Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sexy

𓍼

concert của lykn đang diễn ra vô cùng thành công. đám đông cổ vũ cuồng nhiệt, ánh đèn sân khấu rực rỡ, từng thành viên đều tỏa sáng theo cách riêng của họ. nhưng có một người đang không vui chút nào, nut.

lý do?

hong. và cái áo chết tiệt mà cậu đang mặc.

stylist hôm nay chơi lớn quá mức khi chọn cho hong một chiếc áo xuyên thấu, mỏng đến mức gần như có thể thấy rõ cơ thể bên trong. kết hợp với kiểu tóc hơi ướt và lớp makeup sắc nét, hong trông quyến rũ đến mức khiến fan la hét không ngừng.

và nut thì muốn bùng cháy.

từ lúc hong bước lên sân khấu, nut đã liên tục ném ánh mắt khó chịu về phía cậu. nhưng vấn đề là hong lại chẳng quan tâm. cậu vẫn ung dung biểu diễn, thậm chí còn cố tình chỉnh lại tóc, tạo thêm vài động tác khiến bầu không khí nóng lên.

william huých nhẹ vào nut, cười khẩy. "bình tĩnh đi, anh ấy đâu có cởi hẳn ra đâu."

nut trừng mắt nhìn william. "như thế này còn khác gì cởi đâu?"

cậu bực đến mức suýt quên mất mình đang đứng giữa sân khấu. khi bài hát kết thúc, cả nhóm bước vào hậu trường, và nut ngay lập tức túm lấy cổ tay hong, kéo vào một góc.

"mày làm gì vậy?" hong nhướng mày, giọng bình thản như thể đã đoán trước được phản ứng này.

nut khoanh tay trước ngực, nhìn cậu từ trên xuống dưới. "bộ đồ này là sao?"

hong chớp mắt. "stylist chọn đấy, mày thấy sao?"

"tao thấy?" nut nhếch môi, giọng trầm xuống. "tao thấy cả hội trường nhìn mày như muốn ăn tươi nuốt sống luôn đấy."

hong phì cười, nghiêng đầu nhìn nut. "vậy thì sao? tao là idol, phải sexy một chút chứ."

nut cắn răng. cậu biết hong cố tình trêu mình, nhưng vẫn không thể kiểm soát được cơn ghen vô lý này.

"đổi đi."

"cái gì?"

"đổi cái áo khác đi." nut lặp lại, giọng đầy chắc chắn.

hong cười nhạt, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc của nut, cậu lại cảm thấy có chút gì đó rung động. "nếu tao không cởi thì sao?"

nut hít một hơi thật sâu, sau đó cởi phăng chiếc áo khoác của mình, choàng lên người hong.

"vậy thì mặc cái này vào."

hong sững người trong vài giây, rồi bật cười trêu ghẹo. "không mặc."

nut im lặng trong vài giây, rồi bất ngờ vươn tay giữ chặt mép áo của hong, kéo sát lại gần.

"vậy thì đừng trách tao."

hong chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì nut đã cúi xuống, kéo khóa áo khoác lại một cách mạnh mẽ, gần như che kín hết phần áo xuyên thấu bên trong.

"xong rồi đấy." nut lùi lại, mắt nhìn hong đầy thách thức.

hong nhìn xuống chiếc áo khoác trên người, sau đó nhướng mày nhìn nut. cậu nở một nụ cười trêu chọc, rồi không chút do dự, kéo khóa áo xuống và cởi nó ra ngay trước mặt nut.

"ngột ngạt quá, tao không thích mặc nhiều lớp đâu." hong thản nhiên nói, tiện tay ném áo khoác của nut sang một bên.

nut siết chặt nắm tay. anh muốn túm hong lại mà dạy cho cậu ta một bài học, nhưng lại không thể làm gì hơn khi concert vẫn còn đang diễn ra. hong biết rõ điều đó, và cậu cố tình tận dụng nó.

cả buổi diễn sau đó, nut không thể tập trung nổi. mắt cậu cứ dán chặt vào hong, mỗi khi hong di chuyển hay thực hiện động tác vũ đạo, nut lại cảm thấy máu nóng dồn lên. hong chẳng những không bận tâm, mà còn cố tình nhấn nhá từng cử động một cách gợi cảm hơn. đến cả fan cũng nhận ra sự khác biệt trong cách hong biểu diễn hôm nay.

đương nhiên, không chỉ fan mà cả william, tui và lego đều nhìn thấu sự khó chịu của nut.

william huých nhẹ khuỷu tay vào tui, cười khẽ. "nhìn p'nut kìa, cứ như sắp phát điên đến nơi rồi ấy."

tui bật cười, gật đầu. "không cần là fan cũng thấy rõ mà. anh ấy nhìn hong chằm chằm nãy giờ luôn."

lego, em út của nhóm tròn mắt nhìn hai người, sau đó lén lút thì thầm. "vậy… có khi nào sau concert, p'nut sẽ kéo p'hong đi mất không?"

william bật cười. "dám chắc luôn đấy."

trên sân khấu, hong vô cùng hưởng thụ sự chú ý của nut. cậu cố tình liếc mắt qua nut vài lần, mỗi lần đều là một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. nut càng nhìn chằm chằm, hong càng vui vẻ.

thế nhưng, nut càng kìm nén thì sự nguy hiểm trong ánh mắt cậu lại càng lớn.

concert kết thúc trong sự cuồng nhiệt của hàng ngàn fan, nhưng với nut, đêm nay chưa thể xem là xong.

cả nhóm vừa bước chân vào nhà chung, hong còn chưa kịp mở miệng thì đã bị nut túm lấy cổ tay, kéo đi thẳng về phía phòng riêng. các thành viên còn lại chỉ kịp liếc nhìn nhau với ánh mắt đầy ẩn ý trước khi cửa phòng đóng sập lại.

"woah…" william huýt sáo, dựa người vào tường. "thật sự kéo đi luôn kìa."

"chúng ta có nên lo lắng không?" tui hỏi, nhưng giọng lại không hề có chút lo lắng nào.

lego gật đầu chắc nịch. "nếu sáng mai không thấy p'hong xuống ăn sáng thì đúng là nên lo thật."

bên trong phòng, hong bị đẩy ngồi xuống mép giường. cậu chớp mắt nhìn nut, kẻ vừa đóng sầm cửa lại, rồi bước tới bế thốc cậu lên, ép cậu ngồi gọn trong lòng mình.

"ơ"

chưa kịp phản ứng, hong đã cảm nhận được sức nặng của nut khi anh vùi mặt vào vai cậu, cánh tay rắn chắc siết chặt lấy eo như thể sợ cậu biến mất. một tiếng rên rỉ đầy bất mãn thoát ra từ cổ họng nut.

"khốn thật…" nut lầm bầm, giọng trầm khàn, đầy ấm ức. "ai cho phép mày mặc thế hả?"

hong bật cười, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào tóc nut, nghịch nghịch vài sợi. "stylist."

"stylist cũng không được!" nut siết chặt vòng tay, ngẩng đầu lên, đôi mắt tối lại vì cảm xúc bị kìm nén cả tối nay. "mày biết tao muốn làm gì không? biết tao khó chịu thế nào không?"

hong nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sự thích thú. "muốn làm gì?"

nut gục đầu xuống vai cậu lần nữa, lầm bầm như một chú cún golden đang hờn dỗi. "muốn kéo mày xuống khỏi sân khấu, muốn quăng cái áo đó đi, muốn…"

"muốn?" hong khẽ cười, cảm nhận hơi thở nóng rực của nut bên cổ mình.

nut hít sâu, siết cậu chặt hơn. "muốn giấu mày đi. không ai được nhìn thấy mày kiểu đó ngoài anh."

hong bật cười khẽ, nhấc tay vỗ nhẹ lên lưng nut như đang dỗ dành một con cún to xác. "nut, tao là idol, chuyện này là bình thường mà."

"không bình thường." nut lẩm bẩm. "không bình thường chút nào hết."

hong nhìn nut, đôi mắt ánh lên sự thích thú trước bộ dạng bây giờ của anh chàng. ai mà nghĩ được chàng trai cao lớn, mạnh mẽ và đầy khí chất trên sân khấu lại đang ôm chặt lấy cậu như một con cún to xác, giọng điệu còn mang theo chút… nũng nịu?

"tao xin đấy…" nut rì rầm, vùi mặt vào hõm vai hong, giọng nói khàn khàn nhưng lại có chút mềm mại. "đừng mặc thế nữa… tao không muốn ai nhìn mày trong bộ dạng đó ngoài tao đâu."

hong bật cười, không nhịn được mà xoa nhẹ tóc nut, như thể đang vỗ về một chú cún đang dỗi. "sao tự nhiên lại nhõng nhẽo thế?"

nut nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hong, đôi môi mím lại như đang cân nhắc điều gì đó. cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu, quyết định vứt hết tự tôn sang một bên.

"vì tao ghen." nut nói thẳng, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy sự chân thành. "ghen lắm luôn ấy. nhìn mày đứng trên sân khấu, thấy cả ngàn ánh mắt dán vào mày, tao chỉ muốn…"

hong bật cười, cắt ngang lời nut bằng một nụ hôn phớt nhẹ lên chóp mũi anh. "lại chỉ muốn làm gì nào?"

nut khựng lại, cảm nhận hơi ấm từ nụ hôn thoáng qua ấy, rồi bất giác siết chặt vòng tay, kéo hong vào lòng hơn nữa. "giấu mày đi. muốn nói với cả thế giới là mày thuộc về tao."

hong cong môi cười khẽ, vòng tay ôm lấy cổ nut, tựa đầu vào vai anh. "vậy thì tao chỉ cần cho mày thấy một điều là được rồi."

nut hơi nhíu mày. "điều gì?"

hong nhấc mặt lên, kề sát vào tai nut, giọng nói trầm xuống, pha chút dịu dàng mà chỉ nut mới có thể nghe thấy. "là dù có ai nhìn tao đi nữa… ánh mắt của tao vẫn chỉ hướng về mỗi mình mày thôi."

nut cứng đờ trong một giây, rồi chậm rãi nở một nụ cười bất lực. "chết tiệt thật…"

"chết tiệt cái gì?" hong cười khúc khích.

"chết tiệt là tao lại càng yêu mày hơn rồi đây này." nut rầm rì, giọng đầy nuông chiều. "nên mày tốt nhất là đừng trêu tao nữa, không là tao sẽ không nhịn nổi mà bắt mày ở yên trong nhà suốt luôn."

hong phá lên cười, kéo nut xuống giường cùng mình. "mày mà làm thế thật, fan của tao sẽ kéo đến nhà tìm đấy."

"ừ, tao không quan tâm." nut gối đầu lên ngực hong, ôm cậu chặt hơn. "miễn là không ai được nhìn thấy mày sexy như vậy nữa ngoài tao."

hong lắc đầu, nhưng vẫn không thể giấu nổi nụ cười dịu dàng trên môi. nut có chút trẻ con khi ghen, nhưng lại đáng yêu đến mức làm cậu chẳng thể nào giận nổi. thay vào đó, cậu chỉ vòng tay ôm lấy nut, khẽ thì thầm.

"rồi rồi, tao hứa mà. chỉ sexy trước mặt anh thôi, được chưa?"

nut thở hắt ra, hôn nhẹ lên trán hong, mãn nguyện đáp: "được rồi, nhớ lời hứa của mày đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com