CHAP 40. NGỌT NGÀO BAN ĐẦU
🐢 " Thế nào rồi Tô Lý, đã điều chế thành công ShiSha chưa? Đã cho mấy người thử rồi, hiệu quả chứ?".
Trong căn phòng thí nghiệm dưới tầng hầm sâu hơn 4 m dưới lòng đất, nơi này chính là căn cứ điều chế ra vô số ma túy tổng hợp và thuốc phiện của tổ chức Mãnh Mã chu cấp sang Hồng kông cho những giới mafia ăn chơi giàu có. Hắn chính là ông chủ, lão đại, người cầm đầu ở đây, ngày ngày thường xuyên lui tới căn phòng, ở đây có một người điều chế giỏi nhất chính là Tô Lý, cậu ta có vô và kiến thức khổng lồ về sinh học và hóa học thế nên những gì mà Kiều Đại Bằng muốn thì Tô Lý đều sẵn sàng, vì Kiều Đại Bằng là người cưu mang cậu ta nên Tôi Lý rất tôn trọng lễ nghĩa với con người xảo quyệt này.
Shisha còn có cái tên khác là thuốc lào Ả Rập. Đặc điểm nhận dạng của nó là một bình chuyên dụng được thiết kế có một hay nhiều tầng bằng thủy tinh. Thuốc lá được đốt bằng than tạo ra khói, khói được lọc và làm lạnh qua nước. Lượng khói hút từ shisha trong một giờ tương đương 150 đến 200 điếu thuốc lá. Nicotine chấm vào cơ thể cao hơn 70%. Có đầy đủ khả năng gây bệnh như thuốc lá và gây nghiện.
Hắn ta điềm tĩnh xỏ hai tay vào túi quần, hơi khom người xuống quan sát kỹ trên mặt vẫn đeo mặt nạ phòng độc để tránh làn khói trắng nguy hiểm chất nghiện kia. Cười khẩy rất hài lòng gật đầu tán thưởng.
" Đây đúng là shisha rồi, cậu làm tốt lắm, sẽ có tiền thưởng hậu hĩnh". Nói xong ném lên mặt bàn một sấp tiền dày cộp, cậu ta chẳng khác nào một con chó hoang, một con người bị bỏ đói lâu năm nhìn thấy thức ăn mà vồ vập tiến tới rối rít nói cảm ơn.
" Cảm ơn ông chủ, cảm ơn Kiều thiếu gia".
Hắn không nói gì chỉ một mực quan sát làn khói trắng mờ ảo tỏa ra từ những đường ống dẫn, mặt không cảm xúc rồi từ tốn giải thích cho tên đàn em thân cận bên cạnh.
" Dùng than để đốt thuốc có thể gây ung thư tắc nghẽn phổi mãn tính. Nếu dùng kèm các loại ma túy khác sẽ gây ảo giác nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh thế nên sau này điều chế shisha bắt buộc phải cẩn trọng đeo mặt nạ phòng độc, tâm lý phải thật tỉnh táo, đừng có dây dưa vào mấy thứ như thế này, ở đây chỉ có cậu là điều chế thuốc phiện tốt nhất, hiện tại cậu rất hữu dụng thế nên đừng khiến bản thân thành kẻ vô dụng rồi như mấy con chó lang thang ở ngoài kia".
Ngưng một lúc rồi nói tiếp.
" Đã cho bao nhiêu người thử rồi, hiệu quả chứ?".
" Ông chủ yên tâm, đã có 6 người thử qua shisha, nó đều gây nên ảo giác, ông chủ yên tâm, tôi sẽ điều chế ra thật nhiều để chuẩn bị cho lô hàng trong ngày mai gửi đến Lào".
Hắn gật đầu không nói gì, phẩy tay ý bảo Tô Lý mau mau đi chuẩn bị hàng hóa. Xoay lưng nhìn về vô số chỗ ma túy đá đặt ngay ngắn trên mặt bàn đã được đóng gói cẩn thận, bao bọc rất kỹ lưỡng. Ma túy đá chính là hàng đá, màu trắng óng ánh giống đá mảnh vụn li ti, gần giống với hạt mì chính nhỏ trong suốt. Chúng ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh gây ra ảo giác kéo dài, gây trụy tim mạch do hưng phấn quá mức, thiếu máu cơ tim và tăng huyết áp.
Trong đó, tiền chất loại HCL thường được dùng để điều chế heroin và 3 loại ma tuý tổng hợp, còn tiền chất H2SO4 được sử dụng nhiều hơn, nó có thể để điều chế 14 loại ma túy tổng hợp.
Tuy Tô Lý điều chế không thành thạo như Tiêu Chiến, nhưng hiện tại con người đó chưa rơi vào bẫy của Kiều Đại Bằng nên hắn ta chỉ có thể hữu dụng Tô Lý điều chế ra vô và ma túy tổng hợp, ma túy đá, và shisha thậm chí là cần sa, và thuốc lắc, đầy đủ những mặt hàng thiết yếu để đưa sang Lào, Hồng kông, những nơi chứa chấp con nghiện.
" Chắc hẳn bây giờ em đã hạnh phúc đến với Nhất Bác rồi phải không?. Công nhận em vẫn cứng đầu và ngoan cố như ngày nào, hạnh phúc tháng ngày bình yên của hiện tại là sự chuẩn bị cho đợt giông bão sắp tới, em cứ từ từ mà tận hưởng bên cậu ta, tôi sẽ cho em sập vào cái bẫy". Hắn nở một nụ cười mỉa mai chế giễu Anh, ngày nào chưa có được Tiêu Chiến, chưa có được tình cảm của con người kia thì ắt hẳn sẽ không để yên cho Anh và Cậu.
.
.
.
" Sao lại đến đây? Lại trốn học đấy à?". Đang bận rộn tỉa lông cho con Corgi Pembroke Wales, bỗng nhiên thấy Vương Nhất Bác bước vào, đã vậy con đến gần ôm ôm eo Anh, vùi cả gương mặt đầy mồ hôi và gáy Tiêu Chiến khiến Anh phải rụt cổ lại.
" Đây là nơi làm việc, ôm ấp cái gì chứ, nóng nực bực bội lại muốn ăn đòn đấy à?".
" Sao Anh lại quát chồng của mình như thế, Anh không thương em sao? Mắng em, chửi em, em ôm một tí cũng không cho, hay là không yêu em nữa thích người khác rồi?". Vương Nhất Bác phụng phịu.
Cậu lấy cái kéo trên tay Anh ném qua một bên, đá con Corgi Pembroke Wales ra ngoài rồi khoá chặt cửa, tiến đến ôm ôm Tiêu Chiến, hai tay đỡ lấy đầu gối Anh để Tiêu Chiến ngồi lên chiếc bàn, bản thân Cậu trực tiếp chen ngón giữa hai chân Anh, hai cánh tay chống hai bên ép Tiêu Chiến vào khoảng giữa lồng ngực mặt đối mặt.
" Người Anh làm bằng giấy à? Sao lại có thể nhẹ đến như vậy được, em bế một tay còn được, mà em là bạn trai của Anh đó, bỏ cái công việc chăm sóc cho mấy con chó như củ khoai lang di động đấy đi, về nhà với em em nuôi Anh?".
" Xùy. Thôi đi ông tướng, bây giờ tôi bận lắm, làm việc không xong thì không ai trả lương đâu, đừng có nhiễu như đứa trẻ con như vậy".
" Cả ngày hôm nay chưa gặp Anh, nhớ Anh muốn chết, vừa lại gần một cái mà đã mắng người ta rồi, vậy thì hôn em đi, hôn một cái em sẽ ngoan ngoãn ngồi một góc xem Anh làm việc, đến khi xong xuôi sẽ đưa Anh đi ăn kem".
Hôn ư? Cái tên nhóc này đúng là được đà lần tới, Tiêu Chiến đang ngồi ngay ngắn trong vòng tay của Vương Nhất Bác, hai chân Anh hờ hững quặp chặt lấy hông Cậu, nếu bây giờ muốn chạy thoát cũng không được, cánh tay bàn tay của sinh viên thể thao rất to, rất săn chắc, gân cuốc nổi lên như rễ cây chỉ cần túm lại là cả người Anh đã lọt thỏm rồi.
Biết phải hôn vào đâu cho hợp lý bây giờ.
Nhất Bác từ lâu đã nhắm mắt, khóe miệng cười cười chuẩn bị tận hưởng nơi tư bị ngọt ngào từ đầu môi của chàng vợ nhưng đã qua 5 phút chẳng thấy động tĩnh, Vương Nhất Bác mè nheo mở mắt, không nói không rằng trực tiếp đưa bàn tay chai sần ôm lấy một bên gương mặt góc cạnh của Anh, nghiêng người tới trực tiếp môi chạm môi.
" Lề mề". Cậu mắng.
" Ưm..." Đồng tử của Tiêu Chiến mở to khi nhìn thấy Vương Nhất Bác lại làm loạn, chiếc lưỡi của Cậu rất khỏe, cơ lưỡi mạnh mẽ cạy ở hàm răng của Tiêu Chiến khiến Anh phải há to, Tiêu Chiến về mặt đáng thương ngồi im re trên chiếc bàn nuốt phải vô số nước bọt nhơn nhớt của người kia.
Nốt ruồi dì khóe môi bị thiếu niên dùng răng chà xát khiến Anh giật thót.
" Ha~ Nhất...Bá..c.. dừng lại cho tôi..."
Lưỡi Cậu rất khoẻ, chỉ cần đầu lưỡi chạm vào chiếc lưỡi của đối phương sẽ khiến Tiêu Chiến cả người như tảng đá ngồi im đấy để Vương Nhất Bác càn quấy. Vương Nhất Bác kỹ thuật hôn rất giỏi, giỏi nhất là nụ hôn kiểu Pháp, chắc chắn là Cậu đã từng xem qua phim cấm rồi. Hôn đến nỗi Tiêu Chiến không ngậm được miệng, nước bọt chảy theo khoé miệng kéo dài xuống cần cổ trắng ngần kết sợi. Còn đang say sưa môi lưỡi ân ân ái ái với nhau bỗng nhiên đùi trong cảm nhận được thứ cưng cứng chọc vào, Tiêu Chiến hốt hoảng đẩy Nhất Bác ra.
" Dừng... dừng lại đã Vương Nhất Bác, Cậu mang theo súng sao?". Tiêu Chiến mất hết toàn bộ dưỡng khí, thấp thỏm hỏi người kia.
Cả hai đều nhìn xuống phía dưới thì ra là cây súng 25cm của Vương Nhất Bác.
" Hôn mà cũng phát tình được, thật là không biết tiết chế chút nào, nhỡ đâu đây là con gái người ta mà thấy cây súng của Cậu chĩa vào như thế thì chắc chắn là sợ hãi ngất lịm ở đây rồi?". Anh lườm Cậu một cái rõ sắc.
Nhất Bác cười cười tiến đến ôm lấy Anh, cười hề hề như một tên ngốc.
" Nhưng mà Chiến Ca khi thấy nó cũng sẽ không đuổi em đi có đúng không, đàn ông mà, chỉ cần hôn thôi đương nhiên là cũng phát tình được rồi, em 21 tuổi ở tuổi dậy thì làm sao mà kiềm chế được".
Tiêu Chiến không nói gì bất lực ngồi đó để Cậu ôm cứng ngắc, đều là đàn ông con trai nên Anh biết rất rõ khi đã phát tình, nếu mà cố tình kiềm chế là điều không hay. Đưa tay vỗ vỗ lưng Cậu, bông chốc vẻ mặt phiếm hồng hơi nhăn lại vì eo bị Vương Nhất Bác
sờ soạng.
" Chiến Ca, chúng ta làm tình đi". 🐢
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com