Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3, Robin [ 1 ]

Tình cảm này cũng rất khó nói [ 1v1, hắc ám, tình cảm ]

tác giả : Mộng Vô

Tóm tắt :

Đương nhiệm hoa khôi, trợ lý điều tra được công nhận Lilith Nor có hai bí mật.

Bí mật thứ nhất là nàng vô cùng thích đối thủ của nàng, Robin.

Bí mật thứ hai chính là...nàng là sắc quỷ.

╔════════════════

⧱ Truyện là đồng nhân OOC là khó tránh khỏi.

⧱ Sai lầm nếu có hãy nhẹ nhàng nhắc nhở, tìm tác giả là thủy tinh rất dễ vỡ.

⧱ không thích có thể rời đi, tác phẩm hay còn nhiều đừng tự ngược.

╚════════════════

001 :

Trong quyển tập cốt truyện Damian Wayne có viết đoạn :

_ Người sở dĩ đối với quỷ quy phục, bản chất là vì ham muốn của chính mình mà bất lực.

Tiếng chuông tan học vang lên lanh lảnh, ngân dài trong không trung rồi nhanh chóng bị nuốt chửng bởi tiếng nói cười, tiếng ghế kéo loẹt xoẹt và bước chân rộn ràng. Hành lang lớp học phút chốc ngập trong âm thanh hỗn độn: người chen nhau, giấy vở lách cách, tiếng giày dép xen lẫn tiếng gió chiều luồn qua khung cửa sổ.

Rồi dần dần, âm thanh ấy vơi đi, từng nhóm học sinh tản ra hết. Chỉ còn tiếng gió thổi qua hành lang, mang theo mùi bụi phấn nhạt nhòa trong không khí. Ánh nắng vàng cam nghiêng nghiêng qua khung cửa, kéo cái bóng bàn ghế dài ra tận cửa lớp. Bầu trời cũng đang chậm rãi chuyển màu xanh thẫm pha chút tím than của buổi hoàng hôn.

Giữa khoảng không tĩnh lặng ấy, "cộc, cộc, cộc", tiếng gõ bàn vang lên liên hồi. Âm thanh khô khốc phá tan không gian yên ắng, hẳn là gọi người hiếm hoi còn sót lại trong lớp tới giờ này.

Nhưng người được gọi... vẫn chẳng động đậy.

Tiếng gõ càng lúc càng dồn dập, cho đến khi người gọi nhíu mày, giọng hơi mất kiên nhẫn:

"Này, dậy đi."

...Vẫn không phản ứng.

"..." Một dấu thập tưởng tượng nổi trên trán, người kia hít sâu, rồi lâng tay đập thẳng cái ' bộp ' trên mặt bàn làm nó rung lên, khiến "nạn nhân" trong cơn mơ hồ bật dậy như bị điện giật.

"???"

Thiếu nữ vừa tỉnh có vẻ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mái tóc đen dày rối tung, quấn lại thành một mớ loằng ngoằng chẳng khác gì rong biển sau cơn sóng. Nàng chớp chớp mắt, hẳn là còn ngái ngủ đấy mắt cũng yếu nên là hành động đầu tiên chính là vươn tay với lấy cặp kính trên mặt bàn, đeo lên.

Lại nhìn xuống một chút dưới sống mũi thanh tú là đôi môi hồng mềm như cánh hoa, chiếc cằm nhỏ nhu hòa. Ngoại trừ vài chỗ tóc rối vén lên để lộ, phần lớn gương mặt nàng bị che khuất sau lớp tóc dài, khiến người ta thoạt nhìn chỉ thấy nửa gương mặt lẫn trong ánh chiều mờ mờ vừa ngái ngủ, vừa có chút buồn cười.

Thiếu nữ vẫn còn chưa hoàn hồn sau cú đập trời giáng kia, hai mắt mơ màng nhìn quanh lớp. Khi ánh nhìn dừng lại ở người đứng trước mặt, nàng thoáng khựng lại bộ não ngái ngủ lập tức khởi động trong tình trạng... chập chờn.

Đối diện nàng là một nam sinh. Có vẻ cùng tuổi, hoặc nhỉnh hơn một chút. Cao ráo, tóc cắt ngắn gọn gàng, áo sơ mi trắng bỏ lửng khuy cổ; giữa không gian vàng nhạt của hoàng hôn, dáng cậu ta càng nổi bật. Đôi mắt màu lục bảo dưới hàng mi cong ánh lên vẻ sắc sảo chỉ tiếc là hiện tại, trông chúng chẳng mấy vui vẻ.

Thiếu nữ nhìn cậu ta, trông có vẻ đang cố hiểu tình huống. Một lúc sau, nàng ngờ ngợ mở miệng hỏi, giọng ngái ngủ mà nghiêm túc đến buồn cười:

"Xin hỏi... bây giờ là mấy giờ rồi?"

Nam sinh khẽ nhíu mày.

"Hả?"

Câu đáp ngắn gọn, lẫn chút ngạc nhiên.

Phải mất vài giây sau, nàng mới nhận ra điều gì đó không ổn ánh sáng trong phòng đã mờ hẳn, ngoài cửa sổ là bầu trời nhuốm tím, ánh hoàng hôn chỉ còn vệt mỏng trên mái ngói.

"Trời ạ..." nàng hít mạnh một hơi, gần như bật khỏi ghế.

Lập tức, cảnh tượng biến thành một màn hỗn loạn có tổ chức: giấy vở, bút, tập, cặp tất cả được cô thu lại với tốc độ thần sầu, vừa làm vừa lẩm bẩm:

"Muộn rồi, muộn rồi, chết thật..."

Cậu bạn đối diện chỉ kịp chớp mắt, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, đã thấy nàng sắp xách cặp chạy mất. Vội vàng, cậu gọi với theo:

"Khoan đã! Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Giọng nói cất lên dứt khoát khiến thiếu nữ khựng lại giữa bước. Nàng xoay người, ánh mắt sau lớp kính phản chiếu ráng hoàng hôn sắp tàn, lấp lánh như vừa tỉnh vừa mơ.

Nàng chớp chớp mắt, giọng điệu nhã nhặn nhưng chẳng hề do dự:

"Để khi khác đi, giờ tôi có việc quan trọng lắm."

"Cứ nói chuyện với tôi trước đã, Lilith Nor."

Nam sinh ấy bước lên một bước, đứng chắn ngay trước mặt nàng, giọng trầm xuống, gọi thẳng cả họ tên một cách nghiêm nghị đến mức kỳ lạ.

Lilith hơi cau mày, song vẫn giữ nụ cười lịch sự. Nàng nghiêng người né qua, thản nhiên đáp:

"Xin lỗi, để sáng mai nhé. Tôi hiện tại có việc."

"Cậu không biết tôi à?"

Câu hỏi đến đột ngột, ngang phè, khiến nàng thoáng sững. Lilith nhướng mày, nhìn lại cậu thiếu niên trước mặt người có đôi mắt lục bảo kia đang chăm chăm nhìn nàng như muốn tìm kiếm điều gì.

Trong thoáng chốc suy nghĩ, nàng buột miệng bảo "Cậu là... ai nhỉ?"

Không cần tinh ý cũng nhận ra, mặt cậu bạn học kia tức khắc đen ngòm. Biểu cảm đẹp trai vừa nãy giờ chỉ còn là một mảng tối u ám phủ mặt.

Không khí lập tức trở nên khó xử đến buồn cười. Lilith vội cười xòa, nụ cười kiểu "tôi không cố ý đâu" rồi nói nhanh:

"Xin lỗi nhé, bạn học. Tôi mới chuyển tới nên vẫn chưa nhớ hết mặt mọi người trong lớp."

Nàng vừa nói vừa khép lại dây cặp, động tác nhanh như sợ mình đứng thêm vài giây nữa sẽ bị hỏi tiếp.

"Có chuyện gì mai hẵng nói đi, hôm nay tôi thực sự có việc gấp."

"..."

Không đợi xem phản ứng ra sao, nàng đã nở nụ cười xã giao.

"Vậy nhé, tạm biệt nha!"

Lời vừa dứt, Lilith đã quay người chạy biến, để lại cậu bạn học đứng ngẩn ra giữa khung cửa, nơi ánh chiều đang tắt dần. Cái bóng nhỏ bé của nàng tan mất trong ánh đèn đầu phố, nhanh đến mức tưởng chừng chỉ là ảo giác.

Lilith Nor phóng như bay qua cổng trường, băng qua mấy con phố lấp loáng ánh đèn neon của Gotham. Mái tóc dài bay tán loạn sau lưng, tiếng giày gõ lộp cộp trên nền gạch ẩm. Nàng chạy miết, chạy miết, đến khi hơi thở gấp gáp hòa lẫn vào màn đêm đặc quánh.

Khi cuối cùng dừng lại, trước mặt nàng là tòa nhà mang bảng hiệu "Gotham Police Department".

Lilith chống tay lên đầu gối, thở hổn hển, mồ hôi rịn trên trán. Nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối sẫm như mực, chẳng còn một tia sáng nào sót lại.

Giọng nàng hòa lẫn vào hơi thở phả ra trong không khí lạnh lẽo của đêm Gotham thành phố chưa từng biết yên bình. Giờ này, với một học sinh bình thường, chắc hẳn đã là lúc quây quần bên bàn ăn cùng gia đình. Nhưng Lilith, rõ ràng, chưa bao giờ thuộc về cái định nghĩa "bình thường" ấy.

Nàng chỉnh lại quai cặp, bước nhanh về phía cánh cửa kính rồi nặng nề bật mở. Một luồng không khí ồn ào, hỗn loạn và đặc sệt mùi cà phê nguội ập ra.

Bên trong là cả một mê cung của tiếng nói, tiếng điện thoại reo liên tục, tiếng máy đánh chữ lách cách, tiếng giày đinh dồn dập trên nền gạch. Những tờ hồ sơ bay lả tả, cảnh sát túm tụm quanh bảng dữ liệu, vài người đang cãi nhau về tuyến điều tra, số khác lại tất tả chạy ngang qua với ánh mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.

Trên màn hình lớn treo giữa phòng, hàng loạt ảnh truy nã của các tội phạm mới được cập nhật. Bản đồ Gotham chi chít ký hiệu đỏ như một cơ thể khổng lồ đầy vết thương chưa kịp khép miệng.

Không khí đặc quánh mùi khói thuốc và kim loại, đi kèm thứ nhịp sống chẳng bao giờ dừng thứ chỉ có thể tồn tại ở thành phố của tội phạm và rắc rối triền miên này.

Lilith đẩy nhẹ gọng kính. Từ trong cặp, nàng lấy ra một thẻ đeo miếng nhựa nhỏ màu bạc in dòng chữ Consultant ID - GCPD. Gắn nó lên cổ áo, nàng chẳng nói chẳng rằng, thẳng băng xuyên qua đám hỗn loạn.

Điều lạ là chẳng ai ngăn lại. Không một lời hỏi "cô bé làm gì ở đây? ", không một ánh nhìn nghi ngờ.

Thái độ phần lớn trông thấy nàng rất, bình thản. Số ít còn đặc biệt niềm nở chủ động bắt chuyện với cô gái nhỏ.

"Lilith, trên trường nay có việc vội à? Sao chưa kịp thay đồ đã chạy tới đây rồi?"

"Lilith, ăn tối chưa? Qua chỗ chị có ít bánh mì kẹp này, còn nóng đấy!"

"Lilith, giúp anh chuyển mấy tập hồ sơ qua bên phòng phân tích được không?"

Những lời chào ấy được nàng đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ và thái độ thân thiện hiếm có. Lilith khẽ cúi đầu, vừa cười vừa trò chuyện, giọng nói trong trẻo của nàng hòa lẫn giữa mớ âm thanh hỗn loạn của sở cảnh sát khiến không gian dường như sáng hơn đôi chút.

"Dạ, hôm nay em bận chút việc gấp nên chưa kịp thay, lát nữa em qua lấy bánh nhé chị!"

"Anh cứ để đấy, chút nữa em chuyển giúp cho."

Từng cử chỉ, từng lời nói của nàng đều tự nhiên đến mức khiến người ta quên mất thiếu nữ vẫn chỉ là một học sinh trung học.

Lilith vừa cười vừa bước tiếp, xuyên qua dãy bàn chất đầy hồ sơ cho đến khi dừng lại trước phòng chỉ huy chính, nơi một người đàn ông đang đứng cúi đầu xem hồ sơ dưới ánh đèn trắng.

"Chào ngài, ngài thanh tra Gordon."

Nụ cười của nàng vẫn không tắt, ánh mắt long lanh như có chút tự hào xen lẫn kính trọng. Nàng hơi cúi người, lễ phép đến mức chẳng ai có thể bắt lỗi.

Thanh tra Gordon ngẩng đầu. Gương mặt ông, vốn đã hằn sâu những nếp nhăn vì mệt mỏi và áp lực, thoáng chốc giãn ra rồi lại khép kín. Ông khẽ nhíu mày, giọng trầm và đanh:

"Ít nhất cháu cũng nên về nhà thay đồ trước khi đến đây chứ, Nor."

Lilith khẽ chu môi, giọng nhỏ lại, cố ý kéo dài như để năn nỉ:

"Hôm nay cháu vội quá, bác không biết đâu..."

"Được rồi, vậy cháu đi thay đồ đi."

Gordon cắt ngang lời than thở vừa bật ra, giọng điệu có phần cộc cằn hơn thường lệ.

"Sau đó cùng ta đến hiện trường."

Âm cuối nặng như dấu chấm dứt mọi lời giải thích.

"Dạ."

Cười cười xem như chẳng để tâm đến thái độ có phần không vui của vị thanh tra, thiếu nữ đáp lời rồi nhún vai, vừa đi vừa nghêu ngao hát nhỏ, dáng vẻ chẳng khác nào đang chuẩn bị cho một buổi dạo chơi hơn là đến hiện trường vụ án. Tiếng gót giày lộc cộc vang dọc hành lang lát gạch, xen lẫn nhịp nhún nhảy nhẹ hẫng khiến không khí vốn nặng nề của trụ sở cảnh sát dường như cũng dịu lại đôi chút.

Lilith Nor, nữ sinh trung học mới chuyển đến Gotham chưa đầy một tháng thoạt nhìn chẳng có gì nổi bật ngoài mái tóc rối nhẹ, chiếc áo khoác đồng phục bị gập cổ, và ánh mắt hơi ngơ ngác như người vừa lạc vào nhầm nơi. Ít ai có thể ngờ rằng đằng sau vẻ ngoài vụng về ấy lại là "trợ lý điều tra đặc cách" được đích thân cấp trên của FBI phê chuẩn, chuyển giao trực tiếp từ đơn vị đặc biệt SUC do Maggie Sawyer chỉ đạo.

Tất nhiên, sự xuất hiện của cô bé này chẳng khiến thanh tra Gordon vui vẻ chút nào. Ông vốn là người nghiêm khắc, giữ nguyên tắc, mà việc cho một nữ sinh tuổi còn chưa đủ để lái xe hợp pháp tham gia vào các vụ án nguy hiểm giữa lòng Gotham nơi tội phạm và băng đảng lộng hành thật sự vượt xa giới hạn chấp nhận của ông. Gordon từng cố phản đối, viện dẫn đủ lý do: trách nhiệm pháp lý, nguy cơ tổn hại tâm lý, và cả hình ảnh cảnh sát Gotham nếu có điều gì bất trắc xảy ra.

Nhưng ở phía đối lập, tổ chức SUC lại đưa ra lý lẽ không kém phần thuyết phục. Họ khẳng định Lilith là một cá nhân xuất chúng người đã phá giải hàng loạt vụ án mô phỏng phức tạp trong thời gian kỷ lục khi tham gia chương trình huấn luyện học sinh năng khiếu của FBI.

Và hơn hết, họ viện dẫn một ví dụ khiến Gordon khó mà phản bác: "Gotham vốn đã chấp nhận sự tồn tại của Batman cùng cậu trợ thủ thiếu niên Robin kia mà? Một thành phố có thể chấp nhận một đứa trẻ tham chiến chống tội phạm bên cạnh người dơi, lẽ nào lại không thể bảo vệ nổi một nhân tài của FBI trong vai trò quan sát, hỗ trợ hiện trường?"

Cuộc tranh luận giữa hai bên kéo dài cũng lâu lắm, với không ít lời qua tiếng lại. Cuối cùng, dưới áp lực từ phía liên bang cùng sự can thiệp trực tiếp của Maggie Sawyer, Gordon buộc lòng phải chấp thuận để Lilith hoạt động dưới danh nghĩa "phụ tá đặc biệt của thanh tra trưởng Sở cảnh sát Gotham."

Dù không giấu được vẻ khó chịu, ông vẫn phải thừa nhận rằng: kể từ khi được nhận, cô bé chưa từng mắc một sai sót nào đáng trách. Mọi báo cáo, mọi phân tích của Lilith đều tỉ mỉ, sắc bén, và đôi khi còn vượt ngoài mong đợi của chính những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm nhất.

Thành thử ra, dù trong lòng không mấy thoải mái khi phải "dắt theo một học sinh" đến hiện trường, thanh tra Gordon vẫn giữ đúng lời mình: cô bé này có mặt, ông sẽ đích thân đảm bảo an toàn cho nàng tuyệt đối, bằng mọi giá.

"Ngài thanh tra, cháu thay đồ xong rồi, chúng ta bắt đầu di chuyển chứ ạ?"

Giọng nói trong trẻo vang lên cùng tiếng cạch mở cửa. Lilith bước ra, mái tóc rũ nhẹ xuống vai, từng lọn tóc nâu sẫm còn vương ánh sáng vàng nhạt của đèn trần. Bộ đồng phục trợ lý điều tra màu xám đậm vừa khít cơ thể nhỏ nhắn, tôn lên đường nét mềm mại mà vẫn mang cảm giác gọn gàng, năng động. Chiếc phù hiệu bạc khắc rõ logo FBI phản chiếu ánh sáng, khiến thiếu nữ trông nghiêm nghị hơn thường ngày tuy vậy, nụ cười tươi rói trên gương mặt lại khiến toàn bộ khí chất ấy tan biến trong một thoáng.

Khác hẳn hình ảnh luộm thuộm ban nãy, giờ đây Lilith Nor trông như một người hoàn toàn khác. Cặp kính dày cộp thường che nửa gương mặt đã biến mất, để lộ đôi mắt đỏ ánh hổ phách trong suốt, lấp lánh như viên ngọc quý dưới ánh đèn. Làn da trắng mịn hơi ửng hồng vì vừa thay đồ vội, cùng sống mũi nhỏ thanh thoát và đôi môi hồng hơi cong lên khiến người ta khó phân định đâu là sự ngây thơ, đâu là nét quyến rũ hiếm thấy.

Thực tế, nếu không ai nói, hẳn chẳng ai tin được thiếu nữ ấy chính là cô nhóc vụng về, rối bời tóc tai khi vừa đặt chân đến trụ sở sáng nay. Và tất nhiên, vài tên tội phạm bị giam tạm thời trong phòng giam gần đó thì tin ngay đến mức huýt sáo ầm ĩ qua song sắt, kèm những câu trêu chọc như "Ê, cô nhóc FBI tới kìa!".

Lilith làm ngơ, xem nhẹ hoàn toàn lời đùa giỡn.

Ở phía bàn làm việc, thanh tra Gordon khẽ tháo kính ra, day nhẹ trán, rồi lại đeo vào, cái dáng bất lực đặc trưng của người đàn ông đã quá quen với sự... "đặc biệt" của cô bé này. Ông đứng dậy, kéo ghế lại và vừa đi ra cửa vừa nói, giọng khàn khàn:

"Cháu đeo kính vào."

Lilith chớp mắt, cười hồn nhiên:
"Cháu có đeo kính áp tròng rồi mà, không sao đâu ạ."

Ánh nhìn nghiêm nghị của vị thanh tra khiến câu nói vui cuả nàng nhanh chóng tắt lịm. Lilith rụt cổ, môi mím lại, rồi lí nhí đáp:

"Vâng..."

Một lát sau, nàng đã ngoan ngoãn đeo lại cặp kính dày cộp thường ngày, để lại gương mặt lại trở về với vẻ hiền lành, ít gây chú ý hơn. Lúc này, Gordon mới khẽ gật đầu, như thể xác nhận "thủ tục an toàn" đã hoàn thành.

Như thể một thủ tục đã thành thói quen, ngài Gordon trước khi rời trụ sở không quên dặn lại:

"Cháu với trung sĩ Keller đợi ta dưới xe, ta ra sau vài phút."

Cánh cửa khép lại, tiếng giày ông dần xa. Lilith theo đó thong thả bước ra ngoài, vừa khẽ đung đưa cặp tài liệu, vừa trò chuyện đôi câu vu vơ với Keller người đàn ông trung niên có gương mặt khắc khổ nhưng lại cười dễ mến, thuộc kiểu người mà dù có mệt mỏi đến đâu cũng vẫn sẽ ân cần hỏi:

"Lại quên ăn tối nữa à, nhóc?"

"Không quên đâu ạ, chỉ là chưa có thời gian thôi." Lilith đáp, tay khẽ vung vẩy cặp kính vừa tháo ra lau bằng góc áo.

"Cái 'chưa có thời gian' đó ngày nào ta cũng nghe," Keller bật cười, dựa lưng vào xe, "Coi chừng có ngày đổ gục ra bàn làm việc như thanh tra đấy."

Lilith giả vờ rụt cổ, cười khúc khích: " Nếu cháu ngã gục, Gotham tội lỗi này sẽ có một ngày hỗ loạn lắm đấy! Vậy thì chú và bác Gordon hay Batman cũng sẽ làm việc không đếm xuể mất "

" nên vì sức khỏe của mọi người, cháu sẽ ổn thôi " nói sao mà kiêu ngạo quá mức.

"Cái con bé này..." Keller lắc đầu, ánh mắt có phần ngán ngẩm, cái kiểu thái độ này thật là....

Không khí tưởng chừng bình thường, nhưng đôi mắt đỏ ẩn sau tròng kính của Lilith lại thoáng liếc lên bầu trời đêm. Gotham đêm nay nặng nề và ẩm ướt như thể chính thành phố cũng đang thở ra khói. Mây đen đặc quánh, từng lớp từng lớp cuộn tròn như muốn nuốt chửng ánh sáng cuối cùng.

Giữa nền trời ấy, thứ duy nhất sáng rực là biểu tượng con dơi khổng lồ ánh đèn báo hiệu được chiếu thẳng lên từ sân thượng trụ sở cảnh sát, xuyên qua tầng mây, in hằn vào không trung như một lời triệu hồi dành cho kẻ ẩn trong bóng tối.

Batman đã bắt đầu làm việc.

Lilith nheo mắt. Đôi đồng tử đỏ thẫm phản chiếu từng chuyển động nhỏ nhất của đêm. Trong nháy mắt, nàng đã nhận ra hai bóng đen lướt qua những tòa nhà cao tầng phía xa: một thân hình cao lớn, dày đặc như chính phần tối của Gotham; và một thân hình nhỏ hơn, chuyển động linh hoạt đến mức gần như tỏa sáng giữa màn đêm.

Chiếc áo choàng đỏ đen quét một đường rực rỡ giữa không trung _ Robin.

Cao cao lại thật xa tầm với, gần như là không thể nắm bắt. Xuất hiện trong chớp mắt rồi lập tức biết mất khỏi tầm nhìn, khoảng cách từ vị trí của nàng tới nơi hắn bay nhảy....gần như là xa không thể với nổi.

Dù rõ ràng là, nàng đã đứng ở vị trí gần với người thân cận với hắn lắm...

Tiếng thanh tra Gordon vang lên, trầm khàn mà dứt khoát, kéo Lilith ra khỏi chuỗi suy nghĩ bực dọc đang xoáy trong đầu. Nàng khẽ chớp mắt, chỉnh lại gọng kính rồi nhanh chân theo ông cùng trung sĩ Keller lên xe.

Đêm Gotham vẫn đặc quánh như mực. Thành phố không ngủ, mà cũng chẳng yên bình. Càng về khuya, tội lỗi càng lên tiếng rõ rệt hơn như thể chính nó đang thở, đang sống, và đang cười nhạo những kẻ cố gắng giữ trật tự nơi này.

Trong ba tiếng đồng hồ, họ đã phải chạy khắp nửa thành phố. Một vụ ẩu đả băng nhóm. Một vụ cướp có vũ trang. Hai vụ án mạng khác nhau một có hung thủ bị bắt tại chỗ, một chỉ còn lại vệt máu loang dài trên mặt đường lát gạch.

Ba tiếng, bốn vụ. Với cảnh sát Gotham, đó là một đêm "hiệu suất cao".

Nhưng Lilith chẳng thấy có gì đáng mừng cả. Cũng vì trong cùng thời gian này...Batman cùng Robin đã xử lý được tới mười năm vụ lớn nhỏ có hơn còn báo được tới cảnh sát.

Lilith vì thế không mừng.

Nàng gần như có thể nhận định là cá nhân xuất sắc trong trụ sở cảnh sát, là ' mũi nhọn ' của tổ điều tra tội phạm so ra thực sự không kém bất kì ai trong trụ sở.

Nhưng mà Robin hay chính Batman luôn luôn xuất sắc hơn tất thảy họ.

Để mà có thể tiếp xúc trực tiếp có cơ hội nói chuyện cùng họ....đúng hơn là Robin thôi, nàng cần thiết nhận ra vụ án sớm hơn hắn tới hiện trường nhanh hơn hắn thậm chí là xử lý gọn gàng, nhanh trước hắn.

Cái này thực sự vô cùng khó.

Nhưng mà nàng nhất định phải được.

Nhưng mà để làm được như vậy, Lilith luôn vắt kiệt mình trong việc chạy đua với các vụ án cùng thời gian. Kết quả càng về tối khuya, nàng với thể chất đặc biệt đáng ra phải khỏe khoắn nhất.

Lại trở nên thực sự mệt mỏi tới mức trông như thể một cái xác khô vậy.

Rất thảm!

" Lilith, buồn ngủ rồi à? Trẻ nhỏ nên đi ngủ giờ này nhỉ? "

"..."

"Đừng trêu con bé, Rose," giọng thanh tra Gordon vang lên từ phía sau, trầm thấp mà đầy uy nghi. "Nếu rảnh, đi mua cho nhóc ta một lon cà phê đi."

"Rõ, thưa sếp." Rose, viên hạ sĩ có mái tóc đỏ đặc trưng của đội điều tra bật cười đáp lại, giọng nói kéo dài đầy vẻ trêu đùa.

Trong lúc đó, Lilith nhỏ bé đứng gọn một góc bên cạnh trung sĩ Keller, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ vẫn ánh lên vẻ tập trung đáng kinh ngạc. Thiếu nữ không đáp lại ai, cũng chẳng để tâm đến lời trêu chọc.

Hai bàn tay nhỏ bé lật giở từng tờ hồ sơ, ánh mắt lia qua hàng chữ, biểu đồ và bản chụp hiện trường mọi thứ được tiếp nhận nhanh đến mức gần như vô thức.

Nạn nhân: Edward Nollan, nam, 54 tuổi.

Nguyên nhân tử vong tạm thời: đột tử trong thang máy khi đang trở về nhà.

Theo lời khai của bảo vệ tòa nhà và nguồn trích xuất camera an ninh, ông Nollan vừa rời khỏi văn phòng sau giờ tăng ca, chỉ kịp ấn nút tầng trệt trước khi gục xuống.

Khi nhân viên bảo vệ mở cửa thang máy ra, nạn nhân đã ngừng thở. Báo động lập tức được gửi tới cảnh sát, và chỉ mười lăm phút sau, thanh tra Gordon cùng đội điều tra đã có mặt tại hiện trường.

Với xem xét sơ bộ, mọi dấu hiệu đều cho thấy đây là một vụ đột tử tự nhiên không có dấu vết vật lộn, không có dấu hiệu xâm nhập, tài sản còn nguyên vẹn. Hồ sơ y tế cũng xác nhận ông Nollan có bệnh tim mạn tính và từng nhập viện vài tháng trước vì thiếu máu cơ tim cục bộ.

Một vụ án tưởng như đơn giản, không có gì đáng để bàn.

Nhưng Lilith lại không nghĩ vậy.

Nàng khẽ nghiêng đầu, hồi tưởng hình ảnh thoáng qua khi cái xác lướt nhanh qua nàng trong khi được bên khám nghiệm đưa đi, một chi tiết nhỏ, rất nhỏ thôi... nhưng không đúng.

Đầu ngón tay nạn nhân, có một vết bỏng mờ mờ, da bong tróc nhẹ. Nàng nhíu mày. Một nhân viên văn phòng, làm việc bàn giấy, hiếm khi tiếp xúc với nguồn nhiệt cao... sao lại có vết thương kiểu này?

Rõ là bất hợp lý.

Đang lúc thiếu nữ suy xét, người vốn đang cùng trung sĩ Keller bàn luận vụ án. Ngài Gordon đột nhiên rời đi, ông còn chủ động nói chuyện. Trong giọng nói thấy được thái độ hiếm khi có chút vui mừng " cậu tới xem xét gì? "

" cảnh sát đang khám nghiệm người tên Edward Nollan đúng chứ? Sau khi khám nghiệm xong hắn hãy cho chúng tôi xem thông tin khám nghiệm " lời đề nghị gần như ra lệnh, trầm thật sự lại rõ ràng. Có thể nói chuyện kiểu này với ngài Gordon lại thái độ giống vậy nàng nghe bảo toàn Gotham chỉ có một.

Sau đó cũng là vang nên giọng khàn khàn đặc của thiếu niên, có phần kiệt ngạo thực cũng là kiểu ra lệnh rất chói tai bảo " thông tin hồ sơ về nạn nhân, đưa cho chúng tôi "

Gần như là ngay tức thì sau lời nói đó tim Lilith đập nên thình thịch, nàng vô thức mím môi đè đi tâm trạng nhộn nhạo bằng gương mặt bình thản nhất có thể.

Trước mắt nàng hiện tại chính là bóng đang to lớn đồ sộ với phục trang đen kịt che dấu hoàn toàn diện mạo của chính hắn, người hùng với cái danh kị sĩ bóng đêm cùng trợ thủ trung thành nhất của hắn _ Robin.

Cái chạm mắt trực diện đầu tiên với thiếu niên dưới lớp mắt nạ, vô tình liếc qua nàng rồi lập tức quay qua nói chuyện với Gordon đó. Chính là lần đầu tiên họ chạm mặt với nhau.

Lilith gần như nén đi kích động trong khi tay siết chặt tập hồ sơ đã được khép lại. Nàng nghe thấy ngài thanh tra Gordon nói chuyện với đối phương gì đó, lại cũng thấy trung sĩ Keller tiến tới trao đổi thông tin với họ.

Thế giới quanh nàng như bị kéo căng ra, âm thanh xa dần, chỉ còn lại tiếng bước chân trầm đều của Robin và giọng nói lạnh lùng, gọn gàng vang trong không gian.

Lilith đứng im, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của thiếu niên ấy.

Cách hắn quan sát hiện trường không giống bất cứ ai trong trụ sở cảnh sát: từng chuyển động đều có mục đích, ánh mắt lia nhanh qua các chi tiết rồi dừng lại ở đúng chỗ quan trọng như thể đầu óc hắn được lập trình sẵn để tìm ra điểm sai khác giữa hỗn độn.

Ánh sáng trắng từ đèn trên trần rọi xuống, phản chiếu trên đường viền kim loại ở găng tay hắn, khiến dáng hình Robin giữa căn phòng tối như vừa mang khí chất lạnh lẽo của thép, vừa mang nét sinh động của tuổi trẻ.

Nhưng nét sinh động đó không ấm áp chút nào nó mang một sự kiêu ngạo, gần như tàn nhẫn, của kẻ sinh ra đã quen đứng giữa ranh giới sống chết.

Lilith nuốt xuống cơn nghẹn trong cổ. Trái tim nàng loạn nhịp thực sự. Dù vậy, gương mặt nàng vẫn bình thản, dưới cặp kính đôi con ngươi vẫn lạnh tanh.

Cho tới khi giọng nói của ngài Gordon vang lên, kéo nàng về thực tại:

"Hồ sơ về nạn nhân hiện tại Lilith đang cầm."

Tim Lilith đập mạnh một nhịp.

"Với thông tin của các cậu, chắc cũng nghe về cô bé rồi nhỉ?"

Dưới lớp tóc xù, vành tai nàng đỏ bừng. Bàn tay cầm tập hồ sơ siết chặt đến mức ngón tay trắng bệch.

Nàng liếc thấy Robin quay đầu lại. Chỉ một thoáng nhưng đủ để ánh mắt hắn bắt gặp ánh nhìn của nàng.

Một đôi mắt xanh lục nhạt, sáng lạnh và kiêu ngạo.

Không một biểu cảm nào hiện rõ trên gương mặt hắn, nhưng Lilith lại có cảm giác như vừa bị ai đó soi thấu từ trong ra ngoài.

Gordon tiếp lời, giọng đầy tin tưởng:

"Trợ lý điều tra đặc cách của chúng tôi. Cô bé rất thông minh đã phát hiện vài điều bất thường về thi thể. Hai cậu có thể trao đổi thông tin với cô ấy."

Robin theo đó đánh mắt nhìn tới nàng, mắt có đeo che chắn khó nhìn ra cảm xúc song nàng có thể nhận định hắn đang nhìn về phía nàng. Quanh tai toàn là tiếng ' bịch bịch ' của cơ tim quặng thắt, nhói nên lại có phần ngại ngùng.

Đầu nàng bay nhanh nghĩ loạn soạn cách bắt chuyện với hắn, kết quả bên tai lại vọng lại lời nói lạnh tanh chém đứt mọi rung động nóng hổi.

Hắn nói " Lilith Nor, là ai? "

Keller trung sĩ theo đó tốt bụng mà chỉ về phía nàng đang đứng, mơ hồ cảm xúc thiếu niên có chút biến chuyển hắn dường như nhìn nàng nhún vai.

Nhàn nhạt lại bảo " à, không biết "

.....một mảnh sáo trộn vì đó hóa thành lạnh ngắt.

Lilith chính là kiểu có lòng tự trọng thực sự cao vút, nàng lại luôn cố gắng phấn đầu vì để hắn biết tới lại bị xem nhẹ thực sự.

Vô hình chung, tâm lý phản kháng ngược lại dâng chào. Nhạt nhạt cười lại bảo " vậy cậu có lẽ nên nhớ kĩ từ giờ đấy, dù sao tương lai tôi ở Gotham cậu cùng anh hùng của mình có lẽ sẽ sớm mất việc thôi "

" ừ? " một tiếng bật ra từ thiếu niên rõ ràng thấy được thái độ gắt gỏng.

Nàng lại cười cười bảo " sao vậy, tai của thiếu niên anh hùng thực ra là bị lãng à? "

.....rõ ràng khiêu khích tới mức này thì Robin có muốn coi không cũng không thể, huống hồ đương nhiệm Robin hiện tại là cá nhân có lòng tự trọng cũng cao ngút trời.

" chẳng qua là đang đếm lại thôi "

" ? "

" cái kiểu câu này hình như mọi đời quân cảnh trước khi hy sinh đều nói nhàn tai rồi, đếm cả cô cũng là thứ mấy chục gì đó đấy "

" lời nói của anh hùng chân chính cậu có thể quên sớm vậy, hẳn là trí nhớ cũng không tốt lắm! Khuyên thật làm cái ngành này, bệnh về đầu là khó chữa nhất có thể cân nhắc sớm giải nghệ đi "

" cô nếu muốn hôm nay trực tiếp hy sinh có thể nói thẳng " bực tới phát cười, câu từ còn đầy ý cảnh cáo chiếu thẳng tới nàng làm Lilith cố lắm cũng không dấy được nhịp tim nhảy loạn.

Cố tình còn hất cằm, đối với đối phương làm như thách thức nói " cậu có thể thử "

" Robin! "

" Lilith! "

Người lớn trực tiếp đứng ra chắn giữa ngăn cho một hồi tranh chấp tới đổ máu, từ đây hai người kết thành hận thù cao như sông núi.

Lilith Nor cùng Robin, chính là kiểu không thể nào đội trời chung.

.o0o.

Biên kịch : kịch bản này thực sự thú vị, có phá án pha yếu tố oan gia ngõ hẹp, giả trang rồi còn yêu thầm huyền huyễn!

Đạo diễn : cảm giác đọc cũng sẽ thấy thú vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com