này.

Lần đầu tiên phát tình mất kiểm soát trong chương trình chính là lần đầu tiên anh rời cái kén cách ly, việc tập luyện với cường độ cao dẫn đến quên mất những ngày thăng trầm của mình âu khiến anh thật có chút ăn năn hối cãi nhưng được cái không những anh không mất zinh đời con trai, quay lại còn được húp rồn rột cậu em công tử nhà đàn anh loa không gian

-"anh à... e-em không biết làm mấy cái này mà."

Gương mặt Sơn rịn mồ hôi, lấm tấm mấy giọt nhễ nhại ở cằm, em xách Thuận lên đến tận giường để rồi hoang mang nhận ra nhà anh chẳng lấy một vỉ thuốc ức chế nào.

Như rơi vào khoảng không im lặng, Sơn nghe tiếng cầu xin của anh một lúc lại to, một lúc không khí lại càng nóng bừng sắc hương thơm nhễu nhại mùi hoa thơ của Thuận, cơ thể em bừng bừng hương nước hoa mát lạnh, mềm lòng mà nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Khoảng khắc một omega đè gọn ơ một alpha, anh mơn trớn lấy da cậu, nức nở những tiếng kêu hưng hức trong cổ họng, vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn của em ta, cắn loạn vào đâu đấy để rồi phóng thích mùi hương của mình tá hỏa khắp nơi.

Như một cục than mới từ lò hỏa bước ra, nó điên cuồng tìm kiếm thứ để làm dịu nó, và thứ có thể dịu được con người Thuận lúc này chỉ còn có thể là Huỳnh Sơn.

Mùi hương của omega gay gắt bủa lấy tâm trí Sơn như một hình thức khiến anh chợt cảm nhận từng khoái cảm đau nhức rõ ràng hơn nhiều, bị đè mạnh vào tường mà hôn hôn mà bấu bấu, cái gì mà Thuận muốn làm đều làm trên người cậu em hết, mặc cho em nấc lên mấy tiếng nài nỉ vang rền khắp căn phòng

Lần đầu tiên cuồng nhiệt đến vậy đấy, sự tương thích giữa Thuận và Sơn lúc đấy lại càng khiến cả hai khó tin hơn, như chỉ có một phương pháp cứu chữa ngay lúc đấy nhưng lại là liều thuốc hoàn hảo nhất, bọn họ thành công trở thành một cặp đôi trên danh nghĩa.

Khác với việc một Sơn bỗng nhiên trở nên ám ảnh những hoạt động làm tình ngây dại, Thuận lại có vẻ ghiền nó dã man, cứ thế chỉ sau một tháng Sơn có ngay một cái duôi dính ơi là dính ngay sau lưng mình.

Chồng quốc dân của bao cô gái mà, mềm xèo múp rụp thế này thì Thuận làm quái nào mà bỏ lỡ được, anh còn tìm cách nhiều hơn nữa là đằng khác, cố tình quên để vỉ phòng hờ của mình để rồi có một cậu em lo lắng cho anh mình mà vào tròng, hay chỉ là cố tình nhõng nhẽo nũng nịu để cậu em này đỏ mắt đỏ mặt chấp nhận cho anh lậm em ta vào một cuộc chơi dài dẵng.

Nghĩ thôi là đã sướng rơn người.

-"Bé Sơn có biết ngày hôm nay là ngày gì không?" Câu hỏi khoái chí được đặt ra, Huỳnh Sơn nâng má mình qua một bên áp vào lòng bàn tay của anh, ngọng nghịu trả lời.

-"Ngày gì anh nhỉ?" Em mà biết thế nào được, đến anh cũng muốn không biết nữa mà.

-"Ngày anh phát tình đó."

Sơn giật bắn mình, cả đôi mắt tròn mở to hết cỡ, như không tin vào tai mình, em phụng phịu đỏ mặt, khó xử chẳng biết làm sao cho ngoa.

-"Có thể giúp anh không?" Đúng là Thuận mà, lần nào chẳng biết cách lừa em một cách tinh khôi, chỉ đợi đến lúc Sơn nhảy vào bẫy của anh thôi, anh hứa sẽ thưởng thức món chính một cách ngon miệng.

-"K-không đâu!"

--

End.

Tớ xin gửi req của bợn Charlott_Galton ạ, được cái có một buổi siêu siêu rảnh nên cày hết nútt (văn lủm củm nhiều lấm)🐧💦👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com