Chương 14
Sáng bình yên sau sinh nhật
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm tràn vào căn phòng nhỏ như một tấm khăn lụa vàng nhạt. Nó nhuộm lên mái tóc rối nhẹ của Hải và cả những món quà sinh nhật tối qua vẫn còn nằm ngổn ngang trên bàn. Cậu trở mình, ôm chặt con gấu bông mà ba nhỏ tặng, rồi dụi mắt ngái ngủ.
Khung cảnh yên bình ấy khiến cậu muốn nằm mãi thêm một chút, nhưng tiếng leng keng chạm cốc ngoài phòng khách khiến Hải tò mò. Cậu thò đầu khỏi chăn. Trong bếp thoang thoảng mùi bánh mì nướng, mùi trứng chiên và mùi cà phê nóng. Cậu nhảy khỏi giường và chạy lon ton ra ngoài.
Ba lớn đang đứng cạnh bếp, tay áo xắn lên, gương mặt nghiêm nghị quen thuộc nhưng hôm nay lại có chút ánh nắng mềm mại chiếu vào gò má. Ba nhỏ đứng sát bên, cầm tô salad, vẻ mặt tập trung mà bình yên đến lạ.
– "Ba ơi! Hai ba dậy sớm vậy?" – Hải reo lên.
Ba nhỏ quay lại, mỉm cười:
– "Sinh nhật qua rồi nhưng hôm nay cuối tuần, coi như ăn sáng đặc biệt luôn."
Ba lớn đặt đĩa trứng lên bàn, nhìn Hải rồi nói:
– "Người ta mới lớn thêm một tuổi mà còn ngủ nướng vậy à?"
– "Con lớn nhưng con vẫn còn nhỏ mà." – Hải cãi lại, chìa hai tay đòi ôm.
Ba lớn bật cười, cúi xuống bế cậu lên:
– "Rồi rồi, nhỏ thì nhỏ."
Trong khoảnh khắc, ba nhỏ nhìn hai người, ánh mắt mềm lại. Chẳng hiểu sao chỉ một buổi sáng thôi mà gia đình họ cảm giác đầy đủ hơn bao giờ hết.
Bữa sáng của ba người
Bàn ăn sáng được chuẩn bị chỉn chu: bánh mì nướng vàng giòn, trứng ốp la, salad, trái cây cắt nhỏ, thêm ly sữa nóng để dụ Hải ăn đủ chất. Ba nhỏ tỉ mỉ dọn từng món, còn ba lớn thì luôn miệng nhắc:
– "Hải, ăn cái này đi. Con tối qua chạy nhiều lắm."
– "Ba lớn giống mẹ quá trời..." – Hải lầm bầm nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn.
Ba nhỏ bật cười:
– "Anh lo cho con kiểu đó cũng tốt mà."
Ba lớn liếc sang, giọng trầm:
– "Anh lo cho cả em nữa."
Câu nói làm ba nhỏ khựng nhẹ. Hải thì vẫn vô tư ngồi nhai trái cây, chẳng biết mình vừa nghe một câu nói khiến tim người lớn co lại một nhịp.
Trong suốt bữa ăn, cả ba không ngớt nói chuyện về kế hoạch hôm nay: đi ra công viên tiếp, mua vài chậu cây nhỏ vì Hải đang muốn trồng rau, rồi có thể ghé siêu thị mua đồ nấu ăn cho cả tuần.
Ba nhỏ nghe mà bất giác bật cười:
– "Anh ở lại cả ngày thật luôn á?"
Ba lớn chỉ đáp gọn:
– "Anh đã nói thì sẽ làm."
Không khí buổi sáng ấm áp tới mức không ai muốn rời khỏi bàn ăn.
Chuyến đi siêu thị đầu tiên của "gia đình ba người"
Hải mặc cái áo thun con gấu mà ba lớn mua tuần trước, nhảy lên xe trước, còn hai ba thì đi bộ ra sau. Trên đường đến siêu thị, Hải nói liên tục:
– "Con muốn trồng cà rốt, rau cải, với cả hoa hướng dương nữa!"
– "Trồng hết chắc nhà thành nông trại luôn." – ba nhỏ đùa.
Ba lớn lại nói:
– "Nếu con chịu chăm thì ba làm đất cho con."
– "Chắc nha! Không được bỏ giữa chừng." – ba nhỏ liếc trêu.
Hải hớn hở:
– "Con chăm mà. Hai ba khỏi lo!"
Siêu thị hôm nay đông người nhưng cả ba vẫn sánh vai cùng nhau. Người xung quanh liếc nhìn vì thấy hai người đàn ông đi cạnh nhau, thêm đứa nhỏ lon ton phía trước. Nhưng không ai quan tâm nhiều, hoặc nếu có, cũng chỉ mỉm cười vì cảnh tượng dễ thương ấy.
Hải chạy vào khu cây cảnh trước, rồi vẫy tay:
– "Ba ơi! Ba ơi! Nhìn nè!"
Ba lớn đi lại, nhìn thằng nhỏ ôm chậu hoa hướng dương to hơn cả người nó. Ba nhỏ đứng xa xa bật cười đến đỏ mặt.
– "Hải, con bưng nổi không?" – ba lớn hỏi.
– "Nổi chứ!" – Hải cố ôm, gồng đỏ cả mặt.
Ba lớn đỡ lấy:
– "Thôi để ba cầm."
– "Thấy chưa? Con biết mà." – ba nhỏ trêu tiếp.
Cả ba mua đầy xe: đất trồng, phân hữu cơ, hạt giống, vài chậu cây thủy canh và cả mấy hộp bánh mà Hải nhét vô.
Khi đẩy xe ra tính tiền, ba lớn chậm rãi nói:
– "Mấy cái này anh mua hết."
Ba nhỏ lắc đầu:
– "Chung đi, đừng lo chuyện đó."
Ba lớn nhìn anh một lúc, rồi nói nhỏ:
– "Em muốn chung thì anh mới chịu."
Hai người lặng vài giây. Ánh mắt họ chạm nhau, không nồng nhiệt nhưng đầy âm thầm tin tưởng.
Buổi chiều trồng cây
Về đến nhà, Hải lập tức thay áo và chạy ra vườn sau. Bãi đất nhỏ vốn chẳng được chăm sóc nhiều, nay bỗng trở nên sống động khi ba lớn xắn tay áo, xúc từng xẻng đất.
Ba nhỏ ngồi bên, cẩn thận chuẩn bị từng túi phân bón. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh nhưng gương mặt lại sáng hơn mọi ngày.
– "Ba lớn khỏe ghê ba nhỏ ha!" – Hải khen.
Ba nhỏ xoa đầu Hải:
– "Anh con hồi xưa làm gì cũng giỏi."
Ba lớn nghe thấy, quay mặt sang:
– "Em khen anh đó hả?"
Ba nhỏ đỏ mặt:
– "Em nói sự thật thôi..."
Hải chen vào:
– "Hai ba lại đỏ mặt nữa rồi!"
Ba lớn bật cười, cúi xuống bế Hải lên xay xay một vòng làm cậu bé la ó:
– "Khoan! Con đang cầm cây mà!"
Ba nhỏ nhìn cảnh ấy, trong lòng chợt có cảm giác bình yên lạ. Người đàn ông trước mặt anh, dù từng nghiêm khắc quá mức, từng gây ra nhiều sự xa cách, nhưng giờ đang từng chút một bù đắp... không lời nói hoa mỹ, không hứa hẹn vô nghĩa, chỉ đơn giản là ở bên, giúp đỡ, và thực sự muốn xây dựng gia đình này.
Sau khi xong, vườn sau trở nên khác hẳn: gọn gàng, sạch sẽ, và phía góc trái là "khu vườn nhỏ của Hải", ba chậu hướng dương, bốn ô đất trồng rau.
Ba lớn đứng nhìn, giọng dịu lại:
– "Chỗ này từ nay là 'vương quốc' của con."
Hải cười tít mắt:
– "Con sẽ chăm mỗi ngày luôn!"
Buổi tối đầy tiếng cười
Sau khi tắm rửa, cả nhà quây quần bên phòng khách. Ba nhỏ dọn bữa tối đơn giản: canh nấm, đậu hũ chiên và cá kho. Ba lớn nếm thử rồi nói:
– "Em nấu ngon hơn hồi xưa nhiều."
– "Tại có người khen nên cố." – ba nhỏ đáp, giọng nhỏ xíu.
Hải ngồi giữa, nhai cơm mà vẫn nhìn hai ba chăm chăm:
– "Nè. Hai ba đừng có nhìn nhau hoài, con thấy rồi nha!"
Ba nhỏ suýt nghẹn nước. Ba lớn thì bật cười thành tiếng.
Sau bữa tối, Hải ngồi đàn cho hai ba nghe. Tiếng đàn chưa chuẩn nhưng đầy tự hào. Ba lớn ngồi dựa vào ghế, ánh mắt mềm hơn cả ánh đèn trong phòng.
Khi Hải đi ngủ, căn nhà trở nên yên lặng. Chỉ còn hai người lớn ngồi trong bóng tối dịu nhẹ.
Khoảnh khắc đem
Ba nhỏ khoanh chân trên ghế sofa, chiếc nhẫn bạc trên tay anh lấp lánh dưới ánh đèn ngủ. Ba lớn ngồi đối diện, tay đặt trên bàn, mắt nhìn anh không rời.
– "Hôm nay..." – ba nhỏ khẽ nói – "em vui lắm."
– "Anh biết." – ba lớn đáp – "Từ sáng tới giờ, mặt em cười hoài."
Ba nhỏ cúi xuống, gương mặt ửng nhẹ:
– "Người ta vui vì... vì nhà mình như vậy nè."
Ba lớn nhìn anh thật sâu:
– "Anh muốn ngày nào cũng như vậy."
Ba nhỏ ngước lên, tim khẽ run:
– "Anh hứa được không?"
– "Anh không chỉ hứa." – ba lớn nói chậm – "Anh sẽ làm."
Không có nắm tay, không ôm hôn. Chỉ có câu nói đó, nhưng với ba nhỏ, nó đủ để trấn an cả những ký ức đau buồn từng khiến anh sợ hãi.
Ba lớn tiếp tục:
– "Nếu có gì làm em giận, em đừng im lặng nữa. Nói cho anh biết. Đừng chịu một mình."
Ba nhỏ gật nhẹ:
– "Còn anh... đừng gạt em chuyện gì nữa. Em sợ nhất là chuyện giấu."
Ba lớn tiến lại gần hơn, giọng trầm ấm:
– "Anh không muốn mất nhà mình lần nữa."
Cả hai ngồi cạnh nhau hồi lâu, không nói gì nữa. Gió nhẹ thổi qua khung cửa, mang theo mùi hoa sữa dịu dàng. Trong căn phòng tối chỉ còn ánh đèn vàng và hai chiếc nhẫn bạc phản chiếu ánh sáng nhạt.
Khoảnh khắc ấy, dù không có lời tỏ tình, nhưng tình cảm lại rõ ràng hơn bất cứ điều gì.
Một đêm yên bình của gia đình nhỏ
Hải ngủ say, ôm gấu bông và mỉm cười. Hai ba ngồi cạnh cửa sổ nhìn vào căn phòng nhỏ ấy, ánh mắt đầy sự dịu dàng mà trước đây cả hai đều không có cơ hội để cảm nhận.
Ba lớn nói khẽ:
– "Cảm ơn em. Vì đã để anh quay lại."
Ba nhỏ dựa vai anh:
– "Cảm ơn anh vì thực sự quay về."
Ngoài sân, gió lùa qua vườn rau mới trồng. Những hạt giống nhỏ nằm trong đất, lặng lẽ bắt đầu cuộc hành trình của mình..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com