XVII
Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy cũng đã là chuyện của sáng hôm sau.
Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ chiếu vào phòng. Vương Nhất Bác mở mắt ra nhìn xung quanh, cố gắng nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Giật mình ngồi dậy, nhìn xem bản thân còn nguyên vẹn hay không, sau đó còn cẩn thận nhìn xem xung quanh có người con gái nào cởi trần nằm bên cạnh như mấy tình tiết cẩu huyết trên phim hay không. Thật may, phong phòng chỉ có mình cậu, áo quần trên người tuy có hơi nhăn nhưng vẫn rất nghiêm chỉnh.
Lại đánh giá căn phòng một chút, không nhớ nổi tại sao lại ở đây, cũng không biết đây là đâu. Nhìn có vẻ không giống khách sạn lắm. Cậu day trán rồi bước vào phòng vệ sinh rửa mặt. Chợt nghe bên ngoài có tiếng TV, liền trở ra.
Tư Huỳnh đang ngồi xem TV trong phòng khách. Thấy Vương Nhất Bác bước ra liền đứng dậy rót cho cậu một cốc nước.
"Cậu thấy sao rồi? Hôm qua gặp cậu say bí tỉ ở quán bar, lại gọi cho anh Đình Phong không được nên chị mới đem cậu về đây."
"Em không sao. Em cảm ơn chị."
Tư Huỳnh nhìn cậu đánh giá một chút. Trong trí nhớ của cô cả hai anh em nhà họ Vương đều là người rất coi trọng sức khỏe, lại biết điều và tử tế. Hôm qua gặp cậu trong bar cứ tưởng nhìn nhầm, hóa ra lại là cậu thật. Đúng là bất ngờ. Nhưng điều bất ngờ hơn là từ lúc đem cậu về, miệng vẫn luôn gọi hai chữ "Tiêu Chiến". Nhưng thôi, dù sao cũng là chuyện riêng của cậu, vả lại cô cũng không còn là bạn gái của Vương Đình Phong nữa, không nên đào quá sâu vào chuyện của họ.
"Em nghe anh Đình Phong nói chị sắp kết hôn?"
Tư Huỳnh nhìn cậu, cười khẽ.
"Không biết phải nói sao nữa. Chị hủy đám cưới rồi."
"Hủy rồi?"
"Ừm. Nếu không hủy thì tuần sau là đám cưới. Nhưng đã hủy rồi."
Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, cô không tỏ thái độ gì rõ ràng, hoặc vốn dĩ cậu không hiểu được.
"Chị.. Lí do? Có thể cho em biết không?"
Trong thân tâm, Vương Nhất Bác vẫn hi vọng người con gái này có thể trở thành chị dâu của cậu. Tư Huỳnh là một người con gái tốt, hơn nữa cậu biết Vương Đình Phong vẫn còn tình cảm với cô.
"Là chị tự hủy. Chị là nhận ra một vài điều mà có lẽ là trước đây do chị ngu ngốc mới không hiểu hết."
Vương Nhất Bác ngồi thêm một lúc, lại muốn đứng dậy đi về. Vừa bước được mấy bước đã thấy trời đất quay cuồng, sau đó tối sầm lại, cậu mất dần đi ý thức.
Tư Huỳnh nhìn Vương Nhất Bác ngã xuống mà hết hồn, vội vàng đỡ cậu dậy kéo lên sofa vì sức cô không thể một mình dìu cậu về phòng được. Đêm hôm qua là nhờ có tài xế taxi, cô đã trả thêm tiền để nhờ ông đem cậu lên phòng. Còn bây giờ chỉ đành để cậu nằm tạm ở đây. Vội vàng lấy điện thoại gọi cho Vương Đình Phong.
...
Cả một đêm Vương Đình Phong trực bệnh viện, lại có ca phẫu thuật nên không có thời gian cầm điện thoại, đến lúc lấy lại điện thoại thì lại hết pin nên cũng không hề hay biết chuyện Tư Huỳnh gọi.
Vừa trở về phòng riêng, điện thoại lúc này liền reo lên.
"Tư Huỳnh"
Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình mà phải mất một lúc sau anh mới dám nghe máy.
"Có chuyện gì vậy?"
"Anh đang ở đâu vậy? Sao em gọi anh mãi không được? Nhất Bác ngất xỉu rồi. Anh mau đến chỗ em đi."
"Em.. Em nói gì? Nhất Bác em ấy làm sao?"
Vương Đình Phong nghe đến tên em trai liền đứng bật dậy.
"Anh mau đến nhà em đi. Nhất Bác vừa ngất rồi. Em không biết phải làm sao cả."
"Được rồi. Anh tới liền. Em giúp anh trông chừng em ấy."
Vương Đình Phong nói xong liền vội vã dập máy rồi lái xe rời đi. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể 15 phút sau anh đã đến nơi. Tư Huỳnh đã mở sẵn cửa đợi anh. Anh vội vàng lao tới khám sơ qua cho Vương Nhất Bác, đảm bảo mọi chuyện không quá nghiêm trọng rồi mới cõng cậu ra xe đưa về bệnh viện. Tư Huỳnh cũng cảm thấy lo lắng nên muốn đi theo, vốn dĩ cũng cần nói rõ mọi chuyện cho Vương Đình Phong.
...
Vương Nhất Bác sau khi khám xong được đưa vào phòng VIP trong bệnh viện. Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là gần đây lao lực, lại thêm suy sụp tinh thần dẫn đến cơ thể không trụ nổi. Đã vậy đêm qua còn uống quá chén nên bây giờ phát sốt. Cơ thể hiện tại phải nói là ốm liệt giường không ngồi dậy nổi.
Vương Đình Phong để cho cậu ngủ một giấc, còn mình thì ra ngoài nói chuyện với Tư Huỳnh.
"Sao Nhất Bác lại ở chỗ em?"
"Hôm qua em đi sinh nhật bạn lại vô tình gặp em ấy trong quán bar, lúc đó đã say khướt rồi. Suýt nữa còn đánh nhau với người ta. Cũng may em kịp nhận ra."
"Uống say? Còn gây chuyện trong bar sao?"
"A. Không phải gây chuyện, hình như bọn kia gây chuyện trước. Cũng may em ấy chưa có đánh người."
Vương Đình Phong cúi đầu. Tại sao lại vậy chứ, tối hôm qua chẳng phải còn rất vui vẻ sao? Sao sau đó lại ra nông nỗi này rồi. Vào bar uống đến mức độ đó thì chỉ có là do cãi nhau với ai kia thôi. Lần trước cũng cùng anh uống vài ly, bây giờ hẳn là có chuyện gì nghiêm trọng lắm.
"Anh có biết Tiêu Chiến không?"
"Sao? Sao em biết cậu ta?"
"Không có, chỉ là lúc say, Nhất Bác cứ luôn miệng gọi tên người này."
"À, dù gì cũng cảm ơn em. Thật ngại quá, làm phiền em rồi."
"Không cần khách sáo. Thôi em về đây."
Tư Huỳnh nói xong cũng chào rồi quay đi. Vương Đình Phong định nói thêm gì đó, cuối cùng lại thôi. Quay người bước về phòng của Vương Nhất Bác.
...
Khi Tiêu Chiến thức dậy cũng đã là 8 giờ sáng. Lúc này mới phát hiện bản thân ngủ gục luôn dưới sàn từ đêm qua. Cả đêm nằm dưới sàn lạnh nên bây giờ không nhúc nhích nổi, đôi mắt sưng húp không mở lên được, cổ họng khó chịu ho khan mấy tiếng. Xác định là bị cảm rồi. Vội vào phòng lấy điện thoại nhắn tin cho Tiểu Lâm nói anh không đến được, cũng may sáng nay Tiểu Dao không có tiết trên lớp, không thì một mình Tiểu Lâm không xoay sở nổi. Quán của anh bây giờ khá nổi tiếng, làm ăn ngày càng phát đạt, lượng khách ngày một đông cho nên nếu để một mình Tiểu Lâm sợ cậu không trụ nổi.
Sau khi gửi tin nhắn đi, Tiêu Chiến trực tiếp cuộn mình vào chăn ngủ tiếp. Nhưng nằm mãi cũng không ngủ được, đầu đau như búa bổ, đành ngồi dậy lấy tạm chút đồ trong tủ lạnh lót dạ sau đó uống ít thuốc cảm rồi tiếp tục trèo lên giường.
Trong cơn mê man, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác bị ốm, nhưng lại trông có vẻ rất nặng. Anh đã đứng đó nhìn cậu nhưng không chạm vào được. Anh càng bước lại gần thì Vương Nhất Bác càng bị đẩy ra xa. Anh gào khóc bất lực, gọi mãi gọi mãi nhưng cậu vẫn không tỉnh lại.
"Bác... "
"Nhất Bác......"
Tiêu Chiến giật mình ngồi dậy, đã 10 giờ trưa, điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ của Tiểu Lâm, không hề có cuộc gọi hay tin nhắn nào của Vương Nhất Bác.
Anh không ngần ngại mà nhấn nút gọi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng tổng đài vô cảm. Anh gọi mãi gọi mãi, vẫn không được. Cảm giác bất lực khiến anh gục ngã.
Chợt bên ngoài có chuông cửa, anh vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa, cầu mong bên ngoài là Vương Nhất Bác. Trước đây mỗi lần cãi nhau thì Vương Nhất Bác cũng chủ động đến nhà anh làm hoà. Cánh cửa bật mở, chỉ tiếc là không phải người anh mong.
"Tiểu Chiến, con bị ốm sao còn không mang dép đi trong nhà vào. Sàn nhà lạnh như vậy."
Ba mẹ Tiêu từ ngoài bước vào, nhìn cậu con trai cưng mà hốt hoảng. Bộ dạng bơ phờ, tóc tai rũ rượi, hai mắt vừa sưng vừa thâm đảm bảo là vừa khóc xong. Ba Tiêu vội đỡ cậu vào lại phòng ngủ còn mẹ Tiêu đem đồ ra phòng bếp nấu cháo cho anh.
30 phút sau mẹ Tiêu bưng vào một bát cháo thơm phức còn nghi ngút khói, Tiêu Chiến ngồi dựa trên giường còn ba Tiêu cũng im lặng ngồi bên cạnh.
"Ăn đi mà uống thuốc, nhìn con phờ phạc quá. Có chuyện gì vậy?"
"Con không sao đâu mẹ". Tiêu Chiến vừa nói, cố nặng ra một nụ cười đón lấy bát cháo trên tay mẹ Tiêu, cầm muỗng lên cố tỏ ra bình thường nhất có thể.
"Ba mẹ còn lạ tính con sao?"
"Con... thực sự không sao cả.... hức....". Tiêu Chiến nói, nhưng lại không ngăn nổi tiếng nấc, nước mắt cũng chực rơi xuống.
"Rồi rồi, mẹ không nói nữa. Con ăn đi còn uống thuốc."
Tiêu Chiến cũng chẳng nuốt nổi bao nhiêu, liền lấy thuốc ở trên bàn uống xong cũng nằm xuống, kéo chăn phủ qua đầu. Ba mẹ Tiêu lần đầu chứng kiến con trai mình như thế này liền cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra mà khiến anh trở nên như vậy. Trước đây lúc chia tay với Vu Tiểu Bối cũng bị ốm nhưng không đến mức suy sụp như bây giờ. Ba mẹ Tiêu kéo nhau ra ngoài để yên cho Tiêu Chiến nghỉ ngơi. Trong lòng mỗi người đều mang thắc mắc.
Tiêu Chiến trùm kín chăn, tiếp tục gọi điện cho Vương Nhất Bác, nhưng gọi mãi gọi mãi vẫn không được. Trực tiếp ném điện thoại đi.
_------------_
#tôm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com