Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày đầu tiên

Đầu mùa thu trong xanh hòa cùng làn gió tươi mới của tháng 9 – tháng của sự khởi đầu, của một năm học mới đầy rực rỡ. Sân trường Quốc tế Aurelia (Aurelia International High School - AIHS) đã ngập tràn tiếng râm ran và nói cười của học sinh trong ngày tựu trường. 

Thật hân hoan, háo hức vẻ rạng rỡ của khối học sinh lớp 10 lần đầu bước vào ngôi trường danh giá này. Niềm hân hoan, phấn khích của khối lớp 11 được gặp lại nhau sau kỳ nghỉ hè tất bật làm nhộn nhịp bầu không khí. Còn cả sự thoải mái, tự tại của lớp 12 khi được đến trường, chia sẻ những kinh nghiệm trước khi có thể phải chia lìa ngay năm sau để du học tới ngôi trường tương lai.

Hòa mình khung cảnh đó, Lê An Như kéo quai ba lô trên vai, tay còn đang cầm bản đồ trường in màu mà cô đã in từ tối hôm qua. Cô có gương mặt sáng và đôi mắt cong, kiểu đẹp ngọt ngào mà khiến người ta như muốn bắt chuyện, muốn lại gần với cô. Cô mỉm cười với mỗi người đi ngang — không phải tỏ ra thân thiện, mà vì cô vốn thế: ấm áp, chân thành.

"Hey! I think the main building is this way, isn't it?"

Giọng Như trong, rõ và mềm, tiếng Anh tự nhiên như hơi thở. Cậu học sinh nước ngoài nghe xong còn khẽ bật cười:

"That's right."

Như không thể kìm nén sự phấn khích của mình mà vui vẻ như mèo vẫy đuôi. Đây sẽ là ngôi trường sắp tới của cô. Một ngôi trường danh giá mà cô đã phải nỗ lực thật nhiều để đậu học bổng vào đây.

°❀⋆.ೃ࿔*:・°❀⋆.ೃ࿔*:・

Trịnh Bảo Tuấn đứng dựa vào bức tường tầng hai, tay một bên túi quần, cổ tay hơi nhấc để lộ đồng hồ lấp lánh dưới ánh nắng.

Ánh nhìn của cậu dừng lại trên cô gái nhỏ giữa sân, tò mò như người vừa bắt gặp một sinh vật lạc vào thế giới bóng bẩy này. Quả thực, chỉ cần nhìn qua vẻ háo hức nhàm chán ấy là biết được cô là loại học sinh được tài trợ học bổng của trường.

Nhưng sự chăm chú, tĩnh lặng của  cũng không khỏi khiến nhiều cô gái đi ngang trầm trồ, râm ram về vẻ ngoài hoàn hảo ấy.

Tiếng giày cao gót vang đều trên hành lang — là Phan Khánh Linh. Bước đi thanh lịch, vai thẳng, tóc đen buông mềm như mảnh lụa rơi.

Mỗi nhịp chân của cô thản nhiên mà kiêu hãnh, tự khắc kéo ánh nhìn quanh mình nghiêng về phía ấy. Kính gọng đen làm đường nét gương mặt càng gọn và khó đoán; nụ cười dịu, nhưng ánh mắt chỉ còn lại sự điềm tĩnh của người đã quá quen với việc được chú ý.

Linh đứng cạnh Tuấn, mỉm cười vừa đủ.

"Cậu nhìn gì thế?" Linh hỏi.

Tuấn chỉ lắc nhẹ, giọng lưng lửng: "Vu vơ thôi."

Linh liếc theo hướng anh nhìn, thấy Như loay hoay với bản đồ, mắt cô khẽ nheo như đọc được chi tiết không lời. 

"Dễ thương thật". Cô nói. Đó không phải khen, cũng chẳng chê, được thốt ra như một nhận định đã được cân đo kỹ lưỡng.

Từ đâu ra, một Vũ Nhật Minh kéo nhẹ cổ áo, headphone trễ trên vai, đồng phục xộc xệch. Vẻ ngỗ nghịch hiện rõ trên mặt cậu. Minh thấy Như.

"Chà, lại học sinh mới à?" Cậu nghĩ thầm và với sự thân thiện của mình, cậu lại gần Như, hỏi bằng cái giọng nửa đùa nửa thật quen thuộc: "Lạc hả?"

Mùi hương của hoa nhài phảng phất lên mũi làm cậu thoáng khựng . Như quay lại với nụ cười gượng gạo:

"Ờm... hình như là vậy..." 

Nhật khôi phục lại dáng vẻ bất cần đời của mình, ngó vào bản đồ của Như, híp mắt trêu cô: "Đm, trường này thiết kế như mê cung để hành học sinh hay gì."

Như cười khúc khích: "Thật ý! Tớ cũng nghĩ vậy!" 

Nhật cười nhẹ: "Đi. Tớ dẫn."

°❀⋆.ೃ࿔*:・°❀⋆.ೃ࿔*:・

Cả quá trình di chuyển, Như nói chuyện phấn khởi về sự háo hức của mình. Nhật đáp cụt lủn mà ánh mắt chăm chú, như dán chặt vào cô.

"Cậu cũng học lớp 11C à? May ghê. Trùng lớp ."

"Ừ, học cho vui thôi. Chứ chán chương trình quốc tế vãi."

"Ơ, sao lại chán? Tớ còn đang mong chờ đây này."

"Ai mà nghĩ ra cái trò bắt viết năm bài luận một tuần vậy, đm?" Nhật đáp với vẻ mặt chán nhường, rùng mình khi nhớ tới khoảnh khắc thi cuối kỳ năm ngoái ấy.

°❀⋆.ೃ࿔*:・°❀⋆.ೃ࿔*:・

Từ tầng hai, ánh mắt vẫn dừng lại nơi cô học sinh mới với thằng bạn Minh của mình, theo dõi cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối. Không biểu cảm, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ, lửng lơ giữa tò mò và chán nản. 

Linh bắt gặp ánh nhìn ấy, liếc sang rồi mỉm cười — một nụ cười tinh tế, vừa như trêu chọc vừa như thử phản ứng. 

Cô nói, giọng nhẹ như không: "Cậu quan tâm rồi đấy"

Tuấn quay sang, ánh mắt hờ hững, môi cong lên một thoáng: "Ai thèm." 

Câu đáp nghe như bâng quơ, nhưng chính cái cách anh nói – đủ lạnh để phủ nhận, đủ khinh để che giấu – lại khiến người ta nhận ra có gì đó không hoàn toàn vô tâm. Linh im lặng nửa nhịp, trong đáy mắt thoáng qua một biểu cảm rất nhỏ, mờ như bóng nước nhưng có thật, rồi cô khẽ gật, giọng êm như lụa nhưng sắc như lưỡi dao mỏng: 

"Vậy cố lên nhé. Người như cậu, muốn gì thì rồi cũng có mà thôi."

°❀⋆.ೃ࿔*:・°❀⋆.ೃ࿔*:・

Ở phía cầu thang, Nhật chỉ phòng giáo viên cho Như, giọng lười nhác mà tự nhiên: "Nhớ nhé, đừng để bị mắng ngày đầu. Nhìn là biết cậu sợ bị gây chú ý rồi."

Như cười, cảm ơn, giọng nhẹ và hơi bối rối. Nhật nhún vai, tay vẫn giữ cửa: 

"Ừ. Mà này..." – cậu dừng lại, ánh nhìn bỗng trở nên nghiêm, vừa ấm vừa khét – "Đừng tin người ta dễ quá. Nhìn ai cũng tốt thì dễ ăn cám lắm, hiểu chưa?"

Như chớp mắt, lúng túng đáp: "À... ừm, tớ sẽ nhớ..."

Nhật cười, nụ cười ngọt mà có ẩn ý: "Nhớ thật đấy." 

Cửa lớp khép lại, vừa lúc Tuấn đi ngang qua. Hai người lướt qua nhau, không lời, không nhìn, nhưng không khí giữa họ như bị kéo căng ra một nhịp. Không ai cần nói, cũng chẳng cần xác nhận – cả hai đều đã nhìn thấy cô gái đó. 

Và ai cũng biết, chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com