Nói!? [SD]
Couple:Đỗ Nam Sơn x Dillan Hoàng Phan
____________________
Xưng hô: Đỗ Nam Sơn: Em
Dillan Hoàng Phan: Anh
Thể Loại: Violence.
R16
____________________
Anh-một người đang làm việc ở một quán cà phê không được nổi lắm trong góc phố đông kín người, anh hơi khó giao tiếp với mọi người do anh là người Việt Kiều, mới về Việt Nam vào mấy năm gần đây. Vào khoảng 18h tối, anh đang loay hoay trong quán về cái bảng menu anh đọc mãi không hiểu gì thì có người bước vào quán. Là em-một người trẻ trung,xinh trai,xinh đẹp,đẹp trai,đẹp gái gì có đủ cả. Em hiện tại làm thực tập sinh ở một công ty nổi tiếng, nhìn em vậy nhưng em lại có một căn bệnh đa nhân cách.
Vừa mở cửa quán, em nhìn thấy một chàng trai nhìn menu, vò đầu bức óc đọc từng chữ trên menu đấy. Em tới trước quầy gọi nước, order một ly cafe sữa đá, không sữa, không đá.
"Hả..!?"
"Dạ, cho em order một ly cà phê sữa đá không sữa không đá ạ"
"cà phê sũa đá khôm sũa khôm đá..??"
"Dạ, đúng rồi"
Em cười nhìn anh, em chỉ đang chọc anh thôi, do thấy ngoài cửa tiệm, nhìn anh có vẻ đang vất vả với menu rồi thì cho thêm chút vất nữa cho vui. Thấy anh loay hoay vậy em cũng không trêu nữa, order lại ly cafe sữa rồi ngồi vào bàn đợi nước thôi.
Vừa ngồi đợi, em vừa nhìn anh đang pha nước cho mình, nhìn anh cũng đẹp..lại là Việt Kiều nữa, nên trêu anh chắc cũng vui. Đợi anh bê ly cafe của mình ra thì em cũng kéo tay anh lại, anh nhìn em ngơ ngác, tưởng mình vừa làm gì sai nên anh hơi lo lắng-tại anh sợ mất việc.
"Anh, cho em xin số liên lạc được không?"
"Xin số liên lạc là gì cơ ạ..??"
"Hả?"
Giờ đến lượt em ngớ người ra, em nghĩ anh chỉ không hiểu vài từ nhưng em đâu biết anh còn không biết mấy từ thông dụng nào nữa cơ.
"Số liên lạc ý..là số điện thoại á anh.."
"Số của Hoàng hả..à ừ..là nhiêu nhỉ.."
Em công nhận người trước mặt em khờ rồi, nhìn anh cứ cố tìm số điện thoại là cái gì thì em cũng chỉ biết bó tay, em đứng thẳng dậy làm anh tưởng em định đánh anh hay gì cơ, thì ra là cầm cái điện thoại của anh để lấy luôn số điện thoại cho nhanh chứ đợi anh mò chắc đến hôm sau cũng chưa xong. Em cao hơn anh một xí thôi nhưng vậy anh cũng tự ái lắm.
"Dạ,xong rồi nè anh. Mà anh cho em hỏi một điều"
"Dạ, quý khách hỏi đi.."
"Anh tên là gì vậy?"
"Phan Đức Nhật Hoàng là ten của Hoàng"
"À, còn em tên là Đỗ Nam Sơn"
"Tên Sơn hay quá"
Anh cười lên,nhìn trông đẹp thật, em đặt tay em lên tim mình để cảm nhận nhịp tim thấy đang đập nhanh, chắc em lỡ rung động với chàng trai trước mặt rồi..
-__-
Qua một ngày mới trôi qua, em lại ghé tiệm anh đang làm, thì khung cảnh giống ý hệt hôm trước- anh vẫn cầm menu và đọc nó..
"Hoàng, em ghé quán anh nữa rồi nè"
"H-hả? Sơn hả"
Anh quay lại nhìn em, trời thì mưa tầm tã mà em vẫn ghé được qua quán cũng làm anh nể em rồi. Người em ướt nhẹp do không cầm theo dù, chạy một mạch tới quán anh, em vẫn order một ly cà phê sữa và ngồi trò chuyện với anh. Được cái nói chuyện với anh là em có thể dịch tùm lum nghĩa lệch hoàn toàn của từ mà anh không thể nào biết.
"Gọi em là chồng đi."
"Chồng? Có nghĩa là gì vậy Sơn..?"
"Là em trai á"
"À,chồng Sơn.."
"Đúng òi"
Em nghĩ là em nên làm lừa đảo thì hợp hơn với thực tập sinh ở công ty đấy. Anh đưa em chiếc áo khoác của anh, anh nói sợ em bị cảm nên cứ mặc áo anh đi, thế là em lấy luôn cái áo mặc lên người và cười rất tươi với anh.
_______________
Ngày qua ngày, em hay lui tới quán anh nhiều tới mức mà em trở thành khách quen của quán. Vẫn là một buổi chiều mưa, em chuẩn bị uống thuốc an thần để ổn định tâm lý trước đã rồi tươi cười ghé quán anh tiếp. Mà sao đứng trước của tiệm,em lại thấy anh đang thân mật nói chuyện với một cô gái nào đó, cô ta xinh thật đấy. Em nhăn mặt lại,đứng nép nép nhìn xem hai người làm gì. Anh xoa đầu cô gái ấy, anh ôm cô gái đấy, anh véo má cô gái ấy và vân vân mây mây. Em chỉ cười, nhớ rõ khuôn mặt cô gái ấy và uống thuốc. Em mở cửa quán ra, chào anh một câu, anh giật mình quay người lại nhìn thấy em, anh cười tươi rồi chào lại em. Điều em chú ý là tay anh cứ vòng qua eo cô gái ấy ôm, em muốn cầm cái rìu chặt đứt tay anh đi lắm rồi.
"Anh, cô gái này là ai vậy?"
Em hỏi anh, em chỉ mong là em gái hay gì chứ đừng là người yêu. Cái gì em mong là không phải thì chắc chắn nó phải.
"À, my lover..."
"À.."
Em "à" một tiếng,rồi nhìn anh nhẹ nhàng tiễn cô gái ấy đi, em nhéo mày nhìn theo cô gái rồi ngồi nói chuyện với anh như bình thường.
-23h đêm-
Em ngồi trong quán bar, chán nản, tức giận như vừa thất tình vậy, ai biểu anh có người yêu mà không thông báo trước với em chứ, rõ ràng anh đã gọi em là "chồng" rồi mà. Nhưng em chẳng có danh phận để ghen cả, đột nhiên em nhìn thấy cô gái ấy-bạn gái anh. Em cười híp mắt lại, cầm ly rượu vang lắc lắc trên tay, uống một ngụm rồi tiến lại gần cô gái ấy. Có vẻ như anh đã bị cô cắm sừng mất rồi, chắc nhà anh giàu lắm. Em dùng gương mặt điển trai này, tán cô gái ấy, hình như cô ấy nhớ em lại người tới quán anh từ chiều nay nhưng cũng không để tâm lắm. Em ôm eo cô gái ấy, cô ôm cổ em, hai người trao một nụ hôn môi sâu với nhau. Thế quái nào bức ảnh em hôn cô gái ấy bị chụp lại và cũng bị anh nhìn thấy bức ảnh đấy, trộm vía mặt em thì được làm mờ, còn mặt cô ta là rõ nét, nét căng, không một góc chết.
________________
Em lại ghé tới quán anh với thấy cảnh anh và cô ấy cãi nhau, em cười mỉm. Đ*t mẹ, sao em lại xui đến vậy, cô ấy vừa ra ngoài là nhìn thấy em, liền hùng hổ kéo thẳng em vào quán, chỉ thẳng mặt anh và hôn em ngay trước mặt anh. Em không kịp làm gì, vừa tách môi em với cô tay ra là em quay sang nhìn anh rồi, em hoảng hốt nhìn anh, chỉ thấy anh cứng người, lùi bước về phía sau mà làm đổ cái ly nước trên tay. Anh nhìn em với một ánh mặt không thể tin được, nước mặt anh rơi là cả thế giới sai với anh.
Em vẫn phải giữ hình ảnh trước mặt nên kêu cô ấy đi về, cô gái ấy đi về thì không về hẳn đi, còn hôn gió em một cái rồi mới về. Cô ấy vừa về là em lao tới ôm anh, nhìn anh lo lắng hỏi thăm và chỉ nhận lại một lực tay đủ mạnh đẩy em ra. Anh chẳng thèm nhìn em lấy một ánh mắt, thẳng thắng cầm điện thoại mình xóa tên em trong danh bạ của mình, em nhìn từng động tác của anh mà ngẫn ngơ. Anh đẩy em ra khỏi quán, lạnh nhạt nói câu.
"Quán Đóng Cửa!"
Rồi đóng cửa một cái, em thẫn thờ nhìn, lòng em cảm thấy đau nhói..
_22h đêm_
Em đè cô ấy ra, cô khóc lóc cầu xin em, em chỉ nhắm mắt, cười một nụ cười đốn tim và cấm dao đâm mạnh vào tim cô ấy. Hơi thở cô ngừng lại, sinh mạng cô rời khỏi thế gian..Tay em nhuốm máu, chắc ngày mai..anh vẫn đuổi em đi,không sao, em có kế hoạch của riêng mình rồi.
____________________
Chiều tới, em ngó sang quán anh, anh vẫn thẫn thờ cầm tờ Menu mà tịnh tâm đọc..em vừa bước vào là anh liếc em một cái.
"Chào anh-"
"Quán nay khôm bán!"
Anh đẩy em ra tiếp, em ngã ra sau thẳng khỏi cửa, nhìn anh đóng cửa quán mà em muốn bắt anh lại ghê..Đáng yêu.
_Đêm tới_
Đêm tối, anh đi ra ngoài mua chút đồ ăn vặt để ổn định tinh thần vừa chia tay, mới về nước mà đã bị trap rồi. Đột nhiên anh bị ai đánh ngất từ đằng sau, người đấy kéo lê anh trên con đường vắng tanh,tối đen.
Khi anh vừa mở mắt, đập vào mắt anh là xác của cô gái ấy, con dao vẫn còn ghim trên trái tim cô ấy, anh hoảng loạn định bỏ chạy thì đã thấy mình bị trói vô cột đá lúc nào, không tài nào đứng dậy được. Tiếng mở cửa vang lên, tiếng chân bước vào, một người điển trai mặc áo sơ mi trắng dính máu, quần âu trông rất lịch sự bước vào. Mắt anh nhìn chằm chằm rồi mở to ra hoảng sợ, người đó là em. Em cầm con dao trên tay, ném mạnh con dao suýt trúng vô anh, anh sợ hãi nhìn em, mắt anh vừa nhìn em cũng vừa liếc thân xác của cô gái ấy. Anh chảy nước mắt, anh đau lắm chứ, cô gái ấy cũng là người anh từng thương mà..mất người mình thương cũng đau lắm chứ. Em ngẫn ngơ người ra, anh đang khóc..mà không phải khóc vì em mà là vì cô ta..Em bước nhanh hơn tới xác cô ta, rút con dao ra chĩa thẳng mặt anh.
"Hoàng, em yêu anh"
Chỉ 3 chữ đằng sau cũng đủ làm anh choáng váng rồi, anh lắc đầu liên tục, mắt căm phẫn nhìn em, môi anh mấp máy nhưng không thể nói thành lời. Nhưng cuối cùng anh cũng thốt ra được một câu, một câu làm em đánh rơi con dao xuống đất, một câu mà làm em chỉ muốn giết chết người trước mắt mình thôi.
"Kinh..tởm!!"
Em sốc nặng bơi câu nói ấy của anh, em cười khểnh bước tới gần chỗ anh. Tay em vung lên tát vào mặt anh rồi lại xoa khuôn mặt trắng trẻo ấy của anh. Mặt em híp lại, nở một nụ cười, rõ ràng đó là một nụ cười mà khiến anh cảm thấy bất an trong lòng.
"Gọi em như trước đi~"
"Không!!"
"Huh..anh hiểu nghĩa của từ ấy rồi à.."
Mắt em lộ ra một vẻ buồn chán, em nâng cằm anh lên, bóp mạnh vào má anh. Đôi mắt em nhìn thẳng vào mắt anh, tay em bóp càng ngày càng mạnh, bắt buộc anh phải nói cho bằng được.
"Nói!"
"H-hức..chồng.."
Anh khóc do cú bóp má mạnh của em, nó đau lắm. Em thả lỏng tay ra do được ra từ mình muốn nghe từ anh rồi, em hôn nhẹ lên khóe mắt đang ướt nhòe của anh. An ủi anh một câu và em đi vào trong phòng lục lọi cái gì đấy.
/Đùng/
Em đạp cửa, tay em cầm là một cây rìu. Em nhìn anh, nhẹ nhàng nói ra một câu nhẹ tênh mà khiến lỗi bất an trong lòng anh trở nên nặng trĩu.
"Hoàng, tay nào là tay anh ôm eo cô ấy?"
"Sơn..Đừng..!"
Em bước lại gần, nhìn anh chằm chằm, em nhớ là anh khờ lắm mà, sao lại tỉnh táo bất thường như này rồi. Em kéo bàn tay anh ra, nâng rìu lên, em định làm một phát quyết định thì nghe thấy tiếng anh thút thít. Tay em khựng lại, nhìn anh..
"H-hức..đ-đừng mà Sơn..A-anh sợ đ-đau lắ-m..ức"
Sao mà nó đáng yêu vậy trời, con tim em tan chảy khi nhìn anh vậy rồi.
"Anh à~ Anh làm em thêm hứng thú rồi đấy~"
Em ném cây rìu ra xa, quỳ một chân xuống mặt anh, nghe tiếng anh khóc mà em thấy phấn khích thêm. Em xoa đầu anh như cách anh xoa đầu cô gái ấy, em véo má anh như cách anh làm với cô gái ấy, rồi cuối cùng em hôn lên môi anh như cách anh làm với cô gái ấy. Lần đầu có một nụ hôn khiến em thỏa mãn như này, em hôn sâu mà quên mất người bị mình hôn đang giãy giụa liên tục. Em vừa nhả ra là anh đã vội hít lấy hít để không khí rồi. Đầu anh nghĩ là mình may do không bị chặt tay, may thật.
Em liếm môi mình, véo má anh, cất tiếng hỏi nhẹ.
"Anh có muốn làm người yêu của em không?"
"..."
/Chát/
Em thẳng tay tát anh, vừa nãy em còn hiền từ lắm mà chưa gì đã vung tay tát anh một cái mạnh rồi. Em nắm tóc anh, giật đầu anh ngưởng mặt lên nhìn em, giọng em càng mất bình tĩnh, anh sợ hãi, không dám hó hé gì mà càng không dám nói gì em càng đánh anh liên tục.
"NÓI!"
"S-SƠN..A-ANH.."
/Chát/
Lại thêm một bạt tay nữa nhưng đánh mạnh hơn, môi anh rỉ máu, đầu óc anh choáng váng, từ từ nhìn mọi thứ một cách mờ đi. Em nhìn thấy anh vậy liền đạp nhẹ lên bụng anh, cất tiếng hỏi lại.
"Anh Có Làm Người Yêu Em Không?"
"A-anh..Anh có..."
Em cười mỉm, lau máu trên khóe môi anh, xoa đầu anh, rồi lại đặt một nụ hôn lên môi anh. Tay em ghì chặt tay anh dưới đất, cứ vậy mà làm anh khó thở với mùi ẩm mốc bên trong này hòa thêm múi máu nồng.
"Ngoan lắm..Gọi em là gì nào?"
"chồng.."
Em hài lòng với câu nói ấy của anh, đứng dậy và liếc nhìn anh.
"Từ sau này..anh là người của em~"
____
Vậy là bắt đầu chuỗi ngày, sáng thì mặt em tươi tỉnh, cười nói với anh. Còn tối thì như ác mộng đến với anh vậy...
_
_2422W_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com