4.(tiếp theo)
Xán Liệt như nuốt hẳn đôi môi bé xíu mỏng mịn của Bạch Hiền vào môi mình,anh ra sức day mút nhai nhai cắn nhẹ đủ để cậu không quá đau tỉnh giấc ngay lúc này,bàn tay cũng nghịch ngợm mà luồn vào áo cậu,băng qua lớp bra bằng vải vướng víu mà se se hai đầu nhũ hồng nhạy cảm.
-A..a...baba..ngứa..không thoải mái..
-Bảo bối không thoải mái sao?được,baba giúp con liền thoải mái.
Buông đôi môi bị dày vò đến sưng đỏ lên,vén áo của cậu lên thật cao tận cổ, hai quả núi tròn trịa trắng nõn thơm mùi sữa ngay lập tức cuốn hút lấy đôi mắt của anh.
Xoảngggg!!!!
Ở ngoài cửa phòng,một tiếng đổ vỡ nhỏ vang lên,anh theo quán tính quay đầu lại...thì ra là vị phu nhân" hờ "kia của anh.
Không hoảng sợ,không mất bình tĩnh,anh nhẹ nhàng chỉnh đốn quần áo lại cho con riêng,đắp cho bé một cái chăn,trước khi ra khỏi phòng còn giao lên hai bầu ngực một nụ hôn.
-Vân Nhi,em sao không ngủ lại đến phòng con làm gì?Anh đóng nhẹ cửa phòng lại,ép sát nàng sang một bên hành lang trống.
-Anh..anh..lão công..anh vừa làm gì tiểu Bạch??
Nàng ta ấp úng nói không rõ lời,nàng thật sự hoảng sợ khi đối chấp với chồng mình.
-Làm gì?em vừa thấy rồi đó,anh chỉ qua phòng con trai "yêu thương" bảo bối của chúng ta một chút.
Anh rõ ràng muốn nhấn mạnh hai từ"yêu thương" nhưng trong mắt anh nhìn cô như kẻ tội đồ làm ngăn cản cuộc vui.
-Lão..lão công,anh rõ ràng..rõ ràng là..sao anh có thể như vậy chứ?tiểu Bạch..nó là con của chúng ta mà..anh không thể.
-Em rốt cuộc nói gì anh vẫn không hiểu,anh làm gì chứ?anh rõ ràng lo cho tiểu Bạch sẽ bị cảm lạnh nên mới qua phòng thằng bé chăm sóc thôi mà..không lẽ..em lại đi ghen với con trai mình sao?
Anh từ từ bước tới bên nàng,dồn nào vào thế ngõ cụt,bàn tay đặt sau lưng từ từ rút ra một lọ thuốc màu đỏ dọa người.
-Anh sao có thể..đó là loạn luân..anh biết không hả?tiểu Bạch là con em,con chúng ta..cơ mà,anh không thể đối xử với em như vậy...anh..không thể cùng có gian tình với nó..nó vẫn còn rất nhỏ
-Hóa ra là cô đã nhận ra rồi à??cũng tốt thôi,tôi cũng đang định lừa thời cơ tốt đẹp để công khai tình cảm của hai chúng tôi..sẽ rất vui nếu cô thành toàn.
Anh đưa tay nâng cằm nàng lên,đôi mắt ác quỷ đối chiếu với đôi mắt bồ câu vì sợ mà ướt nước mắt.
-Anh..đồ khốn,anh lừa dối tôi,hóa ra..hóa ra tôi là thế thân cho thằng bé..anh nói đi..anh tại sao có thể đối xử với tôi như vậy chứ?anh sao có thể yêu thằng bé hả?Aaa...đau quá
Nàng ta bỗng bật khóc gào lên,đưa tay muốn đánh vào mặt anh nhưng đã bị giữ lại mà đẩy mạnh nàng té xuống sàn gỗ,tại sao anh lại lừa dối nàng cơ chứ ,lúc nãy chính mắt nàng thấy anh hôn ngấu nghiến con trai cưng,bàn tay mò mẫm nắn bóp ngực con trai đến thích thú...hai người họ sau lưng nàng đi đến mức nào rồi?
-Dù gì cô cũng đã biết rồi,tôi cũng sẽ thành thật nói cho cô biết :Cô nghĩ một năm qua tôi yêu cô,theo đuổi cô là thật sao?cô tỉnh lại đi..cô thì có cái gì chứ,con đàn bà ngu ngốc...cô sao có thể xứng với tôi,người tôi yêu là tiểu Bạch chứ không phải cô.Tôi đã quá chán ngấy điệu bộ yếu ớt đeo bám của cô rồi..nhìn lại mình xem có gì hơn tiểu Bạch hả??em ấy quyến rũ,xinh đẹp mê chết tôi,cô sao có thể sánh bằng được.
-Xán Liệt,anh không thể nói vậy được..anh..anh biết em yêu anh rất nhiều mà..anh à,cho em một cơ hội đi,em hứa sẽ thay đổi mà,sẽ không còn như anh chán ghét nữa..anh..anh đừng rời bỏ em như vậy mà..Xán Liệt à...Aaaa
Nàng ta nắm lấy tay anh năn nỉ,gương mặt tuôn đầy nước mắt,bản thân ừuy sụp dưới chân anh cầu xin nhưng cũng không thể khiến anh động lòng.
Anh bắt lấy gương mặt nàng siết lại trong tay thật mạnh,mắt phượng trừng to nhìn nàng.
-Xin tôi cho cô cơ hội sao?Vân Nhi ,có phải cô quá ảo tưởng rồi không?cô làm sao có thể van xin tôi như vậy??sẽ thay đổi để tôi không chán ghét sao?? Haha nói cho cô biết từ trước tới giờ tôi chỉ thích tiểu Bạch và rất rất chán ghét bộ dạng của cô..cô không coi lại bản thân mình bao giờ sao?đồ đàn bà vô dụng làm sao có thể làm cho tôi cảm thấy động lòng chứ?hay cô tưởng chỉ cần banh cái lồn lỏng lẽo ngập nước ra là có thể có được tôi sao?
-Nhưng mà anh đã nói anh rất yêu em,anh sẽ làm mọi thứ vì em mà Xán Liệt..Xán Liệt à..những lời đó anh còn nhớ không?lúc ở bên nhau..lúc chúng ta trao nhẫn cưới anh đã nói sẽ không bao giờ rời bỏ em mà..
-Cô tin sao?những lời như vậy cô cũng khắc cốt ghi tâm ?thật là tội nghiệp..nói cho cô biết điều này,vì khuôn mặt cô là thật sự giống với Tiểu Bạch,tôi mới có thể có cảm xúc nói lên từng câu ấy...chứ tôi đã quá mắc nghẹn rồi.
-Anh...sao anh có thể nói những lời đó với em chứ..Xán Liệt..anh không yêu em chút nào sao?
-Yêu cô?không bao giờ,trong tim tôi chỉ có một mình tiểu Bạch,em ấy là tất cả của tôi ,từ trước đến giờ vẫn luôn là như vậy.
-Vậy tại sao anh lại đồng ý cưới em chứ??1 năm qua không lẽ không có phút giây nào anh thật lòng với em sao?
-Đồng ý cưới cô là vì tiểu Bạch,tôi muốn cô sẽ là cầu nối hay tấm bình phong để tôi được ở bên em ấy,mà cũng nhờ cô thường xuyên bận rộn như vậy mà em ấy và tôi mới có được những ngày mặn nồng bên nhau...cảm ơn nhiều nhé!!!
-....Anh nói dối..nói dối,làm sao thằng bé có thể đồng ý cho anh..không thể nào..không đời nào đâu..nó rất ngoan,sẽ không bao giờ đồng ý yêu anh đâu...
-Cô không tin sao,tôi có bằng chứng cụ thể đây.
Anh lấy từ trong ví ra một xấp hình và một máy ghi âm cỡ nhỏ ném vào mặt nàng..
Khuôn mặt nàng ta khi xem những bức ảnh rõ nét khỏi phải nói hoảng sợ đến cỡ nào..nước mắt thi nhau trải đầy trên má,đôi tay run run báu nhàu lấy..Trong ảnh là một cậu bé nhỏ,khuôn mặt không ai khác ngoài con trai của cô đang nằm ngủ yên lành trong lòng người đàn ông cô gọi là chồng,cả hai đều lỏa thễ ôm hôn nhau rất tình tứ...còn có những ảnh khác hai người đang giao hoan với nhau..
Nàng ta tức giận gào khóc lên xé hết những tấm ảnh trong tay mình.
-Không,không thể nào..không thể nào....chuyện lhông phải là sự thậy,không thể nào
-Khoan nóng vội,còn bản ghi âm kia tôi có thể tặng không cho cô làm quà..nhớ nghe cho kỹ nhé. ..giọng của tiểu Bạch khi rên rỉ dưới tôi thật hay mà..nghe thật thích.
Bốp!!
5 dấu tay in hằn trên má trái của anh,khuôn mặt hoàn hảo nghiêng sang một bên,anh nhếch mép cười mắt lộ ra tia hung ác.
-Giỏi lắm,cô dám đánh tôi..đừng trách sao tôi nặng tay với cô đấy .Người đâu!!!
-Vâng,ông chủ xin dặn dò điều gì?
Lập tức có hai cô hầu gái khá trẻ nhìn hệt nhau,chỉ khoảng 23 nắm lấy hai bên tay nàng ta.
-Các người..vác người định làm gì hả?thả tôi ra..thả ra...A Liên,A Đào..thả tôi ra.....A
Một cô gái bên trái tên A Liên dùng lực đánh vào gáy nàng khiến nàng bất tỉnh.
-Đem cô ta xuống căn nhà hoang tôi bỏ trống,đã có người chờ sẵn ở đó,cầm lấy lọ thuốc này mang theo cho cô ta uống.
-Vâng thưa ông chủ!
Hai cô gái kéo tay nàng ta lôi xềnh xệch đi theo lệnh của anh, hai người họ là thân tín của anh ở đây...có lẽ anh sẽ phải kích hoạt lại hệ thống người giúp việc ở đây,đuổi hết người ở Biện gia đi hoặc giết sạch mới có thể che mắt được cậu
Trước mắt coi như một con tốt đã được dẹp xong,giờ chỉ còn đợi chờ thời gian để anh hành động,biến ước mơ có cậu trở thành hiện thực.
Renggg!!!
...
-Tôi nghe,cậu nói đi!
-Lão đại,chuyến hàng mới anh dặn đã đến nơi rồi,anh mau mở cửa ra để tôi vận chuyển vào.
-Tốt,chờ tôi một chút!
Anh đi xuống nhà chính,lệnh cho quản gia mở cổng ra đón một chiếc Audi sang trọng chạy vào.
Xe dừng lại trong khuôn viên,người trong xe bước ra là một chàng trai trẻ,độ chừng 25 ,là đàn em của anh tên Vũ Hưng.
-Vào đi,không cần chào hỏi.
Cậu trai trẻ bước vào với một cái thùng cạc tông trên tay.
-Của anh đây lão đại,mà...cần nhiều đến vậy sao?toàn là loại tốt nhất đắt nhất đấy..
-Lần này là quan trọng..cậu cũng không cần biết nhiều đâu,sau này xong chuyện tôi sẽ nói tiếp.
Anh ngồi xuống ghế xem xét từng món hàng trong thùng giấy,chỉ toàn là lọ với lọ,bên trong là các viên đủ màu sắc nhìn rất đẹp mắt.
-Vậy tôi xin đi trước,lão đại cần gì cứ nhắn qua điện thoại.
-Ừ!
Anh mân mê xem từng món hàng trên tay,khuôn miệng cực kỳ thích thú mà nhếch lên tạo một đường cong đẹp.
-Ông chủ,chúng tôi đã xử lý xong cô ta,chỉ chờ lệnh tiếp theo của ngài.
Hai cô hầu ban nãy đã trở lại,đứng trước mặt anh cung kính cúi đầu.
-Làm tốt lắm,phản ứng thế nào?
-Thưa ông chủ,ban đầu cô ta rất khó thích nghi ,cứ vùng vẫy kêu gào nhưng vài phút sau lại rất sảng khoái mà đón nhận,bây giờ hẳn sướng đến không còn biết gì nữa rồi.
-Buổi tối nhớ kiểm tra lần nữa rồi đem thuốc câm cho cô ta uống đi,bảo Liêu Tống cứ làm cô ta tới chết cũng được,tôi tặng,xong rồi thì mang đi thật xa..tiền sẽ lập tức chuyển khoản sau.
-Vâng thưa ông chủ,đã rõ...A,còn tiểu phu nhân thì làm sao đây ạ?
-A Liên,cô chịu trách nhiệm chăm sóc cho tiểu Bạch ,nhớ cẩn thận..cứ nói ả ta đi du lịch khoảng 3 tháng sau mới về..A Đào,cô theo tôi đến một nơi.
-Đã rõ.!!
Cứ như vậy,mọi chuyện xảy ra với người phụ nữ kia đều được giữ kín.
Sau tối hôm đó tất cả người hầu của Biện gia đều mất tích một cách bí ẩn,số còn lại đều là của Phác gia chuyển đến,anh lập lại tất cả hoạt động ở dinh thự,lập lại nội quy mới khiến cho ai ai cũng phải tuân theo mà không dám hó hé lời nào.
Còn cậu bé ngây thơ Tiểu Bạch vẫn cứ hồn nhiên say ngủ mà không hề biết chuyện gì đã xảy ra,cậu không biết rằng mình đang nằm trong móng vuốt của sói,mà cậu lại chính là bé thỏ con thơm tho mềm mại sắp bị đem đi làm thịt.
---------------------------------------
END CHAP 4( tiếp theo)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com