Chap 7
Cơn đau âm ỉ kéo em trở về thực tại. Khi mở mắt ra, ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm len qua khe rèm, phủ lên căn phòng một sắc vàng dịu nhẹ, thơ mộng. Nhưng đối với em, chẳng có gì là dịu dàng ngay lúc này.
Cảm giác rã rời lan khắp cơ thể, những vết hằn trên da như một lời nhắc nhở về những gì đã xảy ra. Em cố cử động, nhưng vừa hơi nhích người, cơn đau liền ập đến như sóng dữ kéo theo một cơn tức giận chẳng biết bắt nguồn từ đâu. Có lẽ là từ những sự tủi hờn, từ sự bất lực, hay là từ chính em, vì em đã để bản thân yếu đuối trước gã?
Save cắn chặt môi, không muốn để âm thanh nào thoát ra, nhưng hàng mi dài vẫn run lên, khoé mắt cũng đã nóng lên từ bao giờ.Em thật sự giận, vừa giận gã và vừa giận cả chính mình.
Tiếng cựa mình của người bên cạnh kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ hiện tại. Auau vẫn nằm đó, gương mặt bình thản như thể đêm qua chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Sự điềm nhiên đó khiến lồng ngực em như thắt lại. Quay đi đưa tay quệt ngang đôi mắt đã hoe đỏ. Nhưng đúng lúc ấy, một cánh tay rắn rỏi vươn tới, giữ lấy cổ tay em.
"Em khóc à?" - giọng gã trầm khàn, mang theo hơi thở của buổi sáng sớm.
Save chỉ mím môi, dường như không có ý định trả lời. Thật sự ngay lúc này, em chỉ muốn vùng ra, nhưng sức lực chẳng còn bao nhiêu.
"Đừng trốn." - Auau khẽ thở dài, kéo cậu vào lòng, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc rối bù. Khẽ cất tiếng nói êm ái bên tai.
Câu nói ấy, sự dịu dàng ấy chính là thứ khiến em ghét nhất. Vì nó khiến Save không biết nên giận gã hay giận chính trái tim mình.
Save giật chăn ra khỏi người gã, hơi thở gấp gáp, cơ thể vẫn còn vương lại những dư âm của đêm qua. Nhưng điều khiến em khó chịu hơn cả không phải là cơn đau đang lan ra khắp người, mà là sự ấm áp từ tấm chăn kia, thứ vẫn còn vương lại hơi thở của gã.
Em nhấc chân xuống giường, nhưng ngay khi đặt bàn chân trần lên sàn lạnh, một cơn đau nhói buốt từ thắt lưng ập đến khiến em khựng lại, đôi mày nhíu chặt. Em cắn răng, gắng gượng đứng dậy, mặc kệ từng thớ cơ trên người đang gào thét phản đối.
Gã vẫn ngồi đó, hơi thở đều đặn, nhìn em bằng ánh mắt thâm sâu.Nhưng em không muốn nhìn gã thêm một giây nào nữa.
Bước chân loạng choạng xuống tầng dưới, mỗi bước đi như giẫm trên mảnh thủy tinh, vừa đau vừa buốt. Khi đến được sofa, em buông mình xuống, cuộn tròn trong không gian lạnh lẽo. Đôi tay vô thức siết chặt lấy vạt áo rộng thùng thình mà em đang mang, đó là áo của gã.
Tại sao lại mặc thứ này chứ?
Em cởi phắt ra, ném sang một bên, nhưng dù có làm thế, hơi thở của gã vẫn như bám lấy da thịt, như một dấu vết không thể xóa mờ.
Em nhắm chặt mắt, nhưng ngay lập tức lại mở ra.
Hình ảnh đêm qua ập đến quá rõ ràng, ánh mắt gã, cái ôm siết chặt, hơi thở phả bên tai, từng cái chạm, từng lần vuốt ve khiến em tê dại...
Chết tiệt.
Em vùi mặt vào hai bàn tay, hơi thở nghẹn lại. Một cảm giác khó chịu trào lên trong lồng ngực, thứ cảm xúc vừa ấm nóng vừa nhức nhối, như một cơn sóng ngầm không thể kiểm soát.
Một tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ cầu thang.
Chậm rãi. Kiên định.
Em không cần quay đầu cũng biết đó là ai.
Gã đứng đó, bóng dáng cao lớn phủ xuống sàn nhà dưới ánh đèn mờ. Không nói một lời, chỉ lẳng lặng quan sát em.
Ánh mắt gã tối thẫm, sâu hun hút như một vực xoáy.
Không cợt nhả, không giễu cợt. Chỉ có sự bình tĩnh đến đáng sợ.
Tim em thắt lại.
Ghét ánh mắt này.
Ghét cái cách gã cứ đứng đó, nhìn em như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
Ghét sự im lặng này.
Sợi dây trong lòng bị kéo căng đến cực hạn, cuối cùng cũng đứt phựt.
Em bật dậy, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại.
"Rốt cuộc anh muốn gì chứ?!" - giọng nói giứt khoát vang lên trong căn phòng rộng rãi, sang trọng mà im ắng đến lạ kì.
Gã bước đến gần em, ánh mắt trầm lắng nhưng sâu thẳm, như muốn nuốt trọn mọi cảm xúc trong em. Đôi tay gã vươn ra, kéo em sát vào lồng ngực rộng lớn, nơi hơi ấm quen thuộc khiến em không thể trốn chạy.
"Em nghĩ mình còn đường lui sao?" Giọng gã trầm thấp, đầy chiếm hữu, nhưng không hề có sự ép buộc, mà là một sự chắc chắn không thể lay chuyển. "Từ giây phút em bước vào thế giới của tôi, em đã thuộc về tôi rồi."
Bàn tay gã vuốt nhẹ sau gáy em, ngón tay mơn trớn từng sợi tóc, mang theo sự dịu dàng đến đáng sợ. "Nhưng không chỉ là một món đồ sở hữu... Tôi muốn em vì tôi mà ở lại."
Em mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì gã đã cúi xuống, môi chạm nhẹ vào trán em, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da nhạy cảm. "Là em tự bước vào lòng tôi, Save. Giờ đừng mong thoát ra nữa."
Em lặng người, những lời của gã cứ như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy em, khiến em không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả.
Yêu em? Hay chỉ là ham muốn nhất thời?
Gã là kẻ có mọi thứ trong tay: quyền lực, tiền tài, cả những con người sẵn sàng quỳ rạp dưới chân gã. Vậy thì tại sao lại là em? Một kẻ chẳng có gì ngoài vết thương cũ mèm và một tâm hồn mục nát.
Em cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chứa đầy hoài nghi. "Anh yêu tôi sao? Hay chỉ là thích chơi đùa với cơ thể này?" Giọng em run nhẹ, không rõ là vì nỗi sợ câu trả lời hay chính sự yếu đuối đang dần len lỏi vào tim.
Gã không vội đáp, chỉ nhìn em thật sâu, đôi mắt ấy tối thẫm như vực sâu không đáy. Rồi gã vươn tay, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua gò má em, dịu dàng đến mức khiến em lạc lối.
"Nếu tôi chỉ muốn có thân thể em, tôi đã không giữ em bên mình lâu như vậy." Gã thì thầm, giọng trầm thấp như một lời khẳng định không thể chối cãi.
Lồng ngực em thắt lại. Cảm giác này là gì? Lo sợ hay rung động?
"Save..." Gã gọi tên em, chậm rãi, như thể muốn khắc sâu từng chữ vào lòng. "Tôi muốn em. Không chỉ là thể xác, mà cả trái tim này."
Nhưng... liệu em có đủ dũng khí để tin?
Gã nhìn em, đôi mắt thoáng tối lại khi nhận ra sự do dự trong ánh nhìn của em.
"Em không tin tôi sao?" Giọng gã khàn đi, nhưng vẫn trầm ổn như cũ.
Em không đáp, chỉ mím môi thật chặt. Không phải em không muốn tin, mà là không dám.
Gã thở dài, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt tay lên gáy em, giữ em nhìn thẳng vào gã. "Tôi thích em. Từ lúc em gục khóc trên vai tôi, từ lúc em ôm lấy tôi như thể tôi là thứ duy nhất em có thể bám víu. Từ lúc tôi nhận ra, chỉ cần em rơi một giọt nước mắt thôi cũng đủ khiến tôi khó chịu."
Hơi thở em khựng lại.
"Và cả lúc em dịu dàng với Cocoa nữa." - Gã bật cười khẽ, giọng trầm thấp xen lẫn chút bất đắc dĩ. - "Một người như tôi, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quan tâm đến một con mèo vô dụng, nhưng lại không thể rời mắt khỏi hình ảnh em nhẹ nhàng vuốt ve nó."
Ngực em bỗng chốc nóng bừng. Không phải vì những lời gã nói, mà là vì ánh mắt ấy, một ánh mắt mà em chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trên gương mặt của một kẻ như gã.
"Vậy nên, em không cần tin ngay bây giờ." Gã buông tay, nhưng ánh mắt vẫn giam chặt em trong thế giới của gã. - "Nhưng ít nhất là bây giờ, đừng phủ nhận tình cảm của tôi."
Gã nhìn em, đôi mắt sâu thẳm như vực xoáy, kéo em vào một thế giới mà em không có đường lui. Ngón tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm em lên, buộc em phải đối diện với hắn.
"Không sao." Giọng gã trầm thấp, chậm rãi, từng chữ như cẩn thận khắc vào tim em. "Em không cần yêu tôi ngay bây giờ."
Trái tim em lỡ mất một nhịp.
"Tôi có thể đợi." Gã nghiêng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào em, như một sự khẳng định tuyệt đối. "Nhưng em sẽ yêu tôi. Sẽ yêu đến mức không thể rời xa tôi."
Hơi thở em trở nên nặng nề. Không phải vì sợ hãi, mà là vì những gì gã nói... quá nguy hiểm. Quá tự tin.
Hắn cười khẽ, đầu ngón tay lướt qua gò má em, dịu dàng đến mức làm em hoảng hốt. Nhưng trong sự dịu dàng ấy, có một sự chiếm hữu không cách nào che giấu.
"Em có thể vùng vẫy, có thể từ chối, có thể chạy trốn." Gã cúi sát, hơi thở nóng rực phả vào da em. "Nhưng cuối cùng..."
Bàn tay hắn siết nhẹ eo em, kéo em lại gần hơn.
"Em vẫn sẽ là của tôi. Chỉ của tôi."
Lời nói của gã không khiến em cảm thấy khó chịu. Ngược lại, tim em đập liên hồi, từng nhịp rối loạn đến mức chính em cũng không hiểu nổi.
Ánh mắt em trốn tránh, nhưng gã không để em có cơ hội lảng đi. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt dọc theo đường viền cằm em, một động tác nhẹ nhàng nhưng lại như xiềng xích khóa chặt em lại.
"Nghe thấy không?" Gã mỉm cười, giọng điệu chậm rãi, mang theo sự chắc chắn đầy nguy hiểm. "Trái tim em đang trả lời tôi rồi đấy."
Em cắn nhẹ môi, hơi thở rối loạn. Không phải sợ hãi, cũng chẳng phải bài xích.
Chỉ là... em không biết phải làm gì với cảm xúc này nữa.
-
Chin nhũi các cục zàng vì ra chap muộn, hqua hú hét dữ quá nên quên lun🥹 nay chap ra hơi ít, mấy cục zàng thông cảm nho. Sốp đang bí idea nhưng mà sẽ cố ra chap sớm nhất có thể nò🩷. Nhớ ủng hộ sóp thạt nhiều nhaaa✨.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com